26
Hot search trên mạng lan truyền suốt một ngày một đêm, vì không có diễn biến tiếp theo nên độ nóng cũng dần hạ xuống.
Đến khi Khương Diệp rảnh rỗi muốn lên Weibo xem thử, đề tài đó đã sớm biến mất không còn tăm hơi.
Cô vẫn sinh hoạt như thường lệ, tới trường quay, phần diễn không nhiều, các cảnh của Cửu vương gia cũng đã quay gần xong, chỉ còn lại một cảnh kết cục cuối cùng là có thể đóng máy.
Khương Diệp vừa tới trường quay đã thấy tổng quản lý đứng một bên nghe điện thoại, một số người trong đoàn phim đang tụ tập rồi tản ra.
Chung Trì Tân cùng trợ lý của anh cũng chậm rãi đi ra, nhìn thấy Khương Diệp thì dừng lại: “Hai ngày tới được nghỉ.”
“Nghỉ?” Khương Diệp không hiểu rõ tình hình, Tào đạo mỗi ngày quay phim đều gấp đến mức miệng nổi đầy mụn nước, thật sự là bất đắc dĩ lắm mới chịu cho đoàn phim nghỉ ngơi.
Chung Trì Tân gật đầu: “Hôm qua mưa lớn, tổ đạo cụ xảy ra vấn đề.”
Một đoàn phim đông người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể phát sinh, điều này phụ thuộc vào năng lực quản lý của đạo diễn, bình thường những đoàn làm phim dày dạn kinh nghiệm sẽ không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến tiến độ.
“Không quay được sao?” Khương Diệp liếc nhìn vào bên trong, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Quay phim vốn không theo thứ tự kịch bản, thường xuyên xen kẽ các phân cảnh, nếu kế hoạch ban đầu gặp vấn đề thì sẽ chuyển sang phương án khác, giống như lần trước tổ hóa trang xảy ra chuyện, Tào Khôn đã lập tức đổi sang quay cảnh của Cửu vương gia và Tam vương gia.
“Chắc là còn có vấn đề khác, Tào đạo không nói rõ, chỉ bảo chúng ta nghỉ trước hai ngày.” Chung Trì Tân giải thích.
Nghỉ hai ngày?
Khương Diệp cũng không có việc gì cần làm, trước đó đầu tư buôn bán cũng kiếm được không ít tiền, đủ để cô sống vài năm không cần đi làm, vừa hay có thể sang bên học trưởng chơi một chuyến.
“Ở thành cổ mới xây? Anh qua đón em.” Đồ Liêu vừa nói xong đã cúp máy.
Khương Diệp cầm điện thoại liếc nhìn, quả nhiên học trưởng vẫn bá đạo như trước.
Từ nội thành chạy tới thành cổ ít nhất cũng mất hai tiếng, Khương Diệp quay về nhà khách chờ trước.
...
“Muốn đi ăn lẩu không?” Chung Trì Tân nhìn Kế Thiên Kiệt đang bận rộn trong bếp nhỏ, đột nhiên hỏi.
Kế Thiên Kiệt “cạch” một tiếng, dao thái rau chệch hướng, chém xuống thớt gỗ, tim hắn thót lên, trong lòng dâng lên cảm giác mình sắp gây ra một chuyện tà ác — anh hắn sẽ không thật sự yêu luôn nồi lẩu đó chứ?
“Tân ca, chúng ta không có xe riêng.” Kế Thiên Kiệt tiện miệng kiếm một lý do qua loa.
Ăn lẩu một lần thì còn được, nếu sau này anh hắn thường xuyên muốn ăn lẩu thì biết làm sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có mấy ai đã nếm qua mùi vị lẩu rồi mà không thích đâu, dù sao chính Kế Thiên Kiệt hắn cũng không làm được.
“Có thể…” Chung Trì Tân nhớ lại hôm đó ba người đi thế nào, nghiêng đầu thành thật nói: “Gọi taxi?”
Ngài đúng là chịu hạ phàm, còn nhớ tới gọi taxi cơ đấy.
