Truyen3h.Co

jjumarjames ; transilvania

3.

carameomeo

"em không về nhà à? em ở đây với ta thật đấy?"

kim juhoon đương nằm trong lòng martin edwards, nũng nịu trên chiếc sofa ở lâu đài bran. hắn ta tự đắc lắm vì mới hai tháng trời mà đã bắt mất vía con trai độc nhất nhà edwards. chàng ta tự dâng mình đến lâu đài, chẳng cần ngài bá tước tự tìm đến và mặc cho thân thể mình đầy những dấu răng, martin hoàn toàn xiêu lòng trước ngài bá tước.

ngồi trên đùi gã trai xinh đẹp, để tay trái chàng ta choàng lấy mình, tựa đầu lên ngực trái mà ngay từ hôm đầu gặp mặt hắn đã đặt dấu ấn lên, kim juhoon hài lòng mãi không thôi. hắn đã làm chàng ta mê mệt mà chẳng cần bạo lực hay lời đe doạ nào. hắn đã có một người yêu luôn dâng thân mình mỗi khi hắn đói. người được lợi nhất là ahn keonho, anh được rảnh rỗi mà đi chơi khắp thị trấn. lại là một đêm nữa martin không về nhà.

từ ngày nhận nuôi em bé sean, lòng james ngập tràn trong hạnh phúc. sean là một em bé dễ chiều, em ăn ngoan, ngủ nhiều, ít quấy khóc. em không thích ăn cà rốt, khi james đút em ăn món cháo màu cam, em thổi phù phù, nhả hết cháo ra thổi cả bong bóng, nước dãi chảy hết xuống yếm. đến đêm james và martin thay nhau trông con ngủ, bé con yên giấc trong nôi thì hai người ba ôm nhau trên giường. thế nhưng việc đáng lẽ phải làm giữa một cặp tình nhân luôn bị gạt đi khiến cả james chao và martin edwards trăn trở.

một hôm, martin đương tắm cho sean thì james mở cửa mang vào khăn tắm. anh thấy ngay vết cắn trên lồng ngực chàng. martin thấy ánh mắt james thì mặt tái xanh, không biết làm sao để giải thích. lòng james rối bời, anh biết đó là dấu răng của ma ca rồng. anh điên đầu khi nghĩ phải chăng tên khốn đó đã tìm ra và hút máu chồng anh như hắn đã làm với anh. bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu james, nếu hắn lấy đi tính mạng chàng thì anh làm sao sống nổi. james quỵ xuống sàn, khoá cửa, mãi đến khi nghe tiếng sean khóc mới chịu đi ra.

james ôm lấy sean từ tay martin, vỗ lưng em bé: "ngoan, ngoan, ba thương em mà". con nín khóc, ngủ ngoan trong nôi, hai người mới đối diện nói chuyện với nhau.

"em bị ma ca rồng cắn đúng không? hắn trông như thế nào?", james gằn giọng, đôi mắt giận dữ cùng đau đớn hằn lên những tia đỏ.

"anh, sao anh biết? lẽ nào..."

james vén áo để lộ phần vai trắng có vết cắn giống hệt như của martin:

"em đã hiểu chưa? nói đi, hắn trông như thế nào?"

martin kể lại chuyện đêm hôm ấy. đôi tình nhân kinh hoàng phát hiện ra hắn đã làm hại cả hai người trong cùng một đêm. sợ hãi, bất lực, họ ôm nhau mà khóc.

thế mà chàng edwards lại đương ở trong nhà tên ma ca rồng mà họ từng nguyền rủa và để hắn ngồi vào lòng như thế đây. kim juhoon thật có tài khi từ từ lấy lòng hai vợ chồng và làm họ say đắm hắn. chẳng có gì khó khăn cả, hắn đến thăm martin khi chàng xa nhà, rồi lại ôm james khi anh nằm trên giường với em bé sean. hắn tìm mối làm ăn cho martin và dựng lồng em bé cho sean. hắn không uống máu họ nữa. hắn để hai người phụ thuộc vào mình, đến mức thiếu bóng hắn là nhung nhớ không thôi. thật là một câu chuyện hoang đường, từ căm ghét, sợ sệt mà lại thương nhớ hắn. nhưng loài người chẳng phải hay thay đổi và cảm xúc rất dễ nắm bắt hay sao?

