115
#Chung-Trì-Tân-Tinh-Tú.
Ngày hôm sau, Chung Trì Tân bay sang thành phố D. Weibo của chương trình Tinh Tú tag tên ba vị giám khảo. Hai người còn lại đều đã hoạt động lâu năm trong các chương trình âm nhạc, nên việc họ tham gia không khiến ai quá bất ngờ. Chỉ riêng chuyện Tinh Tú lần này mời được cả “ca thần” Chung Trì Tân đã đủ làm cư dân mạng bùng nổ.
[Tôi nghi ngờ thị lực của mình, người được tag cuối cùng thật sự là anh nhà tôi sao?]
[Đúng rồi, không sai, chính là anh ấy.]
[Năm nay rốt cuộc là năm tốt tháng lành gì vậy, đây đã là show giải trí thứ ba của anh ấy rồi. Một năm tham gia ba chương trình? Là tôi điên hay là anh ấy điên đây?]
[Ừm… có khi là phải ra ngoài kiếm tiền mua sữa bột.]
[Lầu trên, anh ấy muốn kiếm tiền thì chỉ cần mở tour lưu diễn toàn cầu là đủ rồi.]
[Có phải vì tự mở phòng làm việc riêng không? Trước kia khi còn ở Truyền thông Hạo Thiên, hình như anh ấy hiếm khi tham gia hoạt động dày đặc thế này.]
[Nghe người trong giới nói, hình như tổ sản xuất nhờ mối quan hệ của một tiền bối mới mời được Chung Trì Tân.]
[Không nói nhiều, tập đầu tiên của Tinh Tú chắc chắn có một chỗ của tôi.]
Tin Chung Trì Tân tham gia chương trình âm nhạc này vừa được tung ra, sự chú ý của cư dân mạng lập tức đổ dồn như nước lũ.
Tập đầu tiên là vòng tuyển chọn tập thể. Ba vị giám khảo, mỗi người phải chọn ra mười hai thí sinh từ một trăm người.
Chương trình ghi hình từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng, thời gian cực kỳ dài. Thí sinh được chia thành ba khu vực đỏ, lam, vàng, mỗi khu vực đúng một trăm người. Tất cả đều phải đứng, kể cả giám khảo.
“Tổ chương trình keo kiệt thật đấy, show lớn thế này mà không cho nổi một cái ghế.” Nữ giám khảo là khách mời của Di Sản Văn Hóa tập 1 – Giản Đồng Hạnh. Hôm nay cô cố tình mang giày cao gót tám phân để tạo khí thế giám khảo, ai ngờ vừa nhìn thấy cả biển thí sinh đen nghịt đã được thông báo phải đứng tại chỗ để tuyển người.
“Tổng cộng ba trăm thí sinh, chương trình để mỗi người chúng ta chọn một khu vực.” Giám khảo nam còn lại tên Tùng Danh, cầm trong tay ba thẻ màu đưa tới. Anh là ca sĩ dân ca, trước giờ luôn hoạt động trong dòng nhạc này, độ nổi tiếng rất cao, trong giới hát dân ca hầu như không ai không biết đến.
“Tôi chọn màu vàng.” Giản Đồng Hạnh giơ tay trước, lấy thẻ màu vàng từ tay Tùng Danh.
“Còn Trì Tân thì sao?” Tùng Danh cầm hai thẻ còn lại đi tới trước mặt Chung Trì Tân hỏi.
Chung Trì Tân tiện tay rút một thẻ, là màu đỏ.
“Được, vậy tôi là màu lam.” Tùng Danh chỉ vào các khu vực được phân chia rõ ràng trên mặt đất. “Chọn màu nào thì phụ trách khu vực đó, tôi qua bên kia đây.”
Ba khu vực nối thành hình vòng tròn, chính giữa là một khán đài, phía trên treo hệ thống camera.
Chung Trì Tân bước về khu vực màu đỏ. Một trăm thí sinh nhìn thấy anh đi tới, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kích động, thậm chí không ít người bắt đầu hò reo.
