Truyen3h.Co

[JJP] (Trans/H) Cà Phê Hay Cà Em Phê?

Cà Phê hay Cà Em Phê?

TrucLuu1

☕🌴

Nhiều lúc, Jaebeom tự hỏi liệu việc lấy cớ đến quán cà phê của bà Park hiếu khách chỉ để chọc ghẹo cậu con trai cưng của bà có hơi vô lý quá không. Nhưng biết sao được, rõ ràng là cậu trai ấy đã thu hút anh trước. Thử hỏi có ai lại không si mê trước vẻ đẹp nhường ấy cơ chứ?
Jinyoung vốn dĩ đã là một kiệt tác của tạo hóa, một vẻ đẹp thực sự khiến người ta phải cạn lời.
– Cà phê của anh đây.
Đôi môi dày mọng của cậu được tô điểm bởi sắc hồng phớt nũng nịu, hệ quả của thỏi son dưỡng cậu hay dùng, bừng lên một sức hút mãnh liệt khiến Jaebeom chỉ muốn lao đến nếm thử.
– Anh thích chiếc váy của em, nó rất đẹp.
– Và đó không phải là thứ duy nhất đẹp đẽ trên người em.
Cậu chỉ nhếch mép đáp trả, ngay lập tức, khuôn mặt tạc tượng ấy chuyển sang vẻ khó chịu đặc trưng. Nhưng anh hiểu mà. Hôm nay, ngoài chiếc váy màu hoa cà viền bèo xòe dễ thương, Jinyoung còn kết hợp với đôi giày thể thao trắng, tất cao cổ tệp màu và đội thêm bộ tóc giả thắt hai bím.
Dù Jinyoung là nam giới, và việc một chàng trai mặc đồng phục nữ sinh có hơi... sai trái, nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình. Thậm chí, chính vì là nam giới khoác lên mình bộ cánh ấy, cậu lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nói một cách dễ hiểu, so với các cô gái, dẫu vòng ngực của Jinyoung có phần khiêm tốn dưới lớp áo, nhưng sức hấp dẫn lại không hề thua kém.
Mỗi khi cậu cúi xuống lau dọn những bàn lân cận, đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Cặp mông căng tròn, vểnh cao lấp ló khiến mép váy bị kéo xếch lên ngắnn cũn cỡn. Đôi chân dài miên man cũng theo từng nhịp cúi người mà phô bày ra nhiều hơn. Ở góc độ của mình, anh thậm chí có thể nhìn thấy lấp ló viền chiếc quần đùi đen bó sát cậu mặc phòng hộ bên trong.
Jaebeom hiện tại cảm thấy bản thân chẳng khác nào một gã biến thái, nhưng đôi mắt anh thực sự không thể dứt khỏi mỹ cảnh vô tình mà hữu ý do Jinyoung bày ra trước mắt.
Công bằng mà nói, Jinyoung là một cậu nhóc có tính cách khá cáu kỉnh và bướng bỉnh. Cậu thường xuyên sinh sự với bạn học ngay trong quán cà phê. Thậm chí, có lần anh còn chứng kiến cảnh cậu rượt đánh một cậu bạn chạy té khói, cho đến khi người kia chịu giơ cờ trắng đầu hàng mới chịu buông tha. Mặc dù cậu hay la hét và ăn nói cộc lốc, nhưng trong mắt Jaebeom, Jinyoung vẫn luôn toát lên vẻ đẹp tinh tế và gợi cảm đến chết người.
Khi anh uống xong, cậu tiến đến và bắt đầu thu dọn mặt bàn.
– Không có bộ tóc giả đó, trông em sẽ xinh hơn đấy.
– Jaebeom, anh ăn nói thiếu logic quá. Có hay không có bộ tóc giả thì em vẫn luôn xinh đẹp nhé.
– Em nói đúng. Đặc biệt là khi em không mặc chiếc váy này, và... không mặc thêm bất cứ thứ gì trên người nữa.
Gương mặt Jinyoung lúc này là bản giao hưởng của sự tức giận tột độ. Đôi mắt cậu mở to lườm anh, quai hàm nghiến chặt.
