17.
dain ⇨ ella;
. ˖ ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .
juhoon ⇨ ella;
. ˖ ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .
(1 tiếng sau)
. ˖ ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .
ella mải miết rảo bước giữa dòng người đông đúc ở trung tâm thương mại, ánh mắt lia liên tục quanh các gian hàng để tìm cái bóng cao gầy của juhoon. vừa mới chớp mắt một cái thôi mà cậu ta đã lủi đi đâu mất tiêu rồi. nhỏ hoảng loạn dơ cao chân, mắt vẫn không rời khỏi đám đông đằng xa nên hoàn toàn không để ý một chiếc xe máy lau sàn công nghiệp đang chạy tới.
'rầm!'
cả người ella va mạnh vào thân xe bọc thép cứng ngắc rồi ngã bệt xuống sàn gạch bóng loáng. cái đầu gối đập mạnh xuống đất phát ra tiếng động khô khốc, cơn đau nhói lập tức xốc thẳng lên não khiến nhỏ điếng người, nước mắt chực trào ra.
"mắt mũi để đi đâu đấy hả?! bị điên à mà lao thẳng vào xe người ta thế?!"
ông chú lái xe lau sàn nhảy phắt xuống, giận dữ quát lớn giữa sảnh trung tâm thương mại. bao nhiêu ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này. nhìn ella bây giờ trông buồn cười và kì quặc vô cùng: áo khoác mũ trùm kín đầu, kính đen, khẩu trang kín kẽ không hở một phân da, nhìn chẳng khác nào một tên trộm đang lén lút rình mò.
"đã ăn mặc như biến thái rồi còn đi đứng kiểu đấy nữa! bấm còi ráng cả cổ không nghe à?! cút ra chỗ khác cho người ta làm việc, đứng đấy chắn đường chắn chợ!"
ông chú vẫn liên tục chửi mắng thậm tệ, chỉ trỏ vào mặt nhỏ trước sự chứng kiến của hàng chục người đi đường.
ella ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy cái đầu gối đang nhói lên từng hồi. tự dưng một cảm giác tủi thân xộc lên tận mũi. nhỏ thấy bản thân mình buồn cười và hại đời đến mức không thể tiêu hóa nổi.
rốt cuộc mình đang làm cái trò gì ở đây thế này? mắc cái gì mà phải khổ sở đi theo rình mò người ta thế này chứ? rồi có giải quyết hay làm được cái tích sự gì đâu?
giá như bây giờ chỉ cần đứng dậy, hét thẳng vào mặt kim juhoon rằng mình chính là hellen thì có phải mọi chuyện đã xong luôn rồi không? nhưng nhỏ làm gì có bản lĩnh đó. nhỏ hèn, nhỏ sợ juhoon sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ.
chân thì đau không đứng lên nổi, mặc cho ông chú lái xe vẫn không ngừng xua đuổi và doạ sẽ tác động vật lý nếu nhỏ không chịu dạt ra. nhưng cái đau ở đầu gối có là gì so với sự thảm hại và đau đớn trong lòng nhỏ lúc này.
ella ghét bản thân mình vô cùng. việc quái gì phải lo cho kim juhoon chứ? cậu ta là công tử, cậu ta thừa tiền, và cậu ta cũng đang cực kỳ tận hưởng cái buổi hẹn hò này cơ mà...
"này! có chịu đứng dậy không thì bảo?!"
ông chú gầm lên, giơ tay định túm lấy vai ella.
nhưng bàn tay ông ta chưa kịp chạm vào nhỏ thì một bóng người cao lớn đã nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay ông chú ra.
"chú bình tĩnh giúp cháu, bạn cháu bị ngã đau nên chưa đứng dậy ngay được. cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của chú."
giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đỉnh đầu khiến ella khựng lại. chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì một vòng tay rắn rỏi đã luồn qua lưng và dưới khuỷu chân nhỏ, nhẹ nhàng bế bổng ella lên khỏi mặt đất.
ella giật thót mình, theo phản xạ vì sợ ngã nên vội vã choàng cả hai tay qua cổ juhoon, giấu tiệt khuôn mặt bịt kín vào hõm cổ cậu. juhoon cứ thế bế xốc nhỏ đi phăng phăng giữa trung tâm thương mại đông đúc, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và xăm soi của mọi người xung quanh.
"s-sao cậu lại ở đây...? còn buổi hẹn kia thì sao...?"
ella ngơ ngác, giọng nghẹn lại sau lớp khẩu trang.
