104
Nhà hát lớn Kinh Hải có sức chứa hơn một vạn người. Nửa tiếng trước khi buổi nhạc hội bắt đầu, bên trong đã ồn ào tiếng người, hầu như ai nấy đều đã ngồi yên tại chỗ.
Vào những lúc thế này, xung quanh toàn là anh chị em một nhà, gương mặt ai cũng đầy mong chờ. Đây là lần đầu tiên Khương Diệp đến xem biểu diễn trực tiếp, lại còn là nhạc hội của Chung Trì Tân, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rung động khó tả.
Cô ngồi ở khu VIP, những người xung quanh đã vô cùng nhiệt tình, nhưng khi quay đầu nhìn ra xa mới phát hiện khán giả đang nhìn lên màn hình lớn trong hội trường còn trở nên cuồng nhiệt hơn nữa.
Những ngọn đèn công suất lớn trên trần nhà hát bất ngờ rọi xuống, liên tục di chuyển trên đầu khán giả như đèn hải đăng. Mỗi khi ánh đèn chiếu đến đâu, camera liền bám theo và hiển thị lên màn hình lớn, góc trên màn hình là đồng hồ đếm ngược, tổng cộng mười giây.
Lúc này, không hiểu sao cả hội trường bỗng im lặng lại. Mỗi lần đồng hồ đếm ngược dừng, ánh đèn cũng cố định ở một chỗ nào đó, cả vạn người trong nhà hát mới đồng loạt hét lên vang trời.
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, không hiểu mọi người đang hét vì điều gì. Chung Trì Tân còn chưa lên sân khấu, mấy khán giả được chiếu lên thì có gì đáng xem chứ?
Rất nhanh, thắc mắc của cô đã được mấy cô gái xung quanh giải đáp.
Lần này, ánh đèn dừng lại ngay bên cạnh chỗ ngồi của Khương Diệp.
“A a a a, chị em ơi, mau mau dịch sang bên kia chút đi.” Nữ sinh ngồi bên phải Khương Diệp liều mạng chen về phía cô.
Không chỉ riêng cô ấy, mấy cô gái xung quanh cũng như phát cuồng, đồng loạt xô về phía dưới ánh đèn. Những người đã đứng trong vùng sáng thì rất tự giác thu người lại, nhường chỗ cho mọi người chen vào hưởng ké.
Khi đồng hồ đếm ngược còn hai giây, mấy cô gái xung quanh đã tạo dáng xong xuôi, đủ kiểu tư thế, chu môi, giơ tay, nhấc chân, cái gì cũng có.
Nữ sinh bên phải Khương Diệp vóc dáng nhỏ bé, để chen vào được, gần như cả người ngã hẳn vào lòng cô. Hai tay cô ấy giơ lên đầu, nhưng cũng chỉ cao tới cằm Khương Diệp, tạo thành hai trái tim nhỏ.
Khương Diệp không muốn lùi ra sau, mặt không đổi sắc, vòng tay ôm lấy cô gái kia trong lòng mình. Cứ như vậy, đồng hồ trên màn hình đếm ngược về không, ánh đèn lại chuyển sang hướng khác.
“Ha ha ha, chị em, cảm ơn chị nhiều lắm!” Sau khi ánh đèn rời đi, nữ sinh bên phải Khương Diệp kích động ôm lấy cánh tay cô, điên cuồng lắc lư. “Bọn mình được chiếu rồi, anh ấy chắc chắn nhìn thấy bọn mình rồi, ha ha ha.”
Những người xung quanh đều cười nói vui vẻ. Lúc này Khương Diệp mới hiểu, tất cả những người đứng trong vùng ánh đèn sẽ được chụp lại. Sau khi buổi nhạc hội kết thúc, sẽ có người chuyên tổng hợp thành album ảnh, gửi cho Chung Trì Tân, thậm chí còn có thể chuyển cho các fan lớn đăng ra ngoài.
Thời gian trôi qua, bầu không khí trong hội trường đã bị đẩy lên cao trào.
Bảy giờ một phút, toàn bộ đèn trong nhà hát đồng loạt tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo phát ra từ những bảng tiếp ứng trong tay fan.
“Phụp.”