“Ồn ào thật.” Khi Giản Đồng Hạnh đi ngang qua khu vực màu đỏ, cô cười nói: “Không biết thí sinh nhóm tôi có chào đón tôi nhiệt tình như vậy không nhỉ?”
Mỗi giám khảo được phát mười hai huy hiệu cùng màu với khu vực mình chọn. Mỗi lần chọn một thí sinh sẽ trao cho người đó một huy hiệu, đồng nghĩa với việc được thăng cấp.
Chung Trì Tân cầm mười hai huy hiệu đỏ trong tay, đi thẳng tới trước mặt các thí sinh khu vực mình phụ trách, không nói nhiều, chỉ buông đúng một câu: “Bắt đầu hát đi.”
Đạo diễn quay phim đứng bên cạnh sững người, quay đầu nhìn về phía tổng đạo diễn ở không xa. Theo quy trình thông thường, lẽ ra phải hỏi tên thí sinh trước, sao tự nhiên lại chuyển sang kiểm tra trực tiếp thế này?
Tổng đạo diễn làm động tác ra hiệu, ý bảo cứ để Chung Trì Tân làm theo ý mình.
Chung Trì Tân giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Bắt đầu từ thí sinh đầu tiên, mỗi người chỉ hát ba câu, anh đã quyết định có trao huy hiệu hay không. Một trăm người, bảy tiếng đối với anh mà nói thật sự quá dài.
Hai giám khảo còn lại thì hoàn toàn khác. Họ hỏi tên, để thí sinh tự giới thiệu, mỗi người ít nhất cũng mất một phút. Có người còn tranh thủ khoe thêm tài lẻ. Đến lúc thí sinh cất giọng hát, Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh còn phải lưỡng lự hồi lâu mới quyết định.
“Bạn có thể chờ thêm chút nữa được không?” Ngay từ đầu Giản Đồng Hạnh đã phát ra năm huy hiệu, chỉ còn bảy cái, nhưng số thí sinh chưa hát vẫn còn hơn sáu mươi người.
Cô túm mái tóc vừa làm xong của mình, kêu “a” một tiếng rồi ngồi xổm xuống đất: “Khó chọn quá!”
Giản Đồng Hạnh quyết định nghe hết mỗi người một lần rồi mới xác nhận. Nghe đến về sau tai đã ù đi, chân cũng không chịu nổi, cô trực tiếp cởi giày cao gót, đi chân trần trên nền đất.
Địa điểm tuyển chọn tập thể vốn cải tạo từ một sân thể dục, bên trong không có điều hòa. Lúc này mới là tháng một, đi chân trần trên nền đất lạnh buốt đến thấu xương.
Bên phía tổ chương trình cũng coi như còn có lương tâm, tìm cho Giản Đồng Hạnh một đôi dép lê.
Một giờ sáng, giám khảo và thí sinh của hai khu vực lam và vàng đều đã mệt rã rời. Trong khi đó, thí sinh khu vực màu đỏ đã giải tán từ lâu, mười hai huy hiệu của Chung Trì Tân cũng đã phát xong.
Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh buộc phải hô tạm nghỉ. Những thí sinh còn chờ phía sau cũng không nhịn được ngồi xổm xuống đất, đứng quá lâu khiến hai chân đều tê dại.
“Nhanh vậy sao, cậu ấy đã nghe xong tất cả thí sinh hát rồi à?” Tùng Danh mang vẻ mệt mỏi trên mặt, không mấy tán thành khi nhìn về phía Chung Trì Tân đang ngồi nghỉ. “Những thí sinh này đều mang theo ước mơ mà đến, tôi thật sự không dám quyết định qua loa, sợ sẽ hủy mất cơ hội của một người.”
“Thực lực của ca sĩ quốc dân đúng là lợi hại.” Giản Đồng Hạnh không có ý kiến gì, vừa nói vừa lật hồ sơ lý lịch thí sinh trong tay, “Ơ, vẫn còn ba mươi người à? Sao lại còn nhiều thế?”
