Truyen3h.Co

jjk.pjm | shortfic - end | 暗夜 - Ám Dạ

| 2 |

mnialny_08

Cảng biển Seoul, 2:14 AM, cái giờ mà nhà nhà ngủ say, thì có một nơi lạnh lẽo lại mang hơi thở của địa ngục.

Gió biển xé toạc màn đêm bằng những đợt gào rú lạnh lẽo, vị mặn của sắt gỉ, vị cay của khói súng và vị chết chóc lẩn khuất trong không khí. Ánh đèn từ những cột thép cũ kỹ đổ bóng lên từng container, soi rọi những kiện hàng đáng giá bằng cả mạng sống người khác.

Từ ma túy nguyên khối, heroin tinh khiết cho đến cocaine chưa cắt, vũ khí tự động, khí tài quân sự, chất nổ nhạy đến hàng phần nghìn trên một giây... tất cả nằm im lìm như xác chết trong những chiếc thùng sắt lạnh ngắt được xếp chồng lên. Không một ai nói một câu dư thừa, không ai dám thở mạnh – vì Jeon Jungkook vừa bước xuống từ chiếc Maybach đen tuyền.

Bóng hắn rơi dài trên mặt đất ướt, cả người khoác lên một lớp u ám của sự sống và cả cái chết nữa. Đôi mắt đen sẫm như vực sâu, lạnh lùng, vô cảm, như thể hắn sẵn sàng bóp cò nếu ai bước sai một bước.

Kề bên hắn vẫn luôn là Park Jimin, tuy dáng người em nhỏ hơn nhưng mỗi bước đi lại khiến không khí như đặc quánh lại. Áo sơ mi đen ôm sát lấy thân hình mảnh mai che kín vết sẹo, gió thốc lên mái tóc đen mềm khiến cả người em trông như một chiếc bóng giữa địa ngục.

"Mở thùng thứ năm."

Hắn ra lệnh, không lớn tiếng, nhưng âm sắc khiến cả bến cảng rung lên. Một tên đàn em lập tức loạng choạng tiến tới, cầm kìm mở khóa. Ngay khi cửa sắt được mở ra, mùi hóa chất lập tức thoát ra, gay gắt và nguy hiểm khiến Jimin cau mày và lấy khẩu trang ra đeo lên.

Bên trong đó những túi heroin trắng như tuyết, long lanh như pha lê, lặng lẽ reo gọi cái chết. Park Jimin tiến lên trước, ngồi xuống và lấy con dao găm từ ống tay áo mình, cẩn thận cắt một đường mỏng, lấy ra một mẫu nhỏ chỉ như một hạt đường đặt trên ngón tay và đưa lên lưỡi.

"Hàng này coca nguyên gốc. Độ tinh khiết ít nhất cũng phải 92%, ngài Jeon."

Mắt em vẫn điềm tĩnh, nhưng Jeon Jungkook nhanh chóng nhận ra ánh lửa âm ỉ cháy trong đáy mắt ấy – ánh nhìn của người sẵn sàng đốt cháy chính mình để bảo vệ người khác.

"Tôi cần kiểm tra mẫu này chính xác hơn. Lô hàng này... tôi thấy nó quá hoàn hảo. Và tôi không tin những thứ quá hoàn hảo lại không có rủi ro."

Jungkook khẽ gật đầu. Hắn luôn tin em, đến mức sẵn sàng trao cả tính mạng cho em kiểm tra từng món hàng đắt hơn cả máu. Em bước đến thùng heroin thứ hai. Mở ra, quan sát một hồi, em lặng lẽ lấy ống tiêm từ trong túi ra.

Hắn bỗng thấy tim mình khựng lại. 

Jimin lột ống tay áo sơ mi, vén lên phần da xanh tái nơi cánh tay lộ ra từng vết kim cũ chằng chịt, từng mạch máu nổi cộm, như những lời nguyền không thể gột rửa.

"Em định làm gì?"

"Tôi sẽ tiêm thử, chỉ một lượng rất nhỏ thôi. Tôi đã quen với các chất này thưa ngài và tôi nghĩ đây là cách duy nhất để chắc chắn chúng không gây rủi ro cho ngài."

Jungkook siết chặt tay. Rồi hắn gằn giọng:

"Em điên à, Jimin?"

"Không ai thử bằng chính mình trừ khi bất đắc dĩ, thưa ngài."

"Cho dù ta không bất đắc dĩ thì em cũng không được phép làm điều đó."

