Truyen3h.Co

jjunabi ♡ học phí đường đời.

20.

embehongiuai

. ˖  ꒰𑁬 ♡ ໒꒱  ˖ .

khi ý thức từ từ quay trở lại, ella cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải nghiền qua. mí mắt nặng trịch nhích lên từng chút một.

trước mắt nhỏ không phải là căn gác mái tối tăm, ẩm mốc với thứ mùi gỗ mục ngột ngạt nữa. đó là trần nhà cao, sơn màu trắng kem nhã nhặn với ánh đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ qua lớp rèm cửa mềm mại. nhỏ đang nằm trên một chiếc giường đôi rộng lớn, chăn đệm êm ái thơm phức mùi thảo mộc dịu nhẹ.

chẳng lẽ nhỏ chết rồi sao? không thể nào...

ella nhíu mày, định nhúc nhích thân mình thì thấy cánh tay phải nặng trịch, bị một lực nén nhẹ giữ lại. nhỏ tò mò cúi đầu nhìn xuống. ngay bên mép giường, juhoon đang gục đầu ngủ thiếp đi. hai mắt cậu thâm quầng, gương mặt phờ phạc lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng, nhưng năm ngón tay dài vẫn nắm hờ lấy cổ tay ella như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là nhỏ sẽ biến mất.

"Á!"

ella giật thót mình, không giữ nổi bình tĩnh mà cất tiếng hét lớn.

giật mình vì tiếng động bất ngờ, juhoon chớp mắt tỉnh dậy ngay lập tức. cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn phủ một lớp mờ đục vì thiếu ngủ, nhưng khi ánh nhìn chạm phải đôi mắt đang mở to của ella, toàn bộ sự mệt mỏi trong cậu vụt biến mất.

"ella! cậu tỉnh rồi sao?!"

ella vội vàng ngồi hẳn dậy, nhưng cử động quá đột ngột khiến cơn đau ê ẩm từ vùng bụng ập tới. nhỏ nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng rồi lấy tay ôm lấy bụng.

"đừng cử động mạnh! từ từ thôi!"

juhoon hoảng hốt, vội vươn người tới, một tay đỡ sau lưng, một tay ân cần chèn thêm chiếc gối mềm phía sau để ella tựa vào.

chị giúp việc đứng chờ gần đó thấy vậy liền nhanh nhảu bưng lên một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi chu đáo lui ra ngoài, đóng khẽ cửa lại.

juhoon bưng bát cháo lên, tỉ mỉ múc từng thìa nhỏ, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng ella:

"ella ăn chút cho tỉnh táo. cả ngày nay chưa có gì vào bụng đâu."

ella ngơ ngác nhìn thìa cháo trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt đầy âu lo của juhoon. nhỏ cắn môi ngập ngừng ăn vài thìa. vị cháo hạt sen ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng làm cồn cào cái dạ dày trống rỗng, nhưng những thắc mắc trong đầu nhỏ lúc này vẫn lớn hơn gấp bội.

nhỏ đẩy nhẹ tay juhoon ra, ánh mắt đảo quanh căn phòng rồi ngước lên nhìn cậu:

"chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy? đây là đâu?"

"đây là nhà tôi."

juhoon dịu dàng đáp, đặt bát cháo xuống bàn.

"nhà cậu?... nhưng đây đâu phải căn nhà lần trước cậu dẫn tôi tới đâu?"

juhoon khẽ cười, xoa xoa gáy:

"à... đây là một căn khác của nhà tôi. nó nằm ở ngoại ô, gần với nơi ella bị bọn chúng bắt giữ. ở đây có bác sĩ riêng của gia đình, tôi đưa ella về đây để tiện theo dõi và chăm sóc vết thương."

ella giơ hai bàn tay lên nhìn, những vết bầm tím ở cổ tay do dây thừng cứa đã được bôi thuốc sát trùng gọn gàng. trên gò má và cả vết thương nông trên cổ... tất cả đều đã được băng bó cẩn thận.

"tôi... tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"mới một ngày thôi."

ella mông quạnh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng rung rung dồn dập:

"vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao tôi lại thoát ra được? bọn chúng... bọn chúng đã gọi điện uy hiếp cậu đúng không? cậu đã chuyển tiền cho bọn chúng để chuộc tôi ra sao?"

juhoon im lặng một chút rồi khẽ gật đầu:

"ừ."

"bao nhiêu?"

nhỏ chồm người tới, giọng gắt lên căng thẳng.

"100.000 đô."

"CẬU BỊ NGỐC HẢ KIM JUHOON???"

ella nhăn mặt, giận dữ hét lên.

