Truyen3h.Co

Jlpk

43

Canhanhoa

Khương Diệp nghe giọng mẹ Khương dần dần mất kiểm soát, đoán được cha Khương không có mặt ở đó, cô khẽ cười một tiếng: “Vì sao con lại không có tư cách nhắc đến?”

“Con tốt nghiệp Đại học A mà lại đi làm diễn viên, làm mất mặt nhà họ Khương, chẳng lẽ con không thấy xấu hổ sao?” Mẹ Khương đã bắt đầu xông vào phòng thu dọn hành lý. “Con không về, mẹ sẽ tự đi tìm con!”

“Mặt mũi nhà họ Khương? Mẹ, thi đậu Đại học A là con, khi đó mẹ cũng đâu nói là mất mặt.” Trong lòng Khương Diệp có quá nhiều cảm xúc đè nặng, đến lúc nói ra lại thấy nhạt nhẽo vô nghĩa. Mọi chuyện… đều đã qua rồi.

“Con đi làm như vậy, mẹ lên tìm con, vậy ba con thì sao? Ông ấy có biết không?”

Mẹ Khương quả nhiên do dự, nhưng rất nhanh giọng bà trở nên cay nghiệt: “Khương Diệp, đã chọn đi làm diễn viên thì đừng mong quay lại cái nhà này.”

Khương Diệp nhắm chặt mắt: “Mấy hôm nay con thật sự rất bận, đợi khi xong việc con sẽ về nói chuyện đàng hoàng với mẹ, được không?”

“Không được!” Mẹ Khương cúp máy, phẫn nộ đi qua đi lại trong phòng, cơn giận trong lòng thế nào cũng không đè xuống được.

Bà sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy. Từ trước tới nay bà đã biết, có gương mặt như thế thì nhất định không phải kiểu người chịu an phận.

Quả nhiên bây giờ không chịu được yên ổn, muốn dựa vào gương mặt đó để mưu cầu danh lợi.

“Sao bà lại thế này?” Sáng nay cha Khương còn một tiết dạy hóa cuối cùng, tan lớp về sớm, vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vợ liền theo bản năng hỏi.

Cảm xúc trên mặt mẹ Khương hơi dịu xuống, bà kéo chồng ngồi xuống: “Tôi đã nói với ông rồi, Khương Diệp không phải là đứa biết nghe lời. Ông có biết nó đang làm gì không?”

“Khương Diệp? Nó làm sao? Không phải đang đi làm ở thủ đô à? Nó lại gây khó dễ cho Tiểu Đào sao? Đứa nhỏ này đúng là không làm người ta yên tâm được.”

“Không liên quan gì đến Tiểu Đào.” Mẹ Khương vừa nói lại càng tức: “Công ty gì chứ, toàn là nói dối, nó căn bản đang làm công việc không đứng đắn.”

Cha Khương sững sờ: “Công việc không đứng đắn là thế nào? Vậy tiền của nó từ đâu ra?”

“Hừ, từ đâu ra à, nhất định là đi làm diễn viên kiếm tiền, thật không biết xấu hổ!”

Khi cha Khương còn đang mơ hồ, mẹ Khương đã kể lại toàn bộ chuyện buổi sáng.

“Đến bây giờ nó còn nói là bận?” Cha Khương quả nhiên nổi giận.

“Ông đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe.” Mẹ Khương xoa lưng chồng.

Cha Khương lạnh giọng: “Chuẩn bị quần áo đi, chúng ta lên thủ đô, xem thử nó rốt cuộc đang bận cái gì!”

Mẹ Khương nghe lời đi chuẩn bị hành lý. Có chồng đứng về phía mình, bà thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít.

Hai người gọi điện xin phép nhà trường, bỏ tiền mua vé máy bay chuyến sớm nhất lên thủ đô.

Xuống đến tầng dưới thì gặp mẹ Khương Đào.

“Anh chị đi đâu vậy?”

“Lên thủ đô một chuyến.” Cha Khương lạnh lùng lướt qua em dâu, mẹ Khương lập tức theo sau.

Mẹ Khương Đào vốn định mang ít đồ ăn sang cho hai người, không ngờ lại thấy họ vội vã ra ngoài, sắc mặt còn rất khó coi.

Bà lập tức gọi điện cho Khương Đào: “Tiểu Đào, bên đó con có mâu thuẫn gì với chị họ không?”

Khương Đào “a” một tiếng. Hắn vừa mới đi thực tập, ngày nào cũng mệt bã người, may mà còn có chỗ ở sạch sẽ, gần công ty. Buổi tối trước khi ngủ còn mong được báo đáp chị họ một lần, lấy đâu ra mâu thuẫn.

