for ya
"thích chị là bí mật lớn nhất của em."
jeong leean đã từng nghĩ giữa em và kim ju eun chẳng có gì là bí mật... cho đến khi em thích ju eun. ban đầu, em chỉ nghĩ nó là thứ tình cảm chị em đơn thuần, chỉ là em ngưỡng mộ tài năng của ju eun mà thôi. nhưng chẳng biết từ lúc nào, cái thứ tình cảm mà leean cho là 'ngưỡng mộ' đó, nó đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. thứ tình cảm đó bùng phát mạnh nhất là lúc ju eun quan tâm em. nhưng ai mà chả biết kim ju eun là vua của tinh tế chứ? cứ lia cam qua là thấy ju eun đang chỉnh tóc, giúp đỡ mọi người. dù leean không muốn thừa nhận nhưng theo giác quan thứ sáu của thì hành động của ju eun đối với em có gì đó 'đặc biệt' hơn so với mọi người.
-----------------
"em có nghĩ là chị ấy có khả năng thích chị không...?"
leean nằm trên giường, giọng em có chút ngại ngùng quay sang nayeon hỏi. nayeon là số ít người biết em thích ju eun ra sao, nhưng mà kể là như thế thì leean vẫn bị maknae yêu dấu tạt cho một xô nước lạnh
"em nghĩ là không, em thấy chị juun đối với ai cũng dịu dàng và ân cần như thế hết."
"này..."
"em chỉ nói sự thật thôi, leean à. em nghĩ chị đừng nên hy vọng thì đỡ thất vọng."
"nhưng mà nhìn chị ấy rất giống thích chị mà..."
"giờ thì mình hiểu cảm giác của mấy hội đồng quản trị bất lực rồi..." nayeon thầm nghĩ, sao bà chị của em cố chấp quá vậy? hay người nào dính vô tình yêu cũng điên vậy trời? có khi nào mốt bà chị em điên lên không? chắc phải gọi thầy sớm... chị juun chơi bùa hơi mạnh tay rồi.
"ngủ đi leean unnie. quá giờ rồi chị mới thoại sảng đúng không?"
"thoại sảng gì?"
"tại em không thấy ai thoại tào lao ngang chị hết á. chị nói chị không muốn ảo tưởng, nhưng mà chị nói chuyện em không muốn hiểu luôn á."
"xì... còn nhỏ mà ác với người ta quá à..."
----------------
dạo này ju eun thấy leean hay né mình lắm, cô không hiểu mình làm sai ở đâu hay lỡ nói gì làm em buồn mà em phải né. ju eun cứ mang thắc mắc đó đem khắp nơi, thậm chí cô còn bứt rứt hơn khi leean giỡn với cả các thành viên khác lẫn anh chị staff nhưng nhất quyết không giỡn với cô.
càng giữ cục tức lâu càng bực bội, tính cách ju eun vốn thẳng tính nên hôm đó khi họ vừa xong lịch trình, ju eun đã kéo tay em ra một góc riêng. đối diện với cái vẻ mặt nghiêm túc của kim ju eun, nhất thời leean không biết nói gì chỉ lẳng lặng tránh ánh mắt của cô.
"leean, nhìn chị."
ju eun đặt tay lên cằm em, kéo nhẹ để leean nhìn cô. bây giờ thì leean chẳng có cách nào để né tránh ánh mắt đó hết, em buộc phải nhìn thẳng vào mắt ju eun... nhưng leean không thể, em cố quay mặt thì ju eun càng cố kéo em nhìn về phía cô.
"tại sao lại né chị? leean, nói rõ đi."
ju eun hỏi như chặn họng leean vậy, em chỉ biết ú ớ mà thôi. làm sao leean dám nói cho cô nghe là do em thích ju eun chứ!?? có khi ju eun nghe xong còn né em thêm, chứ chắc gì là mỗi em né ju eun.
"tại... tại."
ju eun nghiêm túc lắng nghe, cô thật sự muốn biết tại sao bạn nhỏ này lại né cô. nhưng khi câu từ sắp thốt ra từ đầu lưỡi của leean thì giọng anh quản lý vang lên, làm cả hai phải buông nhau ra.
"leean, ju eun!! hai đứa ở đây hả? làm nãy giờ kiếm mệt muốn chết. đi về thôi, xe không có đợi đâu đó."
"dạ"
leean như được cứu, vội vàng chạy theo anh quản lý. ju eun vẫn còn ôm cục tức đó trong lòng, và cục tức đó còn dâng cao hơn khi sắp nghe được câu trả lời mình muốn nhưng lại bị người khác lấy đi trong gang tấc.
"cho dù ông trời có cản ra sao, nhất định kim ju eun này phải nghe jeong leean nói rõ một lần!"
ju eun mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết rằng mình đang bày ra một vẻ mặt phụng phịu với cái má bánh bao kia ra. chị makeup đi kế bên còn phải bật cười vì vẻ mặt của cô.
