7
Sau khi bà Kim rời khỏi phòng, bà để lại Jeon Jeongguk một mình vì tin hắn sẽ lo được cho cậu.
Jeon Jeongguk ngồi bên mép giường, cẩn thận vuốt ve vết thương trên tay cậu. Lúc trước chắc hẳn cậu đã khổ sở lắm mới dùng cách này để ép bản thân dừng lại.
Kim Taehyung khi ngủ rất ngoan không còn nét nghịch ngợm thường ngày, chỉ có điều cậu hay nhíu mày và nói mớ. Hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình đưa tay vuốt lông mày cậu giãn ra gần như đã thành thói quen
Jeon Jeongguk cảm thấy hối hận.
Hắn đã để cậu một mình quá lâu, mải suy nghĩ đến mức quên mất cậu chủ nhỏ đang chờ mình. Chỉ một việc nhỏ như vậy cũng không lo được, thì tương lai sau này càng không thể.
Hai người vốn không cùng một thế giới.
Kim Taehyung sinh ra để được hưởng thụ sự giàu có, không thể ở bên một kẻ nghèo hèn như hắn được, như vậy mới đúng với quỹ đạo vốn có.
Trước khi rời khỏi phòng Jeon Jeongguk vẫn không quên đắp chăn kỹ càng cho cậu, vì biết rõ cậu rất sợ lạnh.
Kim Taehyung không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy ngoài ban công trời đã tối mịt. Trong phòng cô giúp việc ngồi bên mép giường ngủ gật.
Đúng như cậu nghĩ, hắn sẽ bỏ đi mà không một lời.
Vết thương trên tay không đau bằng cơn đau âm ỉ trong lòng. Kim Taehyung đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng vẫn luôn mong sẽ có một tia hy vọng mong hắn sẽ ở lại.
Jeon Jeongguk là kẻ nói dối.
Luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ ở bên cậu nhưng rồi cũng bỏ mà đi.
Kim Taehyung không cam tâm, cảm giác uất ức cùng với tủi thân khiến cậu mặc kệ tay đau mà quơ lấy ly nước trên bàn ném thẳng vào người giúp việc.
Choang.
"Cút ra ngoài!"
Cô giúp việc hoảng sợ hét lên rồi chạy vội ra ngoài. Tiếng động khiến ông bà Kim hốt hoảng chạy lên.
Cảnh tượng này chính là cơn ác mộng năm xưa lại quay trở lại.
"Con trai, bình tĩnh nào con..." Ông Kim dịu giọng dỗ dành.
Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Ánh mắt mà cậu ghét cay ghét đắng nhất.
"Ra ngoài hết đi"
"Không sao rồi, bình tĩnh nghe mẹ nói..." Giọng bà Kim run run, từ từ tiến lại gần.
Kim Taehyung ôm đầu gào lên "Đi ra ngoài!"
Bà Kim cúi xuống dọn những mảnh thủy tinh vỡ vì sợ con trai mình sẽ làm điều dại dột.
"Được rồi, ba mẹ sẽ ra ngoài, con trai nhớ đừng làm đau mình nhé, đi đâu thì mang dép vào" Ông Kim vừa lùi vừa dỗ, nhắc đi nhắc lại, rồi từ từ đóng cửa. Ông biết lúc này chỉ cần kháng lại sẽ càng khiến cậu kích động hơn.
Jeon Jeongguk không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, dưới chân đầy tàn thuốc. Hắn đã bỏ thuốc từ khi bắt đầu làm vệ sĩ cho Kim Taehyung vì luôn muốn có hình ảnh chỉnh chu.
Lần đầu tiên hắn hút nhiều đến mức khô miệng, đắng cổ họng. Trước đây cùng lắm một ngày hai ba điếu, giờ đến khi sờ vào gói thuốc, điếu cuối cùng đã nằm trên môi từ lúc nào.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa, Jeon Jeongguk vội dập điếu thuốc nhưng đống tàn thuốc dưới chân không cách nào che giấu được.
Ông Kim vội vã đi tới, thở gấp nói "Cậu... khuyên nó giúp được không? Chúng tôi đều bị đuổi ra, không ai vào được. Nó rất thích cậu, chắc chắn sẽ không từ chối cậu đâu" Tia hy vọng cuối cùng của gia đình ông.
Vừa dứt câu Jeon Jeongguk đã lao vào nhà, trước khi mở cửa phòng còn đi súc miệng để xua bớt mùi thuốc lá, sợ mùi ấy sẽ khiến cậu khó chịu.
Jeon Jeongguk vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức thứ đập vào mặt hắn là một chiếc gối.
Kim Taehyung sững người khi thấy người đứng ở cửa là hắn. Cậu mím môi vội giấu tay bị thương vào trong chăn, có chút tủi thân không cam tâm.
Jeon Jeongguk cúi xuống nhặt chiếc gối, bước tới giường kê nó sau lưng cho cậu tựa.
Kim Taehyung quay mặt đi chỗ khác, không buồn liếc hắn lấy một cái.
"Tôi xin lỗi"
Xin lỗi thì sao chứ, cậu cũng không định tha đâu.
