Truyen3h.Co

jjutin ; hôn

os

naiutinbot

có hành động hun hít, nựn mông, hong thít xin đừng nặng lời.
Bông tuyết xin hay đi
Nhắc lại, có hun có hun có hun.
Không thích đi chỗ khác. Đừng toxic bài tôi.
I love you

————————————————

Ánh đèn trong phòng tập của Cortis dường như đã mờ đi sau hơn mười tiếng đồng hồ hoạt động liên tục. Nhịp điệu dồn dập của bài hát chủ đề cuối cùng cũng dừng lại, để lại trong không gian những tiếng thở dốc mệt nhọc. Em đứng giữa phòng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, trượt qua rãnh cổ và thấm đẫm chiếc áo tank top màu trắng. Chất vải mỏng tang ướt đẫm bám chặt vào cơ thể, phô bày trọn vẹn từng đường nét của vòng eo thon gọn và làn da trắng ngần dưới ánh đèn.

Em hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn của mình lúc này. Em thản nhiên cầm chai nước, cười đùa vui vẻ rồi ngả ngớn vỗ vai, bá cổ các thành viên khác. Tiếng cười nói vang vọng lại càng làm dấy lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng một người đang quan sát.

Juhoon đứng tựa người ở góc phòng tối, đôi mắt đen thẳm ghim chặt vào mọi cử chỉ của em. Bàn tay hắn siết chặt lại đến mức khớp xương trắng bệch. Sự ghen tuông điên cuồng cào xé tâm trí khi thấy ánh mắt của những thành viên vô tình hay cố ý lướt qua vòng eo lộ ra của bạn nhà mình. Juhoon đã phải nghiến răng kìm nén suốt cả một ngày dài, chỉ chờ đợi đến khoảnh khắc không còn ai khác.
——
Khi thành viên cuối cùng rời khỏi phòng tập , không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Em đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy cổ tay em. Chưa kịp kêu lên, em đã bị Juhoon lôi xệch vào phòng thay đồ. Tiếng chốt cửa khóa trái vang lên khô khốc.

"Juhoon? Bạn làm gì..."

Lời nói của em bị cắt đứt khi Juhoon trực tiếp ép chặt em vào dãy tủ sắt lạnh lẽo. Không một lời giải thích thừa thãi, bàn tay to lớn của Juhoon mạnh mẽ giáng xuống bờ mông em một cú đánh trừng phạt dứt khoát.

"Chát!"

Âm thanh sắc lẹm vang lên trong không gian hẹp. Martin giật nảy người, hốc mắt lập tức đỏ ửng vì đau và hoảng hốt.
"Bạn điên à? Đau em!"

"Bạn cũng biết đau à ? Cả ngày hôm nay lượn lờ với người khác vui vẻ lắm cơ mà?"
Giọng Juhoon khàn đặc, đầy áp bách. Juhoon không dừng lại, tiếp tục giáng xuống những nhịp đánh liên tiếp, mỗi nhát đều mang theo sự cấm đoán gay gắt, ép buộc cậu phải ghi nhớ.

"A..đau, em xin lỗi.. em-em không có ý đó mà bạn."
Martin nức nở, cơ thể mềm nhũn ra, đôi tay ngoan ngoãn bấu chặt lấy vạt áo đối phương, không dám kháng cự thêm.

Nhìn dáng vẻ khuất phục cùng khóe mắt ướt đẫm của cậu, ngọn lửa giận trong Juhoon cuối cùng cũng dập tắt. Juhoon kéo em xoay người lại, nâng cằm em lên và áp xuống một nụ hôn. Môi lưỡi mãnh liệt đan xen, tước đoạt toàn bộ không khí. Bàn tay vừa nãy còn đánh phạt giờ đây luồn vào trong áo, dịu dàng xoa nắn vòng eo thon nhỏ, dỗ dành thân thể đang run rẩy.

"Biết lỗi rồi thì nhớ cho kỹ bạn là của tao."
Juhoon rời môi, hôn nhẹ lên giọt nước mắt lăn trên má cậu, vòng tay siết ôm em vào lòng.
"Bạn cứ sừng sộ lên, làm em sợ lắm."
Em dụi mắt vào người Juhoon.
"Rồi lỗi tớ, em không sợ nữa được không. Tớ không làm vậy với em nữa. Em tha lỗi cho tớ nhé."
"Tha cho lần này thôi đó, lần sau bạn mà vậy em giận bạn luôn"
"Rồi rồi, thương thỏ nhỏ của tớ."
————————
Dm nghĩ được ý tưởng trong đầu nên lao vào viết ngay luôn. Sợ bị hết ý tưởng..
Viết không hay xin đừng chê.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co