Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXII

_echoesofme

Hư Thức - Tử là chiêu thức kết hợp Thuật thức Thuận chuyển và Nghịch chuyển của Vô Hạ Hạn. Chúng là hậu quả của việc va chạm và gây nên sự giải phóng năng lượng, cưỡng ép không gian biến thành một dị điểm nuốt sạch chính nó và tạo thành một cơn sóng dư chấn không tưởng.

Thông thường, Satoru sẽ chỉ sử dụng Tử ở mức 30%, nhưng ở đây, Lieren có thể cảm nhận được. "Khởi" lần này rõ ràng to lớn hơn, bất thường hơn. Và khả năng cao, sẽ là một Tử không giới hạn.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, Shibuya sẽ bị san phẳng, đúng nghĩa đen với bán kính không thể được dự đoán trước.

Bởi vậy, cô mới cần Ijichi phải trụ vững trong lòng kết giới nhằm bảo toàn căn cứ địa, và Utahime cùng lão già kia để chuẩn bị cho việc cô xung trận trở lại.

oOo

Không ngoài dự đoán, bầu trời Shibuya bất ngờ lóe sáng. Một vệt trắng chói lòa như xé toạc cả không gian, kèm theo đó là tiếng rít khủng khiếp vang vọng khắp các tòa nhà khiến chúng sụp đổ rồi vội vàng biến mất giữa hư không.

Cùng lúc ấy, ngay vào khoảnh khắc điệu nhảy của Utahime và âm thanh chói tai ấy vừa kết thúc, bóng hình của vị đặc cấp thứ 5 cùng với lượng chú lực nồng đượm đột ngột biến mất, không còn dấu vết.

.

.

.

Fukimura Lieren có một thể chất khác người, một thiên phú khác người.

Cơ thể cô không phải từ khi sinh ra đã được khảm thuật thức, dòng chảy chú lực lại càng không được giống như một người bình thường.

Nếu có thể được miêu tả cô bằng một từ.

Thì sẽ là "vô định".

Nói cách khác, cô như một định luật bất quy tắc.

Chính thứ thể chất đó đã cho phép cô tắt-bật chú lực tùy ý, cùng lúc đó tái cấu trúc và điều khiển chú lực với độ chính xác cao, hơn cả còn là việc biến bản thân thành điểm mù trong bất kỳ trận chiến nào.

Và bây giờ, với thủ thuật đã hoàn tất, cùng với chú lực của Gojo làm kim chỉ nam...

Lieren biến mất, không để lại một dư âm nào.

Chỉ để lần nữa xuất hiện tại tâm chấn của Shibuya mà không thả cho Sukuna bất kì một manh mối nào về căn cứ địa.

oOo

Chiến trường - Shibuya - 17 giờ 38 phút 20 giây

Từ độ cao hai trăm năm mươi mét, Shibuya dưới chân cô chẳng khác nào một mảnh đất trống rỗng vừa bị trả về thời kỳ hồng hoang. Những con đường nứt toác, những tòa nhà đổ sập, những mảnh kính vỡ tung, tất cả tạo thành tầng khói bụi cuộn xoáy như thể muốn kéo cả không trung sụp đổ.

Lieren đứng đó, hoặc đúng hơn là treo mình giữa không trung, không một tiếng động. Đôi mắt sắc tím của cô lặng lẽ quan sát, từng tia chú lực mảnh như sợi tóc quét ngang chiến trường.

Bỗng, cô chậc một tiếng, tay giơ ra một kí hiệu, rất khẽ, nhưng đủ để đánh ý cho hậu phương trông thấy thông qua đàn quạ đang chao lượn trên đầu cô.

Rằng cách mặt đất hơn hai trăm mét, kẻ thân cận của Ryomen Sukuna, Băng Tinh - Uraume vừa xuất hiện, cùng với một tảng băng lớn đang lơ lửng trên bầu trời Shibuya.

