05
sáng hôm sau, ella hé mắt, cô nàng cảm nhận được hơi thở đang phà trên đỉnh đầu mình và sự chật chội. cô nhớ giường của mình không chật đến mức đấy. khi mở mắt, cô trợn tròn mắt sốc đến mức không thể làm gì được vì họ đang nằm chen chúc trên ghế sofa bé tẹo, mà đây cũng không phải là nhà của cô nữa!
"chết thật rồi."- ella gross nằm phía trong nên cô nàng không tài nào thoát ra khỏi đây. cô nàng im bất động mà không làm gì, kim juhoon vẫn còn say giấc nên cô cứ duy trì trạng thái hoảng loạn trong âm thầm cho đến khi kim juhoon chịu tỉnh dậy.
khoảng một lát sau, kim juhoon cựa quậy khiến cả cơ thể cô nàng cũng nhúc nhích theo đó, cậu nheo mắt thức dậy nhưng cũng có cảm giác y hệt ella gross. cậu cúi đầu xuống thì thấy ella gross đang cắn chặt môi chịu đựng.
"cậu thức rồi hả kim juhoon?"
"ừ."
"tôi và cậu chưa có gì xảy ra hết đúng không?"
"không biết."
ella gross cứng họng, có thể kim juhoon đang nói dối để hù dọa cô.
"hôm qua cậu đâu có uống rượu đâu, sao mà không biết được?"- ella bắt bẻ.
"tôi đâu có nói là có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ nói tôi không biết cậu hỏi cái gì thôi."- kim juhoon nhướng mày, ra vẻ ngây thơ nhưng khóe miệng lại cong lên đầy trêu chọc.
"cậu..."- ella gross nghiến răng, cô nàng muốn vùng dậy tát cho cậu một cái nhưng không gian quá chật hẹp khiến mọi cử động của cô đều vô tình cọ sát vào người cậu, càng khiến tình huống thêm ngượng ngùng.
"mà cậu hỏi vậy là cậu sợ à? sợ mình đã làm gì đó với tôi lúc say hả?"- juhoon phản công, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào biểu cảm hoảng loạn của ella.
"ai mà sợ chứ! tôi chỉ đang hỏi cho rõ ràng thôi!"- ella gào lên, hơi thở phả thẳng vào cằm juhoon.
kim juhoon im lặng một lúc, cậu nhìn xuống gương mặt ella gần đến mức có thể đếm được từng hạt tàn nhang li ti dưới lớp trang điểm đã nhòe từ tối qua.
"cậu ngủ say lắm, cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông."
"nói xạo!"- ella đỏ bừng mặt, cô nàng cố nhích ra xa nhưng lưng đã chạm vào thành sofa, không còn chỗ nào để lùi.
"tôi xạo làm gì. cậu còn gọi tên tôi trong lúc ngủ nữa cơ."- juhoon nhếch mép cười, rõ ràng là đang tận hưởng cảnh ella lúng túng hiếm có này.
ella chịu không nổi tình huống lúc này, cô nàng rung lắc liên tục rồi huých mạnh phần hông khiến kim juhoon ngã nhào xuống đất. cậu chàng rõ là cảm thấy đau nhưng không hiểu sao lại buồn cười, tiếng cười lớn đến mức khiến ella gross phát điên mà ném cái gối mà họ đã nằm thẳng vào mặt của juhoon.
"cậu vui lắm chứ gì?"
"ella à, từ lúc chuyển đến đây thì đây là lúc tôi thấy cậu dễ thương nhất đó."
hai má ella ửng đỏ như quả cà chua, cô nàng ôm lấy má mình giả vờ đổi hướng nhìn sang chỗ khác.
"mà sao tôi lại ngủ nhà cậu vậy?"
"cậu không chịu đọc mật khẩu nhà cậu thì tôi biết làm sao được."
sau đó giữa họ là một khoảng im lặng dài dăng dẳng, kim juhoon ngồi bệt dưới đất xoay lưng lại về phía ella.
"mà hôm qua thái độ của cậu lạ lắm đấy ella."
"tôi lạ chỗ nào?"
"tôi đoán là hôm qua cậu cảm thấy không vui khi tôi đứng cùng chị yihyun."
"thì cũng có một chút."
