Truyen3h.Co

jjunabi ♡ học phí đường đời.

21.2

embehongiuai


seonghyeon juhoon;

.continue.



. ˖𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .

seonghyeon đã thêm dain và juhoon khác vào nhóm.
seonghyeon đã đặt tên nhóm là "trung tâm giải cứu mr.jju 🚑❤️‍🩹".

trung tâm giải cứu mr.jju 🚑❤️‍🩹 (3);



. ˖𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .

juhoon lao ra khỏi ký túc xá mà chẳng kịp bận tâm đến việc chiếc áo khoác trên người chưa kéo khóa, hay mái tóc lòa xòa chưa kịp chải chuốt. đêm giao thừa, gió lạnh buốt lùa qua từng kẽ tóc, nhưng lồng ngực cậu lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

không bắt xe kịp, juhoon chọn cách phóng xe máy thục mạng qua từng con phố seoul ngập tràn ánh đèn trang trí. kim đồng hồ trên xe nhích từng phút một như vắt kiệt sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu. lần đầu tiên trong đời, kim juhoon lại sợ một giây trôi qua đến vậy. cậu sợ nếu mình chậm một bước, người kia sẽ thật sự bước ra khỏi cuộc đời cậu.

11:53 pm.

juhoon thắng gấp xe trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của ella. căn nhà nhỏ lên đèn ấm áp giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. cậu đứng đó, hơi thở dốc tạo thành những làn sương trắng xóa trong không khí. tay cậu run run móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm vào dãy số quen thuộc đã thuộc lòng nhưng chưa từng dám gọi trong suốt mấy tháng qua.

tiếng chuông reo lên từng hồi dài. mỗi tiếng tút vang lên lại làm tim cậu nảy một nhịp hoảng loạn.

và rồi, đầu dây bên kia bắt máy. sự im lặng kéo dài hai giây, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ như hơi gió.

"ella..."

giọng juhoon khàn đi, xen lẫn tiếng thở dốc chưa kịp ổn định.

ở đầu dây bên kia, ella đang cầm chiếc kéo cắt chỉ, khựng lại hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

"tôi đây. đừng cúp máy, xin ella... nghe tôi nói một chút thôi."

juhoon ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, ánh mắt đong đầy sự tha thiết:

"suốt thời gian qua... tôi chưa từng rời mắt khỏi ella. càng nhìn ella tự mình vượt qua từng sóng gió, tự mình gầy dựng lại từng chút một, tôi lại càng thấy tự hào về ella. à không... thậm chí là ngưỡng mộ nữa. ella giỏi lắm, thật sự rất rất giỏi."

juhoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay, từng câu chữ thốt ra như rút hết can đảm tích tụ cả đời cậu:

"tôi biết ella từng tự ti, từng nghĩ bản thân không đủ đàng hoàng để đứng trước mặt tôi. nhưng ella nhầm rồi. dù ella có là ai, là phiên bản nào đi chăng nữa, thì ella vẫn là người duy nhất khiến kim juhoon này phải bận tâm thôi. ella có thể bảo ella hiện tại sống tốt rồi, không cần đến tôi nữa... nhầm rồi ella, ella không cần tôi, nhưng tôi thì rất cần ella. ella à, anh yêu em."

đầu dây bên kia vẫn im lìm, nhưng juhoon nghe rõ tiếng hít mũi khe khẽ cố nén lại. cậu mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa xen chút xót xa:

"chỉ còn 3 phút nữa là giao thừa rồi. nếu em cũng muốn đón khoảnh khắc này cùng anh... thì xuống nhà nhé? còn nếu em chưa sẵn sàng, thì cũng không sao cả. anh chỉ muốn một lần được can đảm nói hết những gì trong lòng với em thôi, ella."

cúp máy.

juhoon đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, lặng lẽ ngước nhìn cánh cửa gỗ màu nâu chìm trong bóng tối.

một phút trôi qua. hai phút trôi qua.

thời gian như ngưng đọng. sự im lặng bao trùm lấy con ngõ nhỏ khiến trái tim juhoon chìm dần xuống đáy. cậu thở dài một hơi cay đắng, khẽ cúi đầu tự giễu bản thân:

mày muộn mất rồi, juhoon ạ.

cậu chậm rãi quay lưng, định bước về phía chiếc xe máy...

'cạch.'

tiếng khóa cửa gỗ bật mở vang lên giữa đêm vắng.

juhoon khựng người lại, giật mình quay đầu. từ trong khoảng sân nhỏ, một bóng dáng quen thuộc đang thở dốc bước ra. ella mặc chiếc áo len oversized rộng thùng thình, đôi chân chỉ mang đôi dép đi trong nhà mỏng dính. nhỏ đứng đó, mái tóc hơi rối, bờ mi thì ướt đẫm sương. hai hốc mắt nhỏ đỏ bừng, rưng rưng nhìn gã đàn ông trước mặt đang ngơ ngác và xộc xệch đến tội nghiệp.


phía xa xa, tiếng pháo hoa giao thừa rộn rã cất lên, từng chùm sáng rực rỡ bắt đầu bung nở trên bầu trời đêm, thắp sáng cả không gian bằng muôn vàn sắc màu lung linh.

ella không nói một lời nào. nhỏ lao thẳng về phía juhoon, vứt bỏ toàn bộ sự do dự, sự dè chừng hay những vách ngăn tự mình dựng lên suốt thời gian qua. nhỏ vòng tay qua cổ cậu, ôm ghì lấy juhoon thật chặt, rúc đầu vào hõm cổ ấm áp mà nhỏ đã nhớ đến phát điên.

juhoon mất một giây để bừng tỉnh. ngay lập tức, đôi tay dài của cậu siết chặt lấy eo ella, ôm trọn lấy nhỏ vào lòng, như muốn ghim chặt con người ấy vào tâm khảm. hương thơm mùi vải mới và mùi gỗ nhẹ nhàng từ người ella lấp đầy mọi giác quan của cậu.

"tôi tưởng... cậu không cần tôi nữa chứ..."

giọng ella nghẹn ngào, nức nở giữa tiếng pháo hoa rộn rã.

"ngốc ạ..."

juhoon dùi đầu vào tóc nhỏ, thì thầm.

ella hơi lùi lại một chút. nhỏ ngước gương mặt còn dính vệt nước mắt lên nhìn cậu. nhìn ngắm bờ môi hơi khô, đôi mắt đong đầy tình yêu không hề giấu giếm của juhoon, ella khẽ kiễng chân, rướn người lên.

'chụt.'

một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đượm vị ngọt ngào chớm đậu trên gò má còn lạnh ngắt của juhoon.

ella nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, khẽ mỉm cười:

"đây là câu trả lời của em đó. chúc mừng năm mới, đồ ngốc kim juhoon!"

THE END.

hihi cuối cùng thì "học phí đường đời" cũng đã end roài, mong là cả nhà đã có những phút giây thật enjoy nó. cảm ơn tất cả những con dân jjunabi đã đồng hành, kiên nhẫn đợi chap và đọc tới tận những dòng cuối cùng này, yêu mọi nguời nhiều lóm. 🥺❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co