– Anh không có chỗ nào để phát tiết à?
– Anh có chứ. Nhưng người đó hiện tại đang bận làm việc, nên anh chỉ có thể đến làm phiền cậu ấy một lát thôi. Hẹn gặp lại Jinyoungie vào ngày mai nhé.
Jinyoung im lặng một thoáng. Khi cậu ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Đó là lần đầu tiên Jaebeom bắt gặp nét tuyệt vọng thoảng qua trong đáy mắt cậu suốt thời gian qua.
– Ngày mai đừng đến.
– Tại sao lại không?
– Đừng đến! Chỗ này... ngày mai quán sẽ sửa sang lại. Nên anh đừng đến, tìm quán khác mà uống đi, chỗ này sẽ tạm đóng cửa.
– Vậy nghe theo lời em, Jinyoungie.
Cậu cúi xuống, vô tình tạo cơ hội cho tay anh thoải mái vuốt ve lọn tóc giả mềm mại, trong khi cậu vẫn cau có tiếp tục dọn dẹp. Jaebeom đương nhiên không tin vào cái cớ sứt sẹo ấy. Đợi Jinyoung đi khuất, anh quyết định tìm đến bà Park — chủ quán cà phê — để hỏi cho ra nhẽ.
Người phụ nữ đứng tuổi đang tất bật gần quầy thu ngân, nhưng khi thấy anh bước tới, ánh mắt bà lập tức dịu lại đầy hiền từ.
– Chào Jaebeom. Cà phê hôm nay vừa miệng cháu chứ?
– Vâng ạ! Cà phê của cô lúc nào cũng tuyệt vời.
– Vậy ngày mai hi vọng lại được đón cháu nhé. Ngày mai quán sẽ tân trang lại nội thất một chút, nhưng vẫn mở cửa bình thường.
Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi Jaebeom. Hóa ra mèo nhỏ Jinyoung vì không muốn nhìn thấy anh nên mới bịa chuyện đây mà. Tiếc quá, anh lại cao tay hơn cậu một bậc rồi.
– Cháu chắc chắn sẽ đến ạ. Ở đây lúc nào cũng vui mà.
– Jaebeom à, gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ cháu nhé!
– Vâng, đương nhiên rồi ạ. Cháu cảm ơn cô.
Jaebeom không chỉ là khách quen của quán, mà còn là hàng xóm thân thiết của gia đình họ Park, đồng nghĩa với việc là thanh mai trúc mã của Jinyoung. Anh nhận ra mình đã ôm ấp đoạn tình cảm này từ rất lâu. Nhưng với cái tính tình nóng như lửa của Jinyoung, nếu anh mạo muội tỏ tình, chắc cậu sẽ nhai đầu anh mất. Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ không đến mức tệ hại như vậy.
Tình cảm anh dành cho cậu nảy mầm từ khi Jinyoung còn là một cậu nhóc hiếu động, lăng xăng chạy khắp xóm; lớn lên một chút thì bắt đầu vấp ngáp với những sai lầm vụn vặt của tuổi bồng bột; và giờ đây, cậu đã là một thanh niên trưởng thành đang phụ giúp công việc kinh doanh của mẹ. Với Jaebeom, Jinyoung là chất gây nghiện còn mạnh hơn cả caffeine.
Việc anh tán tỉnh Jinyoung nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ hai bên gia đình. Mẹ của cậu thậm chí còn vui ra mặt nếu anh rước được con trai bà về chung một nhà. Khổ nỗi, chính sự "đẩy thuyền" quá đà này lại thành công khiến chú mèo nhỏ của anh đã xù lông nay càng thêm giận dỗi.
Anh nhớ lại một chiều nọ, cậu ngồi thẫn thờ trước thềm nhà sau vô số lần bỏ đi tìm cảm hứng sáng tác nhưng thất bại, cuối cùng vẫn bị bà Park tóm cổ lôi về. Ánh mắt cậu lúc ấy vương đầy vẻ lạc lõng và buồn bã.
– Jinyoungie?
