40
Ngày mồng bảy tháng sáu, Truyền thông Hạo Thiên và Chung Trì Tân đồng loạt đăng thông cáo trên Weibo, hai bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng trong hòa bình. Truyền thông Hạo Thiên cũng cho biết vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Chung Trì Tân để phát hành album tháng bảy, mong fan chờ đón.
Tin tức vừa tung ra, lập tức leo thẳng lên hot search.
Trước đó, từ tháng năm đã có tài khoản chuyên đưa tin trong giới tung tin đồn, nhưng hôm nay vô số fan của Chung Trì Tân lại lo lắng một chuyện khác — liệu có phải anh thật sự giống như mấy tài khoản đó nói, muốn rời khỏi giới giải trí?
Cảm xúc hoang mang nhanh chóng lan rộng, đến mức chẳng còn mấy ai để ý việc album tháng bảy sắp phát hành. Tất cả đều ùn ùn kéo xuống dưới Weibo của Chung Trì Tân, cầu xin anh đừng giải nghệ.
Siêu thoại và các đội fan lớn hoàn toàn hỗn loạn, người trong nhóm gần như phát điên.
“Tân ca, anh có muốn công bố luôn chuyện sắp thành lập phòng làm việc không?” Kế Thiên Kiệt ở trong nhóm fan cố gắng trấn an mọi người, nhưng rất nhiều người không tin, cho rằng hắn chỉ đang nói cho họ yên lòng.
Chung Trì Tân cầm điện thoại lên: “Mật khẩu Weibo là gì?”
Từ trước đến nay anh chưa từng tự đăng Weibo, tất cả đều giao cho Kế Thiên Kiệt xử lý.
Sau khi Kế Thiên Kiệt gửi mật khẩu, anh đăng nhập vào Weibo của mình, trực tiếp đăng một dòng trạng thái:
[Sẽ không rời giới, sau này sẽ có phòng làm việc.]
Điện thoại của Kế Thiên Kiệt lập tức rung liên tục. Vừa mở ra đã thấy fan chạy đi khắp nơi báo tin, reo hò ăn mừng.
[A a a a a! Ca ca còn ở lại! Ca ca không đi đâu cả!]
[Ca ca sau này có phòng làm việc cá nhân rồi sao? Ủng hộ ủng hộ, vui quá đi!]
[Hu hu hu, làm tôi sợ muốn chết, nước mắt vừa mới rơi xong luôn, hu hu hu.]
[+1, tiếng khóc của tôi còn nghẹn trong cổ họng, giờ chỉ muốn trần truồng chạy ra đường 800 mét.]
[Chị em phía trên bình tĩnh lại đi, trần truồng là bị bắt đó. Nhưng mà… tôi cũng muốn a a a a.]
[Giờ thì có thể yên tâm chờ album tháng bảy rồi, kéo cái ghế nhỏ ngồi đợi thôi.]
[Ôm cái chân béo nhỏ ngồi chờ, lại được tiêu tiền vì ca ca rồi. Ca ca nói xem khi nào tổ chức concert cũng được nha, tôi đi làm rồi, giờ có thể thoải mái xài tiền của mình, hì hì~]
“Tân ca, khi nào anh sẽ tổ chức biểu diễn trực tiếp?” Kế Thiên Kiệt cũng rất tò mò, tính ra đã hai năm rồi hắn không được ngồi dưới khán đài nghe anh mình hát trên sân khấu.
Chung Trì Tân không để ý tới Kế Thiên Kiệt, anh vừa lướt Weibo thì nhìn thấy một gương mặt quen.
Bộ phim <Thanh Quả> mà Khương Diệp từng tham gia quay trước đó, mồng một tháng sáu đã chính thức ra rạp. Ban đầu chỉ định chiếu với quy mô nhỏ, nhưng đến ngày mồng ba doanh thu phòng vé bắt đầu tăng mạnh, ngày mồng năm quyết định công chiếu toàn quốc. Hôm nay phim cũng vừa lên hot search, đứng ngay phía dưới tin tức Chung Trì Tân chấm dứt hợp đồng.
Vốn Chung Trì Tân định thoát Weibo vì đã muộn, nhưng còn chưa kịp thoát thì đã nhìn thấy poster có hình Khương Diệp.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Chung Trì Tân ngẩng đầu hỏi Kế Thiên Kiệt.
Kế Thiên Kiệt: “…”
Anh hắn còn đang cầm điện thoại trên tay, vậy mà lại hỏi mấy giờ?