"100.000 đô đấy! cậu điên rồi sao?! một đứa như tôi thì có đáng để cậu bỏ ra từng đó tiền không c..."

"đáng mà! với tôi, bao nhiêu tiền cũng đáng để cứu ella cả."

juhoon ngắt lời, trả lời không một chút do dự, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào nhỏ.

"đm..."

ella tức đến mức nước mắt chực trào ra, nhỏ giơ tay đấm mạnh vào vai juhoon một cái.

"lỡ đâu cậu làm thế rồi bọn chúng càng nổi lòng tham thì sao? sau này bọn chúng lại tiếp tục bắt cóc, tống tiền, bòn rút gia đình cậu thì cậu tính thế nào? sao cậu lại ngốc nghếch đến thế chứ?"

juhoon không né tránh cú đấm của nhỏ. cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm trọn lấy bàn tay đang run rẩy của ella, khoé môi cong lên một nụ cười ấm áp:

"đùa thôi. dù đúng là bằng mọi giá tôi sẽ cứu ella, nhưng tôi đâu có ngốc đến mức để bọn chúng dắt mũi."

ella ngơ ngác khựng lại:

"hả?"

"có thể ella chưa biết..."

juhoon nhẹ nhàng giải thích.

"ba tôi là cố vấn cấp cao thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm đặc biệt. ông ấy đã theo dõi đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này từ rất lâu rồi. khoản tiền tôi chuyển trước chỉ là đòn tâm lý để đánh lừa bọn chúng, giữ cho ella được an toàn trong lúc tôi cùng đội điều tra của ba xác định vị trí căn gác mái. bọn chúng bị lực lượng chức năng bao vây bất ngờ nên không kịp trở tay hay phi tang bất cứ thứ gì. vậy nên ella được giải cứu an toàn ngay sau đó."

"vậy... bọn chúng bị bắt hết rồi sao?"

ella ngập ngừng hỏi.

ngón tay juhoon từ từ siết chặt lấy bàn tay ella, chuyển từ nắm hờ sang một cái nắm tay siết chặt, đầy tin cậy:

"ella yên tâm đi. bọn chúng đã bị bắt giam toàn bộ rồi. mọi chuyện xong xuôi hết rồi, từ giờ ella không cần phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

ella ngước nhìn ánh mắt chân thành, ấm áp đến mức dịu dàng của cậu trai trước mặt. lồng ngực nhỏ đập liên hồi. cảm giác một luồng nhiệt nóng hổi bùng lên trên hai gò má, đỏ lây lan xuống tận cổ.

cậu chỉ nhìn nhỏ, ánh mắt đong đầy sự chở che. ella bối rối né tránh ánh nhìn ấy, nhỏ hít một hơi sâu, ngước lên định nói điều gì đó:

"juhoon này... tôi..."

'RẦM!'

"ELLA ƠI! MÀY CÓ SAO KHÔNG?!"

cánh cửa phòng bật mở tung. lee dain lao xộc vào như một cơn lốc, mặt mũi đầm đìa nước mắt.

sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cả ella và juhoon giật bắn mình. theo phản xạ tự nhiên, hai đứa giật phắt tay ra, quay mặt đi chỗ khác che giấu sự bối rối.

dain chẳng buồn để ý đến không khí mờ ám trong phòng, cô ào tới ôm chầm lấy ella trên giường, khóc lóc om sòm:

"trời ơi, mày có sao chắc tao chết mất ella ơi! tao xin lỗi! tao đúng là đứa bạn tồi tệ mà!"

thấy dain khóc đến mức thở không ra hơi, ella đang ngơ ngác cũng mếu máo theo. cảm giác được mọi người lo lắng, bảo vệ cho mình đến nhường này khiến bao kìm nén trong lòng nhỏ như tan chảy.

"mày... mày phải chửi tao chứ... sao mày lại xin lỗi tao... lỗi là do tao mà..."

ella sụt sịt, vừa đập đập vào lưng dain vừa khóc.

"tao vẫn còn giận mày một chút đấy nhé!"

dain buông ella ra, quệt nước mắt phụng phịu.

