ons
Martin chẳng thích Juhoon tí nào, bởi Juhoon luôn ẩn náu ở một góc nào đấy rồi lao đến cắn vào cổ nó.
- Jju đừng...đừng cắn nữa, mình đau lắm.
- Martin ích kỉ thế, cái cổ trắng xinh thế này mà cậu định giữ khư khư dùng một mình à?
Martin từ nhỏ đã được dạy rằng chớ có mà dây vào lũ ma cà rồng gian xảo ngoài kia, chẳng biết được khi nào mà chúng nó nhảy bổ vào rồi rút hết máu của mình. Martin vẫn luôn nhớ kĩ, nó tránh xa giống loài này như tránh dịch thổ tả, nhưng thế quái nào thằng bạn cùng phòng của nó lại là con dơi cụ sống tận mấy nghìn năm, đã thế còn có một sở thích rất quái dị. Đè Martin ra cắn, để lại đầy dấu răng sâu hoắm trên cổ, vai, eo, và một số vị trí mà Martin chẳng tiện và cũng chẳng muốn kể.
Buồn cười chết đi được cái cảnh thằng Juhoon đè Martin dưới thân, hắn thấp hơn nó cả một cái đầu, vậy mà cứ cảm giác như hắn là một thực thể to lớn đang nuốt chửng Martin, mà Martin nhỏ bé chỉ dám thút thít cầu xin, vì lỡ mà hai cái nanh sắt nhọn ấy cắm vào động mạch, tu sạch mấy lít máu ít ỏi trong người nó thì tộc người sói sẽ mất đi một hậu vệ đẹp trai tài giỏi mất.
Và Martin sẽ chẳng thừa nhận là khi hàm răng Juhoon lún sâu vào làn da trắng trẻo của nó, lại khiến từng tế bào thi nhau nhộn nhạo giống hệt kì phát tình đang đến rất gần.
"Jju cắn nhẹ thôi nhé."
Martin ngồi trong kí túc xá của KeonHo, cảm giác phải gọi là khác xa cái nhà xác của nó và Juhoon. Chỗ KeonHo ở luôn có ánh nắng nhẹ hắt vào tấm rèm mỏng treo lất phất ở cửa sổ, cây cối xanh tươi, mấy chậu hoa sao nhái cũng theo đó mà nở rộ quanh năm suốt tháng. Martin thích không gian như thế này, nhưng dường như lời mẹ nó truyền dạy lại chẳng có sai, nơi mà lũ dơi sinh sống thì luôn u ám, lạnh lẽo. Martin đã cố trồng vài loài hoa trước ban công cho ấm áp cũng như tăng dương khí cho căn phòng, nhưng chúng nó cứ gặp bản mặt của Juhoon thì đều tự động ỉu xìu, sau đó uốn thành những hình thù kì dị đến nỗi Martin phải đạp văng hai cái chậu xuống từ lầu năm. Mặt trời cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến căn phòng của nó và Juhoon, Martin biết Juhoon nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, nhưng cả học kì chẳng cho Martin quang hợp để hại nó chết sớm à?
Martin muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này thêm chút nữa, chắc đêm nay nó sẽ ở lại ngủ nhờ một hôm, về nhà thể nào cũng lại bị con dơi già ấy cắn, trốn được hôm nào thì hay hôm ấy. Nhưng nó vẫn cứ lo sợ lắm, vì Juhoon từng thủ thỉ với nó thế này:
"Martin đừng có mà trốn mình nhé, vì mình chỉ cần thở thôi cũng biết cậu đang ở đâu, cậu biết mà, mùi sữa dâu đáng ghét của cậu, lúc nào cũng khiến mình đau đầu, mình không hứa là sẽ nhịn nổi mà không nếm thử máu của cậu đâu. Không biết nó có ngọt như mùi hương của cậu không nhỉ?"
Nghĩ tới Martin lại rùng mình, cảm thấy như đôi tai nó luôn giấu kĩ lại sắp chồi lên vì sợ vậy. Martin tự trấn an rằng chắc sẽ ổn thôi, bởi phần lớn thời gian Juhoon đều dành cho việc ngủ vì hắn ghét ánh sáng và những hoạt động được hắn cho là vô bổ của loài người, hắn cũng chẳng thích thú gì với việc hô hấp nên làm sao mà biết được nó đang ở đâu.
