Truyen3h.Co

| jjk x pjm | 𝒦ẻ 𝓉𝒽ừ𝒶 𝓉𝒽ã𝒾

16

mochiLinh2611

"Hm..." Đến lượt Junghyun trầm ngâm.

"Sao thế hyung?"

"Anh đang thử tưởng tượng dáng vẻ yêu đương của em trông sẽ như thế nào."

"Hyunggg, đừng mất công nữa, đợi đến khi em yêu rồi là sẽ rõ thôi không phải ạ, hehe."

"Ừ."

Junghyun gật gù đồng ý. Sau đấy cả hai đều không ai nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ cùng ngắm nhìn ánh trăng khuyết hơi mờ. Tháng 5 ở Busan đang là mùa xuân, thời tiết mát mẻ lại vô cùng dễ chịu vào ban ngày, nhưng ban đêm vẫn có chút hơi se lạnh, Jungkook bắt đầu hơi khụt khịt mũi. Cứ mỗi lần trái gió trở trời, bệnh viêm mũi đều tái phát, đau âm ỉ, đôi khi lại hơi nhức nhức khiến cậu có vài lần vì nó mà mất ngủ. Những lúc như này, nếu là trước kia sẽ luôn có người nhắc nhở cậu phải xịt thuốc mũi thường xuyên, nếu như nằm điều hoà thì nhất định phải bật chế độ hai chiều để hạn chế bị khô mũi, nếu như mũi chuyển biến nặng hơn thì nhất định phải uống thuốc. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Jimin, cả giọng nói mang chút trách móc của anh cũng vang nhẹ lên bên tai, thì ra bấy lâu nay, Jimin đều âm thầm quan tâm cậu như vậy, không hề khoa trương nhưng mọi hành động đều như muốn nói rằng anh đang lo lắng em, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tiếng điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn làm đứt mạch suy nghĩ của Jungkook, cậu từ từ lấy điện thoại từ trong túi áo, ngay khi thấy tên người gửi, đôi bàn tay thon dài vì lạnh mà hơi ửng đỏ siết chặt.

[Em nhớ phải bật chế độ hai chiều đó nghe không?]

[Nếu để bị khô quá, mũi sẽ nhức lắm, lại dễ chảy máu nữa.]

Là tin nhắn của Jimin.

Jungkook chưa bao giờ thôi ngừng tự trách bản thân vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình với Jimin, lại luôn tự nói với bản thân mình rằng chỉ là anh ấy đã can đảm nói rõ lòng mình với cậu, tại sao lại vô cớ làm tổn thương Jimin như thế, tại sao lại nghĩ rằng chỉ cần giữ mãi thái độ như vậy thì Jimin sẽ thôi không còn thích cậu nữa. Để rồi bây giờ khi sau ngần ấy chuyện xảy ra, Jimin vẫn lặng lẽ quan tâm và lo lắng cho cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu, định nhập gì đó, nhưng rồi cứ xoá đi rồi nhập lại vài lần như vậy, cuối cùng là dứt khoát không trả lời gì mà trực tiếp cất điện thoại đi.

Jungkook chưa sẵn sàng, cậu cần thêm thời gian.

Sau một hồi im lặng dài, cậu và Junghyun quyết định đi dạo vài vòng quanh khu công viên gần nhà mới được sửa sang lại cách đây mấy tháng. Hồi Jungkook còn nhỏ, nơi đây vẫn còn là một bãi đất trống, thường xuyên được tụi con trai các cậu tận dụng để làm sân bóng đá, chớp mắt một thoáng giờ những đứa nhóc năm ấy đều lớn cả rồi.

Hồi nhỏ thì luôn mong sẽ sớm được làm người lớn, giờ thì chỉ mong bản thân được bé lại, không cần phải lo nghĩ đến bộn bề cuộc sống ngoài kia, Jungkook cảm thấy có chút mệt mỏi rồi!

Khi Jungkook và Junghyun trở về nhà thì đã gần ba giờ sáng, Junghyun chẳng dặn dò gì mà chỉ vỗ nhẹ vai cậu rồi về phòng. Anh biết rõ thằng nhóc này chẳng chịu ngủ ngay đâu, với cái đầu bộn bề suy nghĩ kia có lẽ sẽ chơi game để giải khuây hoặc lại ngồi viết lách gì đó. BTS sắp comeback, mọi người đều đang tất bật cho các công tác chuẩn bị, các hyung mỗi ngày đều luôn ăn ngủ nghỉ tại studio, nên cậu cũng biết thân biết phận mà đem theo máy tính cá nhân cũng vài vật dụng cần thiết để tiếp tục sáng tác nhạc. Chỉ có điều, chẳng có cảm hứng gì hết! Busan yên tĩnh, đất trời thơ mộng, vậy mà Jungkook một chữ cũng không nặn được gì!

Jungkook nằm trên giường mà hết xoay bên này xoay bên kia, hết nhìn trần nhà thì lại nhìn điện thoại, trằn trọc mãi không vào giấc được, kết quả là cả đêm thức trắng. Trùng hợp hôm nay là ngày của cha mẹ, Jungkook quyết định vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, dù sao cũng ít khi có những ngày nghỉ dài như vậy, vẫn là chuyên tâm dành toàn bộ thời gian cho gia đình thì hơn. Nghĩ là làm, Jungkook lập tức xuống bếp, căn bếp tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi lại vô cùng ấm cúng, cậu đeo lên chiếc tạp dề đã ngả màu của mẹ, sơ chế các nguyên liệu cần thiết rồi tập trung nấu nướng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jungkook vừa hoàn thành xong bữa ăn của mình cũng là lúc mọi người đều ngồi ở bàn ăn chờ đợi thành quả.

"Không ngờ mẹ đã sống được đến ngày được con trai vào bếp nấu ăn cho cơ đấy!"

"Ba mẹ, chúc mừng ngày của hai người."

"Con chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, ba mẹ đừng chê. Sau này con sẽ nghiêm túc học nấu ăn rồi nấu cho cả nhà nhé ạ."

Bữa cơm sum vầy tuy đơn giản, chỉ có canh rong biển, cùng cơm trộn truyền thống nhưng lại tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện, khung cảnh bình yên đến lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co