"nhưng sau này có chuyện gì mày phải nói ngay với tao nghe chưa? đừng có tự mình gánh chịu nữa! mày có biết lúc nghe tin mày bị bắt tao sợ đến mức nào không?!"

ella nhìn gương mặt lem luốc nước mắt của dain, sống mũi lại cay xè. nhỏ chủ động chồm tới ôm chặt lấy dain một lần nữa, dụi đầu vào vai cô bạn thân, thì thào qua tiếng sụt sịt:

"biết rồi đồ ngốc... mà cũng nhờ có chuyện này tao mới nhận ra mày quan trọng với tao nhường nào dain ạ. cảm ơn mày nhiều lắm, vì vẫn đứng về phía tao sau tất cả..."

dain nghe vậy thì khẽ lắc đầu rồi đẩy nhẹ ella ra. cô quệt ngang vệt nước mắt trên má, không quên liếc nhìn ai đó đang đứng lặng lẽ bên ngoài cửa rồi nói:

"tao có làm được gì mấy đâu mà mày cảm ơn tao. người mày cần cảm ơn đang đứng kia kìa!"

nói rồi, dain tiến sát lại, ghé vào tai ella thì thầm bằng giọng đủ hai đứa nghe:

"juhoon đã túc trực bên giường mày suốt từ đêm qua đến giờ không chợp mắt luôn đấy. tao nói thật nhé, dù có biết mày là ai, có quá khứ thế nào thì cậu ấy vẫn xả thân bảo vệ mày mà không màng tới gì cả. ngẫm lại xem mày quan trọng với người ta thế nào đi nhé!"

sống lưng ella cứng đờ.

lời thì thầm của dain như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí ella. dain nói đúng... nếu juhoon biết tổ chức lừa đảo kia bắt nhỏ, chắc chắn cậu đã tự nhận ra mối liên hệ giữa nhỏ và bọn chúng. và với một người như juhoon, việc nhận ra nhỏ chính là hellen là điều hiển nhiên. lồng ngực nhỏ thắt lại. vậy ra... juhoon thực sự đã biết hết rồi sao?

sắc mặt ella bỗng chớp mắt thay đổi, trở nên tái nhạt và căng thẳng tột độ.

chưa kịp để ella định thần, dain vô tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi giật bắn mình hớt hải:

"ôi thôi chết, sắp đến giờ nộp bài báo cáo nhóm rồi!"

ella tròn mắt ngơ ngác:

"ủa? không phải nay là deadline của mày à?"

"thì đang trên đường đi nộp thì nghe tin mày tỉnh lại nè! thế là tao vứt hết để lao tới đây luôn đó!"

dain vừa nói vừa luống cuống thu dọn túi xách.

"bị sao thế trời? đi nhanh đi không lại không kịp giờ bây giờ!"

ella vừa buồn cười vừa sốt ruột giục.

dain cuống cuồng chạy ra đến cửa, nhưng như sực nhớ ra điều gì, cô đột ngột quay đầu lại, nhìn ella bằng ánh mắt nửa ngập ngừng nửa bí hiểm:

"à... thật ra tao cũng có một thứ nói dối mày suốt thời gian qua..."

ella chưa kịp hiểu gì thì dain đã rón rén bước lại gần, ghé sát tai nhỏ nói nhỏ:

"thật ra... tao không hề ghét seonghyeon như tao từng kể với mày đâu..."

ella ngơ ra một giây rồi bật cười đánh thượt một cái. nhỏ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của dain, bĩu môi:

"cái này thì khỏi cần khai, tao biết tỏng cái kiểu nghiền mà ngại của mày rồi!"

"mày chỉ giỏi đoán mò thôi!"

dain đỏ mặt lườm ella, rồi vội vàng vẫy tay chào.

"thôi tao đi thật đây!"

dain vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy seonghyeon đứng chờ sẵn từ bao giờ. seonghyeon mỉm cười khẽ gật đầu chào ella qua khe cửa:

"mau khỏe nhé chị gái."

nói rồi, seonghyeon nhanh tay cầm đồ giúp dain, tiện thể giơ tay đẩy tọt juhoon đang đứng ngơ ngác gần đó vào lại bên trong phòng, rồi cười một cách nham hiểm mà đóng cửa lại.

juhoon bị đẩy vào trong mà không hề chuẩn bị gì trước nên bỗng thấy hơi bối rối mà gãi gãi đống tóc rối.

nhưng khi quay lại nhìn ella, nét mặt nhỏ căng thẳng đến lạ kỳ, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống tấm chăn phủ trên đùi, juhoon vội bước tới gần:

"ella? cậu sao thế? vẫn chưa khỏe ở đâu à?"

cậu giơ tay định chạm vào trán xem nhỏ có bị sốt không, nhưng bàn tay mới đưa ra giữa chừng thì ella đã rụt người lại, né tránh tiếp xúc.

phòng ngủ rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt. ella hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ run run nhưng chứa đầy sự giằng xé:

"có phải... cậu đã biết tất cả rồi không?"

juhoon khựng tay lại. cậu từ từ hạ tay xuống, rồi khẽ cất lời:

"ừ."

ella thở dài đầy chua chát. nhỏ cúi gục đầu, giấu đi đôi mắt đang đẫm nước:

"tôi lừa dối cậu nhiều như vậy... tại sao cậu còn lao vào nguy hiểm để cứu tôi chứ?"

