Chương 40 - Dỗi
Giờ nghỉ trưa, hành lang tầng tám vắng hoe như thể cả bệnh viện cùng đồng loạt bỏ trốn ra căng tin.
Âm thanh quen thuộc của Crocs lạch cạch trên nền gạch trắng lạnh vang vọng lại từng nhịp, hòa cùng tiếng điều hòa kêu ù ù và mùi cồn sát khuẩn vẩn vương trong không khí. Trạm trực cũng rỗng không, như thể cả khoa cấp cứu vừa được lập trình để đồng loạt đói bụng.
Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào khung cửa kính hành lang, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm lạnh như đá granite trong phòng mổ. Trông hắn chẳng khác gì một bức tượng canh gác cổ xưa, nếu không tính đến việc đầu hắn đang rất muốn xoay ngược một vòng để tìm cho ra cái người mà hắn không thấy hình thấy dạng từ sáng.
Và rồi, như thể được cài báo thức theo định mệnh, Jimin xuất hiện ở góc rẽ, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi trong bộ blouse trắng dài tới đầu gối, cổ đeo thẻ đỏ chót của bác sĩ nội trú. Cậu đi cùng ba người khác, hai nam, một nữ. Trong đó có một người vẫn còn vừa đi vừa ăn xiên chả cá đẫm sốt mới mua ở căng tin.
Chết tiệt. Không có chút riêng tư nào để gọi cậu ấy lại nói chuyện.
Jeon Jungkook cau mày. Thật ra mặt hắn lúc nào cũng cau có, nhưng lần này thì nếp nhăn giữa hai chân mày sâu hơn thường lệ một cấp độ. Hắn bước ra khỏi khung cửa kính, bóng dáng cao lớn như che mất cả nguồn sáng từ trần đèn neon phía sau.
"Này, cậu!"
Tiếng gọi ngắn gọn vang lên như tiếng roi quất vào hành lang tĩnh mịch.
Các bác sĩ nội trú đi cạnh Jimin lập tức đứng hình, không ai bảo ai đồng loạt khựng lại như bị rút dây nguồn. Một người hít vào rõ mạnh, người kia thì nuốt nước bọt ực một cái. Cả ba nhìn nhau rồi nhìn về phía hung thần của bệnh viện, ánh mắt không khác gì sinh viên y năm hai gặp phải đề thi không ra trong đề cương.
Jungkook không buồn giải thích. Hắn chỉ nhấc tay lên, ngón trỏ ngoắc ngoắc về phía mình, như thể đang gọi một con mèo hoang vừa lỡ giẫm lên bụng bệnh nhân.
"Lên văn phòng tôi."
Câu mệnh lệnh đơn giản ấy đủ sức khiến cả hành lang nín thở. Có người còn định quay đầu bỏ chạy về phía thang bộ, như thể bị gọi lên văn phòng Jeon Jungkook là lời tuyên án tử.
Thế nhưng, Jimin trong khi mấy đồng nghiệp vẫn còn nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn khóc thì chỉ khẽ bật cười.
Không phải kiểu cười lớn thành tiếng, mà là kiểu cong khóe môi thật nhẹ, đôi mắt híp lại như đang nghĩ đến gì đó buồn cười hơn cả trò bị lột găng tay rồi phát hiện bên trong có một con muỗi chết.
Ban đầu, khi mới đến, cậu cũng từng bị cái vẻ ngoài như sắp giết người của Jeon bác sĩ hù cho trắng mặt. Mỗi lần hắn bước vào phòng mổ, không khí tụt 10 độ, y tá nào cũng đứng im như tượng, bệnh nhân chưa mê cũng muốn tự mê luôn cho rồi. Nhưng ở lâu, Jimin bắt đầu nhận ra Jeon Jungkook thật ra không đáng sợ như vẻ bề ngoài.
Thật ra, hắn có hơi hài. Một kiểu hài khô khan, cợt nhả đúng chuẩn bác sĩ phẫu thuật đã làm ba mươi mấy tiếng không ngủ và vừa ăn mì tôm bằng cốc thủy tinh phòng trực. Có lúc, cậu còn thấy hắn lấy găng tay làm bong bóng, rồi thổi lên rồi thả ra cho nó bay vòng vòng giữa phòng bệnh, chỉ để chọc cho bệnh nhân lớn tuổi bật cười giữa lúc khám xét nghiệm căng như dây đàn.
Chỉ là mặt hắn không biết cười thôi. Một biểu cảm mặc định như hệ điều hành chưa cập nhật bản vá lỗi.
Vậy nên, khi bị gọi, Jimin không sợ chút nào.
Park Jimin cầm theo bảng báo cáo tổng kết ca phẫu thuật buổi sáng. Cậu không cần nó, ít nhất là không cần lúc này nhưng cầm theo sẽ hợp lý hơn nhiều nếu muốn rời đi trong im lặng mà không bị tra hỏi. Một bác sĩ nội trú trẻ tuổi hỏi khẽ mặc dù biết rõ là cậu đi đâu.
