32
Chung Trì Tân cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm vào tay Khương Diệp, cố gắng lục lại ký ức về những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Khương Diệp thì không có ý định giải thích. Cô cúi đầu nhìn chồng album trong tay, tổng cộng chín bản, đủ cả chín năm anh ra mắt. Bản điện tử cô đã nghe hết trên mạng, bài nào cũng rất hay.
“Ngày mùng sáu tháng bảy anh phát hành album thứ mười đúng không?” Khương Diệp vẫn nhớ rõ thông tin trên Baidu, ngày đó chính là ngày anh debut. Theo thông lệ, album kỷ niệm mười năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt.
“Tôi… ừ, mùng sáu tháng bảy phát hành. Tôi sẽ để dành cho cô một bản.” Anh nhanh chóng nhớ tới thói quen tra tư liệu của cô. Biết rõ trí nhớ cô rất tốt, nhưng trong lòng vẫn không kìm được chút vui vẻ mơ hồ.
Anh vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, cô thậm chí còn không nhận ra anh, vậy mà bây giờ đã nhớ rõ cả ngày anh ra mắt.
Trước khi rời đi, Khương Diệp dặn anh nhớ uống nhiều nước ấm, sau đó ôm album rời khỏi biệt thự. Cô còn chưa đi được hai bước thì bị gọi lại.
“Tiểu Khương?”
Khương Diệp quay đầu lại, phát hiện là đoàn trưởng, trên người mặc đồ thể thao.
“Cô đây là…?” Đoàn trưởng tận mắt thấy Khương Diệp đi ra từ biệt thự. Lại nghĩ tới việc tối qua cô gọi điện xin vào tiểu khu Khê Địa, không khó đoán ra cô đã ở lại đây qua đêm.
“Bạn em bị ốm, tối qua em ở đây chăm sóc.” Khương Diệp giải thích.
Nhà đoàn trưởng ở gần đây, nhiều năm như vậy dĩ nhiên biết chủ nhân căn biệt thự này là ai, ông ngạc nhiên nói: “Cô với Chung Trì Tân là bạn à?”
Khương Diệp nghĩ một chút rồi đáp: “Coi như là vậy.”
Đoàn trưởng cười xua tay: “Coi như? Cô còn tới tận đây chăm sóc cậu ấy cơ mà. Ai da, không ngờ tôi lại quen được bạn của Chung Trì Tân.”
Anh ở tiểu khu Khê Địa lâu như vậy, gần như chưa từng qua lại với hàng xóm xung quanh. Ngoài một người trông giống trợ lý ra, đoàn trưởng chưa từng thấy ai vào nhà anh.
Trong lúc nhất thời Khương Diệp cũng không biết giải thích thế nào. Nếu nói cho rõ, thì lần đầu và lần thứ hai họ gặp nhau đều là nhờ đoàn trưởng.
May mà đoàn trưởng cũng không hỏi thêm, phất tay nói: “Tôi đi chạy bộ sáng đây, cô về nghỉ ngơi đi, quầng mắt xanh hết rồi.”
Khương Diệp lúc này mới lái xe về.
Về tới căn hộ, cô tắm rửa một lượt rồi nằm nghỉ trên giường, mãi tới trưa mới dậy, gọi đồ ăn giao tới, tiện tay bật TV.
Bối cảnh sau lưng MC trông như vùng quê nào đó, không có gì đặc biệt. Khương Diệp cầm điều khiển định chuyển kênh thì đúng lúc thấy gương mặt Chung Trì Tân xuất hiện trên màn hình. Trong đầu cô lập tức nhớ tới thông tin trên Baidu — đây là chương trình Văn Hoá Di Sản?
Cô đặt điều khiển xuống. Nói ra thì cũng kỳ lạ, lần đầu nhìn thấy anh, cô chỉ cảm thấy anh cùng lắm là ưa nhìn, đoan chính hơn người thường một chút. Sau khi quen biết, dường như mới dần nhận ra, anh nổi bật giữa đám đông đến mức nào.