Trong lòng Kế Thiên Kiệt thầm chửi, ngoài mặt vẫn bình tĩnh khuyên nhủ: “Tân ca, taxi mỗi ngày chạy tới chạy lui, trên xe có rất nhiều người ngồi qua, không sạch sẽ.”
Chung Trì Tân lại không để ý: “Tôi thấy hôm đó vẫn ngồi được, chịu được, cậu đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn.”
Cuối cùng Kế Thiên Kiệt đành nhận mệnh, tìm một bộ quần áo giản dị, lót thêm mấy centimet độn vào vai áo tạo cảm giác mập hơn, lại đeo khẩu trang và đội mũ: “Tân ca, hay là… chúng ta đi tìm Khương tiểu thư hóa trang một chút?”
Chung Trì Tân đội mũ lên: “Vậy thì mời cô ấy cùng đi ăn luôn.”
“Cũng được, ăn xong còn phải tẩy trang nữa.”
Hướng về phía nhà khách của Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt vừa đi vừa cảm thấy có chỗ nào đó không ổn từ đầu tới cuối, nhưng lại không nói ra được.
Nhất là trên đường gặp Phàn Biên Đồng cùng mấy diễn viên rủ Chung Trì Tân đi chơi, lại bị anh hắn từ chối thẳng thừng: “Tào đạo nói trước khi đóng máy không được tụ tập liên hoan.”
Phàn Biên Đồng cùng mấy người kia cười nói: “Chúng ta không ăn ở quán nhỏ chợ đêm, có mấy nhà hàng nổi tiếng, qua thử xem.”
“Không cần, tôi sẽ bị nhận ra, mấy người ăn cũng không yên.”
Nhìn Phàn Biên Đồng cùng mọi người rời đi, cảm giác kỳ lạ trong lòng Kế Thiên Kiệt đã lên tới đỉnh điểm.
Ngại khí thế của anh hắn, Kế Thiên Kiệt gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Chung Trì Tân.
Hai người vừa tới dưới lầu nhà khách thì đúng lúc gặp Khương Diệp đang đi ra.
Khương Diệp ngạc nhiên nhìn họ: “Hai người tìm tôi?”
Chung Trì Tân “ừ” một tiếng: “Cô có muốn đi ăn lẩu cùng không?”
Khương Diệp liếc nhìn phía sau Chung Trì Tân và Kế Thiên Kiệt, Đồ Liêu đã lái xe tới, cô khẽ cười: “Không được rồi, hôm nay tôi còn có việc.”
Không ăn lẩu cùng nhau thì thôi, nhưng anh hắn còn phải hóa trang mà!
Kế Thiên Kiệt sốt ruột: “Vậy Khương tiểu thư có thể giúp Tân ca hóa trang một chút không? Nếu không anh ấy ra ngoài sẽ bị nhận ra.”
Khương Diệp còn chưa kịp mở miệng, Đồ Liêu đã xuống xe đi tới: “Là cậu à?”
Rõ ràng đã nhận ra người lần trước gặp trong chương trình — Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân cũng sững sờ, ánh mắt chuyển qua lại giữa Đồ Liêu và Khương Diệp: “Hai người quen nhau sao?”
Trước đó Khương Diệp nói với anh Đồ tiên sinh là học trưởng cùng trường, chênh lệch tuổi tác cũng khá lớn, anh còn nghĩ hai người không thân thiết.
Khương Diệp gật đầu: “Học trưởng, anh chờ một lát, em giúp anh ấy hóa trang trước.”
Một đoàn người nối đuôi nhau đi về phòng của Khương Diệp, Đồ Liêu theo phía sau.
“Anh muốn tới quán lẩu lần trước à?” Lên tới lầu, Khương Diệp quay đầu hỏi Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân hơi ngẩn ra, nghe Khương Diệp hỏi thì gật đầu: “Là quán hôm trước.”
“Đợi tôi đưa anh mấy món đồ tẩy trang mang theo, ăn xong nhớ nhờ trợ lý giúp một chút.”
“Được.”
Đồ Liêu đi phía sau cùng, không nói lời nào.
Phòng không lớn, Đồ Liêu theo mọi người bước vào, lập tức nhìn thấy trên bàn có một món đồ quen mắt.