"Tôi không làm điều này vì muốn hy sinh, tôi làm... vì tôi không thể để ngài bị phản bội bởi hàng bẩn. Và nếu có ai phải gánh hậu quả, thì người đó cứ là tôi là được."

Câu nói đó... cào xé lồng ngực hắn như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.

Park Jimin, người từng đứng giữa lằn ranh sống chết, giờ lại sẵn sàng tiêm chất kích thích với độ tinh khiết cao, đồng nghĩa với tác dụng nó đem lại vô cùng lớn đến cơ thể, vào chính cơ thể mình. Không vì tiền, không vì danh mà chỉ vì... hắn. Tay em đã cầm ống tiêm chứa mẫu thử. Mũi kim đã rất sát da. Và rồi...

Cạch.

Tiếng súng lên đạn vang lên, lạnh hơn gió biển thổi vào. Jeon Jungkook dí thẳng khẩu súng hắn mang theo vào cổ tay em, giọng trầm như âm thanh từ địa ngục:

"Em thử tiêm vào cơ thể đi. Rồi chính tay ta sẽ bóp cò vào em. Ngay tại đây."

Jimin sững lại nhưng mà em không sợ, Jimin chỉ nhìn hắn, với ánh mắt đầy đau đớn và chấp nhận.

"Ngài... đang run tay đó."

"Vì ta từng bóp cò với kẻ phản bội, từng tự tay chôn sống người cản đường. Nhưng nếu phải bóp cò với em... ta không biết liệu có sống nổi thêm một giây nào nữa."

Hắn nhanh chóng giật phắt ống tiêm khỏi tay em. Quăng cho đám người bên kia mà tự kiếm vật thử thử nghiệm.  Rồi kéo em lại, giữ thật chặt như thể chỉ cần lơi một chút, em sẽ tan biến như tro bụi.

"Em nghe cho rõ đây, Park Jimin. Em có thể giết người, có thể lừa dối cả thế giới, có thể đạp lên tất cả cũng được... nhưng em không được tự huỷ hoại bản thân trước mặt ta. Không khi ta còn sống. Không khi em là điều duy nhất khiến ta còn giữ chút nhân tính."

"Tôi chỉ muốn giúp ngài... dù có phải chết."

"Vậy thì em hãy sống cho ta. Vì ta sẵn sàng giết cả thế giới này... chỉ để em còn sống."

Im lặng.

Gió ngừng thổi. Biển ngừng gào. Mọi người nín thở.

Jungkook đặt trán mình lên trán em. Mắt nhắm lại, khàn khàn từng chữ, như lời nguyền khắc sâu vào máu:

"Nếu em chết... ta sẽ khiến thế giới này không còn ánh sáng để mà tồn tại nữa đâu."

...

Một tiếng sau...

Hơi nước từ mái tôn cũ rỉ rơi tí tách lên nền xi măng nhuộm màu dầu súng. Không khí đặc quánh trong kho vũ khí như bãi tha ma của chiến tranh. Những thùng gỗ cũ kỹ, đóng dấu đỏ cảnh báo, chứa đầy súng và đạn, nằm im như xác chết chưa kịp chôn.

Park Jimin thay găng tay mới. Ngón tay em vẫn còn vết lằn đỏ từ lớp găng cũ vừa tháo ra, nơi mà  mồ hôi thấm vào những vết sẹo cũ không bao giờ lành. Em bước đến dãy súng dài được sắp hàng như cỗ quan tài của đám sát thủ khát máu: FN SCAR, Dragunov, P90, M16 và một khẩu Glock bạc với nòng giảm thanh vừa được lắp.

Jeon Jungkook vẫn đứng dựa vào thùng container, đôi mắt tối sầm dõi theo em. Điếu thuốc giữa hai ngón tay hắn đã cháy quá nửa. Dù cơn giận chưa thành hình, nhưng đã âm ỉ như tro than dưới lớp tro tàn.

Jimin ngồi xuống. Tay tháo súng không run, nhưng từng động tác lại mang một độ chính xác vô hồn.

"Ống ngắm hình như...lệch 2.4mm. Cái này là hàng Trung Quốc đội lốt Đông Âu!."

Em quay sang lật khẩu Dragunov.

"Khớp báng súng lỏng, độ hồi giật không ổn định. Mấy thằng ngu này tưởng tôi không phân biệt nổi hàng tái chế với hàng nguyên bản à?"

Đám đàn em rùng mình. Không khí lạnh toát, ngột ngạt và gay gắt.