"ju eun, em đang giận gì ai sao?"
"ơ... không có ạ."
"đừng có xạo, mặt em để ra hết rồi kia."
"dạ?"
ju eun không hiểu, chẳng lẽ biểu cảm của cô rõ ràng đến vậy sao? nhưng bình tĩnh ai cũng nói cô tiết chế tốt mà? hay chỉ với những chuyện liên quan đến leean cô mới không thể tiết chế nhỉ...?
-------------------
tối đó
nayeon chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì thấy có ai đó kéo mình lại. em quay qua thì thấy ju eun
"ju eun unnie? sao giờ này chị chưa ngủ?"
"nayeon này, em đổi phòng với chị được không? chị có chuyện cần nói với leean."
chuyện gì mà gấp đến mức người như kim ju eun phải xin đổi phòng với em vậy? nayeon bắt đầu hoang mang.... không lẽ ju eun nhận ra leean unnie thích chị ấy rồi? vậy thì nayeon đành phải kiến tạo cho chị bạn cùng phòng thôi, hy vọng leean sau vụ này sẽ không đánh em, nhưng chắc chắn leean sẽ không nỡ.
"dạ được, có gì nhẹ nhàng với leean thôi nha chị."
nhẹ nhàng gì cơ? ju eun đâu có định đánh leean đâu? mà thôi kệ, nayeon đã nhường phòng thì nghe theo em ấy vậy
"ừm, cảm ơn em. chúc em ngủ ngon."
"chị cũng vậy nha."
nayeon đi thẳng về phòng của ju eun và yuna. đêm nay ngủ với yuna unnie, chắc chắn sẽ không tệ đâu, vì favorite unnie của em là yuna mà.
----------------
cửa phòng mở ra, leean vẫn nằm nghiêng trên giường lướt điện thoại. nghe tiếng cửa mở, em tưởng nayeon vào thì trêu
"nay em đi tắm lâu quá nhỉ? cố tình né gái đẹp hả-"
leean quay lại, thấy người đứng đó là kim ju eun thì em câm nín luôn. kim nayeon... bán đứng em thật rồi à? sao cho kim ju eun vào đây? rồi sao em dám đối diện....
hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu leean như là vì sao ju eun ở đây. đương nhiên là em chưa chuẩn bị tinh thần gì để đối diện với ju eun hết.
"bây giờ thì không ai làm phiền được rồi. nói rõ cho chị biết đi leean, tại sao lại né?"
"em..."
"chị cần câu trả lời, đấy... tại sao vậy? chị làm gì sai, hay chị nói gì khiến leean khó chịu, leean có thể nói thẳng mà."
leean lại bị ju eun dồn vào thế khó, em không thể nói gì, em cũng chưa chuẩn bị tinh thần để tỏ tình. nhưng mà leean càng ấp úng thì ju eun càng thu hẹp khoảng cách, cô càng lúc càng tiến gần em hơn, gần đến mức leean có thể nghe được tiếng nhịp tim của ju eun đập nhanh thế nào vì em.
"leean? nhìn chị này."
"ju eun à... em có lý do riêng của mình, em xin lỗi."
"lý do riêng gì chứ? nếu là liên quan đến chị, chị cũng phải biết mà đúng không, leean?"
"ju eun.... đừng gặng hỏi nữa mà..."
"nếu em không nói hôm nay, tụi mình sẽ không ngủ đâu."
"nhưng mà nếu em nói là tụi mình mất ngủ luôn đó..."
ju eun thì làm sao mà biết được em khó xử đến như thế nào. ju eun tệ thật, chỉ nghĩ đến sự tò mò của bản thân mà không để tâm đến leean, em ghét ju eun rồi.
leean dùng hết sức bình sinh đẩy ju eun ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. ju eun bị đẩy thì loạng choạng, đến lúc cô nhận ra thì em đã biến mất.
"con bé này... chuyện đó tệ đến mức không muốn cho mình biết sao?"
ju eun lọ mọ đi đến trước cửa nhà vệ sinh khoá kín, gõ cửa nhẹ nhàng, rón rén như thể cún con đang dỗ dành chủ của nó.
"leean à, ra đây đi, chị không gặng hỏi nữa đâu."
"leean?"
"leean ơi?"
"jeong leean?"
ju eun gọi tên em nhiều, càng lúc càng hoảng, cô gõ mạnh cửa hơn. leean sao im lặng vậy? đừng làm cô sợ mà... nếu leean không thích thì nói, cô sẽ rời đi, leean đừng im lặng quá...
"hức....hức.."
tiếng nấc trong toilet vọng ra làm ju eun đang đờ người phải gõ mạnh vào cửa, tại sao em khóc?
"leean!! mở cửa cho chị!! nhanh lên!"