"Anh Jimin đi đâu đấy ạ?"
Cậu nhoẻn cười, cái kiểu cười làm ấm cả phòng giữa cái lạnh điều hòa.
"Tôi đi báo cáo chút"
Jimin đáp nhẹ nhàng, vừa đủ nghe. Không ai nghi ngờ gì. Ở bệnh viện, từ báo cáo là một cái cớ vạn năng. Có thể là báo cáo hồ sơ, báo cáo biến chứng, báo cáo tái khám hoặc như hôm nay, là cái cớ để đi gặp một người đang bị tổn thương tình cảm nhẹ, nhưng nguy cơ biến chứng cao.
Cậu rời khỏi phòng trực, bước nhanh qua dãy hành lang nối hai tòa nhà. Bệnh viện vào buổi chiều có cái vẻ trầm mặc rất riêng như thể cả thế giới đang đợi một cuộc phẫu thuật quan trọng nào đó vừa kết thúc. Tòa nhà C hiện ra sau vài bậc thang. Văn phòng Jeon Jungkook nằm ở cuối hành lang, ngay cạnh văn phòng trưởng khoa Nhi, Kim Myungjin. Nơi này luôn có mùi của cà phê đậm đặc và cồn sát khuẩn 90 độ. Một hỗn hợp kỳ quặc, nhưng lại là thứ mùi khiến Jimin cảm thấy an toàn.
Cậu gõ cửa một cái, rồi mở vào. Cửa văn phòng gỗ lim đóng lại sau lưng cậu với tiếng cạch rất khẽ. Jungkook đứng đó, hai tay chống hông, mắt dán ra ngoài ô cửa kính lớn nhìn xuống sân trực thăng. Ánh nắng chiều đổ xiên xiên qua lớp kính, cắt nét gương mặt hắn bằng thứ ánh sáng vàng nhạt, làm nổi bật vết chân chim mờ mờ bên đuôi mắt và chiếc áo blouse trắng vừa thay, vẫn còn thẳng nếp.
"Giáo sư gọi em."
Jimin khẽ nói, nửa thật nửa đùa, giọng kéo nhẹ ở cuối câu như để thử phản ứng.
Không có tiếng đáp lại. Jungkook không xoay người, cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng đứng đó như một bức tượng đồng của ngành y đang giận dỗi.
Jimin bước tới vài bước, đặt bảng báo cáo xuống bàn trà, không quên cố ý làm nó kêu lên một tiếng cộp như nhấn mạnh rằng cậu có lý do hợp lý để ở đây nhé.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu nghiêng đầu hỏi, vừa nói vừa lười biếng tựa người vào cánh cửa phía sau.
"Sao anh không nói gì vậy?"
Không khí trong phòng như đông đặc lại vài giây. Rồi cậu rón rén tiến lại phía người đàn ông vẫn đứng quay lưng về mình. Khi còn cách chưa đầy một bước chân, Jimin đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Jungkook từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rắn chắc của hắn như một liều giảm đau cột sống tự nhiên.
Một thoáng khựng nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để cậu biết rằng Jungkook hắn vẫn còn mềm lòng.
"Được rồi mà..."
Jimin thì thầm, giọng đầy dịu dàng và chút ngọt ngào cố ý.
"Em biết sai rồi. Em bận quá, quên nhắn tin cho anh thôi. Chứ đâu có phải em cố ý..."
Cậu rướn nhẹ lên, gác cằm lên vai Jungkook, cười nịnh nọt.
"Đừng dỗi nữa nha. Không tốt cho huyết áp đâu."
Jeon Jungkook lúc này mới quay người lại, động tác có hơi hùng hổ, như thể muốn thể hiện mình hoàn toàn không bị lung lay bởi mấy lời đường mật kia. Nhưng vừa đối mặt với Jimin, hắn lại lập tức đưa tay ôm gọn lấy eo cậu, bế bổng cậu lên khỏi mặt đất như bế một túi nước biển nhẹ cân. Jimin bật cười khe khẽ, hai tay vẫn siết lấy cổ Jungkook, lòng bàn chân lơ lửng không chạm đất.
"Anh không dỗi."
Jungkook hạ thấp giọng, trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu, hơi thở cả hai hoà vào nhau, phả ra mùi bạc hà từ kẹo ngậm chống khô họng.
"Ở cái tuổi của anh thì làm gì có chuyện dỗi. Anh có phải trẻ con đâu."
"Ừ."
Jimin gật đầu lia lịa, nhưng mắt lại cong cong như thể đang trêu.
"Không dỗi, chỉ hơi cay cú thôi, đúng không?"
"Không cay. Chỉ hơi nhói ở vùng thượng vị."
Jungkook vẫn giữ cậu trên tay, nghiêm túc thêm một câu
"Khả năng cao là do stress do đối tượng mục tiêu phản hồi chậm, dẫn đến loạn nhịp tạm thời. Cần được ôm điều trị gấp."