Không mất quá nhiều thời gian để khoảng không xung quanh đông cứng lại, đến mức có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của không gian. Lieren nhìn xuống, miệng khẽ mở mà thở ra một hơi trắng mờ từ miệng, cứ thế kéo thành vệt mỏng, tan ra giữa tầng khói bụi chưa kịp lắng.

Phong Vân khẽ rung lên, như muốn cộng hưởng và biến chú lực đang tỏa ra thành vô số vệt sáng tím mà hướng thẳng về phía tên nguyền sư. Uraume nhanh chóng phát giác ra lượng chú lực nhỏ cô vừa để lộ mà lập tức tránh xa ra khỏi khối băng, tay kết ấn tạo thành một màn băng mờ dày đặc che chắn. Những vệt sáng va chạm, tóe ra hàng loạt vụ nổ nhỏ khiến cả khu vực sáng bừng:

- Không tồi. - Lieren nhướn mày, khẽ nhún người vào khoảng không sau lưng mà lao đi, cho đến khi khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận thấy da mặt mình khô rát, Phong Vân mới được cô vung mạnh một nhát, thẳng vào sơ hở ngay trước ngực kẻ nọ.

Nhưng dù sao thì, Uraume cũng chẳng phải một kẻ hạng xoàng, Kenjaku chẳng rảnh rỗi đến mức đi chiêu mộ từng kẻ yếu nhớt và viết khế ước với chúng. Bởi dù phải đối diện với một nhát chém đủ sức xé toạc không gian, Uraume vẫn phản ứng đủ nhanh để nghiêng người tránh, mái tóc bạc điểm hồng sượt qua lưỡi gió, đồng thời vung tay, tạo ra vô số mảng băng đâm ngược lại:

- Băng Ngưng Chú Pháp - Trực Bộc.

Lieren lộn người, dễ dàng tìm điểm tựa mà đẩy mình ra xa khỏi phạm vi chiêu thức. Vài giây sau, cô đã an toàn đáp xuống tảng băng vừa bị thả rơi xuống, bình tĩnh ngẩng đầu nheo mắt nhìn kẻ đang nhìn mình với sự dè chừng nhất định:

- Thật tiếc khi ta không có thời gian để vờn tiếp với ngươi... - Thiếu nữ nhẹ giọng, có phần thờ ơ bảo.

Khi Uraume khẽ cau mày, còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã trông thấy cô hướng ngón tay chỉ lên trời. Và ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động rất nhẹ đã vang lên, bên cạnh tiếng gió gào thét. Màn sương trắng mờ ấy bị xé toạc, và Hakari bất chợt xuất hiện từ hư không, kiêu ngạo nhếch mép.

Chú lực quanh cậu ta bùng lên như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến lớp sương lạnh tan đi trong chốc lát. Lieren liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu - một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để cậu ta hiểu mình nên làm gì với kẻ quỷ quái trước mặt. Ngay sau đó, Hakari đưa hai tay lên trước bụng kết ấn, miệng khẽ niệm:

- Bành Trướng Lãnh Địa: Tọa Sát Bác Đồ.

17 giờ 39 phút 30 giây

Hakari Kinji của Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo.

Xuất trận.

.

.

.

Khi kết giới của lãnh địa đóng lại, Lieren mới đưa mắt nhìn xuống dưới, nơi tảng băng đang rơi một cách chậm rãi nhưng lại chắc chắn nhắm đến một người. Dù muốn tự mình phá hủy tảng băng, nhưng khi cô - một người lạ dẫm lên, nó đã tự động được kích hoạt và di chuyển.

"Hẳn đã có một khế ước nào đó để thứ này chắc chắn đến tay hắn, việc cản lại là vô ích." - Cô thầm nghĩ rồi đáy mắt khẽ tối đi, chính mình rất nhanh đã lùi bước bật ra xa.

Lieren lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng nhận thấy tàn dư chú lực của Satoru mà chuyển hướng. Cô dám chắc, có thứ gì đó mà Uraume muốn tận tay dâng lên cho hắn thông qua tảng băng to lớn này.

Bùa chú?

Chú vật?

Hay là chú cụ?

