Satoru.
Chẳng rõ tôi thương cậu từ lúc nào không hay.
Trong tâm trí tôi và mọi người, Gojo Satoru đến như mùa hạ vậy.
Cậu có tiếng cười át được cả ánh nắng giữa trưa hè. Dáng vẻ đầy tự tin, Satoru rảo bước như mùa xuân đang nảy nở dưới con đường cậu đi vậy.
Ánh mắt cậu tinh nghịch, luôn tò mò ngó nghiêng như đứa trẻ, lại ướm sắc lam tựa bầu trời thăm thẳm trên cao. Chúng trong veo như tiết trời mùa thu, như mùa thu đang cố kể một câu chuyện qua đôi mắt cậu, lôi cuốn người ta khiến họ không thể rời đi.
Còn mái tóc cậu - mái tóc cậu đọng lại một màu tuyết trắng tinh khôi, lớp tuyết đầu mùa nõn nà, tinh tế. Mi cậu dài, như lớp màn lụa mảnh mai, chớp chớp khi cậu cười khì, rung rinh khi cậu đang đâm tức giận điều gì đấy.
Ghen tị làm sao! Con trai mà lông mi cũng có thể dài như vậy ư?
Tóc Satoru còn đẹp hơn thế - cậu như đội cả trời mây lên đầu, mái tóc cậu mềm, hơi rối nhưng trông vẫn thật thời trang, nhiều khi tôi tự hỏi không biết có bí quyết chăm sóc sắc đẹp nào mà cậu bí mật giấu chúng tôi hay không. Da cậu thì mướt mịn, sống mũi cao, thẳng, góc nghiêng sắc sảo mà đương vẫn còn những nét mềm mại của chàng thiếu niên tuổi mới lớn.
Cậu điển trai, một vẻ đẹp cả bốn mùa đều ưu ái.
Gojo Satoru trông vô thực như vậy, tính cách của cậu lại quá đỗi thật thà, thẳng thắn, có mặt tốt bụng mà chỉ hay bộc lộ qua hành động hoặc thoáng qua trong lời nói.
Cậu giận thì sẽ cằn nhằn, vui sẽ thể hiện ra.
Không một chút giấu giếm.
Ngạo mạn cũng có, dịu dàng cũng có, duy chỉ nỗi buồn là cậu không để ai nghe, không một ai thấy.
Hồi mới nhập học Cao chuyên Chú thuật được ba ngày, tôi đã rất nhanh làm quen được với cô bạn Ieri Shoko và cậu bạn Geto Suguru, chỉ còn mỗi hắn - Gojo Satoru là tôi chưa trò chuyện được tử tế. Tuy vậy nhưng khi đã tiếp xúc rồi tôi mới thấy cậu dễ gần làm sao - có vẻ hơi kì lạ một chút, nhưng cậu hay cười lắm, đặc biệt thích phản ứng thái quá để pha trò, khi nói chuyện cậu cũng hay thích đùa nghịch rồi chêm vài câu trêu chọc đối phương, khoé miệng khẽ nhếch lên trông rất đểu.
Trước đó, tôi vẫn hay nghĩ cậu cùng Suguru quả thật rất phá phách! Chỉ Shoko là có vẻ người lớn (sau tôi mới biết tất cả đều như nhau - đều là những con quỷ con , bao gồm cả tôi). Dẫu vậy tôi cũng nghĩ Satoru tựa như pháo hoa - những bông hoa rực rỡ giữa màn đêm. Cậu tựa những tiếng nổ long lanh rung trời đánh động cả khung ngực ai, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn hết vào chúng - vào những tia sáng đang nhảy múa bên ngàn ánh sao khuya.
Y như cách cậu luôn ồn ào, luôn thật toả sáng, luôn sẵn vài câu chuyện để kể, vài điều thú vị muốn sẻ chia - chúng vẫn đang nằm chờ trong túi áo, chỉ chờ có người ngồi cạnh để cậu nhân cơ hội lấy ra mà thủ thỉ thôi.
Nói cậu ồn ào là vậy nhưng có một lần, khi đang trên đường về lại phòng của mình, tôi tình cờ gặp chàng trai cao ráo ấy đang lặng lẽ gập mình bên hàng rào đá của trường.
Hồi ấy tóc Satoru còn ngắn, tưởng như cậu là một bông bồ công anh vậy. Trông cậu còn trẻ con lắm.
Tôi rón rén lại gần xem cậu đang làm gì. Tấm thân một mét chín mươi ấy khó khăn cúi xuống, tôi trông cũng đến mỏi.
Có vẻ cậu đang mải mê ngắm nhìn thứ trước mặt, hạ cảnh giác mà không nhận ra tôi đằng sau. Lại gần hơn, tôi nghe tiếng cậu đang thì thầm điều gì đó, với bản thân hay với ai? Nhìn qua bờ vai cậu thiếu niên, hiện ra trước mắt tôi là chú mèo mướp đang ưỡn bụng dưới bàn tay to lớn của cậu, lim dim sung sướng, phát ra những tiếng gừ gừ đầy thoả mãn.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, rồi lại lén liếc nhìn sang Satoru - khoé môi cậu đang khẽ cong lên, miệng mấp máy mấy câu chê chú mèo lười biếng, rồi lại hỏi thăm chú, nói chuyện với chú như một người bạn lâu năm chưa gặp.
Tôi không kìm được mà cũng bất giác phì cười. Hoá ra thiếu gia nhà Gojo lại có lúc nhỏ nhẹ dịu dàng như thế này sao?
Satoru phát hiện ra tôi, trước đó còn giật nảy mình khi nghe tiếng cười khẽ của tôi mà quay phắt đầu lại, tay ngừng vuốt ve em mèo, đôi mắt xanh to tròn ngỡ ngàng nhìn tôi.
"Cậu ở đây từ khi nào thế?". Gojo híp mắt lại, hỏi.
"Mới đây thôi, còn cậu lấy chú mướp này ở đâu ra vậy?". Tôi nghiêng đầu mà trả lời.
Satoru liếc em mèo một cái, rồi lại nhìn tôi, cười cười nói.
"Tớ thấy nó nằm ườn bên đường thôi, làm tớ nhớ đến cô bạn biếng nhác nào đó-"
Tôi búng trán Satoru một cái.
Hắn kêu lên oai oái, hai tay ôm đầu, miệng thì không ngừng trách móc mà buông những lời than vãn về phía tôi.
Tên này lại làm quá lên rồi.
Có lẽ hắn chỉ 'thuê' được tính dịu dàng từ ai đó trong vài chốc ngắn ngủi ấy thôi. Suguru chẳng hạn. Uổng công tôi nghĩ tốt cho hắn chỉ vì hắn chuyện trò nâng niu một chú mèo.
Satoru vẫn là một tên giặc con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co