“Tân ca!” Kế Thiên Kiệt đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, đợi Chung Trì Tân nhìn sang, giọng hắn mới hạ thấp: “Hóa ra anh tặng Xuân Khê Đường cho Khương tiểu thư…”
Đồ Liêu đứng sau Kế Thiên Kiệt nghe rõ mồn một, ánh mắt hơi nheo lại, sau đó lên tiếng: “Hai người định vào nội thành bằng cách nào?”
Kế Thiên Kiệt vì lỡ lời ban nãy, vội vàng xung phong nói: “Tôi với Tân ca gọi taxi qua.”
“Tiểu Diệp, hay là cô dứt khoát mời bạn bè sang nhà anh ăn một bữa?” Đồ Liêu thản nhiên nói. “Cũng đỡ phải trang điểm ở đây, lãng phí thời gian.”
Khương Diệp sững sờ, học trưởng trước giờ không tiếp khách ngoài, hôm nay là sao vậy?
Đồ Liêu nhìn về phía Chung Trì Tân: “Không biết Chung đại minh tinh có sẵn lòng đi cùng không?”
Kế Thiên Kiệt cúi đầu nhìn sàn nhà, không hiểu vì sao lại cảm thấy sau lưng hơi lạnh.
“Anh có muốn đi không?” Khương Diệp quay sang hỏi Chung Trì Tân.
“Cô muốn tôi đi sao?” Chung Trì Tân không trả lời thẳng.
Hai người này…
Đồ Liêu mặt không biểu cảm nói: “Đừng tranh luận nữa, đi xuống đi.”
Cuối cùng cả nhóm lại lần nữa đi xuống dưới lầu.
Kế Thiên Kiệt theo thói quen ngồi lên ghế phụ, lập tức đối diện với ánh mắt lạnh băng của Đồ Liêu.
Kế Thiên Kiệt: “…”
Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng ngồi hàng ghế sau, vì không cần cải trang đi ăn lẩu, Chung Trì Tân cởi áo khoác đưa cho Kế Thiên Kiệt nhét vào ba lô.
Khương Diệp: “Anh ra ngoài một chuyến đúng là không dễ.”
Chung Trì Tân mỉm cười: “Đợi sau này cô nổi tiếng, cũng sẽ phải chịu loại phiền não này.”
“Kỹ năng diễn xuất của Khương tiểu thư tốt như vậy, sau này nhất định sẽ nổi tiếng.” Kế Thiên Kiệt quay đầu về phía hai người phía sau. “Chỉ là Khương tiểu thư còn giỏi hóa trang nữa, ra ngoài sẽ tiện hơn Tân ca.”
Đồ Liêu ngồi phía trước không nói gì, nhưng ánh mắt soi xét thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu nhìn về phía Chung Trì Tân, ánh nhìn này hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt lúc ghi hình lần trước.
…
Đồn đại nhà họ Đồ giàu có bạc triệu cũng không phải không có căn cứ.
Một tòa nhà cổ nằm trong nội thành, diện tích khá lớn, trang nghiêm cổ kính, nhìn là biết được xây dựng bằng tiền bạc, chưa kể còn tọa lạc ở khu vực đắt đỏ trong thành phố.
“Bỏ ồn ào chọn yên tĩnh, học trưởng ở nơi này đúng là rất tốt.” Khương Diệp cũng là lần đầu tới đây, tò mò nhìn thêm vài lần.
“Nếu thích, sau này có thể thường xuyên tới.” Đồ Liêu nhìn Khương Diệp, nét mặt dịu đi không ít. “Số tiền trước kia cô mượn trả nhanh vậy, còn có chuyện gì cần anh giúp nữa không?”
Nghe tới câu sau, Chung Trì Tân theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp.
“Đầu tư cổ phiếu nhà họ Chu, đã ổn rồi.” Nhớ tới khoản tiền mình kiếm được, khóe môi Khương Diệp nhếch lên. “Vừa đúng lúc gặp thời.”
Mọi người đi vào phòng khách, bên trong đã có người chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ có thể dùng bốn chữ “một bàn nghệ thuật” để hình dung.