Tùng Danh nhíu mày: “Có lợi hại đến đâu thì cũng không thể loại người quá dễ dàng được.”
“Cũng không hẳn vậy. Đây chỉ là vòng tuyển chọn tập thể thôi, tai nghe nhạc của anh ấy rất tốt, nghe ra ngay vấn đề của mấy thí sinh kia, hơn nữa cũng không mất thời gian để thí sinh tự giới thiệu.”
Lúc Giản Đồng Hạnh mới bắt đầu tuyển chọn, đầu óc vẫn chưa bị tê liệt, về cơ bản những thí sinh được Chung Trì Tân cho lên vòng trong đều là người cô ấy cũng vừa mắt.
“Hy vọng là thế.” Tùng Danh bỏ lại một câu rồi không nói thêm gì nữa.
Sau khi Chung Trì Tân chọn ra mười hai thí sinh, ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, chờ hai vị huấn luyện viên còn lại hoàn tất tuyển chọn. Ba mươi sáu thí sinh vào vòng trong cùng ba huấn luyện viên tập trung chụp một tấm ảnh chung.
Anh cầm điện thoại, liếc nhìn thời gian ở góc màn hình, không chắc giờ này cô đã nghỉ chưa.
Vội vàng chạy tới thành phố D, anh thậm chí còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với cô, chỉ tranh thủ gọi điện dặn dò mấy câu.
Đang do dự thì điện thoại khẽ rung, Khương Diệp gửi tới một tin nhắn.
A Diệp: [Anh còn chưa ngủ à?]
Anh lập tức trả lời: [Chưa, đang ghi hình. Chiều mai anh có thể về.]
Tập đầu tiên của Tinh Tú là vòng tuyển chọn tập thể, tập hai từ ba mươi sáu thí sinh chọn ra hai mươi bốn người, đồng thời chia thành ba đội, sau đó chương trình sẽ chuyển sang phát sóng trực tiếp, nhận bình chọn từ toàn bộ cư dân mạng.
Khoảng cách giữa hai tập đầu là năm ngày, thời gian phát sóng trực tiếp cố định lúc tám giờ tối thứ bảy hằng tuần.
Chung Trì Tân: [A Diệp, em vẫn còn ở đoàn phim à?]
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn nhân viên đang vận chuyển đạo cụ, cúi xuống gõ chữ: [Vâng, lát nữa còn một cảnh.]
Anh: [Vậy anh không làm phiền em nữa, tối mai gặp nhé. (*v)]
Khương Diệp nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên, màn u ám vừa rồi còn đọng trong đáy mắt đã tan đi không ít.
<Gợn Sóng> là phim chiếu mạng, tổng cộng mười tập, cách quay hoàn toàn khác với phim truyền hình hay điện ảnh thông thường. Nhưng khả năng thích ứng của Khương Diệp vốn rất mạnh, nhất là trước ống kính. Phân cảnh hôm nay là cảnh Mạnh Trình Tuệ đêm khuya về nhà “làm việc”, cô cần điều động toàn bộ sự u ám trong nội tâm để thể hiện nhân vật này.
Học sinh không nghe lời, học sinh không chịu quản lý…
Mạnh Trình Tuệ từ trường về, tay xách một túi cơm chiên trứng và chân giò hun khói, tiến lên đẩy cửa phòng.
Cô ta có một căn biệt thự nhỏ, trên danh nghĩa thuộc về người chồng đã mất sớm, sau này quyền thừa kế rơi vào tay Mạnh Trình Tuệ.
Trước khi bước vào, trên gương mặt Mạnh Trình Tuệ vẫn giữ nụ cười hiền hòa của giáo viên tiếng Anh. Đến lúc cúi người lấy hộp cơm và đồ ăn ra khỏi túi, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lập tức thay đổi. Cô ta đứng thẳng dậy, xoay cổ sang trái rồi sang phải, nhìn người vừa ngã từ ghế xuống sàn, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm trầm: “Tiêu Cường, sao em lại không nghe lời? Cô dạy em suốt một năm rồi, em vẫn cứ như vậy… làm cô không vui.”
