eo thon nhỏ
tặng sinh nhật yishengyishiii chúc bạn tuổi mới không cũ, có tất cả trừ vất vả
warning: ooc, có chút biến thái bẹnh hoạn, không phải gu xin đừng nặng lời
đọc giải trí, không giải trí thì đừng đọc.
chúc vui.
________________________
tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng nhỏ, martin khẽ gầm gừ trong cổ họng, nhíu mày nhìn juhoon đang cố gắng tìm kiếm bờ môi mình thêm lần nữa trong khi nó vừa cắn nát môi em.
"phát điên cái gì đấy, kim juhoon?"
em gằn từng chữ, cố gắng kiềm chế bản thân không đá cho thằng điên trước mặt một cước, em nghiêng đầu tránh đi cái hôn của juhoon, nó khó chịu bóp nhẹ hai bên má em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"đừng có tránh anh" giọng juhoon khàn khàn, bình thường giọng nó đã trầm lắm rồi, không hiểu sao đến nay lại trầm một cách bất thường, nó cứ trêu ngươi em bằng cách phả cái hơi thở vừa nóng vừa nồng mùi rượu lên mặt em.
martin nhắm mắt khẽ rên lên một tiếng rồi ngay lập tức hoá thành con mèo siêu chảnh khoe vuốt.
"bỏ ra nhanh lên, tao không có thời gian uốn éo với mày trong này đâu".
juhoon không đáp lại ngay, nó vẫn giữ nguyên cái tư thế quái đản và bàn tay vẫn ép lấy đôi má phúng phính của em, lại giả điếc mà lần mò tìm đến môi em thêm lần nữa, nhưng martin cứ ngọ nguậy tránh đi làm nó hơi bực mình, vốn đã không thích chơi trò đuổi bắt mà còn bị con mèo lông cam trước mặt ép cho đến cau cả mày.
bàn tay đang bóp má em dần trượt xuống eo nhỏ, vòng tay qua eo martin kéo em lại gần rồi nó gục mặt vào cổ em rầm rì.
"đừng có tránh anh nữa mà wooju ơi"
mẹ thằng chó, nó biết nó gọi như vậy là em sẽ mềm lòng còn gì, em khẽ "tch" một tiếng cho có rồi lầm bầm.
"cái đéo gì, làm gì làm nhanh mẹ lên" - phải thoả hiệp thôi vì nếu không thì thằng chó điên này sẽ chẳng chịu tha cho em đâu.
chỉ chờ có thế, mắt juhoon loé lên một tia sáng, vòng tay siết chặt eo martin hơn, môi lưỡi hai đứa nó bắt đầu tìm đến nhau, ban đầu nó còn nhẹ nhàng mút mát nhưng chỉ sau vài khắc làm em quen nhịp, kim juhoon bắt đầu trò chơi của mình, nó lùng sục tìm lưỡi em trong khoang miệng, em bị nó hôn tới đỏ cả mặt vì thiếu không khí, tay em khẽ đập vào vào vai nó, ám hiệu bản thân cần được thở.
"mẹ mày, đéo khác gì một thằng điên" là câu đầu tiên bật ra từ chiếc môi sưng tấy đỏ chót của em.
kim juhoon khẽ nhếch mép "anh cảm ơn cưng vì lời khen nhé"
vừa nói nó vừa di chuyển tay vào trong áo em, nó cứ vuốt ve dần dần lên hai điểm hồng, xoa nắn một hồi rồi lại chuyển sang bóp bóp.
mẹ kiếp thằng biến thái.
martin khó chịu đạp juhoon ra rồi ngồi dậy, hơi thở em hơi gấp vì vẫn chưa lấy lại hơi từ cái trò chơi đuổi bắt ấy của kim juhoon.
"xong rồi đúng không, tao ra ngoài đây"
chưa cả kịp đứng lên đã bị kim juhoon kéo ngã thẳng xuống đệm, trông cái thây em cao vậy thôi chứ em chả khác gì cọng bún, lèo tèo èo uột.
"đi đâu mà đi, ai cho đi"
rồi nó lại tiếp tục công cuộc biến thái của mình, không những sờ với bóp, lần này nó còn kéo hẳn áo em lên ngắm với nhìn.
"chỗ này của em có khi còn chảy ra cả sữa ấy wooju à" không những thế cái miệng còn không chịu ngừng phun ra mấy câu làm em vừa bực mình vừa xấu hổ, lại còn vừa nói vừa liếm tai em.
"c-có cút ra không thì bảo đây, thằng chó biến thái" martin gầm gừ nhỏ trong cổ họng, nó chẳng dám nói to đâu vì bên ngoài còn hai thằng ranh kia vẫn đang chơi game, và em thì không muốn bị phát hiện đâu.
việc kim juhoon uống rượu say và cứ bóp ngực nó mãi như thằng biến thái ấy.
kim juhoon ấy, thực tâm thì nó chẳng quan tâm đến việc bị phát hiện đâu, chỉ có con mèo lông cam kia cứ thấp thỏm lo sợ mọi người phát hiện rồi dị nghị. rõ là lo bò trắng răng, chẳng lẽ em thật sự tin những cái dấu hôn đỏ chót trên cổ em vào mỗi sáng chỉ cần che bằng mấy cái hình sticker rồi nói với mọi người là muỗi cắn thì mọi người sẽ tin à? kim juhoon đánh giá là hơi non.
mải suy nghĩ nên bàn tay nó bóp ngực em bóp mạnh hơn làm em giật mình kêu lên một tiếng. như biết mình vừa tạo ra một tiếng động không nên có, em giật mình vội lấy tay che miệng, tim đập thình thịch mong không ai nghe thấy.
nhưng phòng không cách âm, hai thằng ôn con kia lại thuộc dạng tai thính như quỷ, khỏi phải thắc mắc.
"martin hyung, juhoon hyung, hai anh có vẻ nói chuyện không giống người bình thường lắm nhỉ,nói chuyện mà cứ có mấy tạp âm gây hiểu lầm " keonho gõ cửa vài cái rồi nói vào, trong lời nói còn mang rõ vẻ khiêu khích.
như chọc đúng chỗ ngứa, em quay ra liếc juhoon một cái cảnh cáo "mày cẩn thận tao" rồi kéo áo xuống chạy vọt ra mở cửa.
"trẻ con thì biết cái gì, có tin anh đòi lại cái áo hôm bữa không" vừa nói vừa kéo keonho ra phòng khách, em cố gắng nói to để đè lại cái giọng run run của mình, cũng may keonho chỉ là con cún béo, chỉ quan tâm đến nội dung chứ âm điệu thị quẳng ra đằng sau.
nhưng bạn đồng niên keonho thì không thế, seonghyeon nhận ra ngay cái giọng run run của martin là do cái gì, hắn quay ra nhìn juhoon bằng ánh mắt bí hiểm,vẫn là cái điệu nhếch mép quen thuộc, thả lại một câu rồi bỏ đi.
"vừa phải thôi sói ơi, mèo con của anh sợ cụp cả đuôi vào rồi kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co