Truyen3h.Co

Jlpk

28

Canhanhoa

Sau hai ngày nghỉ ngơi, đoàn phim quay lại làm việc, tinh thần mọi người đều có phần rã rời, khu chờ quay bừa bộn một mảng.

Sáng sớm nay Tào Khôn thông báo cho vài người trong nhóm diễn viên chính, tổ chức họp phân tích kịch bản tại phòng họp tạm thời, Chung Trì Tân cũng được gọi đến.

Thực tế phần diễn của anh không đủ để tham gia họp phân tích kịch bản, nhưng địa vị thì đủ, hơn nữa Tào Khôn cũng hy vọng anh có thể suy nghĩ tổng thể về toàn bộ kịch bản, hỗ trợ lý giải những phân đoạn còn lại.

Sau đêm say nhẹ hôm đó, Chung Trì Tân vùi đầu nghỉ ngơi trong xe trọn một ngày, vì vậy hôm nay tinh thần khá tốt.

“Từ trước đến nay tôi không thích làm mấy hoạt động phân tích kịch bản kiểu này.” Tào Khôn ngồi phía trước, gõ tay lên kịch bản. “Mỗi đạo diễn đều có thói quen riêng, thói quen của tôi là chỉnh sửa dựa trên thực tế, nhưng buổi phân tích hôm nay vẫn rất cần thiết.”

“Hôm kia, thiết bị của tổ quay gặp sự cố, vốn chỉ cần một buổi sáng là sửa xong, nhưng lúc mở màn hình kiểm tra, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, mà là vấn đề rất lớn!” Vẻ mặt Tào Khôn nghiêm túc. “Cho nên tôi cho đoàn phim nghỉ hai ngày, tự mình xem lại toàn bộ các cảnh đã quay.”

Khó trách sáng nay đến đây, mọi người đều thấy quầng thâm đậm dưới mắt Tào đạo, muốn xem lại từng ấy cảnh trong thời gian ngắn, hai ngày qua chắc chắn là thức trắng đêm.

“Các vị đều là diễn viên kỳ cựu, nói thật lúc đầu tôi rất vui, nghĩ rằng mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng. Các vị cũng đều đã cố gắng hết sức, mỗi người xây dựng nhân vật đều không có gì để chê.” Tào Khôn trước tiên khen một lượt, rồi mới tiếp tục. “Nhưng lại thiếu sự liên kết.”

“Mấy người gần như không liên kết với nhau, nếu nhìn riêng từng người thì ai cũng diễn rất tốt, nhưng khi nhìn tổng thể lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn.” Tào Khôn không trách bọn họ, mà trách chính mình vì ban đầu không phát hiện ra, quay đã nhiều ngày như vậy mà hoàn toàn không nhận ra.

“Đặc biệt là Tần Thiếu Hoa và Tam vương gia, mối quan hệ của hai người phức tạp nhất, Tần Thiếu Hoa nắm trong tay binh quyền, Tam vương gia nếu muốn kế vị thì tất nhiên phải đề phòng người kia, nhưng đồng thời lại muốn mượn tay Tần Thiếu Hoa để đăng cơ.” Trong lòng Tào Khôn vẫn thấy may mắn vì phát hiện kịp thời trước khâu hậu kỳ, nếu chờ quay xong mới phát hiện thì tổn thất sẽ không thể tính nổi. “Tần Thiếu Hoa cũng muốn mượn Tam vương gia để bảo toàn tính mạng, hai người cùng mục tiêu nhưng lại âm thầm đề phòng lẫn nhau.”

Thế nhưng hiện tại bọn họ lại quay thành hai người đi theo tuyến tình bằng hữu.

“Đạo diễn muốn chúng tôi quay lại sao?” Phàn Biên Đồng nghe ra ý tứ trong lời Tào Khôn.

“Các vị, lần này là Tào mỗ không đúng, xin cúi đầu xin lỗi mọi người.” Tào Khôn nghiêm túc nói. “Sẽ cần quay lại vài phân cảnh, tôi đã đánh dấu kỹ rồi, thời gian đóng máy có thể phải kéo dài thêm khoảng nửa tháng so với kế hoạch ban đầu.”