Lieren chậc một cái, sao cũng được, chỉ cần Sukuna chết, mọi khúc mắc sẽ tự khắc được giải quyết.

.

.

.

Một lúc sau, cô đáp xuống một mảnh bê tông còn sót lại giữa tâm Shibuya. Chú lực quanh cô khi này mới bắt đầu tản ra như những lớp lưới mỏng, quét sạch bụi mù che khuất tầm nhìn. Phía trước, một bóng người với mái tóc trắng rối tung nhuốm màu máu, vẫn còn đứng sừng sững giữa đống đất đá với những vết bầm lớn nhỏ trên cơ thể đang dần hồi phục.

Là Gojo Satoru.

Vị đặc cấp thứ 5 nheo mắt, bình tĩnh đánh giá những thương tổn trên cơ thể người kia.

Có vẻ như..."Tịnh Vực" đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó.

Cô tiến lại, đủ gần nhưng không quá xa để hỗ trợ nếu cần thiết, bởi lẽ, Ryomen Sukuna đang ở trước mặt anh ta, tàn tạ với một nửa khuôn mặt bị cắt nát, cánh tay phải mất hẳn, phần ngực rách toạc lộ cả xương sườn.

Khác với kẻ mạnh nhất được "Tịnh Vực" bao bọc, dường như phần lớn sát thương của cú Hư Thức vừa rồi lại tác động trọn vẹn lên hắn.

Máu dưới chân hắn loang thành một vũng đen sẫm, mùi tanh nồng nặc quyện với bụi khói làm cô chốc lát cũng phải cau mày. Trong khi đó, Gojo vẫn đứng thẳng, từng vết bầm tím trên cơ thể tan đi, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Anh rất nhanh đã đưa đôi mắt mang sắc xanh thiên thanh nhìn cô, khóe miệng còn đeo lên một nụ cười thỏa mãn. Thấy vậy, cô chỉ thấp giọng nhắc:

- Đừng lơ là. - Cô nói, theo bản năng khẽ siết chặt cán quạt. - Có một thứ đang rơi xuống Shibuya.

- Chúng ta có quà sao? - Gojo cười cợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh là rõ khi nhìn vào Sukuna, kẻ đang nở một nụ cười khẩy đáng ngờ.

- Nó sẽ không phải món quà Giáng Sinh sớm mà anh muốn nhận đâu. - Lieren thở ra một hơi, cặp quạt sắt trong tay cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. - Dù sao nó cũng chẳng phải quà của anh.

Cô nói xong liền khựng người khi nghe thấy tiếng gió rít qua tai. Thấy thế, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thứ vừa đột ngột lao nhanh xuống, lập tức hướng đến chỗ người kia mà nói lớn:

- Mau tránh ra, Satoru!!

Gojo phản xạ gần như ngay lập tức, anh nhún người nhảy ra xa, nhẹ nhàng đến mức chính cô cũng bất giác phản ứng mà khựng cứng người lại khi anh đột ngột xuất hiện từ sau lưng mình. Một tay anh vòng qua eo, kéo cô áp sát ngực như điều hiển nhiên, "Vô Hạn" trong chốc lát dường như đã biến thành một lớp màng trong suốt phủ lên cả hai người.

Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã biến thành một vệt sáng xanh, dịch chuyển ra xa khỏi tâm rơi của tảng băng.

"ẦM!!"

Mặt đất nơi cô và anh vừa rời khỏi nổ tung, từng mảng bê tông văng lên trời, khói bụi và mảnh băng bắn tung tóe như mưa rào. Sức ép khủng khiếp đập vào tấm màng khiến không gian quanh họ méo mó như mặt nước tĩnh bị đục thủng, nhưng Gojo vẫn giữ vững, chỉ nhếch môi cười:

- Xem ra ai đó gửi quà thật này. - Vừa nói, anh vừa ôm cô từ đằng sau mà chống cằm lên đỉnh đầu cô, bắt đầu luyên thuyên. - Rồi, chuyên mục giải trí, đố Lieren biết, trong thứ đó có gì?

