Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXV

_echoesofme

18 giờ 03 phút 15 giây

Ngay khi cả hai phát động lãnh địa, một dòng năng lượng khổng lồ tràn ra, xoắn vặn không gian xung quanh như một sinh vật sống. Vô Lượng Không Xứ của Gojo Satoru và Thiên La Địa Võng của Fukimura Lieren lập tức hợp lại, từng luồng sóng chú lực đều đan cài, chèn ép Phục Ma Ngự Trù Tử từ mọi hướng.

Lieren đứng sau anh khẽ giương mắt, song lại khẽ nheo lại đầy khó hiểu. Sukuna đã không bành trướng lãnh địa xuyên suốt 8 phút kể từ khi trận chiến lãnh địa đầu tiên sụp đổ. Nhưng ngay lúc này đây, cô nhận thấy dường như hắn đã nhận thấy điều gì đó, ánh mắt của hắn lạnh hẳn đi, kể từ khi nhận thấy hành động khác biệt của cô. 

Hắn có thể đã nhận ra, việc thứ kì dị mà hắn chưa từng nhận thấy trên Gojo đã vỡ nát và không còn được dùng để trung hòa khi hai lãnh địa hòa vào nhau. Hoặc cũng có thể, hắn đã nhận thấy điểm nào đó mà hắn có thể khắc chế khi lãnh địa của cô và anh. Người phụ nữ chậc một tiếng rất khẽ, cô nhận thức được việc hắn biết giờ đây mình thậm chí không cần dùng đến triển duyên để chạm được vào anh, và với khả năng phi thường của hắn, việc một lần nữa đảo lộn thế cục là hoàn toàn có thể. 

Nhưng...

Hai vị đặc cấp đồng thời quay sang nhìn nhau, khóe môi như đồng bộ mà cùng lúc nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Sukuna hiện tại là một kẻ chiếm tiện nghi của một sinh viên cao chuyên, chừng nào hắn còn ở đó, thì những đòn tấn công vật lý chỉ có thể bào mòn thể lực của hắn, chứ không thể khiến hắn tách rời ra khỏi vật chủ. Bởi vấn đề cốt lõi để hạ được hắn lúc này đây...

linh hồn của Nguyền Vương Ryomen Sukuna.

Nhiệm vụ của cô và anh hiện tại không còn là đánh thắng, mà là đánh tiêu hao cho đến khi hắn gục ngã trong cái thân thể đáng thương của Fushiguro Megumi vì raid battle đang đến gần hơn. Và ngay khi suy nghĩ ấy hình thành, chú lực của cả hai đồng thời chuyển pha.

Vô Lượng Không Xứ đột ngột nén lại, không còn trải rộng như đại dương vô hạn mà co rút thành từng tầng không gian chồng chéo, ép mọi khái niệm chuyển động quanh Gojo rơi vào trạng thái trì trệ tuyệt đối. Cùng lúc đó, Thiên La Địa Võng bành trướng theo chiều ngược lại, chú lực bung ra như vô số sợi dây vô hình, móc chặt lấy kết cấu của Vô Lượng Không Xứ.

Không gian rít lên.

Không phải vì bị phá hủy, mà vì bị kéo giãn theo hai hướng đối nghịch cùng lúc.

Ryomen Sukuna tự tin như vậy là có cơ sở, tuy nhiên, sau cùng thì, tất cả những gì cho đến hiện tại xảy đến, đều là giới hạn cho sự hiểu biết của hắn. Dù cho có khả năng hắn lần nữa muốn đánh sập nền lãnh địa bằng lượng chú lực khổng lồ của mình, thì cách đó cũng không còn dễ dàng như vừa rồi được nữa.

Lieren đứng phía sau Gojo, đáy mắt bất chợt lóe lên ý cười thoảng qua khi bản thân lại nhớ đến đợt kỉ niệm dở hơi nào đó:

- Lần này hẳn chúng ta sẽ không bị phạt vì phá hoại của công đâu nhỉ? 

