Truyen3h.Co

[JJUS] - Kiêu ngạo

12 - Chấm dứt

thesunonthebeach

US

Định rủ Tom và P'Tong uống rượu giải sầu ai ngờ sầu hơn, gặp người yêu cũ xong rồi còn phải vác hai cái của nợ này về nữa

Về đến nhà là đã hơn một giờ, thấy đôi giày trước cửa biết là Dan đã về, tưởng đi xuyên đêm luôn rồi

"Em đi đâu ?" - Dan mở cửa phòng đi ra

"Uống rượu"

"Với ai ?"

"Bạn"

"Không phải em nói muốn cùng hôm nay ăn cơm à, sao còn đi với bạn" - Dan hỏi tôi với tông giọng bực tức

"Dan, anh quên à, chính anh là người đi chơi với bạn bỏ em một mình trước, vậy thì tại sao em lại phải đợi anh' - vốn dĩ là định để việc này quên đi rồi lần khác sẽ nói sau, nhưng Dan chính là đang trách tôi à, không phải chính Dan mới là người không giữ lời hứa sao

"Anh xin lỗi, anh nhỡ quên mất" - Dan lại gần nắm lấy tay tôi, dù có thể chưa hết giận nhưng Dan chính là đang xuống nước trước với tôi

"Quên, vậy anh nói xem cái gì đủ quan trọng để anh nhớ"

"Us..."

"Em là người yêu anh, là người có vị trí chỉ đứng sau gia đình anh, vậy mà anh hết lần này đến lần khác đặt em đằng sau bạn anh rồi những buổi tiệc tùng của anh nữa"

Dan như muốn giơ tay ra nắm lấy tay tôi nhưng rồi lại chần chừ rụt vào

"Chia tay đi" - cuối cùng tôi cũng nói ra rồi, nói ra lời bao lâu nay tôi vẫn luôn kìm nén. Dan không phải không tốt nhưng anh cũng quá vô tâm, còn tôi lại là người vừa kiêu ngạo vừa ích kỉ, tôi muốn nếu đã là người yêu thực sự thì tôi phải là nhất, phải là người đứng ở vị trí đầu trong lòng họ

Dan nhìn tôi lúc rồi gật đầu, giống y hệt JJ ngày đó, cũng gật đầu đồng tình với mọi quyết định của tôi, dù rõ tôi là người đề nghị chia tay trước nhưng đến cuối tôi vẫn là người bị vứt bỏ

Có lẽ đến tận bây giờ tôi cũng nên thử một lần bình tĩnh xem xét lại bản thân, là vì tôi quá kiêu ngạo nên mới khiến người khác chán nản hay vốn dĩ là tôi chưa bao giờ được yêu

Sáng nay có cuộc họp sớm với JJ nên cho dù mệt mỏi vì rượu hôm qua đến mức nào tôi cũng phải dậy sớm. Lái xe đến công ty cũng bắt gặp JJ vừa đi tới, đến gần mới thấy hôm nay anh ta trông có chút mệt mỏi, khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Tôi cũng chỉ có ý tốt quan tâm chút nhưng anh ta gạt phăng đi, chán ghét đến mức này rồi

Rồi rốt cuộc là có ổn không vậy, cả cuộc họp ngồi chỉ chăm chăm vào giấy mà chẳng đọc được chữ nào, tôi phải lật được mấy trang rồi anh ta vẫn dừng ở trang đầu tiên. Mà anh ta không thấy à, mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta rồi, đau đến vậy mà vẫn không nhận. Tôi dừng cuộc họp lại một lát để anh ta nghỉ ngơi, anh ta khẽ nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, không khí yên lặng tuyệt đối, thỉnh thoáng chỉ là tiếng lật giấy của tôi. Đã bao lâu rồi tôi và anh ta không ngồi cùng nhau như vậy, lần cuối hình như là lần đi uống rượu với nhau rồi anh ta trốn đi nước ngoài mất không nói lời nào, mấy năm cũng chẳng thế liên lạc, rồi giờ lại quay về ngồi đây trước mặt tôi như chưa từng có chuyện gì, rốt cuộc là anh ta muốn gì, muốn dằn vặt tôi vì tôi bỏ anh ta à, mà chắc không phải, là muốn về đây cười vào mặt tôi vì tôi thất bại rồi