"mà sao cậu biết chị yihyun?"
"ahn keonho kể."
"cái thằng nhiều chuyện đó."- juhoon chửi thầm.
"thế cậu không tò mò về chuyện giữa tôi và yihyun hả?"
"khi nào cậu sẵn sàng kể thì tôi sẽ nghe."
kim juhoon quay đầu lại nhìn ella, có chút bất ngờ trước câu trả lời điềm tĩnh hiếm hoi này. thường ngày cô sẽ gặng hỏi tới cùng, thậm chí dọa dẫm nếu cậu không chịu kể ngay, nhưng lần này cô lại chọn cách nhường nhịn.
"cậu hôm nay lạ thật đấy."- juhoon khẽ cười.
"lạ cái gì, tôi vẫn thế."- ella gross ngúng nguẩy quay mặt đi, nhưng trong lòng cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu đó. bình thường cô sẽ chẳng bận tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, thế mà tự nhiên lại muốn để juhoon thoải mái làm những điều mà cậu thích.
juhoon xoay người, cậu ngồi tựa lưng vào cạnh sofa, đầu ngẩng lên nhìn ella từ phía dưới.
"cảm ơn cậu."
"cảm ơn cái gì chứ?"- ella nhíu mày, giả bộ khó hiểu dù trong lòng đã thấy có gì đó ấm áp lan ra.
"cảm ơn vì không ép tôi."- juhoon nói, giọng điệu nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự biết ơn thật lòng.
kim juhoon nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ, không còn là những lời cãi vã, trêu chọc quen thuộc, mà là một sự im lặng đầy ắp điều gì đó chưa được gọi tên.
"ella này."
"gì?"
"cậu có nhớ đã từng nói gì với tôi chưa?"
ella gross khựng lại, nhịp tim một lúc càng dồn dập.
"tôi không nhớ rõ lắm."- ella đăm chiêu, cố lục lọi trí nhớ.
"vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ."- juhoon đứng dậy, cậu ngồi hẳn lên sofa, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. đôi mắt ella khẽ run nhẹ, juhoon từ tốn đỡ lấy gò má của cô. cậu nhẹ nhàng áp nhẹ môi vào phiến môi của ella.
"hôm nay trời đẹp rồi đấy."
một nụ hôn nhẹ nhàng nhắc nhở rằng cậu sẽ là người thực hiện lời hứa của ella. cuộc dạo đầu nhẹ nhàng như cánh bướm chờn vờn. khi chắc mẩm rằng ella đã dần quen với nhịp độ. cậu dần tăng tốc, ella ôm chặt lấy cậu như không muốn rời. nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu hơn, cả hai như muốn bù đắp cho những tháng ngày cứ mãi vờn quanh nhau bằng những trò trêu chọc. cho đến khi cả hai buông nhau ra, hơi thở đều gấp gáp, trán vẫn còn chạm vào nhau, đôi gò má lốm đốm tàn nhang ửng hồng.
"thấy chưa, tôi nói được là làm được mà."- juhoon khẽ cười, giọng hơi khàn đặc.
"đồ tự mãn."- ella gross đấm nhẹ vào ngực cậu, nhưng lần này cú đấm chẳng còn chút lực nào, chỉ như một cái chạm nhẹ âu yếm.
"vậy giờ sao? cậu định làm gì tiếp theo với tôi đây, ella gross?"- juhoon nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương chút trêu chọc quen thuộc.
ella gross im lặng một lúc, cô ngả đầu tựa lên vai cậu, lần đầu tiên cô để bản thân mềm yếu như vậy trước một người khác mà không một chút dè dặt.
"kim juhoon, lần này tôi thật sự thích cậu."
"ella gross, tôi cũng rất thích cậu. hãy để đồ khốn tự mãn này thích cậu đến chết luôn nhé."
và thế là mùa hè năm ấy, tại một vùng quê nào đó hay vốn chỉ có trong thế giới tưởng tượng của ella gross cuối cùng khép lại với một kết thúc viên mãn cho riêng mình.
trò chơi mèo vờn chuột kết thúc cũng là lúc sự thừa nhận lên ngôi.
END
1/8/2026
__
một chiếc phíc cái kết khá đẹp, mong các đồng jjunabi thích =))))))
#như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co