Cậu chỉ nhìn anh rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.
– Em có tâm sự gì à?
– Có phải anh lại định trêu tức em không?
– Đâu có. Em không thích việc mọi người gán ghép chúng ta, anh biết. Nhưng vấn đề hiện tại là em đang tự làm khó bản thân mình. Anh biết em không thích kinh doanh, đó không phải là con đường em chọn.
Jinyoung thở hắt ra, ánh mắt nhìn xa xăm:
– Em đã cố giải thích, nhưng mẹ không hiểu. Mẹ khăng khăng mở quán cà phê này và bắt em phải quản lý cùng, dù em không hề muốn. Giống như việc em luôn miệng nói ghét anh vậy... em cũng nói với mẹ những việc em không muốn làm. Nhưng... mẹ đã khóc. Em biết mẹ chỉ muốn tốt cho em, nhưng đó không phải là cuộc đời mà em mong muốn.
– Vậy em thực sự muốn làm gì?
– Một tiểu thuyết gia. Đó là lý do dạo này em hay trốn nhà đi tìm ý tưởng. Nhưng mẹ có vẻ không chấp nhận sự thật đó.
Jinyoung thở dài thườn thượt, chống tay đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà.
– Tự tin lên nào, Jinyoungie.
Cậu khựng lại, quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nét cười hiếm hoi:
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em tự biết mình phải làm gì. Còn chuyện này nữa, em không biết anh có hiểu không... Thực ra em không ghét anh đâu. Trừ những lúc em phải dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế việc đấm vào mặt anh khi anh cứ nhìn em như chực chờ ăn tươi nuốt sống vậy. Nghĩ lại em thấy mình đúng là một người kiên nhẫn vĩ đại.
– Anh làm gì có nhìn em với ý đồ đen tối đó!
– Có đấy Jaebeom, và ánh mắt đó đang quấy rối em đó, đồ đáng ghét. Ngủ ngon nhé.
Đó là một trong số ít những lần anh và cậu có thể nói chuyện một cách bình yên đến vậy. Đôi khi anh phải cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem có khoảnh khắc nào mình không trêu chọc cậu, và cậu chịu nói chuyện tử tế với mình hay không. Dù vậy, đối với anh, việc chọc cho Jinyoung xù lông vẫn luôn mang lại một niềm vui thú khó tả.
☕🌴
Hôm sau.
Dù biết chắc Jinyoung sẽ bốc hỏa khi nhìn thấy mình thò mặt đến, Jaebeom vẫn kiên quyết phải mục sở thị xem cái gọi là "công trình sửa sang" mà cậu cố tình che giấu thực chất là gì.
Anh cố tình đến muộn hơn thường lệ một chút. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt anh là toàn bộ nội thất màu hoa cà mộng mơ đã được thay thế bằng tông đỏ - đen đầy bí ẩn và trưởng thành.
– Jaebeom, cô còn tưởng hôm nay cháu không đến chứ.
– Cháu tò mò muốn xem sự thay đổi mà cô nói. Thú thật là cháu rất thích phong cách trang trí mới này ạ.
– Cảm ơn cháu. Nhưng hãy chờ xem bộ đồng phục mới của nhân viên cô nhé. Nhiều lúc cô tự hỏi sao Jinnie nhà cô không sinh ra là con gái nhỉ? Thằng bé mặc bộ này trông còn kiều diễm hơn cả con gái thứ thiệt.
Jaebeom nuốt khan một tiếng rực trong cổ họng. Đồng phục mới sao?
Ôi lạy chúa! Chỉ với chiếc váy hoa cà trẻ con lần trước, anh đã phải đấu tranh vật vã với lý trí để không phản ứng sinh lý ngay tại quán rồi. Giờ bà Park lại bảo cậu còn "kiều diễm" hơn nữa, thì anh thực sự không dám chắc mình có kiềm chế nổi phần con vật trong người hay không.
– Cho cháu một ly như mọi khi nhé cô.
– Được rồi, cô sẽ bảo Jinnie mang ra cho cháu.