"việc đó cũng chẳng quan trọng lắm mà."

juhoon ngồi xuống mép giường, giọng cậu trầm ấm:

"tôi không hề trách ella đâu. dù từ đầu không chắc chắn, nhưng mỗi lần trò chuyện với ella, dù là ngoài đời hay khi cậu đóng vai hellen qua màn hình, tôi đều cảm nhận được một sự kết nối rất đặc biệt. trước khi biết sự thật, tôi đã vô thức xem ella chính là người đó rồi."

juhoon mỉm cười khẽ:

"nên khi biết mọi chuyện, tôi lại thấy mừng. vì hóa ra từ trước đến giờ, người tôi tìm kiếm vẫn luôn chỉ là một mình ella. tôi biết ella không phải kẻ xấu. cậu đã liên tục cảnh báo tôi khi thấy con nhỏ giả mạo kia. cậu... cũng chỉ là một nạn nhân bị bọn chúng khống chế thôi mà."

"KHÔNG!"

ella đột ngột gắt lên, xé rách không gian im lặng.

nhỏ ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ bừng vì dồn nén cảm xúc nhưng đôi mắt thì kiên quyết nhẫn nại không cho giọt nước mắt nào rơi xuống.

"cậu đừng bao giờ bào chữa cho tôi nữa juhoon! tôi đã làm quá nhiều thứ sai lầm rồi! không phải chỉ với cậu mà còn với những người khác và chính bản thân tôi nữa. tôi dối trá, tôi tiếp tay cho bọn chúng, tôi làm tổn thương dain và suýt nữa thì hại chết cậu! cậu càng đối xử tốt với tôi như thế này, tôi càng cảm thấy mình tồi tệ và vô liêm sỉ lắm, juhoon ạ!"

nhỏ nuốt nghẹn đắng vào cổ họng, cắn môi đến bật máu:

"tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi... tốt nhất là tôi nên tránh xa cậu ra."

juhoon sững người, nụ cười trên môi cậu vụt tắt:

"này... đó là lý do ella nộp đơn xin bảo lưu sao?"

"ừ."

ella đáp, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

"chuyện bảo lưu học kỳ này là thật. chuyện cãi nhau với dain chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. tôi nhận ra mình cần một khoảng thời gian để tìm lại chính mình. với cả... thời gian qua ở phòng lab của cậu, tôi thấy mình chẳng giúp được gì cả, toàn làm vướng chân và phá bĩnh cậu là chính. cậu cần một người trợ lý giỏi giang hơn tôi gấp trăm lần. cậu cũng thấy được điều đó mà..."

"tôi không cần ai khác cả!"

juhoon cắt lời, giọng cậu chợt mang nét nài nỉ, cuống quýt mà ella chưa từng thấy bao giờ.

"tôi phải làm gì thì cậu mới thay đổi quyết định đây ella? cậu nói đi, tôi sẽ làm!"

"không juhoon..."

ella lắc đầu, giọng kiên quyết đến chạnh lòng.

"dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ làm. đây là quyết định của tôi."

"tôi xin ella đấy..."

juhoon hạ giọng, đôi mắt cậu ánh lên sự tội nghiệp. lồng ngực ella đau nhói như bị ngàn kim đâm. nhưng nhỏ biết, nếu nhỏ tiếp tục đón nhận sự ấm áp này, nhỏ sẽ mãi là một gánh nặng, một vết xước trong cuộc đời hoàn hảo của cậu.

"đừng như thế nữa juhoon."

ella cố ép bản thân phải tuyệt tình, nhỏ quay mặt đi chỗ khác.

"đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. tôi không thể tiếp tục mặt dày ở lại bên cạnh cậu sau tất cả những gì đã xảy ra được."

ella thở dài rồi nói tiếp:

"chiếc túi cậu tặng... tôi đã để nó lại trong tủ locker ở lab rồi. cậu lấy lại và bán nó đi cũng được... cứ xem như chưa từng mua tặng tôi."

juhoon nhìn tấm lưng đang gồng lên run rẩy của ella. giọng cậu nghẹn ngào, bất lực:

"thật sự... không còn cách nào khác sao?"

ella chỉ im lặng khẽ lắc đầu.

juhoon gục đầu xuống, hai tay buông thõng. cậu chịu thua trước sự kiên quyết tàn nhẫn của nhỏ. trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở giằng xé và vệt đỏ ửng trên gương mặt dang cố ngăn dòng lệ tràn mi của ella.