“Chín giờ bốn mươi mốt. Tân ca, anh buồn ngủ rồi à?” Kế Thiên Kiệt nhìn màn hình điện thoại, đang định tự giác rút lui.
Chung Trì Tân lại cúi đầu nhìn di động: “Có muốn đi xem phim không?”
Kế Thiên Kiệt: ???
“Suất mười giờ hai mươi mốt, chắc là kịp.” Chung Trì Tân mở ứng dụng mua vé đã tải từ lần trước, suy nghĩ một lát rồi lại không mua, ngẩng đầu nói với Kế Thiên Kiệt: “Cậu đi đặt bao cả phòng đi.”
“Tân ca… anh muốn xem phim gì?” Trong lòng Kế Thiên Kiệt vô cùng phức tạp, không hiểu vì sao anh mình đột nhiên hứng thú như vậy. <Thiếu Hoa Ca> hình như còn chưa công chiếu mà.
Chung Trì Tân giơ điện thoại lên: “<Thanh Quả>.”
Khó khi thấy anh mình thật sự muốn làm một chuyện gì, Kế Thiên Kiệt lập tức đáp: “Tân ca, em đặt ngay.”
Gọi điện cho rạp phim quen, Kế Thiên Kiệt quay lại nói: “Tân ca, suất hơn mười giờ không bao được, chỉ có suất mười một giờ là đặt trọn phòng được thôi.”
Chung Trì Tân gật đầu: “Vậy mười một giờ.”
“Nhưng mà, Tân ca, anh không buồn ngủ sao?” Ngoại trừ lúc công việc gấp gáp, giờ giấc sinh hoạt của anh hắn vốn không giống mấy người trẻ.
“Phim điện ảnh của bạn tôi vừa công chiếu.” Chung Trì Tân bỏ lại một câu, đứng dậy đi thay quần áo.
Bạn?
Từ này vừa thốt ra, trong đầu Kế Thiên Kiệt bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Khương tiểu thư.
Hắn lấy điện thoại ra tìm <Thanh Quả>, quả nhiên trong danh sách diễn viên thấy cái tên quen thuộc.
Chung Trì Tân thay xong quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít rồi ra ngoài.
Lần này không đi vào từ cửa chính như lần trước, mà theo lối dành riêng cho khách VIP, trực tiếp vào phòng chờ. Nơi này chuyên phục vụ khách bao phòng, không có người ngoài.
Kế Thiên Kiệt ra ngoài mua bắp rang rồi quay lại, đi ngang phía sau Chung Trì Tân thì phát hiện anh hắn không hề lướt siêu thoại của chính mình, mà cứ chăm chú xem tin tức liên quan đến <Thanh Quả>.
Chính xác hơn là tin tức liên quan đến Khương tiểu thư.
Kế Thiên Kiệt đặt bắp nước lên bàn, ngồi đối diện anh mình, từ đầu đến cuối cũng không thấy anh ngẩng lên nhìn hắn lấy một lần.
Hắn chỉ có thể im lặng, cũng bắt đầu lướt tin tức về <Thanh Quả>.
Chung Trì Tân vừa gõ hai chữ “Thanh Quả” trên Weibo, lập tức hàng loạt thông tin nhảy ra. Phần lớn đều là ảnh nữ chính trong phim, rất nhiều người theo chủ đề này kể lại quãng thời gian đi học của mình, lên tiếng phản đối bạo lực học đường.
Nữ chính được rất nhiều người yêu thích, hơn phân nửa bình luận đều xoay quanh Trương Ý, khen cô ấy gương mặt thanh thuần, trên người có khí chất linh động rất riêng. Chỉ có một bộ phận nhỏ là đang mắng nữ hai ngang ngược, bá đạo.
Chung Trì Tân thấy có người lôi tên Khương Diệp ra chửi, không vui nhíu mày, tiện tay báo cáo tài khoản Weibo đó.
Lướt về phía sau, thảo luận liên quan đến Khương Diệp dần nhiều lên. Chung Trì Tân còn thấy một tài khoản điện ảnh đăng poster tuyên truyền của phim, toàn bộ đều là ảnh của Khương Diệp, kèm theo một ảnh động. Trong ảnh, cô mặc đồng phục học sinh, ngón tay anh khẽ động, lưu lại toàn bộ những hình ảnh đó.