chiếc lồng kim juhoon dựng cho em bé làm bằng khung sắt treo trên tầng hai trông gần giống ban công, nhưng những thanh sắt kín hơn lan can để em bé không rơi xuống dưới. hắn còn cẩn thận lót chăn bông và để james tin rằng nó an toàn, hắn ngồi lên lồng sắt và chơi với sean trong những buổi chiều âm u không có nắng. đến khi về, hắn vẫy tay với sean ở dưới sân nhà, em bé vẫy tay lại, cười toe toét chào hắn.

james chao chẳng hiểu động cơ của hắn là gì, tại sao lại đối xử tốt với anh, với martin và sean như thế. anh chỉ biết nếu hắn dám giở trò với gia đình mình thì luôn có cọc gỗ xuyên tim hắn và một thanh kiếm sắc để hạ thủ cấp hắn. nhưng bây giờ hắn đương có ích với gia đình anh khi thay martin chăm sóc sean khi chàng vắng nhà, em bé cũng thích chơi với hắn. và james cũng không thể phủ nhận mình đã mong chờ kim juhoon đến nhà và được hắn ôm vào lòng.

về phần martin, chàng dần dựa dẫm vào juhoon. khi hắn xuất hiện phía sau chàng trong phòng tắm ở luna del mar, lần thứ hai hắn tìm đến chàng, martin đã hoảng loạn ném chiếc ly thuỷ tinh vào người hắn. thế mà tên ma ca rồng ranh ma cứ lại gần, dồn martin vào tường và quyến rũ chàng bằng gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào, đầu óc chàng cứ như mê đi. hắn làm chàng quên đi hắn là một con quỷ chuyên hút máu người và có thể giết chàng bất cứ khi nào hắn muốn. cứ vài lần gặp mặt như thế, kim juhoon khiến martin edwards mê muội và rơi vào lưới tình với hắn ta. tình yêu khiến người ta như bị bỏ bùa mê như thế đấy.

rắc rối chỉ xuất hiện khi james chao và martin edwards biết mình và đối phương đều yêu ngài bá tước. họ vẫn yêu nhau nhưng chẳng thể ngăn lòng mình đố kị khi kim juhoon ở bên người kia. họ quay lưng với nhau trên giường, lòng rối bời khi nghĩ về mối quan hệ nhiều luồng này, ai cũng muốn độc chiếm hắn cho riêng mình. kim juhoon thì vẫn cứ nhởn nhơ nay đi với người này, mai đi với người kia. thấy thái độ đôi vợ chồng lạnh nhạt, có ý thù địch lẫn nhau, hắn ngang nhiên mời cả hai đi chơi công viên lúc nửa đêm, ngồi giữa james và martin ở ghế sau chiếc cadillac, còn sean ngồi trong lòng ahn keonho đang lái xe. keonho bế em bé đi dạo vòng quanh và chơi xích đu, để ba người lớn trong mối quan hệ nhập nhằng đi với nhau. họ đi trên một cây cầu giữa hồ nước chìm trong bóng tối, đêm nay trăng đầu mùa, ánh sáng nhạt nhoà chỉ để họ mù mờ thấy nhau. làn da kim juhoon gần như phát sáng, james chao và martin edwards đều nhìn hắn, rồi nhận ra ánh mắt chạm người kia, họ lại quay đi.

juhoon phải cắt ngang sự im lặng đến rợn người ấy:

"thôi nào, sao đôi tình nhân lại lạnh lùng với nhau thế? rõ là trước đây yêu thương thế kia mà."

"phiền ngài hỏi martin không hài lòng gì ở tôi mà cứ hay đi đêm không về vậy", james nói, giọng giận dỗi căm hờn.

"ngài bảo với james rằng tôi không có điều gì không hài lòng ở anh ấy", martin hằn học đáp lời.

juhoon cả cười:

"chồng em bận kiếm tiền nuôi em và sean đấy thôi. à có vài hôm hắn ngủ lại nhà ta. hắn không kể em à?"

"cái gì?", james quay ra hướng martin lườm nguýt. "em dám để anh ở nhà với con mà đi ngủ lang như thế?"

"có hôm em về thì thấy anh ôm juhoon trên giường", martin giận dữ cãi lại. "anh bảo em phải làm sao?"

"em ôm juhoon ngủ được còn anh thì không à? sao em vô nghĩa lý vậy?", james mắt long sòng sọc đáp trả.

