31. Trùng phùng
Suốt cả buổi concert hôm đó, Jungkook vẫn biểu diễn tốt như thường lệ, hoàn thành đêm concert đầu tiên một cách thuận lợi.
Anh thường xuyên ghé thăm khu vực chỗ ngồi của Min Ah khi tiết mục không có vũ đạo, tương tác với fans, bao gồm cả Min Ah. Còn Min Ah luôn cố gắng để anh không chú ý tới mình nhất có thể. May mắn Emma không phát hiện ra điều gì bất thường cả, thậm chí con bé còn vui cười tít cả mắt khi thấy Jungkook nhiều lần đến chỗ cả hai.
Cuối buổi biểu diễn, cả nhóm ngồi lại trên sân khấu, từng người chia sẻ suy nghĩ của mình và gửi lời cảm ơn đến fans. Đến lượt Jungkook, anh nhìn xuống khán đài phía cô một lúc lâu rồi mới cầm mic nói câu đầu tiên. Chính hành động đó khiến ARMYs cũng liếc mắt nhìn theo đích điểm nhìn của Jungkook, một số người còn nhận ra Min Ah trong đám đông dù cô đang đội mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt. Tiếng ồ lên từ vị trí xung quanh nhanh chóng thu hút ánh nhìn tò mò của khu vực khác.
Bài phát biểu của nhóm vẫn tiếp tục. Chẳng ai biết rằng Kim Min Ah ở chính tại thời điểm bị nhiều người phát hiện có mặt ở concert, đã leo Hotsearch trending trên mạng xã hội trên toàn thế giới. Concert chính thức kết thúc khi những giai điệu cuối của Into The Sun dừng lại, BTS đã đi vào trong cánh gà từ lâu.
Nhưng tình hình bên ngoài còn hỗn loạn hơn cả. Rất nhiều ARMY đã đến chỗ Min Ah liên tục đối khảo.
"Min Ah! Sao cô lại xuất hiện ở đây?!"
"Cô và Jungkook đang hẹn hò đúng không?!"
"Cô đến xem bạn trai biểu diễn hay sao?!"
"Cô là bạn gái Jungkook sao?"
Vô số câu hỏi cùng ập đến khiến Min Ah không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ cúi đầu kéo mũ xuống che mặt đi, Emma đi cùng cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lối đi vì thế mà bị bịt kín khiến cả hai khó lòng rời khỏi sân vận động.
Min Ah rất lâu rồi mới bị vây quanh đến thiếu cả oxi để thở như thế này, đầu óc nhanh chóng mụ mị vì thiếu oxi. Trong đầu cô xẹt qua đoạn ký ức một năm trước, cái ngày cô bị bao vây ở ngay dưới chân công ty, cũng giống như thế này. Min Ah vốn đã có bóng ma tâm lí, hiện giờ cộng hưởng với hiệu ứng đám đông, tình trạng nhanh chóng biến xấu. Emma nhận ra điều bất thường đầu tiên, con bé lay tay Min Ah gọi tới mấy lần cô đều không trả lời.
"Chị Min Ah! Chị Min Ah! Chị không sao chứ?! Chị Min Ah!"
Chỉ vài giây sau, Kim Min Ah vì thiếu không khí mà ngất đi ngay giữa sân vận động. Tầm nhìn của cô bị bóng đen kịt che khuất trong chớp mắt. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Min Ah nhắm mắt, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Lee Jae Hyang, vệ sĩ riêng của BTS xuyên qua đám đông chạy đến chỗ mình.
Kim Min Ah được Lee Jae Hyang cõng thẳng vào phòng chăm sóc sức khỏe trong hậu trường, Emma lo lắng chạy ngay theo sau. Đám đông cứ như thế trơ mắt nhìn cô bị bế đi, không có câu trả lời chính thức nào cả nhưng tất cả đều hiểu câu trả lời đó là gì.
Lee Jae Hyang vừa cõng Min Ah đi qua tấm rèm Jungkook đã túc trực ở đó sốt sắng hỏi han.
- Anh Jae Hyang! Cô ấy bị làm sao vậy?! Không phải vừa rồi vẫn còn yên ổn sao? Sao lại ngất đi rồi?!
- Anh không biết nữa. Lúc anh ra tới con bé đã ngất đi rồi. Đưa con bé tới phòng chăm sóc sức khỏe trước đã.
Jungkook gật đầu gấp gáp theo phía sau. Lúc này anh mới chú ý tới cô gái trông có vẻ còn nhỏ tuổi luôn đi theo Jae Hyang từ lúc nãy.
- Sao cô vào được đây? Cô là người quen của Min Ah sao?
