Truyen3h.Co

|JK| Twins

Men rượu

its_Himme

Dưới trời tuyết lạnh kẽo, thân hình to lớn đứng trước cổng nhà, trên người chỉ phong phanh chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay một bên cầm chai rượu, bên kia cầm điện thoại lưng thì tựa vào vách tường. Hắn đã chôn mình trong quán bar từ trưa đến giờ. Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, trên áo còn có cả vết son, quần áo lượm thượm, mặt mày tay chân đỏ một phần do lạnh, còn lại là do rượu. Hắn say khước, trong đầu chỉ nhớ mỗi đường đến nhà tôi thôi.

Tôi chạy ra ban công ngó xuống thì quả nhiên Jeon Jungkook đứng trước cổng nhà tôi thật.

"Jeon Jungkook, anh say à? Đến đây làm gì?"

"Ami mở cửa cho tôi vào."

"Không." Tôi khoanh tay đứng nhìn, kiên định không muốn gặp hắn huống chi mở cửa cho hắn vào.

"Ami, em không nhớ anh thật sao? Em không nhớ chúng ta từng hứa gì sao?"

Giọng trầm khàn đặc như có gì đó ứ trong cổ họng, tôi nghe chữ được chữ mất rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống trên nền tuyết lạnh giá, ngã lăn ra trước cổng nhà tôi.

"Jeon Jungkook, Alo, anh còn nghe máy không vậy? Alo, trả lời tôi đi!"

Nhìn xuống thấy thân ảnh nằm đó, tôi hốt hoảng chạy xuống lầu, cầm ô ra khỏi nhà nhanh chân mở cổng thì hình ảnh tên đàn ông lực lưỡng ấy đập vào mắt tôi. Hắn nằm bất động, người thì đỏ ké, tóc tai bù xù, nồng nặc mùi rượu. Tôi bất lực nhìn hắn, rồi quyết định lôi hắn vào trong.

Tên trâu này khỏe như voi, sức mạnh của đứa con gái như tôi không thể nào đem hắn vào nhà đc, đành phải dùng hết sức bình sinh kéo lê hắn dưới nền tuyết dày. Cuối cùng tôi cũng kéo thành công. Bàn tay đau rát, lại tê buốt vì lạnh. Đáng lí ra tôi không giúp hắn, nhưng không biết vì lí do gì tôi lại nổi lên lòng nhân từ mà đêm hôm bỏ công bỏ sức ra lôi một tên đàn ông lưu manh vào nhà. Tôi thở phì phò, tức giận mà vỗ vào mặt hắn.

"Jeon Jungkook!! Tỉnh lại đi!!"

Nhận thấy mặt hắn nóng ran, tôi lấy tay sờ lên trán Jungkook thì phát hiện ra hắn bị sốt. Làm sao đây? Không lẽ bây giờ tôi bỏ mặt hắn một mình nằm đây sao. Thở dài một cái, tôi lại tiếp tục công cuộc lôi tên to xác này lên sofa. Hiện tại bây giờ tôi rất mệt cảm giác như mới từ phòng gym về vậy.

"Ami..."

Tôi bất giác quay sang, Jeon Jungkook nói mớ, hắn gọi tên tôi. Để kiểm tra hắn tỉnh chưa, tôi lớn tiếng hỏi, tay vả vào mặt hắn.

"Hey Jeon Jungkook?? Tỉnh chưa??"

Đáp lại với tôi là tiếng của không khí, tôi bĩu môi. Tên này không lẽ là thích thầm tôi đấy chứ? Tôi loay hoay một hồi rồi quyết định đi đun nước nóng. Dù gì lúc trước Kim Taehyung cũng có bảo tôi hãy tìm cách lấy lòng chủ tịch Double-J đi, rất có lợi cho công ty sau này, nên hôm nay nhân từ với hắn một bữa cũng không mất mát gì đâu.

Tôi đem chậu nước nóng và chiếc khăn khô đến chỗ Jeon Jungkook, nhúng khăn rồi vắt nước lau mình cho hắn, xong xuôi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán. Đàn ông trưởng thành gì mà trông mặt như đứa con trai í. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại ngắm nhìn hắn như vậy, còn bất giác mỉm cười nữa, chưa đầy hai giây sau hắn mở mắt trao tráo làm tôi một phen hú hồn, bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay tôi lôi lại gần hắn, chỉ trong chốc lát tôi đã nằm trên người Jeon Jungkook, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp thở, cả nhịp tim và mùi cơ thể hắn nữa. Một mùi hương của đồng cỏ mùa xuân pha lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và mùi rượu.

Bốn mắt đối diện nhau.