- Thật buồn khi tảng băng đó không rơi trúng đầu anh. - Cô phũ, song còn không tiếp tục để ý anh, mắt lập tức đảo quanh nhìn hiện trường hỗn độn. - Lục Nhãn bảo gì?

- Là chú cụ. - Satoru chống hông, thở ra một hơi dài rồi lại nghiêm mặt khi nhìn thấy thứ sau lớp khói bụi. - Và, bản thể thật, của Nguyền Vương Ryomen Sukuna.

Gojo vừa dứt câu, một tiếng cười trầm thấp đột ngột cất lên từ trong màn khói đặc quánh, sâu hun hút như phát ra từ một cái giếng đen kịt.

Từng mảng bụi chậm rãi bị xé toạc bởi một luồng khí áp vô hình, để lộ hình dạng kì lạ - lần này, dám chắc, là hắn thật sự...

Và rồi Sukuna bước ra.

Thứ hiện ra sau làn khói khiến cả không gian như ngừng lại, Lieren kín đáo rít vào một hơi lạnh, đôi mắt ghim chặt vào hắn, kẻ đang mang một khuôn mặt thậm chí còn mọc thêm một phần, như để xứng với cái danh xưng "quỷ hai mặt" mà con người ta đặt cho hắn. Thân hình hắn đồ sộ, vằn vện những vết xăm độc nhất. Bốn cánh tay hắn vươn ra, mỗi tay nắm chặt đến bật gân, một trong số đó còn cầm theo thứ chú cụ kì lạ mà cô chưa từng được trông thấy. Ngay trước bụng hắn, một cái miệng hiện ra, thậm chí còn đang cất lên tiếng khúc khích kì dị.

Âm thanh đó như xé rách thính giác, ngay cả khi nó đã im lặng cũng khiến cả không khí trở nên đặc quánh, nặng nề. Gojo khẽ nhướn mày, nhưng nụ cười đã biến mất hoàn toàn. Và chẳng cần để anh đánh ý, là một kẻ sành sỏi trong mảng chú cụ, đôi mắt cô lần nữa quét qua thứ trong tay Sukuna, nhẹ giọng:

- Thứ đó, đảm bảo không có trong bất kì loại hồ sơ nào. - Cô khẽ nói, giọng nghiêm lại. - Một loại chú cụ mới, hoặc tệ hơn, là thứ được chế tạo chỉ dành cho hắn.

Cô vừa nói, Phong Vân trong tay cô cũng vừa rung lên dữ dội đến mức phát ra âm thanh chói tai do kim loại cọ sát vào nhau. Sukuna nghiêng đầu, tay phải đưa chú cụ lên trước mặt mà đùa nghịch xoay xoay vài vòng, ánh mắt lại rực sáng như thể vừa nhìn thấy gì đó từ con đàn bà vừa trở lại chiến trận:

- Ngươi tinh tường đấy. - Cái miệng trước bụng hắn cất tiếng, âm điệu cợt nhả. - Thứ này, là Thần Vũ Giải.

Không gian xung quanh hắn lặng như tờ một thoáng – rồi đột ngột nổ tung. Tia sét vàng tóe ra, bén nhọn như xé đôi bầu trời, kèm tiếng chát chúa đến chấn động tận xương.

"ĐOÀNG!"

Ngay khoảnh khắc tia sét thẳng tắp kia sắp đáp vào người cô, Gojo đã theo bản năng mà vòng một tay qua eo cô, lập tức kéo cô ra phía sau anh, chính mình lại tự đỡ lấy nó bằng "Vô Hạn".

Ngay vào khoảnh khắc đó, ngay khi tia sét nổ tung như pháo hoa, khi cô vừa trông thấy hắn bình tĩnh đưa chú cụ lên miệng ngậm lấy, bóng hình hắn lại vụt biến mất.

"Sau lưng." - Cô tự nhủ, đồng tử theo bản năng co lại khi cảm nhận được sống lưng mình chốc lát lạnh đi bởi thứ sát khí đang chòng chọc vào người mình.