"thôi, thôi", juhoon phải đứng ra can ngăn. "là do ta hết. ta đã làm hai người từ vợ chồng yêu thương hết mực thành ra sinh sự, giận hờn nhau. nhưng hãy nhớ tại sao hai em đến nơi này, tại sao lại phụ bạc, lạnh lùng như vậy?"

cả hai im lặng chẳng nói được lời nào. kim juhoon phải lên tiếng:

"thế từ nay ta đến sống với hai em, không để ai phải tị nạnh nữa. đã hài lòng chưa?"

james ngỡ ngàng, martin cũng trợn tròn mắt mà nhìn juhoon. sợ người nhà dị nghị đến mức bỏ xứ mà đi, giờ lại chung chăn gối với một con ma ca rồng. thật là một đôi chim cu lạ lùng xứng đáng ghi vào sử sách.

từ hôm ấy, kim juhoon chuyển đến sống với vợ chồng edwards. familiar của hắn sung sướng vô cùng, anh được nghỉ ngơi, chơi bời khắp romania vì chủ nhân đương sống với hai bình máu tươi. hắn ta hứa sẽ chuyển sang uống máu động vật nhưng keonho chẳng tin juhoon chịu "ăn chay" như thế được. phận chim lồng cá chậu nay được sổ lồng tháo cũi, anh hạnh phúc đi lang thang vì không phải tạo nghiệp chướng trong một thời gian nữa.

một đêm mùa hè, sean không biết vì sao mà quấy khóc hơn cả tiếng mãi chưa nín. martin phải trông em bé, cho bú, thay tã, hát ru mãi sean vẫn không ngưng khóc. chàng phải bế con ra lồng sắt, cho đứa bé cựa quậy, rồi thấy mây trắng dần tan ra để lộ trăng rằm tròn vành vạnh, em tự dưng nín khóc. martin vỗ lưng đứa bé, đưa vào trong cũi rồi đi về phòng. sean đã ở phòng riêng sau khi juhoon chuyển đến nhà edwards.

đi đến trước cửa, martin cau mày nhìn qua khe cửa hé mở. chàng trông thấy juhoon hôn lên cổ james, trườn dần xuống ngực, đôi môi đi đến đâu là da thịt đỏ bừng lên đến đấy. bàn tay tinh nghịch cởi từng nút áo để lộ phần bụng trắng mềm. hắn ôm chặt lấy james, vuốt ve tấm lưng mềm mại, những ngón thon dài miết lấy sống lưng làm anh run rẩy, thở khẽ ra những tiếng gầm gừ. james nghiến chặt môi để không phát ra tiếng lớn làm con tỉnh giấc. đoạn juhoon hôn lên bụng sữa thơm mềm khi tay anh vẫn ở trên cổ hắn, môi miết thành bụng tạo nên những dấu đỏ hệt như cánh hoa hồng, lưỡi lướt qua rốn làm james giật bắn mình vì nhột, nhưng vẫn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. hắn tựa cằm lên bụng james, đôi mắt xám bạc khát tình nhìn anh âu yếm: "ta làm bụng em phồng lên vì mang thai con ta nhé". hai má anh đỏ bừng, lấy tay che mặt juhoon lại, anh thút thít, bực bội tưởng như sắp phát khóc. martin mở cửa xông vào làm james giật mình, chàng nằm lên giường, quay lưng về phía hai người. juhoon rời james, lay người martin. chàng vẫn nhắm nghiền mắt, không chịu nhúc nhích. bá tước cởi áo mà chàng vẫn nằm cứng đờ như khúc gỗ, chỉ có hai gò má đỏ bừng mà hắn trông thấy dưới ánh đèn ngủ leo lắt. đến khi hắn cởi quần chàng và miết mạnh đùi trong thì martin mới chịu thua, chồm lên ôm chặt lấy hắn.

sean hẳn là đứa bé hạnh phúc nhất transilvania vì có hai người một quỷ chăm lo cho em. em bé ngồi trong lòng ma ca rồng mà nghe hắn đọc truyện cổ tích cho nghe, tay lướt trên những bức tranh minh hoạ. nhà cửa lúc nào cũng tối tăm vì trời nắng thì hắn sẽ tan biến. khi martin và james bế sean ra ngoài tắm nắng thì hắn ở trong nhà đọc sách và gọi cho ahn keonho, vì hắn cũng gắn bó với familiar này như với nhà edwards vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co