Hí hửng xúc một muỗng mint choco thật đầy để ăn mừng tự do, nhưng giác quan nhạy bén của loài sói lại khiến nó run bần bật, có thứ gì đó đang đến rất gần đây, chỉ mình Martin nhận ra vì nó thấy KeonHo vẫn nằm ườn nghịch ipad mà chẳng có chút phản ứng nào với luồng gió lạnh buốt vừa thốc vào cửa sổ.
- KeonHo, mày có hứa sẽ bảo vệ anh dù bất cứ giá nào không?
Martin ngồi xuống chỗ trống trên sofa bên cạnh KeonHo, KeonHo nhíu mày ngước nhìn ông anh điên của mình.
- Có bệnh thì nên đi khám sớm.
- Anh nghiêm túc, ví dụ như có một con dơi già xuất hiện rồi bắt anh đi sau đó cắn rồi hút sạch máu của anh thì mày có sẵn sàng đứng ra cứu anh không?
- Ý anh là Juhoon à?
- Ơ...Sao mày biết?
- Con dơi già ngay sau lưng anh.
KeonHo chỉa tay về phía người đàn ông trắng trẻo đang đứng nhìn chằm chằm như muốn nướng chín bóng lưng của Martin, hắn thậm chí còn không thèm gõ cửa, và bằng cách nào đó đã chễm chệ giữa phòng trong khi cánh cửa còn chưa mở. KeonHo chẳng rảnh mà quan tâm hai người này, một con dơi sống hàng nghìn năm, chứng kiến con người từ khi bò bằng tứ chi lông lá rậm rạp đến khi đi bằng hai chân rồi lên mạng chửi cha mắng mẹ đấu khẩu nhau như thể thế chiến thứ hai, hắn dường như đã chai sạn hết cảm xúc dành cho mọi giống loài, nhưng lại một mực hứng thú với con sói ngốc nghếch chỉ được cái to xác tên Martin.
KeonHo đẩy đẩy cái chân đang đeo tất vào mông Martin, ý bảo nó về với chủ đi không thì lại to chuyện. KeonHo chẳng muốn một ngày cuối tuần hiếm hoi lại bị hai tên điên phá đám.
- Martin, chẳng phải cậu bảo đi làm bài tập nhóm sao?
Martin cắn môi, một thói quen khi nó căng thẳng, nó chẳng có lý gì phải sợ hãi Juhoon, nhưng cái sự lãnh lẽo của hắn luôn khiến nó theo bản năng muốn cuối đầu nhận sai. Nó có thể cảm nhận Juhoon không vui, đêm nào cũng nằm thẳng cẳng cho người ta cắn thì sao mà không thấy được sự thay đổi của họ. Martin đã sẵn sàng cho cơn bão sắp tới của Juhoon, cũng đánh liều chuẩn bị sẽ đấm cho Juhoon một trận rồi bỏ trốn mãi mãi khỏi cái xứ này.
- Mình mang áo khoác cho cậu, hôm nay lạnh lắm đấy.
Martin nghĩ thằng trước mặt chắc chắn là đồ giả, hàng thật sẽ không bao giờ cư xử nhẹ nhàng như thế này, một là thẳng tay kéo nó về nhà, hai là táp nó một phát đau điếng vào cổ. Thằng này chắc chắn chẳng phải Juhoon đâu.
- Jju...cậu ổn không?
Martin tiến lại gần dò hỏi, nếu đúng là Juhoon thì nó sẽ ôm một cái, còn nếu là hàng giả thì đương nhiên Martin sẽ sút cho một nhát vào mồm.
- Không, mình nhớ Martin lắm, Martin sao lại để mình một mình ở nhà?
Đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, chẳng biết do Martin dại trai hay do Juhoon diễn quá tròn vai người chồng tội nghiệp bị vợ bỏ rơi giữa chợ, mà giờ đây Martin đã nằm gọn vào lòng Juhoon trên sofa ở cái nhà xác (kí túc xá) của hai đứa. Martin duỗi đôi chân dài xuống sàn vì nó quá to lớn để Juhoon có thể gói gém vào lòng âu yếm như trong mấy bộ phim tổng tài mà nó thường lướt phải lúc ba giờ sáng. Nhưng Juhoon vẫn ôm gọn thân trên, tựa cằm lên vai Martin, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve ngón áp út của nó.
- Cậu đang run hả?