– À cô ơi... cô đừng nói ly cà phê này là của cháu nhé! Cháu muốn tạo bất ngờ cho em ấy. Nếu biết cháu order, chắc em ấy sẽ từ chối bưng ra mất.
– Cô hiểu rồi, cô hứa sẽ giữ bí mật.
Bà Park mỉm cười đi khuất về phía quầy pha chế, còn anh tiến về chiếc bàn quen thuộc trong góc.
Ánh mắt Jaebeom lia một vòng quanh quán. Đứng từ xa, anh lác đác thấy vài nhân viên phục vụ đang khoác lên người bộ đồ hầu gái tông đỏ - đen bó sát. Yết hầu anh lại chạy lên chạy xuống. Nếu Jinyoung xuất hiện trước mặt anh với bộ đồ đó, chắc chắn anh sẽ bốc cháy mất.
Tiếng gót giày gõ nhịp nhàng trên sàn gỗ ngày một gần. Anh nín thở quay lại.
Cơ hàm Jaebeom siết chặt. Mắt anh bắt đầu hành trình quét từ dưới lên trên: từ đôi chân thon thả được bao bọc bởi lớp tất da chân màu đen mờ ảo, lướt qua chiếc váy bút chì màu đỏ ôm sát vòng hông hoàn hảo kéo cao đến tận eo, dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng cố tình bung hai cúc trên cùng, phô bày vùng xương quây xanh quyến rũ. Và khuôn mặt... đôi môi căng mọng được điểm tô sắc đỏ rực rỡ, kết hợp cùng mái tóc giả màu nâu dài uốn lọn buông xõa.
Jinyoung trông như một ngọn lửa đầy nhục dục, thiêu rụi mọi lý trí của anh.
– Lẽ ra mẹ em nên bảo anh đến mới đúng. Cà phê của anh đây.
Miệng Jaebeom hé mở nhưng chẳng nặn ra được nửa lời. Ban đầu Jinyoung chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét thường ngày, nhưng khi nhận ra cái nhìn thẫn thờ đến dại đi của người đối diện, trong mắt cậu bắt đầu ánh lên vài tia bối rối.
– Này Jaebeom! Cà phê của anh! Anh bị sao vậy?
Jaebeom vẫn như kẻ mất hồn, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp quần áo mỏng manh kia.
– Anh điên rồi. Em sẽ đi mách mẹ là có tên biến thái đang lên cơn ở đây.
Ngay khi Jinyoung vừa quay lưng, vòng ba của cậu lập tức đập vào mắt anh, đường cong đầy đặn được tôn lên triệt để bởi lớp vải đỏ ôm sát. Cặp mông của cậu thực sự là một kỳ quan.
Nhân lúc xung quanh không ai để ý, Jaebeom đứng phắt dậy, vươn tay tóm lấy cổ tay Jinyoung và lôi tuột cậu vào nhà vệ sinh gần nhất. Bỏ qua tấm biển "Khu vực nhân viên, miễn nhiệm vụ không vào!", đầu óc Jaebeom lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng. Anh đẩy cậu vào buồng đầu tiên rồi đưa tay chốt chặt cửa.
– Này! Anh khỏe quá nhỉ? Em đang trong giờ làm việc đấy!
– Cái bộ đồng phục quái quỷ gì thế này? – Giọng anh khàn đặc, nửa thân dưới đã căng trướng đến phát đau.
– Đây là đồng phục mới. Mẹ em bảo bên ngoài trông thu hút còn bên trong thì thanh lịch... Dù em chả hiểu mẹ đang nói gì. Nhưng tránh ra, em phải làm việc.
Jinyoung vươn tay định đẩy anh ra, nhưng sức lực kháng cự yếu ớt chỉ khiến cậu bị Jaebeom ép chặt hơn vào tường, bàn tay to lớn của anh vòng qua siết chặt lấy eo cậu.
– Rốt cuộc anh định làm cái quái gì?
– Anh luôn phải tự cắn răng chịu đựng để không xé nát chiếc váy hoa cà lần trước của em. Nhưng... mẹ kiếp, Jinyoung! Bộ đồ này... nó thực sự đang giết anh.