Jeon Jeongguk nhìn dáng vẻ kiên quyết không chịu mở miệng của Kim Taehyung, trong đầu nghĩ ra một cách nhưng lại không dám.
"Cậu muốn chửi, hay đánh tôi cũng được" Hắn cúi đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ "Đừng làm đau bản thân nữa"
Kim Taehyung vẫn không đáp, hắn thật sự nghĩ cậu sẽ nỡ đánh sao?
Qua một lúc lâu trong phòng im ắng chỉ nghe tiếng động cơ của điều hoà, Jeon Jeongguk chưa từng dỗ ai, trước giờ chưa yêu đương nên kinh nghiệm hoàn toàn không có.
Buộc hắn không thể không dùng cách này.
Jeon Jeongguk đưa tay ra sau gáy cậu, ép cậu phải quay mặt về phía mình. Hắn cúi người, hôn xuống môi cậu.
Kim Taehyung ngơ ngác.
Hắn chưa bao giờ chủ động thế này. Cậu còn chưa kịp đẩy ra thì bàn tay kia của Jeon Jeongguk đã giữ chặt cổ tay cậu lại, còn cánh tay bị thương thì càng không thể phản kháng.
Nụ hôn không dừng lại ở mức chạm môi. Tay hắn lướt xuống hông, vuốt ve eo khiến cậu rùng mình, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.
Jeon Jeongguk nhân cơ hội đưa lưỡi vào dây dưa, nhưng chưa được bao lâu Kim Taehyung đã cắn vào lưỡi hắn, mùi máu tanh xộc lên.
Bên cạnh đó còn có mùi thuốc lá quanh quẩn đâu đây.
Hắn khựng lại rời khỏi môi cậu, đối diện với đôi mắt trừng trừng tức giận.
Nếu là người khác ánh mắt này đủ để dọa họ không dám làm gì tiếp. Đối với Jeon Jeongguk nó chẳng có chút sát thương nào, ngược lại càng khiến hắn nổi hứng.
Hắn cúi xuống định hôn tiếp thế nhưng Kim Taehyung quay mặt đi.
Jeon Jeongguk nắm cằm cậu bắt phải đối diện mình.
"Ai cho anh hôn tôi? Tôi chưa cho phép"
"Cho cậu chủ lấy lại đấy" Hắn tiến mặt lại gần.
Tên này hôm nay lại chủ động khiến Kim Taehyung không kịp thích ứng, sao mấy lúc hằng ngày không như vậy đi,
"Không thèm"
"Vậy thì xin phép nhé"
Dứt câu Jeon Jeongguk đè cậu ra tiếp tục hôn, thật ra kỹ năng hôn của hắn còn chưa thành thạo còn cố tình cắn nhẹ môi cậu.
Kim Taehyung muốn thở giãy giụa đẩy hắn ra, tay người nọ miết nhẹ môi cậu, không hề có ý định sẽ buông tha cho đôi môi đang sưng lên.
Đúng là mấy hãng son dưỡng cậu hay dùng cũng chẳng thể làm môi cậu đỏ thế này được. Nếu là thường ngày thì tha hồ để hắn hôn nhưng bây giờ lại khác.
Kim Taehyung vẫn chưa hết giận đâu.
"Nói chuyện một chút" Jeon Jeongguk bóp má cậu, sau đó nắm lấy cánh tay bị thương của cậu, giọng trở nên nghiêm t úc "Tại sao lại làm tay bị thương?"
Kim Taehyung ngang ngược, trả lời không có lý lẽ "Tay tôi bị thương chứ đâu phải tay anh"
"Hôm nay không nói rõ thì trả lại vòng chân đây"
Jeon Jeongguk đưa tay định tháo Kim Taehyung lập tức rụt chân lại giấu vào chăn.
Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cậu ngu gì để bị lấy lại.
"Anh đừng có mà đòi lại, cái này là của tôi rồi"
"Vậy thì trả lời"
"Anh đừng có mà quá đáng, anh bỏ tôi một mình tôi còn chưa tính sổ với anh đâu mà giờ anh dám ở đây lớn giọng tra hỏi tôi hả?" Kim Taehyung gào lên vô cùng ấm ức đẩy hắn ra.
Jeon Jeongguk vội kéo cậu vào lòng, ai kia cứ giãy giụa không chịu ngồi im khiến hắn hết cách đành phải dùng đến việc đánh cái bốp vào mông cậu.
Kim Taehyung sững người, tên khốn này dám đánh mông cậu, hôm nay cậu sẽ liều mạng với hắn!
Ngay lúc cậu quay người lại nhào tới cắn thì Jeon Jeongguk đã thành công khóa được cậu chủ nhỏ vào lòng, cằm hắn đặt lên vai cậu nhẹ giọng nói.
"Là do tôi sơ ý chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng của mình mà quên mất đi cậu, tôi xin lỗi"
Kim Taehyung im lặng, buồn bực nó lại cứ tới khiến cậu muốn khóc nếu mà khóc trước mặt hắn thì mất hình tượng lắm.