- Mình...Run khi nào chứ, do cậu bật điều hòa thấp quá chứ bộ.
Martin cảm thấy cổ và tai nóng rực, ma cà rồng thường ít khi hô hấp, Juhoon cũng vậy, lần đầu ngủ cùng một giường Martin còn suýt ngất vì Juhoon ngủ mà chẳng thấy ngực nhấp nhô. Vậy mà hôm nay Juhoon lại thở, thở mạnh, Martin có thể nghe được tiếng gầm gừ rất nhỏ qua kẽ răng của Juhoon, lồng ngực hắn phập phồng phía sau lưng, như cố tình áp sát vào nó để mong nó có thể cảm nhận được cái ham muốn đang khiến hắn quằn quại.
- Martin à...
- Hửm?
- Cho mình cắn nhé? Chỉ một lát thôi...Martin yêu mình nhất mà, nên Martin sẽ đồng ý đúng không Martin?
Juhoon chỉ xin phép cho có lệ, thật ra miệng đã kề sát bên cổ Martin, liếm vào dấu răng vẫn chưa lành từ đêm hôm trước. Martin khẽ tránh sang, khỏi cần hỏi nó cũng biết tỏng mặt nó bây giờ chẳng khác nào quả cà chua. Kì thật, cứ ở cạnh Juhoon, nghe giọng Juhoon, máu trong người nó lại sôi sùng sục, nó cũng muốn được hòa vào cơn hoan ái với hắn, muốn nhỏ từng giọt máu tươi vào miệng hắn cho thỏa cơn thèm khát. Nhưng sinh ra là loài sói, nó vốn chẳng có tư cách chạm vào Juhoon, huống chi là mơ mộng về những đêm được hắn vùi sâu vào thân thể.
- Juhoon...
Martin ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Juhoon, rõ ràng là trông rất tội nghiệp, nhưng hắn lại cảm thấy bị kích thích đến lạ, Martin những lúc bị hắn cắn đến rệu rạo cũng trông thế này, hắn tự hỏi tại sao một con sói vừa tròn mười tám lại có thể quyến rũ một cách vừa ngây thơ lại vừa lả lơi như thế, chắc chắn nó được sinh ra là để hòa làm một với hắn, chỉ mình Juhoon này thôi, vì làm gì có ai chỉ cần cắn thôi cũng khiến Martin phải thở dốc nỉ non như hắn, nhỉ?
- Juhoon đừng vậy nữa, mình thấy...mình không xứng với Juhoon đâu.
Juhoon thề sẽ chém chết đứa nào dám bơm cái suy nghĩ 'xứng' hay 'không xứng' vào đầu sói con của hắn. Hắn dám chắc rằng Martin chỉ có thể là của hắn, tất cả mọi thứ từ thể xác đến tâm hồn non dại ấy cũng là của hắn. Đôi môi bị hắn hôn đến bật máu đỏ tươi, cần cổ trắng nõn chi chít dấu răng của hắn như đóng dấu lên Martin, hơi thở ức nghẹn của Martin sau mỗi cú chạm là minh chứng rõ ràng nhất về sự 'tương thích' giữa họ. Juhoon sống cô độc mấy nghìn năm chỉ để đợi được Martin giáng thế, hắn không ngu dại mà để em rơi vào tay bất kì con sói dơ bẩn nào khác, đương nhiên Martin không giống với lũ sói đó, em có trái tim của một con người, một đôi tai nhạy cảm với âm nhạc, đôi tay thon dài rơi trên những phím đàn, dòng máu ngọt ngào như chính mùi hương em vẫn mang theo hằng ngày. Juhoon thèm, thèm được vùi sâu vào tấm thân ngọc ngà ấy, để dơi và sói cùng hòa thành một, để Martin chỉ có thể nấc run rẩy mà gọi tên Juhoon trong cơn mê man.
- Ừ vậy thôi.
Juhoon đặt Martin sang bên cạnh, đứng phắt dậy định xoay bước vào phòng. Rồi đúng như hắn đã dự liệu, Martin nắm lấy góc áo phông của hắn. Đôi mắt nó ngấn nước mang theo sự cầu xin mà níu hắn lại.
Martin đã quen với một Juhoon luôn kè kè bên cạnh, quen cả việc bị hắn cưỡng ép vào những nụ hôn ướt át ngập ngụa vị tanh của máu và những dấu răng gần như để lại sẹo trên khắp cơ thể non mềm. Chứ nó chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc Juhoon sẽ bỏ mặc nó một mình.