Jinyoung giật mình khi cảm nhận được một bàn tay thô ráp bắt đầu trượt dọc theo đùi mình, lần mò đến mép chiếc váy bút chì. Tay anh chật vật luồn vào bên dưới lớp vải chật chội, chạm thẳng vào hai luồng mây mềm mại — điểm chí mạng của cậu.
– Jaebeom... làm ơn dừng lại. Anh không thể làm thế này ở đây... Không... Ah~
Tiếng rên rỉ yếu ớt vừa thoát ra đã như châm ngòi nổ. Bàn tay Jaebeom trở nên càn rỡ hơn. Cách một lớp quần lót mỏng manh, ngón tay anh miết dọc theo khe rãnh nhạy cảm.
– Jinyoung à, em không có quyền nói câu đó. Ăn mặc thế này câu dẫn anh, thì đừng trách anh làm càn.
Ngón tay anh ranh ma xoa nắn vùng cấm địa. Trái cổ Jinyoung trượt lên trượt xuống, miệng không ngừng bật ra những tiếng rít khe khẽ theo từng nhịp động chạm.
Jaebeom dùng tay còn lại áp lên má cậu. Đôi môi đỏ ửng hé mở hớp lấy không khí kia là một lời mời gọi mà anh thề có chết cũng không từ chối. Lần đầu tiên, anh hung hăng áp môi mình lên môi Jinyoung. Mùi vị ngọt ngào xông lên tận não, anh tự nguyền rủa bản thân: Tại sao mình không làm điều này sớm hơn cơ chứ?
Một tay Jinyoung bám hờ lên ngực áo anh như muốn đẩy ra, nhưng tay kia lại vòng qua cổ, cuốn vào nụ hôn một cách cuồng nhiệt và đòi hỏi. Những cú đánh mang tính chống cự của cậu trượt dài trên ngực áo, chẳng có chút lực sát thương nào. Cậu ngoan ngoãn hé mở khớp hàm, để mặc chiếc lưỡi nóng rực của anh luồn lách, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Không gian chật hẹp chỉ còn vang vọng tiếng mút mát ướt át của môi lưỡi quấn quýt.
– Jinnie?
Giọng nói cất lên từ ngoài cửa khiến nụ hôn đột ngột đứt đoạn. Jinyoung giật thót, cơ thể bắt đầu run rẩy trong vòng tay anh. Là tiếng mẹ cậu.
Jaebeom nhanh trí ra hiệu cho cậu vòng chân qua eo mình. Anh bế thốc cậu lên, ép chặt lưng cậu vào tường làm điểm tựa. Nhờ vậy, nếu bà Park có vô tình cúi xuống nhìn qua khe hở dưới chân cửa, bà cũng chỉ thấy chân của một người đàn ông.
– Có ai trong này không?
– Vâng, có cháu ạ.
– Jaebeom à? Cháu có thấy Jinyoung ở đâu không?
– Dạ có, em ấy bảo có việc chạy đi đâu đó một lát, còn chỉ cháu dùng nhà vệ sinh này ạ.
– À, được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Nếu thấy thằng bé thì bảo nó chạy ra gặp cô nhé.
– Vâng, cháu sẽ chuyển lời.
Đợi đến khi tiếng bước chân của bà Park xa dần rồi mất hút, Jinyoung mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhịp thở của cậu rất nhanh lại trở nên hỗn loạn, bởi những cái vuốt ve ám muội trên lưng trần và ánh mắt vẩn đục sắc dục của gã đàn ông trước mặt.
– Jaebeom... chúng ta đang ở nhà vệ sinh của quán. Tha cho em đi.
– Nếu muốn được tha, hết ca làm phải đến nhà anh ngay. Bằng không, anh không ngại làm em khóc ngay tại đây đâu.
Nói rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế bế bổng, ranh ma đẩy hông về phía trước. Hạ bộ căng cứng nóng rực của anh ma sát qua lại qua lớp vải, ép sát vào nơi tư mật của cậu.
– Em đến... em sẽ đến mà! Dừng lại đi, chúng ta thực sự không thể làm ở đây đâu.