Âm thanh từ dàn đèn lớn trên sân khấu vừa dứt, cả hội trường đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. Chỉ thấy giữa luồng sáng trên sân khấu, một người đàn ông mặc áo măng tô đen đang ngồi bên cây đàn piano, hai tay đặt trên phím đàn, trước mặt chỉ có một giá micro.
Khoảnh khắc giọng hát trầm nhẹ vang lên, cả hội trường lập tức nổ tung trong tiếng thét chói tai.
“A a a! Hoàng tử của em!”
“Anh ơi, em yêu anh!”
“Hu hu, anh mặc măng tô đẹp trai chết mất.”
“Đây là bộ đồ trong lần biểu diễn đầu tiên của anh mà, không ngờ vậy mà đã mười năm trôi qua rồi, hu hu hu.”
Khương Diệp nhìn thấy không ít người xung quanh đã bắt đầu lén lau nước mắt. Cô không quá hiểu được sự xúc động của họ, chỉ tập trung toàn bộ ánh nhìn lên người đang ngồi trên sân khấu.
So với tối hôm qua, dù vẫn là cùng một vị trí, cùng một con người, nhưng không hiểu vì sao Khương Diệp lại cảm thấy hôm nay hào quang trên người Chung Trì Tân càng chói mắt hơn.
Cô cúi đầu lấy máy ảnh từ trong túi ra, cẩn thận chỉnh tiêu cự, rồi nhắm thẳng về phía Chung Trì Tân chụp một tấm. Từ lúc này trở đi, mỗi lần anh hát xong một bài, cô lại giơ máy lên chụp thêm một lần.
Không ít người cũng mang theo máy ảnh giống cô, đặc biệt là ở khu VIP có tầm nhìn rất tốt, rất nhiều người đang chụp không ngừng tay.
“A a a, tôi chết mất thôi, mỗi bộ đồ của anh đều là trang phục từ những lần biểu diễn trước kia.”
“Kỷ niệm mười năm đúng là vừa ý nghĩa vừa xúc động.”
“Anh ơi, nhìn em một chút đi! Em ở đây này!”
Fan mẹ trẻ ngồi gần Khương Diệp liều mạng hét, liều mạng vung bảng tiếp ứng, một mực muốn thu hút sự chú ý của người trên sân khấu.
Chung Trì Tân đã thay sang bộ trang phục treo đầy dây xích kim loại. Anh đứng ở mép trước sân khấu, phía sau là các vũ công xếp thành hình chữ V.
Không biết có phải nghe thấy tiếng hét của fan mẹ trẻ kia không, anh liếc nhìn xuống khán đài, bỗng giơ tay đặt lên cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ngang từ trái sang phải, đúng vị trí vết hằn khi trước.
… Rồi nở một nụ cười.
Do góc chiếu của ánh đèn, không một ai nhìn thấy vệt hồng nhạt trên cổ Chung Trì Tân.
“A a a! Anh đừng cười nữa, muốn lấy mạng người ta hay sao?”
“A a a, anh ơi, em móc tim ra đưa cho anh luôn.”
“Tôi chết mất rồi, hu hu…”
“Anh ơi, em đi đây!” Khương Diệp nghe thấy fan mẹ trẻ vừa rồi kêu lên một tiếng, sau đó trợn trắng mắt, người cứng đờ rồi ngã ngửa ra sau.
“Ngất rồi là không nghe được mấy bài tiếp theo của anh đâu.” Một cô gái nhỏ phía sau đẩy fan mẹ trẻ, lớn tiếng nhắc.
“Không được!” Fan mẹ trẻ lập tức tỉnh táo lại, giơ cao bảng tiếp ứng, tiếp tục gào khàn cả giọng: “Anh ơi, nhìn em thêm lần nữa đi, nhìn em đi.”
Khương Diệp như thường lệ chụp thêm một tấm cho Chung Trì Tân. Chụp xong, cô hạ máy ảnh xuống, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu. So với những người xung quanh, cô như bị ngăn cách bởi một lớp màng vô hình.
Không muốn tỏ ra quá khác biệt, Khương Diệp cố ý cầm hai chiếc đèn tiếp ứng, chậm rãi vung theo mọi người.