Người trên màn hình đang học phương ngữ địa phương. Vì nhạy với nhịp điệu, anh học rất nhanh. Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên gương mặt ấy, không để ý tới ai khác. Vừa học phương ngữ, anh vừa nghiêm túc ghi chép gì đó trên giấy.
Rất nghiêm túc.
Khương Diệp nhìn anh trên màn hình, vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Cô hiếm khi thấy anh ở trạng thái không ôn hòa như vậy. Trong khi đó, hai người khác trong chương trình lại trêu chọc, than phiền anh ít cười, quá lạnh nhạt.
Một tập chương trình trôi qua, Khương Diệp trầm ngâm nghĩ lại, hình như đúng là anh chưa từng cười lần nào, luôn nghiêm túc vượt qua từng thử thách.
Nếu lúc này cô mở trang web xem bình luận, sẽ phát hiện không chỉ hai người kia. Dường như toàn bộ cư dân mạng đều nói: Chung thần lạnh lùng, Chung thần xa cách, nhưng bọn họ rất thích.
Tắt TV xong, Khương Diệp vẫn còn nghĩ: nữ khách mời trong trailer tập hai hình như cũng rất quen mặt.
Kế Thiên Kiệt vội vàng trở về từ quê, dọc đường lo lắng không yên. Dù bác sĩ đã xem qua, trong lòng anh ta vẫn căng như dây đàn.
Sức khỏe của anh trước giờ rất tốt, hiếm khi ốm. Lần này vừa rời đi đã xảy ra chuyện, nếu không phải Khương tiểu thư phát hiện kịp thời, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Trong đầu Kế Thiên Kiệt lướt qua mấy tin tức về người sốt cao thành ngốc. Lúc ấy anh ta còn nghĩ, nếu anh sốt tới mức ngớ ngẩn, chắc anh ta cũng không muốn sống nữa.
Dù sao Kế Thiên Kiệt cũng là fan cứng lâu năm.
Vất vả chạy về, cuối cùng một giờ chiều cũng tới tiểu khu Khê Địa. Vừa xuống xe, anh ta lập tức lao về phía biệt thự, gần như dùng hết sức chạy vào phòng khách.
Yên tĩnh.
Tim Kế Thiên Kiệt rơi thịch xuống, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi?
Mắt anh ta lập tức đỏ hoe, chạy quanh tầng một không thấy người, lại xông lên tầng hai vẫn không thấy bóng dáng đâu, càng lúc càng hoảng, sợ anh ngã ở xó xỉnh nào đó.
“Tân ca!” Kế Thiên Kiệt tuyệt vọng gào lên một tiếng. Vừa quay người lại, đã thấy Chung Trì Tân từ tầng ba đi xuống, trên tay còn cầm mấy cành hoa.
“Cậu làm cái gì vậy?” Anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kế Thiên Kiệt, từ vườn hoa trong nhà kính đi xuống, vừa hay thấy bộ dạng sắp khóc của cậu ta.
Kế Thiên Kiệt: “…”
Lúc này anh ta thật sự rất lúng túng, rất cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
“Tân ca, anh hạ sốt rồi à?”
“Hạ rồi.” Anh hồi phục rất nhanh, đến trưa đã không sao nữa, còn có tâm trạng lên tầng ba cắt hoa.
“Anh ăn cơm chưa? Em đi nấu cơm nhé.” Kế Thiên Kiệt cố ý nói vậy, mong ai đó nhanh chóng quên đi màn mất mặt vừa rồi của mình.
Chung Trì Tân đưa bó hoa đang cầm trong tay cho Kế Thiên Kiệt: “Ăn rồi, cậu giúp tôi cắm hoa đi.”
“Dạ được.” Kế Thiên Kiệt vui vẻ đi xuống lầu tìm bình hoa.
Đợi cắm hoa cho thật đẹp, tưới nước xong xuôi, Kế Thiên Kiệt rốt cuộc cũng quên mất cảnh xấu hổ ban nãy, hắn lại ghé sát đến trước mặt Chung Trì Tân: “Tân ca, Khương tiểu thư đã về rồi sao?”
“Buổi sáng đã về.” Chung Trì Tân lấy ra một xấp bản thảo, trên giấy toàn là ca từ.