“Tào đạo, quay lại phim là chuyện lớn, chúng tôi đều có thể phối hợp.”

Đoàn phim <Thiếu Hoa Ca> tuyển chọn đều là những diễn viên thực lực nhưng chưa nổi danh. Hiện nay thời đại minh tinh lưu lượng đang thịnh hành, cũng chỉ có Tào Khôn mới dám dùng dàn diễn viên như vậy, nếu không nhờ Chung Trì Tân bất ngờ gia nhập, e rằng cả đoàn phim chẳng có ai đủ sức hút khán giả, cho nên lần kéo dài tiến độ này, nhóm diễn viên chính đều không có ý kiến.

Chung Trì Tân nhìn quanh hiện trường, quan sát mọi người tiếp tục thảo luận kịch bản, đến lúc rời đi mới hỏi Tào Khôn: “Tào đạo, tôi cũng cần quay lại sao?”

Tào Khôn dừng bước: “Cậu à? Không cần, vai của cậu vẫn giữ nguyên như hiện tại, lần này gọi cậu đến chủ yếu là để cậu xem buổi phân tích kịch bản diễn ra thế nào.”

“Cảm ơn Tào đạo.”

“Vừa rồi cảm giác thế nào? Có học thêm được điều gì không? Bọn họ đều là diễn viên dày dạn kinh nghiệm, đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, có lúc lời họ nói đáng để nghe nhiều hơn.”

Chung Trì Tân trầm mặc, anh không thể nói rằng cách nhìn nhận nhân vật và phương thức thể hiện diễn xuất của các tiền bối này, trong cuốn kịch bản Khương Diệp đưa cho anh gần như đã viết rất rõ ràng.

Thấy anh không lên tiếng, Tào Khôn cho rằng Chung Trì Tân vẫn chưa hiểu, liền cười nói: “Không vội, dù sao cậu cũng là lần đầu tiếp xúc với điện ảnh, sau này từ từ sẽ hiểu.”

“Tào đạo.” Chung Trì Tân gọi lại khi Tào Khôn chuẩn bị rời đi. “Ngài thấy… Khương Diệp thế nào?”

Tào Khôn kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu vì sao Chung Trì Tân đột nhiên nhắc đến Khương Diệp, nhưng ông vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời: “Cô ấy không giống cậu, Khương Diệp sinh ra đã hợp với nghề này, cậu đang diễn Cửu vương gia, còn cô ấy chính là Lương Thiền.”

Lời Tào Khôn nói khá thẳng thắn, gần như trực tiếp nói rằng Chung Trì Tân và Khương Diệp không thể so sánh, nhưng Chung Trì Tân không hề khó chịu, ngược lại còn thấy mừng thay cho Khương Diệp.

Một cuốn kịch bản dày như vậy được cô chú giải kín đặc, nếu Tào đạo nói Khương Diệp không tốt, Chung Trì Tân hẳn sẽ cảm thấy không đáng thay cho cô.

Có lẽ thấy Chung Trì Tân trầm mặc, Tào Khôn hiểu lầm, liền an ủi vài câu: “Mỗi người có sở trường riêng, ai cũng có thiên phú khác nhau, Trì Tân, giọng hát của cậu thì không ai sánh được.”

Chung Trì Tân quay lại trường quay thì quả nhiên thấy Khương Diệp đang chờ ở một bên, nhưng lúc này vẫn chưa bắt đầu quay, cô đứng trong góc nhỏ cúi đầu chơi điện thoại.

“Phần diễn của chúng ta sắp kết thúc rồi.”

Khương Diệp đang nhắn tin với em họ, nghe thấy giọng liền ngẩng đầu, thấy người tới thì cười nói: “Nhanh vậy sao.”

Chỉ còn lại phân cảnh Cửu vương gia uống thuốc độc tự sát, Lương Thiền giết sạch binh lính ngoài vương phủ, cuối cùng tự vẫn.