– Nếu em thất hứa, anh sẽ lật tung cái khu này lên để tìm em đấy.
– Jaebeom, em thề là em sẽ đến.
Lần này, chính Jinyoung là người chủ động dập tắt sự điên cuồng của anh bằng một nụ hôn chớp nhoáng, kết thúc bằng một cú cắn mạnh lên môi dưới của Jaebeom.
– Hãy nhớ đến nhà anh. Mặc nguyên bộ này cũng được.
– Em biết rồi. Em biết thừa là không thể thoát khỏi ánh mắt thèm khát của một con sói đói như anh mà. Nhưng... em có cảm giác anh chỉ hứng thú với cơ thể em thôi...
– Ngốc. – Jaebeom khẽ cụp mắt, ánh nhìn trở nên dịu dàng tột độ. – Cơ thể của Jinyoungie tất nhiên làm anh phát điên, nhưng anh còn yêu cả tâm hồn em nữa. Anh sẽ hạnh phúc đến chết mất nếu em cũng có cảm giác giống anh. Những lời anh từng nói, không có câu nào là đùa cả. Nên khi anh nói yêu em, đó là anh thực sự yêu em.
Mặt Jinyoung đỏ bừng, cậu lúng túng lảng tránh ánh mắt nồng nhiệt kia:
– Em... em sẽ coi đó là một lời tỏ tình chính thức. Và nhớ đấy, anh chỉ được phép nói những lời này với một mình em thôi.
Jinyoung bắt đầu vuốt lại nếp váy, kéo nó xuống để che đi những nơi cần che và chỉnh đốn lại trang phục đang xộc xệch.
– Anh phải công nhận, mẹ em đúng là một thiên tài khi chọn bộ đồng phục này.
– Ừ, ừm. Em cũng thấy mình giống mấy cô hầu gái trong phim lắm rồi. Mà nhân tiện, cảm ơn anh vì đã không làm nhàu nát chiếc váy của em.
Jaebeom ranh mãnh nheo mắt, chỉ tay vào đường khóa kéo nằm ở bên hông chiếc váy — thứ có thể kéo bung ra bất cứ lúc nào để phô bày nhiều da thịt hơn.
– Anh nhắc lại lần nữa. Mẹ em là một thiên tài.
– Đợi em tan làm nhé, Jaebeom.
Jinyoung vội vàng để lại một nụ hôn lướt qua má anh, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi bầu không khí ái muội đang thiêu đốt cả hai.
Còn Jaebeom, anh cảm thấy mình như kẻ vừa trúng số độc đắc. Cuối cùng thì đoạn tình cảm ôm ấp bấy lâu cũng được hồi đáp. Anh chỉnh đốn lại quần áo, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi đoạn cự vật đang trướng đau trong quần rồi mới dám bước ra ngoài. Cảm tạ trời đất, anh đã thành công chuồn khỏi quán cà phê trong lúc mẹ Jinyoung đang bận bịu phàn nàn về một vị khách nào đó.
Suốt dọc đường về nhà, trong đầu Jaebeom chỉ tua đi tua lại thước phim hai người môi kề môi. Đôi môi ấy ngọt ngào và mềm mại hơn bất cứ thứ gì anh từng tưởng tượng. Mọi thứ thuộc về Jinyoung, phải nói là một kiệt tác tinh tế.
~ 15 phút sau ~
[Tại nhà Jaebeom]
Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên Jaebeom nhận thấy là sự im ắng tĩnh mịch. Anh nhìn thấy tờ giấy nhớ màu vàng đính trên tủ lạnh: "Mẹ sang nhà dì Park có chút việc, ba cũng đi cùng mẹ rồi. Tối nay ba mẹ ăn ngoài, về muộn nhé." Điều đó có nghĩa là, căn nhà hiện tại chỉ có một mình anh!
Một vị thần nào đó trên cao đã nghe thấu lời thỉnh cầu của anh và ban cho anh cơ hội ngàn năm có một này. Trải qua bao năm tháng kiên trì trồng cây si, Im Jaebeom lúc này chỉ hận không thể lập bàn thờ bái lạy trời đất.