.

.

.

sáng hôm sau, bác sĩ gia đình đến kiểm tra lại vết thương cho ella. ông gật đầu xác nhận sức khỏe nhỏ đã ổn định và có thể về được. ông dặn dò cẩn thận về việc bôi thuốc trị sẹo và giữ vệ sinh các vết xước.

juhoon đứng bên cạnh lắng nghe không sót một từ. cậu lặng lẽ ghi nhớ từng loại thuốc, rồi tự tay kiểm tra lại đồ đạc trước khi giúp ella xếp quần áo vào túi.

cậu xách chiếc túi gọn nhẹ của ella ra cốp xe ô tô. hai người leo lên xe, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ chạy êm ru.

"bây giờ ella muốn về đâu?"

juhoon giữ vô lăng, cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"cậu chở tôi ra điểm dừng xe buýt gần nhất là được rồi."

ella nhẹ nhàng đáp.

chiếc xe lăn bánh. nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, juhoon khẽ hỏi:

"sau khi bảo lưu... ella định đi đâu? có xa lắm không?"

"bí mật."

ella mỉm cười nhẹ, cố tạo không khí thoải mái.

"vậy ella định làm gì tiếp theo?"

"tôi cũng chưa có dự định rõ ràng nữa... nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm một công việc đúng với đam mê của mình, sống một cuộc đời đàng hoàng hơn."

nhỏ nhìn ra bầu trời bao la qua kính xe.

chiếc xe cứ thế êm đềm lao đi trên con đường nhựa trải dài.

nhưng thời gian trôi qua, một tiếng... rồi hai tiếng đồng hồ.

ella bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. đây là khu vực ngoại ô, nhưng điểm dừng xe buýt gần nhất cùng lắm cũng chỉ cách căn biệt thự khoảng 5 đến 6 kilomet là cùng. làm sao có thể đi lâu đến thế này chứ?

nhỏ quay sang nhìn juhoon, hoang mang hỏi:

"juhoon này... còn bao lâu nữa mới tới điểm xe buýt thế?"

"tôi không biết..."

juhoon đáp, giọng cậu khàn khàn.

"sao lại không biết? cậu không bật bản đồ sao? đưa đây tôi xem cho..."

ella sốt sắng định vơ lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bệ điều khiển.

nhưng ngay lập tức, bàn tay juhoon đã vươn sang, giữ chặt lấy tay nhỏ.

"đừng xem mà..."

juhoon khẽ nói.

ella ngơ ngác quay sang nhìn cậu. và khoảnh khắc chạm phải ánh mắt juhoon, trái tim ella như ngừng đập.

đôi mắt của cậu trai luôn điềm tĩnh, lạnh sắc ngày nào giờ đây đã đỏ hoe, đẫm nước.

"coi như... cho tôi ích kỷ lần này đi."

giọng juhoon run lên, vỡ vụn.

"chỉ là tôi chưa nỡ xa ella thôi... chịu khó ngồi đây với tôi một lúc nữa nhé?"

bàn tay to lớn của juhoon bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của ella, siết nhẹ. cậu không lái xe đi đâu xa, cậu chỉ cố tình cho xe chạy vòng vèo qua những con đường quanh co, để kéo dài từng phút, từng giây ngắn ngủi được ở bên nhỏ.

ella ngồi yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang. nhỏ không rút tay lại nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh nhưng đầy đau xót của juhoon.

hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua trong sự im lặng ngọt ngào mà đắng ngắt. bàn tay juhoon vẫn nắm chặt tay ella không rời một giây nào, cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi đỗ lại ngay trước trạm xe buýt ven đường.

.

.

.

chuyến xe buýt từ từ tiến vào bến, tiếng thắng xe ken két vang lên.

ella bước xuống xe, cầm theo chiếc túi nhỏ. nhỏ quay người lại, đứng dưới mái che trạm xe buýt nhìn juhoon đang đứng tựa vào cửa xe ô tô.

nhỏ hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp. juhoon đứng đó, đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng cậu cũng giơ tay lên, khẽ vẫy chào lại nhỏ.

ella bước lên xe buýt. cánh cửa gập đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi trạm, cuốn theo những vệt bụi mờ trên đường.

qua ô cửa kính mờ sương, ella ngoái đầu nhìn lại. bóng dáng juhoon cao lớn đứng cô đơn bên cạnh chiếc xe ô tô xa xỉ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau khúc ngoặt.

juhoon nhìn theo chiếc xe buýt khuất bóng nơi cuối đường, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần, lòng trống rỗng. cậu không biết... lần tiếp theo hai người gặp lại nhau sẽ là bao lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co