“A! Có phải anh vừa nhìn tôi không? Vừa rồi anh rõ ràng nhìn về phía này mà!” Nữ sinh bên phải Khương Diệp kích động kéo tay cô hỏi.
Khương Diệp: “...”
Chưa kịp đợi cô trả lời, nữ sinh bên trái đã nghiêng người sang, nói với nữ sinh bên phải: “Anh đang nhìn tôi đó. Chắc chắn là nhìn tôi!”
“Nói bừa, rõ ràng là anh nhìn tôi.”
“Chắc chắn là anh nhìn tôi với bạn tôi, vé của bọn tôi là anh tặng mà.”
Hai người tranh cãi vài câu, rồi lại đồng loạt quay đầu về phía Chung Trì Tân, tiếp tục hò hét.
Hơn một vạn người gào thét suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng màn sân khấu cũng hạ xuống.
Ai cũng biết buổi nhạc hội sắp kết thúc. Hội trường dần yên lặng lại, chờ Chung Trì Tân thay trang phục mới rồi bước ra.
Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu chỉ còn lại một mình Chung Trì Tân. Anh cầm micro, mặc bộ đồ trắng đen đơn giản giống tối qua, chỉ khác ở chỗ trên chiếc cổ thon dài có thêm một vòng choker màu đen.
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi cổ anh, theo bản năng nheo lại.
“Trời ơi.”
“Ai có khăn giấy không?”
“Chị em, cho tôi xin một tờ được không?”
“Tôi cũng muốn.”
Khu ghế VIP bắt đầu rối loạn, những câu nói tương tự liên tục vang lên bên tai Khương Diệp.
“Chị em, chị có khăn giấy không?” Nữ sinh bên phải chọc chọc cánh tay cô, tay kia vẫn che mũi.
Khương Diệp lấy gói khăn giấy trong túi ra đưa cho cô ấy, ánh mắt lại lần nữa dừng trên bóng dáng Chung Trì Tân.
Lúc này Chung Trì Tân liếc nhìn về phía cô một cái. Chiếc micro che khuất khóe môi, rồi anh lập tức thu lại ánh mắt: “Đây là một ca khúc mới, tên là <Ánh Sáng>.”
Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn, không nói thêm gì khác.
“Đây là bài cuối cùng đặc biệt, vậy mà anh lại không chúc Khương Diệp sinh nhật vui vẻ.” Nữ sinh bên trái Khương Diệp ghé tai bạn mình, thì thầm.
“Dù sao cũng là nhạc hội của anh, là bạn bè thì cũng không thể nói chuyện riêng trước mặt đông người như vậy.”
“Haiz, vẫn thấy hơi buồn.”
Trên sân khấu chỉ còn lại một luồng sáng duy nhất, chiếu thẳng vào Chung Trì Tân. Anh đứng yên ở trung tâm, nâng micro, rũ mắt xuống, giọng hát mỏng nhẹ vang lên khắp không gian.
Cả nhà hát im phăng phắc, tất cả đều lặng lẽ lắng nghe tiếng hát của anh.
Khương Diệp giơ máy ảnh lên chụp thêm một tấm, rồi cũng nghiêm túc nghe. Dù đã nghe lại lần nữa, cô vẫn bị cảm xúc trong giọng hát ấy làm rung động.
Hát xong bản tình ca, Khương Diệp để ý thấy những người xung quanh khu VIP đều mang vẻ mặt buồn bã. Nữ sinh bên phải vừa mới cầm được máu mũi, giờ nước mắt lại lộp bộp rơi xuống.
Khương Diệp: “...” Đóng phim cô cũng không diễn sâu được như vậy.
Đến bài hợp xướng cuối cùng cùng toàn bộ fan, tâm trạng mọi người mới khá hơn một chút, chỉ còn vài câu hát nữa là kết thúc.
Bất chợt có một nữ sinh đứng dậy hét lớn: “Anh ơi, mặc kệ anh thích ai, em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi.”
Câu nói ấy như giọt nước rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt kéo theo cả hội trường. Gần một nửa số người cũng đứng lên, hô vang những lời tương tự.
Buổi nhạc hội kết thúc. Dù cảm xúc còn sôi trào đến đâu, mọi người cũng đã đến lúc phải ra về.
Khương Diệp không đi theo dòng người ra ngoài, mà rẽ sang lối bên cạnh sân khấu, tiến vào hậu trường.