"leean! chị phá cửa bây giờ đó"
"leean!!!!"
sau gần ba mươi phút đập cửa mãnh liệt, leean cũng mở cửa cho ju eun vô. ju eun thấy mắt em đỏ hoe, cô vội vàng kéo em vào lòng mà xoa đầu.
"chị xin lỗi, tha lỗi cho chị nhé? là do chị."
"hức... ju eun tệ... em ghét ju eunie..."
sau một lúc dỗ dành dù ju eun vẫn không biết vì sao em khóc, cuối cùng leean cũng nín khóc, ju eun cúi xuống ngang tầm mắt với em. tay cô gạt phăng đi giọt nước cuối cùng còn đọng trên má em.
"bây giờ bình tĩnh lại rồi, nói cho chị nghe tại sao em né chị rồi còn chạy vô toilet khóc?"
leean lại đờ người, em cứ tưởng ju eun đã bỏ cuộc khi thấy em khóc. hoá ra người này cứng đầu hơn em tưởng, leean thở dài dù sao cũng không giấu được lâu, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà.
"chị phải hứa với em đừng giận, cũng đừng né em nhé?"
"tại sao phải giận rồi né...?"
"thì cứ hứa đi. hứa với em, không giận, không ghét cũng không... né em, nha?"
"chưa hiểu...."
"chị mà không hứa, em không nói."
"ừ rồi rồi, chị thề bằng cả tính mạng."
leean bật cười, nụ cười mà ju eun mong chờ từ nãy đến giờ. nhưng em cũng thu lại nụ cười rất nhanh, thay vào đó là một vẻ mặt rất 'nghiêm túc' và cực kì không phải jeong leean. nhưng ẩn sâu vẻ mặt đó, gò má lẫn tai của leean đã ửng hồng lên hết cả.
em hít một thật sâu, dùng toàn bộ can đảm của mình nói ra
"kim ju eun, nghe rõ này. em thích chị!"
câu từ đó vừa thốt ra, leean chạy vội ra khỏi phòng, bỏ lại ju eun với đôi tai bùng bùng vì chưa định hình lại được câu từ em vừa nói.
"hả? leean nói thích mình á...? là ẻm né mình vì.... thích mình?"
ju eun ngồi gục xuống, hai tay ôm chặt lấy hai má nóng bừng đang đỏ ửng mà ju eun không biết là do trời lạnh hay do lời tỏ tình của leean. nhưng trong vô thức ju eun lại mỉm cười, hoá ra leean không ghét cô, mà là thích.
bên ngoài phòng, leean cũng ngồi bó gối trên sofa của ký túc xá. nghĩ lại những gì mình vừa nói, em vừa dùng hết sự can đảm tích góp mười bảy năm cuộc đời để tỏ tình với kim ju eun. để so với ju eun thì hai gò má của leean cũng đỏ không thua gì. em cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nào là sẽ ra sao nếu chị ấy từ chối, liệu cả hai sẽ còn như trước? nếu cả hai không còn moment, liệu fan có giận không? hàng trăm câu hỏi cứ nảy số trong đầu leean, nhưng em lại chẳng thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào.
cửa phòng của em bật mở, ju eun bước ra, thấy leean đắm chìm trong suy nghĩ không quan tâm đến mình thì cô khẽ đằng hắng.
"e hèm."
"ju eun..?" leean luống cuống, em không biết nên làm gì, cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
"chị suy nghĩ kỹ lắm rồi..."
leean im lặng, chắp tay lại nguyện cầu... làm ơn hãy là câu trả lời em mong muốn đi mà.
"chị..."
"...."
"đồng ý."
câu trả lời vừa bật trên môi ju eun, tim em như ngừng đập, các giọt nước mắt vốn đã khô lại trào ra lần nữa. em lao thẳng về phía ju eun, ôm chặt lấy cô.
"chị.... có giỡn hông?"
"thề luôn, chị mà giỡn sét đánh."
"ai mà tin được mấy người..."
"nhưng mà chị thích leean lắm, leean làm bạn gái chị nha?"
"cái bà này có bị ngố không? người ta nói đến vậy rồi mà còn hỏi gì á trời."
"không nói chuyện với chị nữa."
leean bỏ về phòng, bỏ lại ju eun ngơ người. nhưng rồi cô bật cười, có lẽ hành động đó... là đồng ý của leean nhỉ?
"đợi chị."
---------
"trời ơi trời, tụi nó diễn kịch gì giữa ký túc xá vậy trời?"
noh yuna, người đang mở hé hé cửa từ phòng mình nhìn ra, kế bên là nayeon, người vừa truyền tin cho yuna.
"kệ đi chị... happy ending là được."
nayeon cười nhẹ, vậy là ít nhất từ bây giờ em sẽ không còn nghe leean than thở về crush nữa. chỉ là em không biết, đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày mới thôi.
--------
lần đầu viết nên ae nhẹ tay thoi nhé, tui k giỏi văn lắm nên ae thông cảm nhé 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co