Chợt điện thoại tôi reo lên, trở về thực tại, tôi vụt ra khỏi người Jeon Jungkook, lấy điện thoại vừa ban nãy đặt trên bàn nhấn vào nghe máy, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ami, xin lỗi vì giờ này còn điện cho em, anh vừa xong ca thì mở điện thoại thấy tin nhắn của em. Ami, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh là thực lòng thích em."

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu mà, em biết anh bận mà. Với lại...em cũng suy nghĩ kĩ rồi, em cũng vậy.."

Tôi vừa trả lời, vừa thấy lạnh sóng lưng, quay ra phía sau thì bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook, hắn ngồi bật dậy mà lườm tôi, cố ý nói to giọng.

"Jungsan đúng chứ?"

Hắn lớn tiếng như vậy, tôi lo rằng Jungsan sẽ nghe thấy. Đúng như những gì tôi nghĩ, anh đã nghe thấy.

"Ami, có ai bên cạnh em à?"

Tôi ấp úng.

"À, là em trai anh...em thấy anh ta ngất xỉu ngoài đường nên đưa vào nhà..."

"Cái gì???" Anh to tiếng, giọng nói ngày càng gấp gáp.

"Sao em lại dám ở nhà một mình với một gã đàn ông như vậy? Người đó lại là cậu ta Jeon Jungkook đó sao? Không được, để anh qua gặp em."

"Jungsan...không cần đâu mà.."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút. Tôi thở dài.

"Yang Ami, em và Jungsan...rốt cuộc là như nào rồi vậy..."

Giọng trầm đặc cộng với ánh mắt hiện lên một vẻ trông chờ, Jungkook lúc này không còn như thường ngày nữa. Bộ dạng hắn trong tội nghiệp đến đáng thương, vì điều gì mà hắn lại này ra bản mặt mày với tôi vậy? Có phải là chỉ do say rượu hay không?

"Jungkook, không phải chuyện của a..."

Chưa dứt lời, môi tôi đã bị chặn lại bởi đôi môi hắn. Hắn ghì tôi lại gần, nhanh nhảu chiếm lấy môi tôi với không có sự cho phép, tôi cũng theo đó mà cuốn theo nụ hôn của hắn. Chưa đầy năm giây, tôi nhận chóng nhận ra vấn đề mà đẩy hắn ra, nhưng sức tôi có hạn, không thể nào chống cự lại lực của tên đàn ông trước mặt, đành phải thả lỏng thuận theo chờ nụ hôn kia kết thúc.

Nụ hôn không quá mạnh bạo, bởi vì Jeon Jungkook đã gửi hết tâm tình của mình vào trong đó. Hắn muốn người trước mặt có thể nhận ra hắn, muốn sự dịu dàng ngây thơ lúc trước trở lại với hắn, nhưng tiếc là ai cũng đã trưởng thành, cũng đã thay đổi rồi, chỉ còn tâm tình của hắn năm nào vẫn còn in vẹn như thế thôi.

Biết sao được, vì người đó chính là ánh sáng mở lối đi cho hắn kia mà.

Dứt nụ hôn, tôi như bị mê hoặc, nó quá dỗi ngọt ngào, song cũng có phần đắng đắng do chút rượu còn sót lại trong khoan miệng. Jeon Jungkook lại dùng ánh mắt mê hoặc đó nhìn tôi, đến giờ tôi vẫn chưa biết ý đồ thực sự của hắn là gì, hiện giờ chỉ thấy hơi sợ hãi mà thôi.

"Jungkook, anh điên rồi sao?? Tôi nói cho anh biết, tôi thích Jungsan và anh ấy cũng vậy! Chúng tôi đã chính thức quen nhau. Anh định làm kì đà cản mũi sao? Người đó là anh trai anh đó!"

"Thì?"

Vừa nói xong câu, tiếng xe quen thuộc đậu trước cổng, đúng là Jeon Jungsan đã đến đây. Tôi lập tức vùng ra khỏi vòng tay Jungkook mà chạy theo hướng của anh.

Anh vừa thấy tôi trong bộ dạng sợ hãi chạy nhào đến , liền chạy lại ôm chặt lấy tôi vào lòng, ánh mắt không khỏi dò xét xung quanh. Jeon Jungkook đang ở đây. Ánh mắt của hai người đó chạm nhau.

Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn không ở chung một mái nhà nên từ lúc gặp nhau đến giờ, cả hai đều không ưa nhau cho lắm, lại đang dần trở thành tình địch của nhau nữa.

"Cậu...đã làm gì bạn gái tôi?" Jungsan vừa ôm tôi vỗ về, vừa trừng mắt nhìn hắn mà tra hỏi.

Jeon Jungkook vẫn thản nhiên bước lại gần, chân vẫn loạng choạng do còn hơi men trong người, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.

"Bạn gái sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co