Hướng bình luận phía dưới cũng khá kỳ quái.
[Trời ơi! Tuy tôi rất ghét bạo lực học đường, nhưng nhìn nữ hai thế này thì ghét không nổi.]
[Các chị em xem phim hết rồi à? Tôi định mai đi xem ủng hộ, sẽ đứng về phía nữ hai, thật sự rất muốn để cô ấy đánh tôi một trận.]
[Lầu trên bị sao vậy? Cuồng bị ngược à?]
[Đi xem đi, nói thật lòng thì bạo lực học đường không ổn, nhưng để nữ hai đánh tôi thì tôi chịu được, hì hì.]
[Nói gì thì nói, nhìn nữ hai là đủ rồi, không hổ là hoa khôi, đạo diễn chọn diễn viên quá hợp. Có ai biết tên nữ hai không?]
[Xem danh sách diễn viên đi, tên Khương Diệp. Cái tên này hơi quen, không biết trước đây từng đóng phim gì chưa.]
[Chắc là chưa đâu, lớn lên như vậy, ai nhìn rồi lại quên cho được.]
[Tên Khương Diệp cũng khá phổ biến, có thể chỉ là trùng tên.]
[Mong trang Hoả Lê sớm up video, tôi muốn lưu lại. Mọi người có để ý cảnh nữ chính bị đánh trong nhà vệ sinh không? Nữ chính nằm rạp dưới đất, nữ hai cúi đầu cài nút áo, dáng vẻ cứ như vừa xảy ra chuyện gì đó, ha ha ha…]
[Cấp báo, có người bắt đầu nghĩ bậy rồi!]
[Tôi để ý từ sớm rồi!!! Nhất là câu thoại kia nữa, kiểu như “tôi sẽ cho cô ngồi cùng bàn với tôi”, trời ơi, bộ phim này thật ra là nam chính và nữ hai tranh giành nữ chính, không giành được thì sinh hận, nên mới cố ý bắt nạt nữ chính đúng không.]
[Nghe cũng có lý ghê.]
Trước khi vào rạp xem phim, Chung Trì Tân mở ảnh động đã lưu ra nhìn kỹ. Trong ảnh, cô cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ thấp, ngón tay trắng nõn thon dài chậm rãi cài chiếc cúc áo trắng. Không cẩn thận, chiếc cúc vừa cài xong ở phía dưới lại bung ra, cô liền cầm lấy cúc áo, một tay giữ vạt áo bên kia, tay này luồn cúc qua, từng động tác chậm rãi thong thả.
Mang theo một loại gợi cảm khó nói thành lời.
Cố tình đạo diễn lại dùng một góc máy cận cảnh, bên cạnh là nữ chính nằm rạp trên đất. Nếu bỏ qua bối cảnh, quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Ngón tay Chung Trì Tân khẽ chạm lên ảnh động, trong lòng có chút không thoải mái, do dự muốn xóa đi, cuối cùng vẫn buông tay.
“Tân ca, anh sao vậy?” Kế Thiên Kiệt thấy Chung Trì Tân đứng yên không động, theo bản năng hỏi.
Chung Trì Tân tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi: “Vào thôi.”
…
Ngày mồng tám tháng sáu, Khương Diệp bay về. Trong lúc chờ lấy hành lý ở sân bay, Hùng Úc gọi điện tới, giọng nói đầy kích động: “Khương Diệp, <Thanh Quả> bạo rồi, các tài nguyên sau này, con đường của em sẽ dễ đi hơn nhiều.”
Khương Diệp và Nhạc Kiều ở nơi rừng sâu núi thẳm hơn một tháng, hầu như không biết tin tức bên ngoài. Nghe vậy cô cũng không quá kích động: “Vậy à? Về rồi em mời Hùng tỷ ăn cơm.”
“Được, bữa này em nhất định phải mời.”
Nhạc Kiều ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng, mở điện thoại tìm “Thanh Quả”, quả nhiên thấy thảo luận về bộ phim này đã lan rộng. Khương Diệp đóng vai nữ hai trong phim, còn được cư dân mạng bình chọn là “Hoa khôi màn ảnh số một”.
“Chị, nhìn nè.” Nhạc Kiều đưa điện thoại tới trước mặt Khương Diệp, “Chị nổi rồi.”
Khương Diệp liếc qua một cái, lấy điện thoại của mình ra xem, phát hiện <Thanh Quả> đã được chiếu toàn quốc. Ban đầu chỉ là nhà đầu tư nào đó tặng quà sinh nhật cho con gái, không ngờ lại thật sự nổi lên.