"Có thể đuổi việc nếu cậu muốn, là tôi bất cẩn mới khiến chuyện trở nên như thế này"
Kim Taehyung nghe hai chữ đuổi việc trở nên nổi nóng, cậu đưa tay bóp cổ hắn tuy nhiên chút sức lực này chưa đủ làm hắn tắt thở, cậu nghiến răng gằn từng chữ.
"Tên khốn nhà anh còn nói hai chữ đó nữa thì mau cút liền đi"
"Vậy thì không nói nữa" Jeon Jeongguk xuống nước nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, mới khoẻ lại chưa được bao lâu thì hung dữ.
Suy cho cùng là do cậu quá bận tâm, suy nghĩ quá nhiều thứ nên mới như vậy chứ không phải hoàn toàn lỗi của hắn.
Kim Taehyung thấy hắn đang nhìn tay mình xong lại thở dài còn giúp cậu xoa chỗ sưng tấy do kim tiêm đâm vào.
Nếu là người khác nãy giờ cậu đã móc mắt tên đó ra rồi.
"Đừng đụng vào tôi" Kim Taehyung muốn giấu tay đi vì nỗi tự ti trong cậu đang trở lại.
"Hằng ngày lén vào phòng người khác nửa đêm sao không thấy cậu chủ xấu hổ như vậy nhỉ?"
Kim Taehyung tuy chột dạ vẫn tỏ ra người đó không phải là mình "Tôi không rảnh làm mấy trò trẻ con đó"
Nửa đêm Jeon Jeongguk cứ tưởng là người giúp việc ấy mà lại trông thấy Kim Taehyung mặc đồ ngủ bông, đứng trước cửa rón rén xem có ai qua lại không mới dám vào. Đã vậy còn chui vào trong chăn lấy tay hắn vòng qua eo cậu, đầu thì gác lên cánh tay hắn nằm ngủ ngon lành.
Mặc dù Kim Taehyung có thể đề nghị hắn ngủ chung với mình, cậu lại lựa chọn lén lút như kẻ trộm rồi mò qua phòng hắn. Sáng hôm sau người giúp việc gọi Kim Taehyung dậy mà không thấy ai trong phòng, cô tá hoả đi báo tin cho ông bà Kim rồi lại đi kiếm Jeon Jeongguk, khi mở cửa thì thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Người giúp việc bị dọa một phen, phải ôm lồng ngực trấn tĩnh một lúc.
"Không ngờ lại có người thầm thương trộm nhớ tôi đến mức lúc nào ngủ cũng phải rúc vào ngực, còn dùng tay tôi để làm đồ bịt mắt nữa. Có gan làm nhưng lại không có gan nhận"
Kim Taehyung cắn môi, bực bội buộc phải thừa nhận "Thì sao chứ, chẳng qua máy sưởi trong phòng tôi bị hư mới qua nằm ké thôi"
"Ra vậy" Jeon Jeongguk vẫn chưa ngừng truy cứu "Tự nhiên trong tủ tôi lại mất đi cái áo sơ mi không biết cậu có thấy đâu không nhỉ?"
Kim Taehyung lập tức lùi về sau thành giường, giả bộ lấy chăn phủ lên cái gối kế bên.
"Ai biết, chắc nó lạc đâu rồi. Tôi có phải người giặt đồ đâu" Cậu nuốt nước bọt.
"Ơ sao cái gối cậu lòi cái gì màu trắng thế kia?" Jeon Jeongguk nhướng người tới thì cậu nằm đè lên nó.
"Ruột gối nó màu trắng chứ không lẽ màu đen"
"Thế sao ruột nó lại có cái cúc áo vậy" Jeon Jeongguk chống cằm giả vờ suy tư mà nhịn cười.
Kim Taehyung sẽ không bao giờ nhận là mình ăn cắp áo sơ mi của tên này đâu. Có đánh chết cũng không nhận.
"Gối cao cấp nó phải khác"
"Có lẽ do tôi quá quê mùa nên mới không biết có loại gối như vậy"
Kim Taehyung thừa cơ hội nhảy vào "Sài cho hàng hiệu nhiều thì mới biết được"
Jeon Jeongguk phì cười "Được thôi, cậu chủ nói gì cũng đúng. Nếu đã tỉnh rồi thì mau ăn cái gì lót bụng"
Kim Taehyung lúc đầu cứng đầu không chịu ăn, một lát sau dưới sự nài nỉ của Jeon Jeongguk kèm thêm câu muốn làm gì cũng được lúc này cậu mới chịu xuống giường.
Ông bà Kim thấy Kim Taehyung ra khỏi phòng thì không ngừng hỏi han, sai người mang cháo với đồ bổ bày hết lên bàn.
Jeon Jeongguk luôn đứng kế bên chờ cậu nhâm nhi từng thứ, đặc biệt cậu còn lấy cho hắn một phần bắt ngồi ăn cùng mình.
Ông bà Kim càng không phản đối, bồi bổ một lớn một nhỏ cùng lúc.
.
mn hiểu lý do vì sao trong chap kia Kim Taehyung say đi gõ cửa từng phòng gọi ba mẹ chưa =))) ẩn ý về căn bệnh cụa ẻm hếc đóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co