"lo cho cái chân của cậu trước đi."
juhoon đáp ngắn gọn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân vẫn rất vững vàng.
cậu đưa ella ra một góc hành lang vắng vẻ gần cửa thoát hiểm rồi nhẹ nhàng đặt nhỏ ngồi xuống băng ghế dài. thấy juhoon định quỳ một chân xuống để kiểm tra, ella vội vã co chân lại, luống cuống lên tiếng:
"thật ra... thật ra cũng không đau đến thế đâu, cậu không cần phải lo cho tôi đâu mà. nhìn xem, còn chẳng trầy xước tí nào kìa..."
juhoon ngước mắt nhìn nhỏ, đôi mày nhíu lại đầy nghiêm túc:
"cậu thì biết cái gì. trầy xước bên ngoài không sao nhưng nhỡ bị rạn xương hay chấn thương mô mềm bên trong thì tính thế nào? ngồi yên đấy."
nói rồi cậu quay lưng chạy đi mất. khoảng vài phút sau, juhoon quay lại với một túi thuốc nhỏ trên tay cùng hai cây kem ốc quế vị vani. cậu bóc vỏ một cây rồi dúi vào tay ella, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một tuýp cao dán giảm đau và chai xịt lạnh.
không chờ ella đồng ý, juhoon kéo nhẹ ống quần của nhỏ lên, cẩn thận xịt thuốc rồi dán cao vào chỗ đầu gối đang sưng đỏ lên một tẹo. cử chỉ của cậu nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến mức ella chỉ biết ngồi trố mắt nhìn, trái tim trong lồng ngực đập loạn cào cào.
ella liếc nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh của juhoon, ngập ngừng một lúc lâu mới dám lí nhí hỏi:
"... ban nãy sao cậu nhận ra được tôi thế? rõ ràng tôi đã bịt kín như thế này rồi mà..."
juhoon bật cười nhẹ, xoay người lại nhìn nhỏ bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười:
"tôi thì lạ gì cậu nữa hả ella? cậu quên là tôi từng thấy cái bộ dạng ninja biến thái này hôm cậu đột nhập vào phòng ngủ của tôi rồi à?"
"dm đừng có nhắc lại cái đó nữa!"
ella đỏ bừng mặt, giơ tay đấm nhẹ vào vai cậu một cái.
không khí giữa hai đứa bỗng lắng xuống một nhịp. ella cắn cắn miếng kem, liếc nhìn đồng hồ rồi lại quay sang hỏi:
"mà... cậu có vẻ đã rất hào hứng cho buổi hẹn hôm nay cơ mà? sao tự dưng lại bỏ đi rồi ở đây làm gì?"
juhoon tựa lưng vào thành ghế, nhìn xoáy vào cây kem trên tay mình rồi thở dài một hơi:
"tôi đổi ý rồi. biết là làm thế này thì mất dạy với cô ấy thật, nhưng mà nếu tới gặp mà trong lòng không thực sự muốn thì cũng chẳng để làm gì."
"vậy nãy cậu đã gặp cô ấy chưa?"
ella chớp mắt.
"chưa. lúc đang gọi điện cho cô ấy thì tôi đi ngang qua chỗ cậu. thấy cậu ngơ ngác đâm sầm vào xe người ta nên tôi cúp máy luôn, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện khác nữa."
ella tròn mắt nhìn cậu, ngập ngừng:
"sao lại vậy...? chẳng phải... chẳng phải hôm qua cậu vẫn bảo vui lắm vì cô ấy quay về sao?"
juhoon lặng đi một lúc. cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt ella, ánh mắt sâu thẳm và chân thành đến mức khiến nhỏ nghẹt thở.
"tôi cũng không biết nữa... thật ra hôm qua tôi cũng định nói với cậu rồi, nhưng thấy cậu có vẻ không muốn nghe nên tôi thôi. cảm giác từ khi hellen quay lại... nó khác lắm. nó không giống như những gì tôi từng tưởng tượng. tôi chẳng có tí cảm xúc hay hồi hộp nào cả. tôi đã tự thao túng bản thân rằng đấy là hellen cơ mà, tôi nên thấy hạnh phúc chứ? thế nên mới cố tỏ ra bình thường... nhưng hôm nay đứng ở đây rồi, tôi mới thấy nếu đã không có cảm xúc thì gặp nhau để làm gì chứ?"
ella ngẩn người, câu nói của juhoon như một luồng điện chạy qua tim nhỏ. nhỏ mím môi, lấy hết dũng khí hỏi khẽ:
"thế... thế cảm giác ngày xưa của cậu... là như thế nào?"
juhoon nhìn nhỏ, góc miệng hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến tan chảy. cậu giơ tay ra, nhẹ nhàng cốc nhẹ vào trán ella một cái rồi ôn tồn đáp:
"như cảm giác khi ở cạnh cậu bây giờ đấy."
. ˖ ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .
hellen (fake) ⇨ sếp;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co