Hai người lấy hành lý xong thì có người do Hùng Úc sắp xếp tới đón. Lên xe rồi, Khương Diệp lướt xem đánh giá của cư dân mạng về <Thanh Quả> trên Weibo. Phần lớn đều bàn về vấn đề bạo lực học đường, đương nhiên cũng có không ít bình luận mắng nữ hai.
Những điều này không khiến Khương Diệp ngạc nhiên. Chỉ là khi nhìn thấy những bình luận nói thích nữ hai, còn yêu cầu muốn bị cô đánh, mới thật sự vượt ngoài dự đoán của cô.
[Tôi nhớ ra rồi, nữ hai trùng tên với nữ đạo sĩ anti ca ca nhà chúng ta hồi trước.]
[Nữ đạo sĩ nào?]
[Đậu má, nói vậy tôi cũng nhớ ra rồi, là cô ta đúng không? @Diễn viên Khương Tiểu Diệp.]
[Chậc chậc, tuy trùng tên, nhưng diện mạo thì khác nhau một trời một vực.]
Khương Diệp: “…”
Nếu cô nhớ không nhầm, nữ đạo sĩ kia chính là cô.
Đúng lúc đó Trương Ý gọi tới: “Khương Diệp tỷ! Phim của chúng ta hot rồi!”
“Ừ, chị vừa biết.”
“Đạo diễn gọi cho em rồi, bảo em đăng ký một Weibo mới, theo dõi thầy ấy, rồi đăng tin tuyên truyền cho phim. Chắc đạo diễn cũng sắp gọi cho chị đó.”
Khương Diệp hơi nghi hoặc: “Cần phải đăng ký tài khoản khác à?”
Trương Ý cười hì hì: “Là em thôi. Đạo diễn nói Weibo trước kia của em toàn là hành vi bạo lực, không phù hợp, để đó làm tài khoản phụ.”
Kéo Khương Diệp nói chuyện đông tây một hồi lâu, Trương Ý mới lưu luyến cúp máy, trước khi cúp còn nói: “Khương Diệp tỷ! Chắc tụi mình sẽ phải phỏng vấn chung đó, đến lúc đó gặp chị nha~”
Đạo diễn của <Thanh Quả> không trực tiếp gọi cho Khương Diệp, mà gọi cho người đại diện của cô — Hùng Úc.
Sau khi Khương Diệp đến công ty, Hùng Úc kể lại một lượt: “Em đã có tài khoản Weibo chưa? Theo dõi đạo diễn <Thanh Quả>, rồi đăng vài bài tuyên truyền. À đúng rồi, thứ năm có mấy bên truyền thông muốn phỏng vấn dàn diễn viên chính, em chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
“Vậy được rồi, không còn việc gì nữa. Em về nghỉ ngơi trước đi, hôm phỏng vấn chị sẽ đi cùng em.” Trên mặt Hùng Úc mang ý cười, “Phía truyền thông đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, không có vấn đề gì khó đâu, em không cần căng thẳng.”
Trên đường về nhà, Khương Diệp mở Weibo, theo dõi tài khoản của đạo diễn, rồi làm theo lời ông đăng mấy bài tuyên truyền.
Trương Ý chắc là luôn canh Weibo, rất nhanh đã thấy động tĩnh này, liền nhắn WeChat hỏi cô:
[Khương Diệp tỷ, tài khoản “Diễn viên Khương Tiểu Diệp” này là chị à?]
[Ừm.]
Trương Ý lập tức làm “đuôi nhỏ”, đổi tên Weibo mới của mình thành: Diễn viên Trương Tiểu Ý.
Sau đó còn tương tác qua lại với Weibo của Khương Diệp.
Khương Diệp lần đầu tiên nghe tới cái từ “tương tác qua lại” này. Cô cầm điện thoại tìm mấy vị đạo diễn từng hợp tác trước đây, nghĩ một lát, lại tìm Weibo của Chung Trì Tân, nhấn theo dõi.
Vừa hay nhìn thấy trên Weibo của Chung Trì Tân đăng thông báo hủy hợp đồng và tuyên bố sẽ không rời giới.
Hot search của Chung Trì Tân hôm qua vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, Khương Diệp rất dễ dàng nhìn thấy. Cô lướt qua một vòng, phát hiện fan của Chung Trì Tân quả nhiên đông đến đáng sợ, cách bày tỏ tình cảm phía dưới cũng muôn hình vạn trạng.