Jimin kiểm tra từng viên đạn, ánh mắt em tối lại khi soi viên đạn cuối cùng dưới ánh đèn.Một vết xước mờ trên thân đồng. 

Một dấu hiệu duy nhất cũng đủ để em rút ra kết luận.

Em nghiến răng, giọng gằn xuống như muốn xé cả không gian:

"Đệt con mẹ, đám chúng mày nghĩ mình đang giao đồ chơi cho mấy đứa mẫu giáo à?!"

"Loại này dùng để bắn chuột à? Hay bắn tao chết quách cho xong?"

Em ném viên đạn xuống đất, tiếng kim loại va đập chói tai như tát thẳng vào mặt những kẻ đang đứng co rúm bên ngoài.

Jeon Jungkook vẫn chưa nói gì. Nhưng mắt hắn đã tối như vực sâu.

Park Jimin đứng dậy, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo lướt qua những khẩu súng trước mặt. Em lấy khẩu lục P226, tra đạn, mở chốt an toàn, rồi sải bước ra bãi thử phía sau. 

Tiếng "bốp" khô khốc vang lên.

Mỗi viên đạn như tiếng thét bật ra từ tim gan. Mỗi lần giật súng, cổ tay em rung lên một chút. Đến cú bắn thứ tư, ngón tay trỏ em run rõ rệt nhưng em vẫn không dừng lại. Jeon Jungkook ném điếu thuốc xuống nền đất ẩm, hắn bước về phía em từng bước một, không nhanh, nhưng chứa đầy sát ý.

Park Jimin cúi đầu tra lại đạn, vừa xoay lại đã chạm ánh mắt hắn.

"Đưa tay đây."

"Tôi vẫn ổn..."

"Đừng lặp lại ba từ đó nữa, ta nghe đến phát ngán rồi Jimin!"

Hắn giật phắt khẩu súng khỏi tay em mà ném thẳng xuống đất. Tiếng rơi vang vọng, như một bản cáo trạng cho sự ngu ngốc mà em vừa gây ra với chính mình. Hắn nắm lấy cổ tay em, bàn tay nhỏ bé, lạnh toát, những đốt xương gồ lên dưới lớp găng.

"Ngón tay này từng gãy ba lần vì ta. Em tưởng ta không biết hay sao, Park Jimin?"

Jimin tránh ánh mắt hắn. Vai khẽ rùng mình, nhưng giọng vẫn cố vững:

"Tôi có thể chịu được, tôi đã chịu nhiều hơn thế thưa ngài."

"Chịu để làm gì?"

"Để mọi thứ đạt chuẩn, để không ai dám nói một lời nào về chất lượng hàng hóa mà ngài chạm tay vào."

Hắn im lặng.

Rồi hắn cười, một nụ cười không mang theo chút niềm vui nào.

"Vậy em nghĩ ta cần súng? Cần đống hàng hóa bạc tỷ kia? Hay cần em?"

Jungkook nâng cằm em lên. Buộc mắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi không có gì ngoài giận dữ, đau đớn, và tình yêu lệch lạc đang trào lên như máu chảy ngược tim.

"Ta không cần những gói ma túy, chất nghiện kia nếu điều đó khiến em mất kiểm soát. Ta lại chẳng cần những khẩu súng hoàn hảo nếu đổi lại là từng đốt tay em phải cứng đờ. Ta không cần viên đạn ghim chính xác nếu phải đánh đổi bằng xương sống của em tê liệt!"

"Ta cần em! Còn thở, còn cười, vẫn còn đi bên cạnh ta!"

Giọng hắn nghẹn lại ở câu cuối. 

Park Jimin cắn môi. Đôi môi tím tái vì lạnh, vì kiệt sức, vì đã phải nuốt quá nhiều nước mắt suốt một đời.

"Tôi không biết cách sống khác ngoài việc phục vụ Ngài."

"Vậy hãy để ta dạy em."

"Ngài dạy tôi... cách sống à?"

"Không. Ta sẽ dạy em... cách được yêu thương. Dù em có muốn hay không."

Jeon Jungkook bế em lên trong khoảnh khắc mà cả trời đất như ngừng thở. Bước qua từng khẩu súng, từng thùng đạn, từng ánh nhìn kinh hãi của đàn em, hắn chỉ giữ lấy em như một bản án sống mà hắn phải trả cả đời.

Đêm đó, không khẩu súng nào được kiểm tra thêm.

Vì điều duy nhất đáng để hắn kiểm tra...là liệu trái tim bé nhỏ của em có còn chịu đựng được thiệt thòi ấy đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co