Ngay lập tức, cô xoay ngang người, tinh tế lách qua tạo nên một góc chết nhỏ hẹp khiến cánh tay của Sukuna chỉ xước qua vai áo cô. Gojo ngay lập tức quay lại, tay nắm chặt vung nắm đấm qua kẽ hở nhỏ mà cô vừa tạo nên, nhờ vậy, khoảng cách giữa hai kẻ mạnh nhất thu hẹp lại trong nháy mắt.

Trong từng ấy giây, việc chiêu thức của Sukuna đổi hướng dường như là không thể. Bởi vậy, cú đấm của Gojo không chỉ đơn thuần là nện thẳng vào mặt Sukuna với một lực gần như làm cả Shibuya rung chuyển, mà còn chứa trong đó cả sự điên tiết của Gojo Satoru khi hắn dám qua mặt anh mà chạm vào người anh đang giang tay bảo vệ.

"ẦM!!!"

Sóng xung kích từ cú Hắc Thiểm tỏa ra, quét bay lớp bụi mù còn vương vất, tạo thành vòng tròn chân không tức thì. Thân hình Sukuna bị hất lùi, cả bốn cánh tay đập vào không khí để giữ thăng bằng, miệng hắn bật ra một tràng cười khàn khàn như thú dữ đang phấn khích hơn là giận dữ.

Lieren đứng ngay phía sau Gojo, khi trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh thì hơi sững lại, rồi môi cô cong lên, ánh mắt lấp lánh một tia hứng khởi hiếm hoi:

- Đánh đẹp đấy. - Cô nói, giọng nhẹ đến mức khiến anh phải bất ngờ nhìn sang.

- Đây...là lần đầu em khen anh giữa trận đấu đấy. – Anh nhướn mày, cặp Lục Nhãn trong chốc lát lại sáng bừng lên. – Em khen nữa đi, anh sẽ cho hắn ăn thêm một cú Hắc Thiểm ngay bây giờ.

- Hắn đâu phải là thú nhồi bông đâu. - Lieren phì cười, cô thả trôi Phong Vân ra trước ngực bằng chú lực, rồi lại chậm rãi đưa hai tay lên, bình tĩnh đan cài từng ngón thành một ấn pháp phức tạp. - Tập trung nào, Satoru.

Dứt lời, chú lực trên người cô bùng lên dữ dội, từng tầng chú lực trào ra như muốn khảm lên không gian xung quanh vô vàn mắt lưới. Mặt đất dưới chân cô nứt toác theo hình nan quạt, không ngừng lan rộng ra như mạng nhện.

Sukuna, kẻ vừa bị đấm văng, đã kịp xoay người đáp xuống, vệt máu loang trên mặt khiến hắn càng trở nên quỷ dị. Nhưng ánh mắt hắn thoáng nheo lại khi cảm nhận được không gian đang vặn xoắn quanh mình.

Trong khi đó, kẻ mạnh nhất lại chỉ đưa mắt chầm chậm nhìn cô:

- Lâu lắm rồi... - Anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc thấm máu mà cúi đầu cười khẽ, gò má còn hơi ửng lên, lẩm bẩm. - Đẹp thật.

Lieren hơi khựng lại giữa ấn pháp, đanh đá đưa đôi mắt tím liếc sang anh, nhưng không nói gì. Cô biết rõ, anh đang nói với cô, không phải Sukuna.

Gió từ lớp kết giới đang mở thổi tung mái tóc màu bạc, cuộn lên từng sợi, khiến ánh sáng từ chú lực hắt lên gương mặt cô thành một quầng sáng kỳ lạ. Gojo nhìn chằm chằm khoảnh khắc đó như muốn khắc sâu vào đầu.

Lúc này, cô chỉ điềm nhiên khép hờ mắt lại, khi mở ra, tròng mắt tím bỗng chợt rực lên như hai viên tinh thể phát sáng:

- Bành Trướng Lãnh Địa: Thiên La Địa Võng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co