Tiếng chuông điện thoại xóa tan không gian yên tĩnh đang có, tôi hơi rướn mắt lên một chút, cái tên "Top" hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. JJ mở mắt, vươn tay với điện thoại, muốn ra ngoài nói chuyện nhưng nhìn anh ta xem, còn không mở nổi mắt mà mạnh miệng. Tôi đành mở miệng nói anh ta ngồi lại đi, anh ta cũng chẳng phản ứng lại, không biết hai bên nói những gì mà anh ta thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ, rồi hơi gật gật đầu hài lòng, nhưng không hiểu sao đang nói chuyện anh ta khựng lại, anh mắt hơi mơ màng không biết nhìn vào đâu, rồi lại nheo mắt vào suy ngẫm gì đó. Tôi thấy anh ta khẽ nắm tay lại, rồi tì vào muốn như muốn đứng lên

"JJ, anh đang mệt, muốn là..."

Nhưng chẳng để tôi nói hết câu thì anh ta đã gục xuống đất bất tỉnh, tôi vội vàng chạy ra lay lay người JJ

"JJ, anh sao vậy"

Người nóng như cái chảo lửa vậy mà bảo không sao, tôi vội vàng bắt điện thoại lên gọi cấp cứu, anh ta bao lâu vẫn vậy, ân cần chu đáo với người khác nhưng lại vô tâm với bản thân

Nằm trên giường bệnh thở đều đều, một bên tay đang truyền nước, bác sĩ bảo không cần lo, chỉ là cảm sốt thông thường nhưng nên chú ý một chút vì dạ dày không được khỏe không nên uống nhiều rượu. Tôi cũng không biết nên nói gì chỉ gật đầu dạ vâng, ra trả viện phí rồi quay lại vào, ngồi xuống bên cạnh nhìn lâu một chút, qua lâu vậy cũng gầy đi nhiều rồi, tính cách cũng có phần trầm hơn. Tự đặt câu hỏi trong mấy năm qua anh ta đã làm gì, chỉ học hành thôi à, không biết có quen thêm ai không, rồi sao quen thằng nhóc Top này, quan hệ thực chất là gì nhưng mà không dám mở lời

Đang ngồi thì tiếng cửa đột nhiên mở ra

"P'J" - Top mở cửa chạy vào hét lên, vừa nãy dùng điện thoại của JJ để nhắn cho thằng nhóc, tôi cũng không dám gọi cho mẹ anh ta vì sợ bác sẽ lo

"Chào P'Us ạ, anh em sao rồi ạ ?" - Top có vẻ lo lắng chạy đến nắm chặt lấy tay tôi hỏi

"Không sao, sốt bình thường thôi, truyền hai chai nước là được ra viện rồi, nếu không còn gì thì tôi về" - có người của anh ta ở đây rồi, tôi ngồi lại cũng chẳng để làm gì, đi về để hai người có không gian riêng, cầm túi đứng lên hướng ra cửa

"P'Us"

Tôi giật mình quay lại

"Anh nếu không bận gì có thể ở lại chăm P'J giúp em được không, dù biết anh với P'J chỉ là đối tác nhờ vậy rất kì cục nhưng em có chút việc bận chưa xong, anh trông giúp em một chút rồi khi nào P'J ra viện thì gọi em nhé" - rồi chẳng đợi tôi trả lời đã chạy biến mất rồi

Mà chẳng lẽ anh ta không nói cho Top biết chúng tôi là người yêu cũ à, hay sợ tổn thương nên im lặng, mà cũng bình thường thôi, tôi cũng đâu có nói việc tôi và JJ là người yêu cũ cho Dan, coi như là hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co