Anh sung sướng nhảy cẫng lên, miệng cười ngoác tận mang tai, cư xử không khác gì một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Tuy nhiên, màn ăn mừng lố lăng ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa dè dặt.
Anh vội vàng vuốt lại tóc tai, ra vẻ đạo mạo đi mở cửa. Người đứng bên ngoài không ai khác chính là Jinyoung, và đúng như lời hẹn... cậu vẫn khoác trên người bộ đồng phục hầu gái quyến rũ chết người ấy.
– Đừng nói với em là anh đang tự nhảy nhót ăn mừng vì những chuyện chúng ta vừa làm ở quán nhé? – Jinyoung nhướng mày châm chọc.
Jaebeom mỉm cười xán lạn, nghiêng người sang một bên để nhường đường cho cậu bước vào.
– Anh có cả ngàn lý do để ăn mừng cơ!
Anh tinh tế quan sát thấy Jinyoung đảo mắt quanh nhà, đôi mắt to tròn ánh lên nét lo lắng như đang dò xét xem có sự hiện diện của vị phụ huynh nào không. Sự cẩn trọng đáng yêu ấy thu hết vào tầm mắt Jaebeom. Anh thầm cảm tạ ông trời đã mang con người tuyệt vời này đến bên đời mình. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại khác hẳn với một Jinyoung xù lông hay cắn người thường ngày.
– Bác gái đâu rồi anh? Em sợ bác sẽ sốc khi thấy em ăn mặc thế này mất.
– Mẹ anh đi gặp mẹ em rồi. Ba anh cũng bám đuôi theo mẹ, tóm lại là đêm nay hai người sẽ về rất muộn. Ở đây chỉ có anh và em thôi. Cơ mà Jinyoungie... sao em đến nhanh vậy?
Cơ thể Jinyoung khẽ run lên, nhịp thở bắt đầu rối loạn khi Jaebeom chậm rãi bước từng bước ép sát cậu vào góc tường. Khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi mi đang rung động của người anh thương.
– Em nói với mẹ là có việc gấp cần sang nhà anh, và người em cần gặp chính là anh. Anh đoán xem? Mẹ em lập tức đuổi em về luôn, còn hào phóng cho nghỉ nguyên buổi chiều.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đứng trước mặt anh lúc này là một Jinyoung hoàn hảo không tì vết. Nhẹ nhàng đưa tay lên, những ngón tay thô ráp của Jaebeom bắt đầu vuốt ve dọc theo cánh tay trần của cậu. Cảm giác duy nhất truyền đến não bộ lúc này chỉ gói gọn trong hai chữ: mềm mại.
– Jinyoung, anh thực sự rất yêu em.
Bàn tay anh di chuyển lên trên, nhẹ nhàng tháo bỏ bộ tóc giả vướng víu, để lộ mái tóc đen ngắn hơi rối bù đẫm mồ hôi của cậu.
– Ngay cả khi em luôn cáu gắt và đối xử tệ với anh sao?
– Bất luận em có ra sao, trong mắt anh, em vẫn là một sự tồn tại hoàn hảo.
Không để cậu nói thêm lời nào, anh cúi xuống, rải những nụ hôn vụn vặt từ trán, xuống gò má, và cuối cùng dán chặt lấy đôi môi cậu. Jinyoung khẽ rên rỉ, vòng tay qua cổ anh hùa theo nhịp điệu ướt át. Jaebeom trượt tay xuống eo, xiết chặt để hai cơ thể không còn lấy một khe hở. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc sống lưng cậu, rồi mạnh dạn trượt xuống bóp nắn hai quả đào tiên căng mẩy dưới lớp váy.
Thứ đầu tiên bị vứt tàn nhẫn xuống sàn là chiếc áo sơ mi trắng, tiếp đến là chiếc váy bút chì đỏ rực. Đôi tất da chân màu đen cùng chiếc quần lót mỏng manh là hàng phòng ngự cuối cùng bị Jaebeom không thương tiếc lột sạch. Cơ thể trần trụi của cậu phơi bày dưới ánh đèn khiến hô hấp của anh đình trệ. Jaebeom dám khẳng định một điều: Jinyoung khi không mặc gì là bức tranh tuyệt mỹ nhất trần đời.