Kế Thiên Kiệt trợn tròn mắt, cuộc sống của người giàu đúng là khác hẳn người thường, hắn cứ nghĩ đi theo anh mình đã coi như thấy nhiều chuyện trên đời rồi.
Chung Trì Tân nhìn những thứ đó lại không có phản ứng gì, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên Khương Diệp và Đồ Liêu.
Mấy người phục vụ phía sau hiển nhiên đã nhận ra Chung Trì Tân, thấy anh thì không nhịn được lén liếc qua, thậm chí có người hít sâu một hơi, trong đại sảnh yên tĩnh nghe rõ mồn một.
“Cho bọn họ lui hết đi.” Đồ Liêu cau mày nói với quản gia.
“Vâng.”
“Ngồi đi.” Đồ Liêu nói với nhóm Chung Trì Tân.
“Ở bên đó quay phim có quen không?” Đồ Liêu vừa gắp thức ăn cho Khương Diệp vừa thuận miệng hỏi.
“Vẫn ổn, cuối năm ngoái và đầu năm nay em cũng quay mấy bộ phim.” Khương Diệp nói tới đây, trên mặt cũng mang theo ý cười.
“Đến lúc phim chiếu, anh sẽ ra rạp xem.”
“Được.”
Từ lúc Chung Trì Tân và Kế Thiên Kiệt ngồi xuống, Đồ Liêu vẫn chưa từng nhìn qua họ. Theo lý thì như vậy khá là thất lễ, nhưng Chung Trì Tân ăn uống cũng không cảm thấy khó chịu.
“Học trưởng, anh có nghe nhạc không?” Khương Diệp cúi đầu ăn một lúc, đột nhiên hỏi.
“Có, sao vậy?” Đồ Liêu biết rõ Khương Diệp không rành ca hát, cười trêu. “Cô muốn hát cho anh nghe à?”
Khương Diệp lắc đầu, nhìn về phía Chung Trì Tân: “Anh ấy hát rất hay, học trưởng có thể nghe thử.”
Sau khi nghe bản ghi âm Chung Trì Tân thu cho mình, Khương Diệp cũng lần mò lên các nền tảng nhạc lớn tìm những ca khúc khác của anh, rất dễ tìm, xem một lượt là thấy hết.
Trước đó vì hoàn toàn mù tịt kiến thức âm nhạc, nên Khương Diệp không hiểu gì về giới này, sau khi tìm hiểu mới biết được vị thế của anh trong làng nhạc cùng với mức độ nổi tiếng hiện tại.
Tất cả các bài hát của anh cô đều nghe qua một lần, đều rất hay. Điều duy nhất đáng tiếc là cô chưa từng tham dự buổi biểu diễn trực tiếp nào của anh, hoàn toàn bỏ lỡ.
Chính vì Khương Diệp đã từng nghe anh hát trực tiếp, đối diện ngoài đời, nên mới càng tiếc nuối việc chưa được nghe anh hát trên sân khấu, bởi vì cô biết nghe nhạc qua phần mềm và nghe trực tiếp khác nhau đến mức nào.
“Cô đề cử nhạc của cậu ta cho anh sao?” Đồ Liêu từng chữ từng chữ hỏi.
“Đúng vậy.” Khương Diệp nói xong lại nhìn sang Chung Trì Tân. “Lần sau anh công diễn, tôi nhất định sẽ tới xem.”
Đồ Liêu dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Chung Trì Tân, hắn thật sự rất ít khi nghe Khương Diệp khen ngợi người khác.
Kế Thiên Kiệt lặng lẽ nhét đồ ăn vào miệng, không dám lên tiếng.
Ngày hôm nay trôi qua thật sự rất kỳ quái.
Không chỉ anh hắn có gì đó là lạ, ngay cả vị Đồ tiên sinh này cũng kỳ quái chẳng kém.
Ánh mắt nhìn Tân ca của hắn cứ như là… nhạc phụ đang đánh giá con rể? Không đúng không đúng, xét theo tuổi tác thì phải là… anh vợ đánh giá em rể mới đúng?
Kế Thiên Kiệt cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co