Anh ta nghe vậy thì khì cười một cái, lại cợt nhả quay lại nhìn cô:

- Không sao, tiền lẻ ấy mà. - Anh nói rồi bình tĩnh đưa tay lên kết ấn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chuyển động của cô gái trước mặt. - Có anh bảo kê, em sợ gì chứ?

Cô không đáp lại, bên khóe môi chỉ âm thầm đeo lên một nụ cười duyên dáng. Ngay khi ánh mắt của anh rời khỏi cô, tầng chú lực đã lập tức biến đổi, và rồi hai giọng nói vang lên cùng lúc, chồng khít đến mức gần như không thể phân biệt:

Thần Tầng Phân Ly – Hồn Giới Ly Tọa.

Ngay khoảnh khắc cái tên chiêu thức được bật ra, cấu trúc hợp nhất giữa Vô Lượng Không Xứ và Thiên La Địa Võng lập tức biến đổi. Không còn là không gian vô hạn hay mạng lưới trói buộc, mà là một tầng phân giới cưỡng ép, nơi ranh giới bị kéo lệch khỏi trục ổn định vốn có.

Cùng với sự dồi dào về chú lực mà cô tích lũy khi còn ở kết giới Tử Diệt Hồi Du, không khó để cô có thể dồn ép lượng đòn tất trúng tăng gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Chính điều ấy đã khiến những chiêu tất trúng của cô xuyên phá được lớp đòn cắt dày đặc kia.

Khi đòn tất trúng đầu tiên xuyên qua lớp phòng ngự của hắn, nó không giống một nhát chém hay va đập, mà giống như có thứ gì đó bị rút khỏi vị trí vốn nên thuộc về nó. Và rồi biểu cảm trên gương mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của con quỷ hai mặt bỗng sững lại. 

Hắn cảm nhận được rất rõ, rằng có thứ gì đó trong hắn vừa bị đánh trúng một cú rất nhẹ, nó không nằm trên phạm trù vật lý, mà lại là một cơn đau lạ lẫm, giống như ai đó vừa kéo mạnh một sợi dây vốn không thể bị chạm vào.

Nguyền Vương đưa mắt nhìn đến hai kẻ kia, chính mình lại lần nữa phát động một lượng chú lực khổng lồ, không ngần ngại mở đợt tấn công kế tiếp. Lần này không phải bằng Phục Ma Ngự Trù Tử, mà bằng chú lực thuần túy, như thể một đòn va chạm trực diện, thô bạo và đủ để nghiền nát một khu phố trong tích tắc. Nhưng rồi khi cú đánh tưởng chừng như sắp chạm đích, Satoru và Lieren lại chỉ cười khẩy một cái rất nhẹ, và chiêu thức đó trong chốc lát méo xệch đi.

Chú lực của Sukuna chạm vào Vô Lượng Không Xứ, bị trì trệ, rồi ngay khoảnh khắc đó, Thiên La Địa Võng móc thẳng vào tầng kết nối bên dưới, một lần nữa kéo lệch không gian khiến lãnh địa của lời nguyền kia khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp duy nhất.

Nhưng trong trận chiến giữa các đặc cấp, một nhịp ấy tương đương với một sai lầm chí tử.

Tất nhiên là Fukimura Lieren không bỏ lỡ, Gojo Satoru lại càng không.

Trước khi cô lao đi, anh đã kịp xuất hiện trước mặt hắn trong tích tắc, nắm tay siết chặt, chú lực nén lại đến mức không khí quanh khớp ngón tay phát ra tiếng nổ nhỏ.

"UỲNHH!!" 

Dưới tác động từ cú Hắc Thiểm kết hợp với hiệu ứng chiêu thức kì dị của hai kẻ đối diện, cơ thể to lớn của Sukuna theo quán tính trượt dài trên mặt đất, nghiền nát bê tông phía sau. Nhưng Sukuna không quan tâm đến điều đó, mà hắn chỉ thấp giọng, như đã ngầm khẳng định mà cất tiếng hỏi khi chính hắn đã lần nữa đứng dậy:

- Các ngươi muốn...chạm vào linh hồn ta? 

