Truyen3h.Co

[JJK] Haruka

[42-47]

Heizou_Sa

42.
Sự anti đối với nhân vật manga cũng có thể biến thành chú linh được hả?

Đó là phản ứng đầu tiên khi Fushiguro Toji bước vào nhà và nhìn thấy mái tóc Son Goku dựng ngược đang ngồi trên ghế uống trà.

À không hình như là người.

Fushiguro Toji lấy tay day day mắt một cái. Xác nhận mình không nhìn lầm.

Thầm nghĩ, lẽ nào bản thân lại thua một tên Son Goku trong độ cuốn hút?

Không sai, tên đầu toàn rác rưởi này đang nghĩ Haruka là ghệ mới của bà vợ hờ của gã.

43.

Haruka bình tĩnh nhìn gã đàn ông to lớn một cách lố bịch cùng đống cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo thun mỏng kia. Dù mang một diện mạo đáng sợ nhưng khí chất lười biếng.

Giống trai bao thật. Nhưng lại không đủ trình làm trai bao.

Trong đầu nàng thoáng chốc vụt qua khung cảnh lần đầu cùng gã này gặp mặt.

Trên con phố Shibuya không ngủ của thành phố này, lúc đó Haruka quyết định bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó.

Đó là lần luân hồi đầu tiên từ tính từ lần đầu tiên nàng bị Geto Suguru giết.

45. Kiếp thứ x1?

Tôi mở bừng mắt, nhìn lại thấy trần nhà quen thuộc, bàn tay hoảng loạn sờ khắp người mình.

Cơ thể vẫn còn đang run rẩy, nhưng mà không có cảm giác gì khác ngoài sự lạnh lẽo. Tiếng tim đập thình thịch như muốn nổ tung bên tai, cùng hô hấp dồn dập, và hai dòng nước mắt mất khống chế rơi đột ngột xuống gò má.

Tất cả đều là bằng chứng cho thấy tôi còn sống.

Vậy tại sao tôi vẫn ở đây?

Đầu óc tôi rối như tơ vò, nhưng những dòng kí ức lại như ma quỷ sống lại bao trùm tầm mắt tôi.

Nó nói, mày lại thất bại.

Không, rõ ràng mình đã vượt qua sinh nhật tuổi 18.

Haruka, mày quên rồi à? Rõ ràng mày không quên.

Không. Không. Không.

"Không phải anh ấy, không phải Suguru, không đời nào!!"

Tay tôi ôm chặt lấy đầu, bắt tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra khác gì bắt tôi chết đi sống lại thêm một lần nữa.

44.

Lúc đó là 19 giờ tối, hôm đó là ngày cuối cùng. Nhưng không hiểu sao tôi rất mệt, ngủ li bì trên giường cho đến lúc trời tối mịt.

Những tai nạn bất thường không hiểu sao không xảy ra thêm gì trong suốt 2 ngày nay. Có lẽ đây đúng là lần luân hồi cuối cùng rồi.

Đáng ra đây là điều tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại trong lòng tôi lại chùng xuống. Tôi có linh cảm xấu một cách đáng sợ, lại càng không rõ nguyên do nó đến từ đâu.

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi cũng không nghĩ thêm nhiều làm gì, chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc.

45.

Phòng khách treo một tấm biển cắt chữ to bắt mắt trang trí bằng mấy bông hoa và sao nhỏ lấp la lấp lánh. Bàn ăn bình thường để trong bếp cũng được kê ra ngoài, phía trên là toàn món tôi thích. Chính giữa còn có một cái bánh gato lớn ghi mấy chữ nắn nón tỉ mỉ:

Chúc mừng sinh nhật Haruka 18 tuổi!

Khoé môi tôi không kiềm chế được nụ cười ra ôm mẹ một cái. Mẹ đang bận rộn đẩy trán tôi ra, cười bất đắc dĩ:

"Anh cũng đang về đấy, hay con ra lấy hoa tiện đường đón anh luôn đi."

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Suguru tôi càng vui hơn, xoay một vòng dạ ngọt xớt rồi khoác vội áo khoác ra ngoài.

Nửa năm gần đây Geto Suguru hình như rất bận, mùa hè năm nay anh ấy dường như càng bận hơn. Đến mức gần 7 tháng tôi không được gặp cũng như nghe thấy giọng anh qua điện thoại.

Hôm nay gặp được anh, tôi nhất định sẽ ôm chầm lấy anh và nói tôi rất nhớ anh. Nếu anh không chịu xin lỗi rồi hứa sẽ đi chơi công viên cùng với tôi thì nhất định sẽ không tha thứ cho anh vì đã không liên lạc gì suốt nửa năm.

46.

Ngoài ý muốn, tôi chẳng gặp được Suguru chỗ ga tàu như mọi lần.

Ôm bó hoa hồng mẹ đặt sẵn ở tiệm, lòng tôi đầy trống vắng đi về nhà.

Hay là Suguru đi về trước rồi? Anh chỉ không đi tàu như mọi lần thôi, hay anh được cậu bạn thiếu gia Gojo lái xe chở về.

Trong lòng tôi vẫn nhen nhóm nhiều chút hi vọng.

Hi vọng rằng khi tôi mở cửa, anh sẽ ở đó, sau khi thấy tôi về, anh sẽ nở nụ cười và nói—

47.

"Sinh nhật vui vẻ Haruka."

Trông anh lạ quá. Toàn thân tôi như ở giữa hầm băng khi thấy vết máu trên má Geto Suguru. Tầm mắt không khỏi liếc nhìn lại vào bên trong phòng khách.

Ruy băng treo trên tường rơi trụng một bên, bàn ghế vỡ tung như bị thứ gì đó quất vỡ. Thức ăn hoà lẫn cùng thứ máu thịt gì đó mơ hồ dưới nền.

Đầu óc tôi ong ong, chẳng nghĩ được gì, hay là do tôi chẳng dám nghĩ gì hơn?

Tôi há mồm muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn lại. Cả cơ thể như cùng bị vặn chặt. Tầm mắt theo đó càng trở lên méo mó cho đến khi tắt mịt.

Tôi chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng của Geto Suguru.

___________________________

Mạch quá khứ cho ai khum hiểu hoặc quên:

Haruka luân hồi x lần để sống qua đủ loại tai nạn đến tuổi 18 -> Haruka bị Geto Suguru giết vào kiếp thứ x1 -> Haruka tiếp tục chết đi sống lại tìm hiểu sự thật -> Lần chuyển kiếp hiện tại.

Đoạn sau tiếp về quá khứ khi Haruka gặp Toji. Tức là kiếp sau của kiếp x1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co