"Vậy thì giữ tư thế này thêm năm phút nữa nhé"
Jimin cười khúc khích.
"Coi như hỗ trợ hồi phục chức năng tâm lý."
Một lúc sau, khi sự im lặng giữa hai người tạm thời lắng xuống, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa kính, Jeon Jungkook đột ngột bổ sung, giọng thấp nhưng rõ ràng như thể nhất quyết phải giữ chút danh dự cuối cùng cho người đang trong cơn tổn thương tâm lý nhẹ.
"Không phải anh dỗi đâu đấy."
Câu nói nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại đi kèm với một cái siết eo thật khẽ, như thể đang nhấn mạnh nếu như Jimin còn bảo Jungkook dỗi nữa thì hắn sẽ ôm càng chặt hơn.
Jimin, trong trạng thái chân không chạm đất, người thì bị giữ chặt trong lòng một người đàn ông vừa cao lớn vừa nổi tiếng nghiêm khắc với bệnh án, không hề có chút sợ hãi nào. Trái lại, cậu bật cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, ánh nhìn dịu dàng mà tinh nghịch, khiến cả khuôn mặt toát lên thứ ấm áp dễ gây nghiện hơn cả morphin liều cao.
Thật ra, có đôi lúc Jimin quên mất sự thật là Jeon Jungkook đã sắp bước vào tuổi tứ tuần, cái tuổi mà nhiều người bắt đầu có triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ và cần xét nghiệm đường huyết định kỳ. Thậm chí hắn còn hơn cậu tận 14 tuổi, một con số đáng ra nên khiến người ta chững lại. Nhưng rồi, cứ mỗi lần Jungkook đứng gần, áp lực cơ bắp ngực hắn ép sát vào người cậu như đang gây ra phản ứng ép tim ngoài lồng ngực. Jimin lại chẳng còn nhớ gì nữa ngoài nhịp tim của chính mình.
"Rồi rồi, em biết rồi mà."
Cậu nũng nịu nói, đưa tay vuốt nhẹ lên sống lưng người kia như thể đang xoa dịu một con báo gấm đang cố tỏ ra mình không hề tổn thương.
Nhưng Park Jimin cũng không phải dạng để người ta giận mãi mà không biết đường dỗ. Cậu nhích lại gần hơn, hai cánh tay buông khỏi cổ Jungkook, chuyển sang nâng lấy gương mặt rắn rỏi kia trong lòng bàn tay mình. Nhịp tim của Jungkook giờ đang rối loạn theo đúng mô hình ngoại lệ của Y học tâm lý. Loạn nhịp vì đối tượng thân mật tiếp xúc quá gần.
Jimin hôn nhẹ lên một bên má. Rồi lại bên còn lại. Tiếp đến là trán, cẩn thận như đang thăm khám vùng chấn thương kín. Mỗi cái hôn nhẹ như một lần kiểm tra chỉ số sinh tồn. Tim đập nhanh, da ấm, ý thức tỉnh táo. Bệnh nhân có vẻ chưa đến mức sốc mất máu, nhưng chắc chắn đang trong tình trạng mất kiểm soát vùng cảm xúc trán trước.
Đến khi chóp mũi của Jungkook cũng được cậu khẽ chạm môi vào, hắn đã gần như phải nín thở để giữ phong độ. Nhưng Jimin, đúng vào lúc chỉ còn vài milimet là đến môi, lại dừng lại. Ánh mắt cậu lúc đó, long lanh như thể đang phát ra xung động sinh học kích thích thần kinh đối phương.
Một chuỗi hành vi đầy chủ đích của em yêu trẻ đẹp, chân thon dáng xinh, da mịn hơn lớp gạc vô trùng mới khui khiến Jeon Jungkook khẽ nghiến răng. Không phải vì giận, mà vì ngứa. Rất ngứa. Ngứa răng, ngứa lòng. Hắn không chắc mình có thể đứng vững nếu Jimin còn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này thêm ba mươi giây nữa.
"Tối nay anh muốn đi cùng"
Jeon Jungkook muốn đi cùng Jimin tới cái bữa liêm hoan sinh nhật kia. Mặc dù hắn thừa biết chủ nhân bữa tiệc không hề chào đón mình.
"Vậy để em nói với thầy đã"
"Nói với lão già đó làm gì, kệ ông ta"
Jeon Jungkook vẫn chưa có ý định đặt Jimin xuống. Hai cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy cậu như đang ôm một bệnh nhân bị tụt huyết áp đột ngột, cần được nâng đầu cao và truyền dịch gấp, dù thực tế, tình huống hiện tại chẳng liên quan gì đến y học cấp cứu ngoài việc cả hai đang vô cùng thiếu dưỡng khí vì nhìn nhau quá lâu.
Cơ bắp nơi cánh tay hắn căng lên dưới lớp áo blouse trắng bị xắn quá khuỷu, từng bó cơ như đường dẫn truyền thần kinh nổi rõ, gợi cảm giác vừa an toàn vừa khiến tim người khác đánh trống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co