“Quay xong bộ này, cô còn định lấy lại kịch bản không?” Chung Trì Tân giơ cuốn kịch bản vẫn cầm trong tay lên hỏi.

“Sao vậy? Anh muốn à?” Sau khi viết xong, Khương Diệp đã ghi nhớ hết trong đầu, kịch bản với cô không còn ý nghĩa gì, cô cũng không có thú sưu tầm, đi đâu cũng quen tay không.

Chung Trì Tân gật đầu: “Tôi muốn giữ lại, sau này nếu có cơ hội quay phim, có thể tham khảo cách cô xây dựng nhân vật.”

“Vậy anh giữ đi, tôi không cần.” Khương Diệp cười nói. “Anh có đưa cho tôi, tôi cũng ném đi.”

“Đã tốn công viết nhiều như vậy…” Chung Trì Tân thật sự khó tưởng tượng việc vứt bỏ một cuốn kịch bản chi chít chú giải thế này, giống như tất cả các bản thảo của anh, dù là viết sai cũng đều được giữ lại ngay ngắn gọn gàng, coi như một kiểu kỷ niệm rất riêng.

“Không sao cả.” Khương Diệp chẳng hề để tâm.

Chung Trì Tân cúi đầu lật một trang, nét chữ thanh tú bay bổng hiện rõ trên giấy, nếu là anh thì nhất định sẽ không nỡ vứt đi.

Khương Diệp đổi đề tài, trong mắt mang theo ý cười: “Sau này ra ngoài, anh tốt nhất đừng uống rượu.”

“Tôi… đã làm chuyện gì sao?” Trong ký ức của Chung Trì Tân, dường như anh không làm ra việc gì quá đáng.

“Không làm gì cả, nhưng anh là ca sĩ, bản thân anh không nên uống rượu, trợ lý cũng không nên, để phòng ngừa rủi ro thì tốt nhất là đừng uống.” Khương Diệp nói rất nghiêm túc, hôm đó nồng độ rượu nho thật sự không cao, vậy mà hai người này vẫn uống say.

Nếu gặp người có ý đồ xấu, đúng là quá nguy hiểm.

“Tôi bình thường cũng không uống rượu.” Chung Trì Tân theo phản xạ giải thích.

Anh còn chưa nói xong, Khương Diệp đã cười: “Vậy ai là người ở cửa hàng tiện lợi mua cả xe đẩy bia?”

Lúc này Chung Trì Tân mới nhớ ra lần thứ hai gặp Khương Diệp ở khu Khê Địa.

“Tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị thôi… khó uống.” Chung Trì Tân hạ giọng nói.

Mỗi loại bia mở ra uống một ngụm là bỏ, chẳng có loại nào ngon.

Khương Diệp nhíu mày: “Đã khó uống thì lần sau đừng uống nữa.”

“Được.”

Bên phía Tào Khôn đã chuẩn bị gần xong, gọi các diễn viên qua, Khương Diệp và Chung Trì Tân tách ra đi thay trang phục.

Phần lớn thời gian vai của Khương Diệp không nhiều, chỉ theo sau Cửu vương gia làm nền, đứng phía sau cho đủ khung hình.

Hôm nay quay một cảnh Cửu vương gia đối đầu với thừa tướng, có thể nói từ đầu đến cuối Cửu vương gia đều đắc tội tất cả mọi người, anh ta thích đối chọi với thiên hạ.

Đợi quay xong, Khương Diệp mới cầm lại điện thoại, thấy cậu em họ đã nhắn tin từ hơn hai tiếng trước.

Khương Đào: [Chị, em có bạn đại học cũng ở thủ đô, có thể sang đó ở tạm một thời gian.]

Khương Diệp cầm điện thoại đi về phía nhà khách, trước khi tới tỉnh Y cô đều ở gần phim trường Tinh Hải, điều kiện khá tệ, chủ yếu là để trải nghiệm, đồng thời ở lại Tinh Hải tìm cơ hội nhận vai.

Giờ không quay nữa, cũng không quay lại làm diễn viên quần chúng, phòng dĩ nhiên phải trả.