Juhoon chẳng thèm ngoái đầu nhìn nó, chỉ đứng im chờ xem Martin sẽ làm gì tiếp theo trong khi bàn tay đã siết chặt để ngăn bản thân nhào đến xé toạc chiếc áo mỏng tang của ai kia mà cắn cho thỏa thích.
- Jju đừng đi mà.
- Cậu còn muốn gì nữa, cậu ghét mình chạm vào cậu thì mình không chạm nữa, cậu ghê tởm mình lắm đúng không Martin? Vậy mình đi cho khuất mắt cậu.
Juhoon giật phăng tay Martin ra khỏi mình. Đương mở cửa phòng thì hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến, Juhoon biết mình đã làm đúng, điểm yếu của Martin chính là quá dễ mềm lòng. Vậy thì Juhoon xin phép khai thác triệt để cái sự mềm lòng này, âu cũng là vì lo cho hạnh phúc tương lai của đôi bên mà thôi.
Martin nhào tới ôm cứng ngắt Juhoon từ phía sau, úp mặt vào bờ lưng của hắn thều thào.
- Juhoon, mình xin lỗi, mình không nên nói linh tinh như vậy.
- Mình làm gì có lỗi cho cậu xin.
- Jju...Jju đừng giận mình nữa mà, mình sợ lắm, mình khóc mất.
Và Martin khóc thật, nó chỉ thút thít nhỏ xíu sau lưng hắn như sợ hắn nghe thấy, cả người run từng đợt nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng buông Juhoon ra. Thôi được rồi, vì Juhoon là một con dơi có học thức và lòng vị tha, nên mọi lỗi lầm của Martin từ nãy đến giờ Juhoon sẽ bỏ qua tất (thật ra Martin hình như không hề có lỗi).
- Tch, trêu có tí đã mít ướt rồi.
Juhoon gỡ tay đôi tay gầy guộc trên eo, xoay người ôm Martin vào lòng, tay luồn vào sau gáy xoa mái đầu vàng đang gục trên vai mình. Martin vẫn chẳng chịu ngước lên, chỉ thấy nó nín khóc, im lặng hồi lâu rồi mới nhỏ giọng bên tai Juhoon.
- Jju...Cắn mình đi.
Nói xong câu này nó lại càng rúc sâu vào hõm cổ Juhoon. Juhoon nghe như sét đánh ngang tai, Martin vậy mà lại tự dâng mỡ đến miệng mèo, đến lúc này thì chỉ có thằng ngu mới nhịn đói, mà Juhoon tự cảm thấy bản thân luôn là cá thể thông minh nhất trong mọi giống loài. Martin có lòng thì Juhoon cũng có dạ, Juhoon tự thề rằng đêm nay sẽ khiến con sói này không còn một giọt máu mà quằn quại trong vòng tay hắn. Quên mất, còn phải hôn rách cái môi hư này nữa.
- Mình chỉ được cắn thôi à, buồn nhỉ.
- Hmm, vậy thì cả hôn nữa.
;
Martin tự cảm thấy mình thật ngu dốt, chỉ vì dục vọng dẫn lối mà bây giờ hậu quả nó phải gánh nhận là quá lớn.