“Chị, tới rồi.” Nhạc Kiều cùng Khương Diệp xách hành lý lên tầng.
Khương Diệp tắt điện thoại, nhận hành lý, vào phòng tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Suốt một tháng trời cô ở vùng núi ngoại ô, luôn không được nghỉ ngơi tử tế. Khó khăn lắm mới về tới nhà, tắm xong leo lên giường liền ngủ ngay.
Khương Diệp hoàn toàn không biết, Weibo của mình lại một lần nữa leo Hot search.
Đề tài #Cô-cho-rằng-cô-là-Khương-Diệp-sao từ hạng 45 trên bảng Hot search bắt đầu bay vọt lên.
Thẳng một mạch lên tới hạng ba.
Nguyên nhân rất đơn giản. <Thanh Quả> nổi, nữ chính và nam chính đều thu hút sự chú ý lớn, fan trên Weibo của hai người tăng vọt. Cũng có người tìm Weibo của nữ hai, nhưng chỉ thấy duy nhất một tài khoản mang tên “Diễn viên Khương Tiểu Diệp”.
Đám cư dân mạng lướt sóng tuy trí nhớ chưa chắc đã tốt, nhưng dữ liệu mạng thì không quên. Huống chi bài đăng quảng bá cho bộ phim chiếu mạng trước kia vẫn còn đó, rõ ràng Khương Diệp này chính là người từng đóng vai nữ đạo sĩ thô tục kia.
Nữ hai của <Thanh Quả> trong lòng mọi người là hoa khôi màn ảnh số một. Một người ngoài ba mươi, dâm tà thô lỗ như vậy sao có thể là nữ hai được?
Vì thế, cư dân mạng lập tức loại trừ người này.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện Weibo của Trương Ý – nữ chính <Thanh Quả> – lại đang tương tác qua lại với “Diễn viên Khương Tiểu Diệp”.
[Ha ha ha, Tiểu Ý theo dõi nhầm người rồi kìa.]
[Cô ta đâu phải hoa khôi, Tiểu Ý chú ý chút đi.]
Bình luận phía dưới nhanh chóng bị đẩy lên đầu.
Trương Ý trả lời bình luận này: [… Chính là Khương Diệp tỷ mà.]
Cư dân mạng: “…”
[Tôi không tin. 😊]
[Tôi cũng không tin. 😊]
Trương Ý còn chưa rõ chuyện gì, rất nhanh đã có cư dân mạng vào “phổ cập kiến thức” cho cô.
[gif][gif] Tiểu Ý, cô cảm thấy người này có thể là hoa khôi sao?
Trương Ý cũng bị mấy ảnh động kia dọa cho giật mình. Theo manh mối của cư dân mạng, cô tìm tới bài Weibo đầu tiên của Khương Diệp.
Trương Ý: … Khương Diệp tỷ xinh đẹp, gợi cảm lại bá đạo thì ra còn có “lịch sử đen” như vậy sao?
Dù vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, nhưng Trương Ý biết rõ Weibo này đúng là của Khương Diệp, dù sao chính chị ấy đã xác nhận.
Cô ném ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat ra, trả lời bình luận của cư dân mạng:
[Đó là tác phẩm trước kia của Khương Diệp tỷ, cái này gọi là chuyên nghiệp.]
Cư dân mạng: “…”
Rất nhanh có người ghép ảnh động của nữ hai và ảnh động của nữ đạo sĩ đặt cạnh nhau:
[Bạn có thể tin đây là cùng một người không?]
[Bây giờ kỹ thuật trang điểm ghê vậy sao?]
[Chắc là chỉnh sửa gương mặt rồi, chẳng trách trước kia tôi cứ thấy mặt nữ hai có gì đó không đúng, thì ra là phẫu thuật thẩm mỹ.]
[Không phẫu thuật thì chẳng lẽ thật sự có người đẹp đến vậy à?]
[Chưa tới một năm mà đã thay đổi thế này, rốt cuộc cô ấy làm ở bệnh viện thẩm mỹ nào, đúng là cao tay, như đổi luôn cái đầu.]
[Bây giờ minh tinh không chỉnh sửa thì không phải minh tinh nữa. Thật hoài niệm thời trước, gương mặt minh tinh đều tự nhiên nguyên bản.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co