Chi phí thuê nhà ở thủ đô đúng là đắt đỏ, nhưng với Khương Diệp thì cũng không đến mức không kham nổi.

Khương Diệp nhắn lại cho em họ: [Đầu tháng tư chị về thủ đô, trước mắt sẽ giúp em thuê phòng, không cần làm phiền bạn bè.]

Khương Đào trả lời rất nhanh: [Chị, chị ở bên ngoài cũng không dễ dàng, công việc lại bận, không cần lo cho em, mẹ em đã cho em tiền sinh hoạt rồi.]

Khương Diệp nhíu mày, cô biết tình hình gia đình chú hai, không giống cha mẹ cô đều là giáo viên cấp ba, chú hai học hành không nhiều, buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định, Khương Đào xem như còn có triển vọng, thi đậu một trường đại học khá tốt ở phía Nam.

Những lời cô nói khi đó với mẹ Khương là thật, Khương Diệp không thể sống chung với em họ, thứ nhất là khác giới, thứ hai là cô không muốn để lộ công việc hiện tại của mình.

Nghĩ một lúc, Khương Diệp lại nhắn cho em họ: [Em không quen thủ đô, trong thời gian ngắn rất khó tìm được phòng phù hợp, chị giúp em tìm trước, chuyện khác gặp rồi nói.]

Khương Đào nhìn chằm chằm dòng chữ chị họ gửi, nhớ lại chuyện hôm đó mẹ mình nói, gãi gãi đầu: [Chị, chị đừng nghe bác gái nói, mẹ em cho phép em ra ngoài ở một mình mà.]

Khương Diệp vừa tới cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa bước vào.

Cô ấn giữ tin nhắn thoại: “Không liên quan đến mẹ chị, em ở thủ đô, chị giúp được gì thì sẽ giúp.”

Những lời của mẹ Khương khiến Khương Diệp không thể không thấy lạnh lòng, từ khi tốt nghiệp đến giờ, cô chưa từng nghe bà nói ra những lời lo lắng như vậy.

Khương Đào không từ chối, chỉ có thể âm thầm cảm ơn chị họ, trong khoảng thời gian này quả thật cậu không tìm được người quen ở thủ đô, người bạn học kia cũng chỉ là bịa ra cho có.

Khương Đào: [Cảm ơn chị, lần sau em sẽ trực tiếp tìm chị nhờ giúp, không để mẹ em nói với bác trai bác gái.]

Khương Diệp mỉm cười: [Được, đến thủ đô thì lúc cần khôn ngoan phải khôn ngoan, lúc cần mở miệng thì cứ mở miệng.]

Đầu tháng tư cô mới quay về, khi đó muốn tìm nhà rộng rãi cũng không kịp, chỉ có thể nhờ bạn bè để ý thuê giúp hai căn.

Gọi điện cho bạn xong, Khương Diệp mới nằm lên giường, tâm trạng cũng chẳng thể nói là tốt.

Cha mẹ từ nhỏ đã đối xử khác biệt, dù đã hơn hai mươi năm, Khương Diệp vẫn không thể quen được, chỉ là có vài nguyên nhân khiến cô chưa thể thoát ra.

Khương Diệp xoay người tìm tai nghe, mở danh sách nhạc đã lưu của Chung Trì Tân trên ứng dụng nghe nhạc, nghe giọng hát trong trẻo mà trầm ấm của anh vang lên, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Nằm trên giường, khẽ nhắm mắt, cô dường như có thể hình dung ra dáng vẻ đối phương khi không còn phòng bị.

Chung Trì Tân và cô là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, anh có lẽ từ nhỏ đã là vương tử được cưng chiều hết mực, lớn lên trong ngọt ngào, ánh nhìn của mọi người đều dồn về phía anh, sau lưng luôn có gia đình che chở.

Cho nên mới sống được như vậy…

Ngây thơ.

Khương Diệp mở mắt, nhìn chằm chằm vào mảng giấy dán tường lốm đốm nấm mốc, thực ra cô cũng coi như may mắn, phía sau có rất nhiều người, chỉ là thiếu đi hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co