Juhoon giữ đúng lời rằng chỉ cắn và hôn, nhưng nó thấy còn kinh khủng hơn là treo nó lên giàn hỏa thiêu rồi đốt trụi lông. Juhoon không vồ vập như mọi ngày, đêm đó là do chính Martin mời gọi. Juhoon đẩy nó nằm xuống chiếc giường còn thơm mùi nước xả vải rồi quỳ ở giữa hai chân Martin. Martin chỉ lờ mờ thấy mắt Juhoon đỏ lòm như phát sáng trong đêm, thị lực Martin không kém, chỉ là trong giây phút cơn thèm khát dâng trào thì dù có mặt trời rực lửa ngay trên đỉnh đầu, tầm nhìn của nó cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại những đốm lửa loang lổ nhảy múa điên cuồng trên võng mạc. Nó nhớ đã dùng ngón tay miết nhẹ lên gò má Kim Juhoon, hắn thở hồng hộc và hầu như chẳng nói được gì nữa. Giây phút hàm răng sắc nhọn ấy ghim vào cổ, Martin cảm thấy bản thân thật thô tục, vừa đau đến phát khóc, lại sung sướng phát rồ như kẻ vừa trở về từ địa đàng, Juhoon thơm nồng hương lavender, đang ở ngay trên người nó, cắn vào cổ nó, nuốt ực từng đợt máu tươi được bơm đầy tràn vào khoang miệng. Bàn tay Juhoon sờ loạn bên ngoài lớp áo voan mỏng dính của nó, Martin chẳng biết nên có nên khóc thật to để át đi những tiếng rên kì lạ mà mình sắp sửa phát ra hay không. Nó biết Juhoon đang rất tận hưởng, cũng biết Juhoon đã thèm khát từng giọt máu của nó từ lâu, có những lần nó sơ suất bị đứt tay, máu chảy ròng ròng thấm ướt cả sàn nhà, Juhoon chẳng ngại mà cho cả ngón tay của nó vào miệng, ban đầu Martin nghĩ đó chỉ là biện pháp cầm máu của những người bình thường, nhưng lâu dần nó nhận ra, Juhoon là ma cà rồng, Juhoon cần máu để sống và Juhoon muốn máu của nó đến phát điên nhưng lại sợ làm tổn thương nó, hắn chỉ có thể đè nén dục vọng bằng những vết cắn sâu trên cổ của Martin, và những nụ hôn mà luôn khiến Martin phải khó chịu bởi cái vị sắt tanh nồng từ máu của chính mình.
Martin chỉ dám rên khe khẽ, đôi tay vòng qua cổ Juhoon để kéo sát hắn vào hơn nữa, nó cảm nhận được hắn đã rời khỏi cổ, hơi thở hắn dồn dập bên tai, Martin chỉ thoáng nghe được vài thứ khiến nó đến bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi ôm mặt xấu hổ.
- Martin, mình đối với cậu như vậy, vẫn chưa đủ để khiến cậu nhận ra điều gì sao?
- Cậu...Điều...Gì, Juhoon nói gì vậy?
Martin vẫn còn lâng lâng, trả lời chữ được chữ mất. Juhoon mạnh bạo bóp cằm nó, ép nó phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn.
- Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Hành động của mình chưa đủ rõ ràng là mình thích cậu à?
- Hả...Gì cơ?
- Cậu cất cái bộ mặt dâm đãng ấy đi, tập trung vào lời mình nói đây này, lát nữa cậu muốn mình cắn bao nhiêu cũng được.
Juhoon chắc chắn Martin đã tỉnh táo hơn mới nói tiếp.
- Martin, mình thích cậu, không phải kiểu bạn bè, mà là kiểu muốn ôm, hôn, cắn và đánh dấu cậu luôn cơ. Trả lời mình, cậu mà dám từ chối thì mình thề hôm nay sẽ rút sạch máu cho cậu chết khô ở trên chính cái giường này.
Martin đang cố dùng bộ não 64GB của mình để tiêu hóa một loạt thông tin mà Juhoon vừa sủa. Martin xin tóm tắt ba ý chính.
1. Juhoon thích Martin.
2. Juhoon muốn thả dê Martin.
3. Martin không có quyền từ chối.
Thích thì chiều thôi, Martin đâu có ngu mà để một Juhoon vừa đẹp trai, tinh tế, khỏe khoắn, sức dài vai rộng, sinh lực dồi dào, chỉ có nhược điểm là hơi già rơi vào tay đứa khác. Chỉ sợ Juhoon không thích nó, còn nếu đã vậy thì Martin xin phép khăn gói theo chồng, không biết loài dơi có ăn thực đơn giống sói không nữa.
Suy nghĩ trong đầu Martin là một con sói hoang dã, nhưng để mà mở miệng trước mặt Juhoon lại là một điều quá khó, nó lắp bắp, rồi chẳng hiểu sao nước mắt rơi lã chã.
- Mình...Mình cũng thích Jju lắm, Jju yêu mình đi, Jju thơm mình đi mà.
