Ngủ Gục
Gió thổi nhẹ nhàng, len lỏi qua khe cửa kính nhỏ xíu mà anh cố ý mở ra, lướt qua chóp mũi rồi biến mất.
Mùa xuân đang dần đến, mọi thứ như đang trút bỏ đi sự cũ kĩ của năm nay, đổi mới hoàn toàn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những cành cây khẳng khiu tháng nào giờ đây đã chớm mọc ra nụ hoa xanh ngọc, dính lên từng cành từng cành. Mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt, mang hương vị mới mẻ tỏa ra xung quanh, thơm lừng cả khu rừng vắng vẻ. Đến cả gió xuân cũng dịu dàng, thổi lướt qua như xoa dịu tâm trạng của người tóc hồng.
Yuuji mơ màng nhìn cảnh vật đang dần lướt qua vì chuyển động của ô tô. Anh gần như chưa có cơ hội để đi xe bốn bánh nhiều như vậy. Khi ông còn sống, anh đều chạy đi chạy lại bằng chân của mình, đôi lúc thì có xe đạp thành phố với chiếc thắng xe chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng đều chưa có cơ hội được ngồi yên một chỗ, thoải mái nghỉ ngơi. Nên thành ra lúc đầu có chút không quen, cứ loay hoay nhìn này nhìn nọ.
Sau này khi đã quen với xe ô tô, mỗi lúc có nhiệm vụ không quan trọng đến tính mạng người khác, anh đều cảm thấy buồn ngủ ngay trên đó.
Có lẽ là do quá thoải mái đi?
Gật gà đầu, Yuuji đưa ánh mắt mơ hồ của mình nhìn ra cửa sổ, nơi có những tán cây xanh thẳm dần bị lướt qua mỗi giây. Não của anh gần như chẳng muốn hoạt động vào những ngày xuân. Gió mát như vậy, khung cảnh thoải mái như vậy, rảnh rỗi như vậy, không ngủ thì chính là chống đối lại thiên nhiên!
Nhưng nếu thuận theo thiên nhiên và cơ thể, Fushiguro sẽ giết anh mất!
Nhớ đến vẻ mặt khinh bỉ của Kugisaki và ánh mắt nhìn muốn thủng một lỗ trên mặt của Fushiguro mỗi khi anh ngủ gật, Yuuji rợn tóc gáy, cơ thể cũng đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, ít nhất vẫn còn đỡ hơn trạng thái "xém sụp nguồn" lúc nãy.
Cảnh vật vẫn liên tục lướt qua, kéo theo sự buồn ngủ của Yuuji đến cực độ.
Mí mắt sụp xuống rồi lại bật mở, nhịp thở có chút gấp rút nhưng gió cứ thổi nhẹ qua cổ, quanh quẩn ngay chóp mũi càng khiến cơ thể anh gục xuống. Nhịp độ lái xe của chị Nitta tốt thật. Gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn duy trì nhịp nhàng như vậy, giống như đang tạo cơ hội cho anh ngủ vậy.
Hình ảnh trước mắt mờ đi, không khí tràn ngập khoang phổi, nhịp thở của Yuuji dần đều đều, theo một nhịp độ nhất định. Tròng mắt nâu ngập nước mắt trong suốt sau lần ngáp thứ mười chín khiến khung cảnh xung quanh lung lay như sóng biển, anh dự đoán, đợt gió tiếp theo sẽ cuốn theo tâm trí của anh bay đi.
"....."
Ngày xuân nắng nhẹ. Gió liên tục thổi lướt qua bả vai mát lạnh. Sự vật rũ bỏ mọi thứ cũ kĩ của bản thân. Mùi thơm từ cây cối, mặt đất, dòng sông, giọt sương. Bánh xe cứng nhắc di chuyển trên đường. Những người bạn ngồi kề sát bên mình.
.
.
.
"Itadori ngủ rồi."
"Hả?"
"Cậu ấy ngủ rồi, đang dựa vào vai trái tôi."
"Cũng đúng! Trời mát mẻ như vậy, cậu ta không ngủ cũng lạ!"
"Còn bao nhiêu thời gian nữa trước điểm đến?"
"Hai tiếng nữa. Đủ để tôi và cậu ngủ một giấc."
"Ừ."
_______________•••_______________
Feed back, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co