Anh không muốn rời môi cậu dù chỉ một giây, đôi bàn tay như có ma lực vuốt ve từng tấc da thớ thịt. Anh yêu thương từng tấc cơ thể mà anh được nhìn ngắm, được chạm vào và được nếm thử.
Jinyoung vòng tay bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, móng tay bấu rướm máu mỗi khi Jaebeom ác ý tấn công vào những điểm nhạy cảm. Thể xác chìm trong khoái cảm, những tiếng rên rỉ vỡ vụn mang theo tên anh vô thức thoát ra từ đôi môi sưng đỏ.
Trong căn phòng vương vãi quần áo, tiếng rên rỉ rền rĩ hòa lẫn tiếng xác thịt va chạm tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục. Sau một hồi giao hoan mãnh liệt, Jinyoung nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể run lên bần bật khi phóng thích ra những dòng tinh dịch trắng đục. Cùng lúc đó, Jaebeom gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, đem toàn bộ hạt giống nóng bỏng bắn sâu vào bên trong cơ thể cậu. Jinyoung rũ người, ôm riết lấy anh thở dốc.
– Em biết ngay mà... Nếu làm theo lời anh, kết cục sẽ luôn là thế này. Nằm bẹp trên giường anh, sức cùng lực kiệt và không còn một mảnh vải che thân.
Jaebeom bật cười hạnh phúc, rúc mặt vào hõm cổ nhễ nhại mồ hôi của cậu hít hà:
– Đến giờ anh vẫn ngỡ những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ đẹp đấy.
– Đau lưng thế này thì không phải mơ đâu, Jaebeom à.
☕🌴
Vài ngày sau.
– Đủ rồi! Em đang làm việc, em không thể để anh sờ soạng ở đây cả ngày được.
– Cứ sờ thì đã sao? Mẹ em đâu có ý kiến gì.
– Anh thỏa mãn rồi thì xách mông đi về đi. Đừng cản trở em kiếm tiền.
– Đừng lạnh lùng với anh thế chứ Jinyoungie, em biết là anh sẽ bám dính lấy em cả đời này mà.
Jinyoung thở dài bất lực, lùi lại vài bước rồi vòng hai tay qua cổ anh.
– Đồ dẻo miệng. Thực chất anh chỉ đến đây để ngắm mông em, và ngày nào anh cũng đến vì mục đích tồi tệ đó.
Cậu cố tình ghé sát mặt lại gần như chuẩn bị trao một nụ hôn, nhưng đến giây phút quyết định lại tinh ranh lách mặt sang hướng khác, bỏ mặc Jaebeom hụt hẫng nhăn nhó.
– Thừa nhận đi, anh đến vì mông của em. Đúng chứ?
– Thôi được rồi, anh không phủ nhận sự thật là thứ đó luôn khiến anh phát điên. Nhưng... cà phê mẹ em pha cũng rất ngon mà. Anh cá là anh yêu ly cà phê này cũng ngang ngửa với mông em đấy.
Jinyoung phì cười trước câu nói ngớ ngẩn của tên người yêu lớn xác. Chớp lấy thời cơ cậu đang mất cảnh giác, Jaebeom rướn người lên hôn cái "chụt" vào môi cậu.
– Cà phê nguội hết rồi, để em pha cho anh ly khác.
– Tuân lệnh, Jinyoungie xinh đẹp của anh!
Jinyoung quay lưng đi về phía quầy pha chế, khóe môi không giấu nổi một nụ cười rạng rỡ. Kẻ bám đuôi phiền phức ngày nào, gã hàng xóm mặt dày dạo nọ... giờ đây đã trở thành người yêu của cậu, một gã bạn trai ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng sẵn sàng dùng mọi lời lẽ trên đời để nói cho cậu biết cậu xinh đẹp và trân quý đến nhường nào.

☕🌴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co