Lieren nhìn hắn, chính mình lại bình thản đưa tay lên, làm những sợi chú lực với kết cấu mắt lưới từ Thiên La Địa Võng lại siết chặt hơn mà đáp lại hắn:

- Đúng vậy. 

Cô đáp, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên đầy tự mãn khi nhìn đến hậu quả được tạo nên bởi kĩ thuật được coi là đang trong "quá trình thử nghiệm" của mình và anh. Khoảnh khắc đó, xung quanh cô, luồng chú lực bị cưỡng ép đổi pha. Cùng lúc ấy, Phản Chuyển Thuật Thức vốn đang được dùng để liên tục chữa lành các tổn thương vật lý dừng hẳn lại, thay vào đó, Tịnh Vực lại được kích hoạt trở lại trên cơ thể cô.

Không gian dưới sự điều khiển của cô không phải là được mở rộng, cũng chẳng phải bị thu hẹp.

Mà là bị bẻ cong.

Mặt đất dưới chân Lieren đột ngột gập lại như một mặt gương bị ép nghiêng, khiến quỹ đạo chuyển động của cô không còn tuân theo khái niệm tầm thường. Cùng lúc ấy, Phong Trì - Hư Cảnh được triển khai trong im lặng, không có bạo phát chú lực, không có dấu hiệu báo trước, chỉ đơn giản là để mọi khoảng cách giữa cô và mục tiêu bị rút ngắn đến mức vô lý.

Sukuna nheo mắt, hắn lập tức nhận ra sự sai lệch trước đó đã làm hắn rùng mình, nhưng vào lúc hắn chưa kịp điều chỉnh, thì thân ảnh của Lieren đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ngay trong vùng cận thân, một khoảng cách vốn dĩ không thể bị tiếp cận nếu không phá được lớp phòng ngự của hắn.

Ngay lập tức, cặp quạt sắt trong tay cô xoay một vòng gọn gàng khiến không khí quanh chúng lần nữa rít lên. Vào lúc đòn đánh của cô chuẩn bị đáp xuống mục tiêu của nó, tiếng cười khẩy của Sukuna lại vang lên, sau lại là tiếng nói đầy khinh miệt của hắn:

- Vậy thì đỡ thử đòn này xem, con nhãi. 

Song song với cái miệng vừa cất tiếng đay nghiến cô, cái còn lại trên bụng hắn bất chợt thấp giọng niệm:

- Long Ngư - Phản Phát - Phiên Lưu Tinh. - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang thờ ơ lướt ngang qua chính mình, lại thầm rủa một tiếng rồi nhẹ giọng. -「 Giải 」.

Câu chú vừa dứt, không gian trước mặt Lieren nổ tung.

Nhát chém được cường hóa của Sukuna lúc này không còn là một đòn chém đơn thuần, mà là một đường cắt bị nén đến mức gần như vô hình. Nó hung bạo quét thẳng từ bàn tay lên đến vai phải, sau đó còn theo đà mà cắt xuống bên tai cô - chính xác, lạnh lùng, không có một chút dư thừa.

Chính vào khoảnh khắc trước khi cặp quạt sắt còn chưa kịp hoàn tất quỹ đạo vung xuống, máu đã văng lên tung tóe. Và thật chẳng may, rằng nếu cô không nghiêng người kịp, thì thứ rơi xuống vừa rồi sẽ không chỉ là vành tai phải. Hắn đã tính toán rất kĩ, để có thể gặt xuống cái đầu xinh đẹp của vị đặc cấp thứ 5.