Kế Thiên Kiệt đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy Khương Diệp liền dẫn cô đi.
Trong hậu trường, Chung Trì Tân vừa bước xuống sân khấu đã vội tháo đạo cụ biểu diễn. Trên gương mặt tuấn tú vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau.
“Phòng thay đồ không phải ở đây sao?” Khương Diệp hỏi Kế Thiên Kiệt đi phía trước, chỉ vào căn phòng bên cạnh.
Hôm qua cô đã tới, vẫn nhớ rõ vị trí này, chỉ là tấm biển trên cửa đã bị tháo xuống.
Kế Thiên Kiệt: “... Hôm nay phòng thay đồ đổi sang phía trước rồi.”
Khương Diệp gật nhẹ đầu, tiếp tục theo sau anh ta.
“Ở đây.” Kế Thiên Kiệt dừng trước một căn phòng, trên cửa treo biển “Phòng thay đồ”. Anh ta không vào, chỉ quay người nói với Khương Diệp, rõ ràng không có ý định đi cùng.
Khương Diệp đẩy nhẹ cửa. Bên trong chỉ có một mình Chung Trì Tân. Không thấy gương lớn hay đồ trang điểm, chỉ có một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, Chung Trì Tân đứng chắn trước bàn.
“Buổi nhạc hội của anh kết thúc rồi.” Chung Trì Tân bước về phía Khương Diệp, nắm lấy tay cô, dẫn cô vào trong, đồng thời vươn tay qua vai cô đóng cửa lại, tắt đi ngọn đèn duy nhất trong phòng.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Anh dịch sang bên cạnh một chút, đứng sóng vai cùng cô.
Vừa rồi Chung Trì Tân che khuất mặt bàn phía sau. Trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật, bên trên cắm kín những cây nến đã được thắp sáng.
Tay Khương Diệp vẫn đang bị anh nắm lấy. Cô mấy lần định mở miệng, cuối cùng lại im lặng.
Nếu anh đã cho rằng hôm nay là sinh nhật của cô, vậy thì từ nay về sau, ngày này cũng chính là sinh nhật của cô.
“Em mau ước đi, nến sắp cháy hết rồi.” Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp kéo lại gần. Anh vừa hát liên tục hai tiếng trên sân khấu, trên mặt đã lộ ra chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Cô bất giác mỉm cười: “Đây là phòng thay đồ à?”
Anh chột dạ đảo mắt: “Có lẽ Kế Thiên Kiệt nhớ nhầm.”
Cô không vạch trần chuyện anh đổ lỗi cho trợ lý, tiến lại gần bàn, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt vài giây rồi mở ra, thổi tắt toàn bộ nến trên bánh.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Vốn dĩ Chung Trì Tân định đi ra cửa bật đèn, nhưng trong lòng lại không nỡ rời đi ngay, liền tiến thêm một bước về phía cô: “Bất kể em ước điều gì, nhất định sẽ thành sự thật.”
Mắt hai người dần quen với bóng tối, đã có thể nhìn thấy mờ mờ dáng hình của đối phương.
Khương Diệp khẽ cười: “Em vừa rồi không ước gì cả.”
Chung Trì Tân lập tức sững lại: “Vậy thì phải làm sao? Anh…”
Anh chuẩn bị châm nến lại lần nữa.
“Lần sau sinh nhật anh, nhớ ước giúp em.” Cô nói hờ hững, cúi đầu nhìn chiếc bánh trên bàn, rồi xoay người đi bật đèn.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến anh hơi chói mắt, theo phản xạ đưa tay che lại. Đến khi hạ tay xuống, cô đã quay trở lại bên cạnh anh.
Khương Diệp đã nhìn không vừa mắt chiếc choker anh đeo trên sân khấu từ lâu. Cô nghiêng đầu ghé sát cổ anh, phát hiện phía sau gáy không phải khóa kim loại mà được buộc thành một chiếc nơ bướm nhỏ.
Hai người đứng rất gần nhau. Cô còn ghé sát hơn, hơi thở mỏng nhẹ từng nhịp phả lên cổ anh.
“Anh… còn có một món quà muốn tặng…” Anh còn chưa nói hết câu, cô đã rút chiếc nơ bướm ra, tháo chiếc choker khỏi cổ anh.