- Em là bạn của chị Min Ah. Chị ấy là hàng xóm của anh trai em.
Jungkook không hỏi thêm nữa, toàn tâm trí đều dồn vào Min Ah.
Kim Min Ah được đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe ít lâu sau đó. Nằm trên giường bệnh, hai mắt cô nhắm nghiền như chỉ đang ngủ yên. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành thao tác sơ cứu, còn chuẩn bị cả máy móc để đo chỉ số cho cô. Dù cô chỉ ngất đi nhưng mọi chỉ số đo đạc lại không được khả quan cho lắm. Đến bác sĩ cũng phải đổ mồ hôi, Jungkook chờ ở bên ngoài trong lòng nóng như lửa đốt không ngừng đi đi lại lại, BTS biết chuyện cũng lo lắng không kém.
Bác sĩ nói cô ngất do thiếu oxi và di chứng ám ảnh đám đông hậu sang chấn tâm lý. Ai cũng bất ngờ với chuẩn đoán này, vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Duy chỉ có Emma là im lặng, bởi con bé biết bệnh tình của Min Ah, Ryan đã nói cho con bé tất cả. Anh ấy thậm chí còn nhờ vả con bé thường xuyên ghé chơi để Min Ah khuây khỏa tinh thần.
Khi Min Ah còn chưa tỉnh lại, Jungkook và các thành viên đã họp một cuộc họp nhỏ trước khi tất cả tản ra trở về khách sạn. Emma được Jungkook giữ lại hỏi chuyện, các staff cũng tản ra thu xếp đồ đạc mà không ở lại trong phòng.
- Cô tên gì? Có quan hệ gì với Min Ah?
- Em là Emma. Anh trai em là hàng xóm của chị ấy. Em học ở trung tâm thành phố, cuối tuần mới về nhà ở cùng anh trai. Một năm trước chị Min Ah chuyển đến đây nên em mới biết chị ấy. Buổi concert hôm nay cũng là em rủ chị ấy đi cho khuây khỏa. Nếu chị ấy cứ ở nhà mãi thì sẽ lại phát bệnh mất.
- Phát bệnh? Cô ấy có bệnh gì? - Jungkook không tin vào tai mình, rõ ràng khi rời đi cô vẫn còn yên ổn kia mà
- Rối loạn nhận dạng phân ly, tiền trầm cảm. Chị ấy đã phải uống thuốc điều trị một thời gian dài rồi mới có thể khá như bây giờ. Ai ngờ được sự việc hôm nay lại làm chị ấy phát bệnh lần nữa.
- Rối loạn nhận dạng phân ly? Cô nói rõ hơn đi.
- Em không ở cùng chị ấy thường xuyên nên không rõ. Anh trai em bảo rằng nhìn thấy chị ấy cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ suốt nhiều giờ đồng hồ như người mất hồn ấy, anh ấy gọi cũng không có phản ứng. Còn ngất đi nữa, may mà lúc đó có anh trai em đưa chị ấy đến bệnh viện cấp cứu. Anh ấy khuyên chị Min Ah đi khám bác sĩ tâm lý mới được chuẩn đoán là rối loạn nhận dạng phân ly, có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Chính vì thế em mới rủ chị ấy đi xem concert.
Lời của Emma cứ như từng hồi chuông cảnh bảo vang lên trong đầu anh.
Ngất. Bệnh viện. Cấp cứu. Rối loạn nhận dạng phân ly. Trầm cảm.
Jungkook cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp như bước hụt chân xuống vực sâu. Anh khẽ quay đầu nhìn cánh cửa phòng chăm sóc, trong mắt thoáng lên một tia xót xa. Cô đã trải qua những gì khi rời xa anh?
Rất lâu sau Kim Min Ah mới tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra trần nhà trắng muốt xa lạ khiến cô rùng mình khẽ cuộn tròn nắm tay. Nhưng cảm giác đầy đầy ở tay đã khiến Min Ah tỉnh hẳn. Cái cảm giác này rất quen thuộc. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Min Ah? Em tỉnh rồi?"
Min Ah quay mặt sang, khuôn mặt Jungkook ngay lập tức phóng đại trước mắt.
"Jungkook...? "
"Anh đây."
"Thật sự là Jungkook sao?"
"Là anh đây..."
Min Ah mỉm cười nhẹ, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bởi vì gương mặt trong kí ức đêm đen đang ở ngay trước mắt cô. Đôi mắt không biết từ khi nào đã long lanh nước. Bàn tay đang được bao bọc ấm áp khẽ rút lại.
Cảm giác trống rỗng ngay lập tức len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co