Lieren mở to mắt, đôi đồng tử mang sắc tím co rút trong đợt phản xạ muộn màng của não bộ, cùng lúc đó, cơ thể cô cũng như mất trọng tâm mà lảo đảo lùi lại hai bước. Không gian trước mắt cô bỗng xáo trộn, âm thanh truyền đến cô cũng như ong lên một tiếng làm tầm nhìn cô dịch hẳn đi, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng vốn chỉ dính chút bụi chiến trường cũng lập tức bị nhuộm đỏ, từng giọt máu bắn ra không khí, lơ lửng như những mảnh vỡ ấm nóng.

"Keengg!" - Chiếc quạt sắt tuột khỏi tay, rơi xuống nền bê tông vang lên một tiếng va khô khốc đến lạnh người.

- Cái...?

Cô thở ra chữ đó gần như không thành tiếng, tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải đang run rẩy, máu vẫn không ngừng rỉ qua từng kẽ ngón tay. Cảm giác đau đến chậm, nhưng sâu, lại chẳng phải kiểu đau xé da thịt, mà là một sự trống rỗng kì lạ, như thể thứ gì đó trong kết cấu chú lực của cô vừa bị rút mất:

- LIEREN!! - Tiếng Gojo xé toạc không khí.

Anh lao về phía cô, trong mắt anh hiện rõ một tia hoảng sợ, thứ vốn chưa từng hiện hữu trong ánh mắt của kẻ được trao cho sứ mệnh thiên tử. Anh đã trông thấy linh hồn cô lệch khỏi "trục" nửa tấc. Chỉ nửa tấc thôi, nhưng với Lục Nhãn, với Gojo Satoru, đó chính là dấu hiệu nguy hiểm, chỉ một nhịp trễ, chỉ cần một nhát cắt trúng, thì đại thảm họa sẽ xảy đến.

Ngay lúc này, anh muốn tiến đến chỗ cô, nhưng không gian trước mặt anh...như đang không cho phép.

Ngay khoảnh khắc Gojo định bước xuyên qua khoảng cách giữa họ, một lớp nhiễu cực mỏng, gần như không thể bị quan sát đột ngột chồng lên. Nó không phải kết giới hoàn chỉnh, cũng chẳng phải đòn tấn công, mà là một vùng méo do sai số cực nhỏ khi bị soi chiếu, nơi khái niệm khoảng cách không bị vô hiệu hóa, nhưng lại bị kéo giãn lệch trục.

Một bước của anh như bị kéo giãn ra.

Một tích tắc cũng như bị giãn thành cả một nhịp thở.

Gojo khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút:

- Chết tiệt. - Anh thấp giọng rủa, chính mình cũng nhận ra ngay lập tức rằng không phải Sukuna đang nhắm vào anh.

Mà là hắn đang đánh trực tiếp vào cấu trúc của lãnh địa, thứ vốn luôn được kiểm soát bằng sự tinh vi đến từng phân tử, nhưng giờ đây lại bị kéo lệch vì phản ứng ngược từ sự mất ổn định của Lieren. Nó không phá được phòng ngự, nhưng đủ để khiến Vô Hạ Hạn và Thiên Địa Vi Phược không còn giữ được sự thẳng hàng.

Chúng giờ đây giống như một tấm gương bị bẻ cong, không vỡ nát nhưng lại đủ để khiến mọi thứ được phản chiếu sai lệch.

Gojo nghiến răng, chú lực trong người bùng lên để cưỡng ép hiệu chỉnh lại kết cấu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Sukuna bật cười, không to, không gằn, chỉ là một tiếng cười nhạt đến mức khiến người ta khó chịu hơn cả gào thét. Hắn giương mắt nhìn vào lãnh địa đang kết hợp, thứ may mắn vẫn còn trụ vững, thản nhiên buông xuống lời khen đầy giễu cợt:

- Cũng không tệ, nhưng có vẻ như ta đã quá xem trọng các ngươi rồi, không phải sao? - Dứt lời, hắn lại nhìn đến cô, rồi bình tĩnh cất giọng hỏi. - Ngươi thắc mắc rằng tại sao ta cắt qua được "thứ đó", phải không? 

