Vô
Nó biết đám bạn này có máu cờ bạc rất cao mà dẫn họ trực tiếp đến sòng bài thì quả là đốt tiền.
- Cậu đang nghĩ gì vậy Ai?
Gojo lên tiếng hỏi khi mặt Haiiro im lìm không có chút cảm xúc nào.
- Tớ không biết đi đâu, Satoru.
- Hmm...
Cả bọn cũng nghệch mặt ra suy nghĩ.
- Đi đổ đá nhé?
Getou Suguru và Shoko có vẻ như không biết đến những thứ này còn Satoru?
Ôi trời, cậu ta là thiếu gia Gojo mà.
- Là một kiểu chợ bán đá á.
Lời giải thích của ngài thiếu gia làm cho hai con người kia cạn lời.
- Nhưng đá ở đây vốn là đá đến từ các mỏ vậy nên khi cắt ra có thể là đá quý hoặc ngọc,...
- Nghe vui đấy, đi thôi.
Đúng là máu cờ bạc ngấm vào trong xương rồi.
___________________
Ting!
Haiiro mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ người cha nuôi của mình kèm một bức ảnh.
"Viên đá này thật xinh đẹp, nếu nó bị đánh cắp thì thật là uổng Ai nhỉ?"
"Không."
Nó không muốn đi làm bảo kê hay lãng phí thời gian cạnh bọn Shoko.
"Đừng mà con gái, chúng ta có thể thương lượng mà."
- Tớ e là ngày mai tớ phải quay về gia tộc.
Gojo đột nhiên lên tiếng phá tan không khí im lặng.
- Tớ bị ép phải nhận nhiệm vụ....
Getou cùng Shoko lên tiếng. Chà, có lẽ họ sẽ đi cùng nhau trong nhiệm vụ lần này.
Nhìn chằm chằm vào nhau, rồi cả đám cùng thở dài.
- Hết ngày nghỉ rồi.
"Tôi nhận nhưng cái giá tôi muốn là viên đá đó."
"Thành giao"
_________________________
Gã cha nuôi của nó vốn có gia đình riêng của mình nhưng cũng có vô số nhân tình cùng con cái bên ngoài.
Nó là thanh kiếm mạnh nhất của lão ta nên kẻ nào cũng nhòm ngó vào nó y như một món tài sản. Lão nhận thấy điều đó và đi đến nước nhận nó làm con nuôi, điều này phần nào dập tắt tham vọng sục sôi của đám con lòng lang dạ sói kia.
- Bình thường đâu có thích đá quý hay mấy thứ tương tự, sao hôm nay lại muốn?
Lão lên tiếng hỏi trong khi nó đã tự ngồi xuống trước, tự rót một chén trà.
- Tự nhiên thấy đẹp.
Cười một cách ngạc nhiên, lão thâm thúy nhìn ra sự thay đổi mới bên trong nó. Ông ta tuy không coi nó hẳn là thứ rất quan trọng nhưng bên cạnh lão hơn chục năm nay, thời gian kề bên còn lâu hơn cả vợ con mà lại chẳng có một xu tình cảm nào sao?
À, không tính là tình cảm, chỉ là cảm giác quen thuộc thôi.
Ai biết lão đang mùi mẫm trong đám tình cảm tự huyễn với lũ con không có một tí tình cảm nào với lão, vốn dĩ vì gã cha nuôi này có một quá khứ hạnh phúc bên cha mẹ.
- Bớt bớt đi, già cả rồi cứ như gái mới lớn vậy.
Ai lên tiếng chấm dứt dòng suy nghĩ của gã đàn ông.
- Khụ. Mục tiêu là bảo vệ viên đá trước hết vì nó đại diện cho danh dự của tập đoàn Keira.
Lão cũng quay trở lại trạng thái hồ ly mà bàn chuyện nghiêm túc.
Tập đoàn Keira, vốn chỉ là đại diện của thế lực bao gồm hàng loạt chi nhánh ngầm thôi.
Mất danh dự của Keira chẳng khác nào là một cú tát vào nền công nghiệp ngầm mà kẻ đứng đầu là Minamoto Shura - cha nuôi nó.
- Thực chất cũng chỉ là một tên trộm với mánh khóe tinh vi thôi, có con hắn vô dụng rồi.
- Kaito Kid đúng không?
- Nhanh nhạy đấy, dù sao hắn cũng nổi tiếng lắm mà. Giờ thì đi chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta đi chuẩn bị để tối nghênh đón hắn ta.
- Mà...
Shura cười cười rồi nói với Ai.
- Nhớ nhẹ nhàng thôi.
Đúng là lão già, lão định lợi dụng Kaito Kid để mở rộng việc làm ăn ngoài ánh sáng đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co