Yết hầu anh lập tức chuyển động, rõ ràng chủ nhân đang vô cùng căng thẳng.
Khương Diệp vừa tháo choker xong, theo phản xạ đáp: “Anh chẳng phải chính là món quà của em sao?”
Vừa nói xong, cả hai đều rơi vào im lặng.
Cô cầm chiếc choker lùi lại hai bước, hơi không tự nhiên giải thích: “Em chỉ đùa thôi.”
Có lẽ vì cả buổi tối bị âm thanh ồn ào làm cho đầu óc mơ hồ, lúc này cô mới dần tỉnh táo lại.
Chung Trì Tân giữ chặt hai cánh tay cô, cúi đầu nhìn cô. Trên mặt anh vẫn còn một giọt mồ hôi chưa kịp tan, dưới ánh đèn trông giống hệt giọt lệ của mỹ nhân ngư treo nơi khóe mắt. “Được, anh đem cả bản thân mình tặng cho em.”
Ánh mắt Khương Diệp trầm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu, rồi bỗng bật cười: “Cả một đời sao?”
“Cả một đời.”
Khương Diệp đẩy anh ngồi xuống, bản thân đứng sát ngay trước mặt.
Cô đưa ngón cái chạm lên gương mặt anh, rồi cúi người, dễ dàng áp môi mình lên môi anh, chậm rãi nếm lấy vị ngọt mềm, nồng nàn.
…
Mỗi lần Chung Trì Tân kết thúc buổi biểu diễn, tên anh đều treo trên hot search mấy ngày. Lần này lại là kỷ niệm mười năm ra mắt, trong mắt mọi người đương nhiên còn bùng nổ hơn trước.
#Trang-phục-của-Chung-Trì-Tân, #Chung-Trì-Tân-đeo-choker, #Chung-Trì-Tân-mỉm-cười…
…
Chỉ trong chớp mắt, bảng hot search đã bị phủ kín toàn bộ đề tài liên quan đến Chung Trì Tân, khiến không ít ca sĩ lưu lượng trong giới nhìn mà chua xót.
Bọn họ có ném cả đống tiền mua hot search cũng không thể mua được một dãy đề tài gọn gàng từ trên xuống dưới như vậy.
[Chỉ có thể nói là tôi không sống nổi nữa, ngoài ra không còn lời nào để nói. Anh ấy đỉnh quá, đẹp trai quá.]
[Luôn có cảm giác anh vừa mở khóa thêm kỹ năng mới, trên người còn toát ra cả sự quyến rũ, mẹ nó, chắc là tôi nghĩ bậy rồi.]
[Ha ha ha, chị em à, nhìn anh đeo choker xong đầu óc tôi cũng đen tối theo, cảm giác như vừa nghe nhạc vừa phi ngựa, bùng nổ thật sự.]
[Cho mọi người xem một ảnh động, do khán giả phía sau quay lại, để xem thử một hàng ghế VIP đang làm trò gì đây. Ảnh động.gif.]
[Đệch, ha ha ha ha, mấy người này bị sao vậy? Chảy máu mũi tập thể à?]
[Sân khấu: anh đang hát. Bên dưới: fan quay video. Hàng ghế VIP: có ai mang khăn giấy không?]
[Đừng nói nữa, tôi chính là người ngồi khu VIP đây. Hôm nay suýt chút nữa mất máu mà chết. Anh ấy đeo choker nhìn thật sự quá ảo, bên dưới còn mặc áo trắng nửa kín nửa hở, nhạc hội năm nay đúng là quá đáng giá.]
[A!!! Người năm nay không cướp được vé vào cửa quỳ gối xin video, xin ảnh động, xin ảnh chụp đây.]
[Đến đây đến đây, chị em, ảnh động nè! Ảnh động.gif.]
[Đỉnh của chóp! Anh ấy đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cười? Sao lại làm động tác này? Sao lại muốn câu người ta như vậy!]
[Hu hu, anh ấy không còn trong sạch nữa rồi, không còn giữ mình như ngọc nữa, anh ấy đang câu dẫn tôi đó trời ơi!]
[Lầu trên phát ngôn nguy hiểm quá, mau nhốt vào chuồng gà.]