“Hôm qua ít nhiều cũng nhờ có Khương tiểu thư.” Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh lải nhải, “Tân ca, sau này nếu anh không khỏe thì đừng cố gắng gượng, em không ở bên thì phải nhớ báo cho em biết trước tiên. Giống như lần này, nếu không có Khương tiểu thư thì không biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Cô ấy giúp tôi, tôi nên mời cô ấy ăn cơm.” Chung Trì Tân bỗng quay sang hỏi Kế Thiên Kiệt, “Đúng không?”
Kế Thiên Kiệt sững người: “Đúng đúng đúng, nhất định phải mời Khương tiểu thư ăn cơm. Tân ca anh muốn đi đâu? Em đặt chỗ trước cho anh nhé?”
Chung Trì Tân lại cúi đầu nhìn bản nhạc của mình: “Ngày mai tôi hỏi cô ấy sau.”
Hôm nay mà mời luôn, dường như có hơi cố tình.
Kế Thiên Kiệt không có quyền xen vào, chỉ có thể phụ họa, nhưng vị trí của Khương tiểu thư trong lòng hắn từ giờ đã hoàn toàn khác trước.
Cảm giác như đây là nhịp điệu sẽ trở thành bạn bè với anh hắn.
Đến trưa ngày hôm sau, Chung Trì Tân đã đặt xong phòng ăn, lại chờ thêm một tiếng mới nhắn tin hỏi Khương Diệp có rảnh không, muốn mời cô ăn một bữa để cảm ơn chuyện hôm trước.
Khương Diệp khá lâu sau mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, cô trả lời: [Anh đặt xong chỗ rồi à? Mấy giờ vậy?]
Chung Trì Tân nói cho cô biết thời gian, trong lòng Khương Diệp tính toán một chút rồi trả lời: [Tôi đến muộn một chút có được không?]
Chung Trì Tân cầm điện thoại gõ một hàng chữ rồi lại xóa đi: [Cô không rảnh sao? Vậy để lần sau chúng ta ăn cơm.]
Hôm nay <Hạc> công chiếu, buổi sáng Khương Diệp đã mua vé, chuẩn bị tối đi xem, vừa khéo xem xong có thể chạy thẳng đến chỗ Chung Trì Tân hẹn, chỉ là có thể muộn vài phút.
Khương Diệp: [Không phải vậy, hôm nay phim tôi có tham gia một vai được chiếu, tôi muốn đi xem thử.]
Chung Trì Tân tựa lưng vào sofa, cằm đặt lên đầu gối, không ngờ lại là lý do này, lập tức bấm gửi tin nhắn thoại: “Phim của cô à? Tôi có thể đi xem cùng không?”
Có lẽ vì mới hạ sốt chưa lâu, giọng Chung Trì Tân vẫn hơi trầm khàn.
Khương Diệp đồng ý, đồng thời gửi cho anh địa chỉ và thời gian chiếu phim.
Chung Trì Tân ra ngoài cải trang kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, còn mang cả kính đen, anh lái xe đến rạp chiếu phim, gặp Khương Diệp ở cửa.
“Trong phim cô đóng vai nào vậy?” Chung Trì Tân vừa đi vừa hỏi.
Khương Diệp chợt nhớ tới cảnh mình từng cạo đầu thử kính, bật cười: “Xem xong tôi sẽ nói cho anh biết.”
Hai người đi song song vào trong, phía sau dường như hơi xôn xao, có lẽ có fan của Chung Trì Tân nhận ra dáng lưng anh, nhưng khi tiến lên thấy Khương Diệp thì lại do dự.
Hôm nay Khương Diệp cố ý đội tóc giả, trang điểm, cố tình chọn phong cách nữ tính.
Mọi người đều biết, Chung Trì Tân từ trước đến nay chưa từng dính bất kỳ scandal nào, càng không có phụ nữ bên cạnh.
Quả nhiên, đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Khương Diệp, mấy fan nữ của Chung Trì Tân vội vàng tránh đi, điện thoại vừa cầm lên cũng nhanh chóng hạ xuống.
Hai người cùng đến khu soát vé, cử chỉ thân mật khiến những người xung quanh cũng mất hứng thú tò mò.