Chỉ một câu hỏi, hắn đã khiến sống lưng cô chạy một cơn ớn lạnh, bởi "thứ đó" mà hắn đề cập tới, không chỉ là Tịnh Vực, mà còn là linh hồn cô. Lúc này đây, hắn lại vừa nói vừa ung dung vung một tay lên, khiến những hiệu ứng tất trúng mà cô vừa miễn cưỡng né qua lúc trước lập tức đổi pha, chúng như được hắn cẩn thận đan chéo với mật độ dày đặc hơn, quỹ đạo méo mó như thể bị kéo lệch khỏi trật tự vốn có. Rồi, Nguyền Vương lại liếc về phía Gojo đang chật vật ở cách đó tưởng chừng như chỉ có một khoảng, đuôi mắt lại khẽ nheo lên đầy khoái trá:

- Thứ đó đủ để khiến ta chững lại một nhịp, nhưng thứ gì càng tinh vi, thì cái giá phải trả lại càng lớn. Ta đã có suy đoán rằng ngươi mới là vật chủ, nên chắc hẳn đến khi muốn tấn công ta, tất cả những gì ngươi cho là hữu hiệu sẽ được kích hoạt. - Sukuna nhún vai, động tác thản nhiên đến mức gần như lịch sự. - Bản chất của thứ đó là sự xóa bỏ chú lực, nên ta chỉ cần loại bỏ nó trên một đoạn cắt mà không làm hỏng đến cấu trúc hiệu ứng được duy trì bởi lãnh địa, thì có thể chạm được vào ngươi.

Cùng lúc, Phục Ma Ngự Trù Tử được dựng lại, nhưng không phải để mở rộng, mà lại để co rút. Kết giới khép dần từ bán kính một trăm năm mươi mét, ép không gian xung quanh lại như một chiếc bẫy đang từ từ đóng miệng.

Lieren vẫn nhìn hắn, nhưng trọng tâm cơ thể đã không còn đặt đúng chỗ, mí mắt cô cũng như bị ảnh hưởng bởi tác động của cơ thể mà dần đổ sụp xuống. Thế giới trước mắt cô như bị lệch trục rất nhẹ, nhưng đủ để mọi đường thẳng trở nên không đáng tin. Cô vừa cố giữ mình tỉnh táo, vừa kín đáo nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

Cô đã tính toán đến mọi biến số, nhưng chỉ loại trừ hắn - một kẻ nằm lòng những tri thức về chú thuật, về bản chất của cả cơ thể và linh hồn.

Thật là...

Quá sơ suất rồi.

Sukuna bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong kết giới đang co rút:

- Các ngươi có khi vẫn nghĩ ta đang bị dắt mũi. - Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn đổ thẳng lên cô, kẻ đang dao động như một con cừu non. - Các ngươi nghĩ mình kiểm soát mọi biến số, nhưng có vẻ như các ngươi đã quên mất một điều, rằng ta không hề chơi theo luật của các ngươi.

Dứt lời, hắn vươn tay đến chỗ cô, dường như chỉ là mong muốn tạo nên một đường cắt thuần túy, mỏng đến mức gần như vô hình, nhưng lại mang theo sát ý đủ để cắt đôi mất kỳ con mồi nào chứa chú lực.

Đó chắc chắn là「 Bát 」.

- Đã đến lúc ván cờ này kết thúc rồi. - Sukuna lạnh giọng, ánh mắt cũng vương chút ý cười mỉa. - Vĩnh biệt, con nhãi phiền phức.

Khoảnh khắc đó, Lieren không kịp nghĩ, cũng chẳng kịp phản ứng.

Mà tất cả những gì truyền đến não bộ lúc này chỉ là một thứ cảm giác duy nhất, một thứ khoảng rỗng lạnh lẽo nhanh chóng lan ra từ lồng ngực đến từng bộ phận trong cơ thể, như thể có thứ gì đó vừa rút cạn từng dấu hiệu của sự sống ra khỏi cơ thể cô trước cả khi nó kịp bị cắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co