[A a a, anh ấy! Anh ấy đang cười với mấy người ngồi hàng VIP kia sao? Quá đáng thật! Cướp được vé VIP đã đành, còn cướp luôn nụ cười của anh ấy, cuộc đời sao mà bất công vậy!]
[Hu hu hu, tôi ghen chết mất, chua quá đi!]
[Chị em bình tĩnh chút đi, bây giờ mọi người đang gấp rút dựng video, ảnh động, hai ngày nữa là ai cũng được xem thôi.]
[Có chị em nào ngồi tại hiện trường không, nói sơ qua tình hình bên trong cho bọn tôi ăn tạm đỡ thèm được không?]
[Nhạc hội kỷ niệm mười năm thật sự quá có ý nghĩa, trang phục của anh ấy toàn là những bộ từng mặc trong các buổi công diễn trước kia, vậy mà đã mười năm thanh xuân rồi!]
[Hi hi, khác biệt duy nhất là bài hát mới, anh ấy còn đeo một chiếc choker màu đen.]
Theo độ nóng thảo luận ngày càng tăng, một đề tài từ bên dưới nhanh chóng leo thẳng lên Top 1 hot search: #Chung-Trì-Tân-bài-hát-mới.
[Ngồi nghe trực tiếp ở hiện trường, lúc ra về phải ôm chị em của mình khóc một trận.]
[Tôi cũng vậy, còn chưa ra khỏi rạp đã khóc đến nghẹt thở.]
[Nguyên một đám người xung quanh chỗ tôi, ai cũng khóc.]
[Có chuyện gì vậy, bài hát mới hay đến thế sao?]
[Anh ấy hát mà không hay được à? Chỉ là… ai~]
[Hình như anh ấy đã có người trong lòng rồi.]
[???]
[Người ở hiện trường có thể nói rõ hơn không? Có người trong lòng là sao?]
[Anh ấy tỏ tình với Khương Diệp trên sân khấu à?]
[Lầu trên nói linh tinh cái gì vậy, ôm Diệp Diệp nhà tôi đi, không tiễn!]
[Không phải đâu, anh ấy biểu diễn không hề nhắc tới Khương Diệp, hoàn toàn không phải kiểu tổ chức nhạc hội ngày 25 để chúc mừng sinh nhật cô ấy.]
[Đợi bài hát mới phát hành đi rồi nghe sẽ hiểu, nếu không có người trong lòng thì không thể viết ra ca từ như vậy, cũng không thể hát bằng giọng chứa đầy tình cảm như thế.]
[Lúc nghe album kỷ niệm mười năm tôi đã nghi ngờ anh ấy thầm thích ai đó rồi, hoàn toàn không giống mấy lời bình luận cao siêu kiểu tái sinh lột xác gì cả.]
[+1, trước là thầm thích, bây giờ là thổ lộ thẳng, tôi thật sự phát điên rồi.]
[Emmmm, anh ấy năm nay 28 tuổi, có người mình thích là chuyện quá bình thường. Hơn nữa anh ấy đâu phải ca sĩ lưu lượng, thiếu chút fan cày số liệu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thích anh ấy là chuyện của mấy người, đừng can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của anh ấy.]
[Một số fan đừng ích kỷ quá, nếu đau lòng rồi thoát fan cũng được, anh ấy bao lâu rồi mới có người mình thích, chúng tôi đều chúc phúc cho anh ấy.]
[Đúng vậy, anh ấy có người thương là chuyện tốt, cũng không thể bắt anh ấy sống cô độc cả đời được.]
[Nhưng nói thật vẫn thấy khó chịu, vừa nghĩ đến cảnh anh ấy dịu dàng cười với một người, trao cho người đó tất cả, tôi thật sự không chịu nổi.]
[Dù anh ấy trao cho ai thì cũng không phải là cô, nghĩ vậy có thấy dễ chịu hơn chút nào không?]
[Khoan đã, album chủ đề thầm mến… mẹ kiếp, ai đỉnh đến mức đó vậy, có thể để anh ấy thầm mến đến tận bây giờ?]
[Chị em, cô phát hiện ra điểm mù rồi. Anh ấy vậy mà lại đơn phương yêu người khác.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co