Có người còn nhắn cho bạn mình: [Hôm nay tôi gặp một người, dáng vóc giống ca ca lắm, chắc anh ta cũng tự biết nên che kín mặt làm người khác hiểu lầm. Nhưng cô gái bên cạnh lại khiến anh ta lộ ra không phải hàng thật!]
Đến khi vào rạp, hai người cùng bước vào nhưng chỗ ngồi lại không liền nhau. Khương Diệp ngồi ở vị trí trung tâm, còn Chung Trì Tân vì mua vé muộn nên chỉ còn một ghế trong góc.
Diễn viên chính của <Hạc> là Tô Khinh Y, toàn bộ hiệu ứng thị giác hầu như đều tập trung vào cô ấy. Mở đầu phim là thời kỳ nữ chính học cấp ba, Tô Khinh Y mặc váy dài, khoác áo vest ngắn, trông vừa xinh đẹp vừa trong trẻo, nhẹ nhàng.
Khương Diệp nhìn thấy Tô Khinh Y lần nữa mới nhớ ra vị khách mời trong chương trình Văn Hóa Di Sản, hóa ra chính là cô ấy.
Nhưng rất nhanh, cô đã bị cuốn vào mạch phim. Điện ảnh và kịch bản, hay nói đúng hơn là cảnh quay lúc đó so với những thước phim hiện lên trên màn ảnh, hoàn toàn khác nhau. Khương Diệp nghiêm túc phân tích câu chuyện được kể bằng hình ảnh.
Còn về diễn xuất… bộ phim này nổi bật nhất vẫn là nhạc nền, âm thanh như mây trôi nước chảy, khiến người ta cảm nhận rõ bầu không khí của vạn vật.
Chung Trì Tân ngồi ở góc hàng ghế cuối, dường như ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cha của Triệu Dương, anh đã lập tức nhận ra đó là Khương Diệp.
Anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt Khương Diệp đã tự động hiện lên, dù khuôn mặt của cha Triệu Dương trên màn ảnh hầu như không thấy bất kỳ dấu vết nào của cô.
Để tránh bị người khác phát hiện, phim vừa kết thúc là Chung Trì Tân nhanh chóng đi ra ngoài, Khương Diệp chậm hơn một lúc mới ra.
Vừa bước ra cửa rạp, Chung Trì Tân trốn sau một cây cột, thò đầu ra gọi Khương Diệp.
Khương Diệp đi về phía anh, cười hỏi: “Anh nhận ra tôi đóng vai nào không?”
Chung Trì Tân gật đầu: “Cha của Triệu Dương.”
Lúc anh rời đi, dòng chữ cảm ơn khán giả còn chưa xuất hiện, căn bản không thể nhìn thấy danh sách diễn viên.
Khuôn mặt Chung Trì Tân giấu sau khẩu trang, Khương Diệp chỉ nhìn thấy khóe mày anh hơi cong lên: “Tôi nhận ra.”
Khương Diệp: “...”
Mỗi lần cô hóa trang, dù đứng trước mặt bạn bè cũng chẳng ai nhận ra, vậy mà Chung Trì Tân lại có thể nhìn thấu.
Hai người ngồi lên xe, chạy đến phòng ăn, lúc này ngược lại không cần che mặt nữa.
Chỉ là cả hai đều không biết, vẫn có người phát hiện ra Chung Trì Tân trong rạp chiếu phim <Hạc>.
Trong siêu thoại “Bị Cảm Nắng”, có người đăng một tấm ảnh chụp trong rạp.
Có ảnh vé xem phim, kèm một tấm hình tối om và dòng chú thích: [Đi xem phim với bạn, đến muộn nên sau khi phim chiếu được mười phút mới vào rạp, kết quả lại nhìn thấy một người khiến đến giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Anh ấy đội mũ, còn đeo kính, nhưng chỉ cần nhìn gò má là tôi biết ngay đó là anh ấy.]
Siêu thoại lập tức bùng nổ.
[Không phải người tôi đang nghĩ tới đó chứ?]