Mạnh Trình Tuệ chỉnh lại tà váy, tao nhã ngồi xuống, mở hộp cơm, mùi cơm chiên trứng lập tức lan khắp căn phòng.
“Có đói không? Cô cố ý mua ở nhà ăn số ba đấy. Trước kia em thích nhất món chân giò hun khói với cơm chiên trứng ở đó mà.” Mạnh Trình Tuệ lấy đũa, gắp một đũa cơm chiên, còn chưa kịp đưa tới miệng người nằm dưới đất thì đã hất tay đi, cơm chiên trứng rơi đầy mặt Tiêu Cường.
“Xin lỗi nhé, là do cô cầm không vững.” Mạnh Trình Tuệ nói rất chân thành, ngay sau đó lại đột ngột vốc một nắm cơm, thô bạo nhét vào miệng người đang co quắp dưới đất.
Tiêu Cường cả ngày chưa được uống nước, bị nắm cơm khô khốc đầy dầu mỡ nhét thẳng vào họng, nghẹn đến trợn trắng mắt. Cơ thể cậu ta run lên bần bật, cố gắng nôn ra, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ tuyệt vọng: “Cô… cô giáo, xin cô… tha cho em.”
“Ừm.” Mạnh Trình Tuệ trầm ngâm một lúc, “Tiêu Cường, lúc trước khi em dùng bóng rổ ném vào người cô, giá mà chịu nghĩ thêm một chút thì tốt rồi.”
“Xin lỗi cô giáo, em… là em sai rồi.” Thiếu niên mười mấy tuổi gầy khô như que củi, qua khung xương mờ mờ vẫn còn nhìn ra được dáng vẻ cường tráng ngày trước.
“Em nhìn xem…” Mạnh Trình Tuệ cẩn thận nhặt những hạt cơm dính trên mặt cậu ta xuống, “nếu lúc trước em ngoan ngoãn hơn một chút thì cũng không đến nông nỗi này. Em có biết không, cha mẹ em còn chẳng buồn đi tìm, còn nói em bỏ nhà đi, không muốn về nữa kìa.”
“Sẽ không có ai phát hiện ra em ở chỗ này đâu.”
Tiêu Cường nằm trên sàn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với cơm chiên trứng nồng mùi dầu mỡ, trông vô cùng thảm hại.
“Cắt!”
Lôi Hải Kiến vỗ tay đôm đốp: “Hôm nay quay đến đây thôi.”
Hắn đi tới bên Khương Diệp: “Có thể chọn được Khương tiểu thư, đúng là vinh hạnh của Lôi mỗ.”
So với nam nữ chính, nhân vật này mới là vai diễn mà hắn dốc hết tâm huyết xây dựng. Hôm nay tận mắt chứng kiến Khương Diệp thành thạo đưa hình tượng từ trong kịch bản thể hiện trước ống kính, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích.
Khương Diệp gật đầu lấy lệ, không nhìn hắn, mở điện thoại xem lại tin nhắn anh gửi trước đó.
Rời khỏi đoàn phim, diễn viên đóng vai Tiêu Cường vô tình va phải Khương Diệp, ánh mắt theo phản xạ né tránh, vội vàng lùi sang một bên.
Khương Diệp cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý đến động tác của cậu ta, chậm rãi đi về phía xe.
Đến khi cô rời đi, diễn viên trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn Khương Diệp mà thấy sợ, vừa rồi đạo diễn còn khen cậu ta khóc rất thật, nhưng thực ra là bị dọa đến khóc.
Nghĩ tới việc sau này vẫn còn phải đối diễn một thời gian, diễn viên trẻ thậm chí còn cân nhắc chuyện bỏ vai không đóng nữa.
Khương Diệp không biết những suy nghĩ đó, ngồi lên xe để trợ lý đưa về.
Cô tựa vào cửa kính, cúi đầu nhẹ nhàng kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay, vết thương đã đóng vảy, cũng không còn sưng đỏ.
Một con cá voi màu lam, trên đỉnh đầu còn phun lên một cột nước nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co