Nó quờ quạng ôm lấy mặt Juhoon kéo sát xuống, hôn nhẹ vào môi hắn, rồi hôn sang má, lên mũi, hôn vào đôi mắt sáng rực rồi lại hôn xuống cằm. Juhoon chẳng nói chẳng rằng mà nhào đếm gặm lấy môi của Martin, hắn mơn trớn rồi cắn cho môi dưới bật máu, ngón tay cái thọc vào khóe miệng cạy hàm răng vẫn cứng đầu nghiến chặt của Martin. Martin không biết phản kháng làm sao trước Juhoon đang khó khăn hít từng ngụm khí, miệng lải nhải tên của nó trong cơn mê man. Hắn dùng lưỡi, và dùng tất cả hơi thở còn sót lại để đưa Martin vào vòng xoáy của dục vọng, nó chẳng thể theo kịp Juhoon, chỉ có thể bấu víu vào bờ vai rộng, để mặc cho môi lưỡi quấn quít, díu dắt nhau đến tầng sâu nhất của những ham muốn sơ khai và hoang dại.
Đêm đó Martin Edwards nằm trên giường cùng dấu răng vẫn đang túa máu trên cổ và đôi môi còn sưng tấy, ôm lấy Juhoon trong lòng, cảm nhận từng tế bào đang được chữa lành bằng tình yêu.
;
Martin kéo khóa của chiếc jacket lên cao nhất che hết cần cổ, vì nếu mà hở ra chắc nó sẽ chẳng biết giải thích với mọi người tại sao trên cổ lại có một dấu răng trông dâm đãng vô cùng. Và nó biết Juhoon sẽ ngồi ngay cạnh bên nhìn nó cười rồi luồng tay xuống nhéo vào đùi non của nó làm nó đau muốn chết. Nên dù hôm nay thời tiết chẳng khác gì cái lò hỏa thiêu cỡ đại, nó vẫn trung thành mặc lì áo khoác dù cho ánh mắt của mọi người dành cho nó không mấy thấu hiểu.
- Nhìn gì mà nhìn, mấy người thử bị cắn đi rồi biết.
Martin bĩu môi dựa hẳn lưng vào vai Juhoon mà lèm bèm.
- Nóng vậy mà Martin vẫn mặc áo khoác à? Hay cậu bị ốm?
- Juhoon cậu đừng có dùng cái giọng đó để trêu mình, về dạy lại cái hàm răng chó của cậu đi.
- Martin dữ ghê...Chẳng giống lúc gọi "Jju ơi hôn mình thêm nhiều nữa đi mà" trên giường chút nào.
Thấy chưa, Martin đã bảo Juhoon là con dơi già gian xảo mà.
Juhoon thỏa mãn chịu những cú đánh như mũi đốt từ đôi bàn tay trắng trẻo của Martin. Bởi, hắn chỉ từng có nỗi thống khổ và cô đơn chèn ép bao tháng ngày tối tăm hun hút. Cô đơn, lạc lõng, khôn kham đeo bám dai dẳng, chai lì suốt hàng vạn năm. Những tưởng đã tường tận nơi máu tươi hoen ố trong chốn xác thịt hay thấu rõ lòng dạ tâm can của những sinh linh thèm khát mùi vị của hư vinh. Nhưng chẳng biết là nghiệt ngã hay đặc ân, Martin lại xuất hiện trong cuộc đời tối tăm của Juhoon như một tia nắng, tia nắng mà hắn đã trông chờ suốt hàng thế kỉ, tia nắng để sưởi ấm cõi lòng đã dần mục rửa khô cằn.
Vào ngày sinh nhật hắn, ngày mà thậm chí hắn còn sắp quên béng đi hoặc chỉ là không muốn nhớ đến. Martin tặng hắn một hộp bánh quy bơ, còn vẽ khuôn mặt một con cún trông rất ngốc lên bánh. Hắn nhớ mãi lời chúc hôm ấy của Martin.
'Chúc cậu được ở thiên đàng trọn nửa giờ trước khi Satan biết rằng cậu đã chết.'
Cùng với nụ cười ngây ngô ấy, dường như Martin đã khiến Juhoon phải dập đầu quỳ lạy trước đức Chúa, để ngài mang hết của hắn đi, chỉ cần là Martin mãi mãi phải thuộc về hắn, phải mang dấu ấn mà chính Juhoon ban cho nó. Juhoon yêu Martin, và có lẽ vết cắn đang tím bầm ở cổ Martin chính là hiện thân rõ ràng nhất của tình yêu cuồng dại này.
- Martin, mình muốn để lại vết cắn trên cổ cậu mãi mãi có được không?
- Jju là chó à.
- Gâu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co