[Tôi lưu ảnh lại rồi, tăng độ phân giải và chỉnh sáng lên. Mọi người tự xem đi, dù trong bóng tối, dù tay chủ thớt run như vậy, cái gò má xuất sắc này vẫn xuyên màn hình mà ra, ngoài anh ấy ra thì còn có thể là ai nữa!!!]
[Trời ơi, đúng là anh ấy phải không? Anh ấy đi xem <Hạc>? Hu hu hu, chết mất, tôi đào trúng rồi, ngọt quá!]
[Ngồi chờ ngày công khai.]
[Ai… tuy trong lòng ghen đến chua lè, nhưng ngoài Khinh Y ra thì còn ai xứng với anh ấy nữa chứ?]
Vì lượt xem và lượt chia sẻ tăng vọt, chủ đề #Anh-ấy-Hạc leo thẳng lên hot search.
Người qua đường bấm vào, kéo mãi mới hiểu “anh ấy” rốt cuộc là ai.
Chung fan vô cùng không thích đám fan couple làm vậy, ca ca của họ một mình không tốt sao?
[Chỉ dựa vào một tấm ảnh mờ mịt đã suy diễn ra từng đó chuyện, cho dù ca ca đi xem phim thì đã sao? Trước đây ca ca từng đóng phim, bây giờ đi xem phim của đạo diễn Lưu để học hỏi thì không được à?]
[Hừ, vì sao cứ phải kéo ca ca ghép với người phụ nữ này, cô ta nhìn như một đóa bạch liên hoa thịnh thế, tự dưng không muốn đi xem <Hạc> nữa.]
*Bạch liên hoa: tiếng lóng chỉ những người phụ nữ luôn tỏ ra trong sáng, lương thiện nhưng bên trong lại đầy toan tính.
Giữa hai luồng bình luận đối lập, có một bình luận bị rất nhiều bình luận khác đè lên: [Ơ, chẳng phải người này là người hôm nay tôi gặp ở rạp chiếu phim sao? Người này không phải ca ca đâu, anh ta có bạn gái.]
Tô Khinh Y vốn có thói quen lướt Weibo, lúc đăng nhập tài khoản phụ tìm tên mình, cô ta đột nhiên thấy hot search, bấm vào mới biết hôm nay Chung Trì Tân đi xem phim do mình đóng.
Không giống những người khác, Tô Khinh Y từng tiếp xúc gần Chung Trì Tân, còn cùng anh tham gia chương trình vài lần. Khi phóng to tấm ảnh kia ra xem, cô ta xác định người trong ảnh chính là Chung Trì Tân.
“Chị, anh ấy đi xem phim em đóng.” Tô Khinh Y mở Weibo, đưa điện thoại cho người đại diện xem.
Người đại diện cầm điện thoại lướt một lúc rồi nói: “Đây là cơ hội tốt, để chị đi tìm mấy tài khoản marketing.”
Tô Khinh Y có chút do dự: “Nhưng phía Hạo Thiên…”
Người đại diện bĩu môi: “Không cần lo Lý Cẩm Hồng, bây giờ bà ta đang mất ăn mất ngủ. Lần trước không kịp ép tin phản đối Chung Trì Tân đóng phim, lần này chắc cũng không trở tay kịp đâu.”
Thấy Tô Khinh Y vẫn khó hiểu, người đại diện cười lạnh một tiếng: “Chị nghe tin nội bộ rồi, Chung Trì Tân muốn hủy hợp đồng, đổi người đại diện. Lý Cẩm Hồng bây giờ ước gì cậu ta thân bại danh liệt.”
“Sao lại có thể như vậy?” Hai tay Tô Khinh Y siết chặt, “Chung… anh ấy không sao chứ?”
“Đợi đến tháng sáu xem sao. Có lẽ sang tháng năm thì tin tức đã không giấu được nữa.”
Trên thực tế, Lý Cẩm Hồng cũng không phải cố ý để Chung Trì Tân dính tin bị phản đối. Lần trước thuần túy là vì đang bận xử lý chuyện của nghệ sĩ khác dưới tay, tin tức nội bộ bị người đại diện của Tô Khinh Y nghe được, truyền qua mấy vòng, sớm đã bị bóp méo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co