“Con lâu rồi chưa gặp chị ấy, mẹ, có chuyện gì vậy?”

Mẹ Khương Đào lo lắng nói: “Vừa rồi mẹ thấy bác trai bác gái con xách hành lý đi xuống lầu, nói là lên thủ đô, sắc mặt trông không ổn lắm.”

Khương Đào giật mình: “Chị họ xảy ra chuyện gì sao?”

“Con mau qua chỗ chị xem thế nào, có chuyện gì thì nhớ nói với mẹ, xem có giúp được gì không.”

“Vâng, con xin phép cấp trên ngay.”

Khương Đào cúp máy, chạy thẳng tới văn phòng xin nghỉ.

Quản lý thấy hắn hốt hoảng như vậy, còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện lớn, vội phê duyệt đơn nghỉ phép, còn vỗ vai an ủi: “Bình tĩnh lại, đi đường cẩn thận.”

Khương Đào thuê xe tới chỗ ở cũ của Khương Diệp, kết quả phát hiện chị họ đã chuyển đi từ lâu.

Trong lòng hắn chùng xuống, vội lấy điện thoại gọi cho Khương Diệp, rất lâu sau mới nối được: “Chị, chị không sao chứ? Bây giờ chị đang ở đâu? Sao phòng cũ lại có người khác ở rồi?”

“Chị không sao, hiện tại không ở đó nữa. Có chuyện gì à?”

“Mẹ em nói nhìn thấy bác trai bác gái xách hành lý muốn lên thủ đô, sắc mặt cũng không tốt lắm.”

Cuối cùng vẫn phải tới.

Khương Diệp nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ, trong lòng không hề gợn sóng.

Cô nói với Khương Đào qua điện thoại: “Không sao đâu, bây giờ chị đang làm diễn viên, nên đã chuyển tới khu nhà cao cấp, riêng tư hơn. Sau này có chuyện gì thì gọi cho chị.”

Diễn viên?

Khương Đào ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, thời gian này hoàn toàn không xem phim, cũng chẳng để ý tin tức trên mạng.

Nhưng chị họ làm gì cũng rất giỏi.

Khương Đào đầy tự hào: “Vậy sau này chị của em là minh tinh rồi.”

Khương Diệp cười nhẹ: “Ừ.”

Khương Đào chợt phản ứng lại: “Bác trai bác gái vì chuyện này mà đi tìm chị sao?”

Từ nhỏ Khương Đào đã biết bác trai bác gái rất nghiêm khắc với chị họ. Nhưng chuyện làm minh tinh, đối với kiểu người dân thường như bọn họ, chẳng lẽ không phải là việc rất đáng tự hào sao?

Đừng nói tới Đại học A, cái danh tốt nghiệp Đại học A cũng đâu thể dùng cả đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính mình mới có thể thành công.

Bác trai bác gái đúng là… Nếu là ba mẹ hắn, e rằng đã thắp hương khấn Phật rồi. Nhà họ Khương mấy đời nay, chỉ có chị họ là người có tiền đồ nhất.

“Ừ, em đã xin nghỉ phép rồi à? Vậy về đi, bên chị không có chuyện gì đâu.” Khương Diệp bình thản nói. “Nhớ nói giúp chị với thím hai để thím ấy yên tâm.”

“Được, chị. Chị đừng buồn.”

Chuyến bay gần nhất từ Ninh Thị tới thủ đô, khoảng bốn giờ chiều sẽ hạ cánh. Khương Diệp gọi điện cho Hùng Úc, kể lại tình hình một lượt.

“Hùng tỷ, làm phiền chị giúp em.”

Khương Diệp không tiện xuất hiện ở sân bay. Nếu tới đó rất dễ gây ồn ào khó coi, nên chỉ có thể nhờ Hùng Úc đi đón người.

“Vậy thế này, chị tạm tìm một căn phòng, mọi người qua đó gặp mặt.” Hùng Úc tinh ý, không muốn để cha mẹ Khương biết nơi ở hiện tại của Khương Diệp.

“Vâng.”

“Lễ trao giải điện ảnh ngày mai em còn tham gia chứ?”

“Không sao, cứ theo kế hoạch bình thường.”

Sau khi tới sân bay, cha mẹ Khương ngồi trong đại sảnh, mở điện thoại tìm kiếm tin tức liên quan tới Khương Diệp.

Đúng lúc lướt trúng mấy bài bôi xấu Khương Diệp trên Weibo, dư luận kêu gào cô cút khỏi giới giải trí ngày càng dữ dội.

“Ông xem đi, đây là cái gì hả? Mặt mũi nhà mình mất sạch rồi!” Mẹ Khương tức đến run người. “Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như vậy, làm diễn viên còn chưa đủ, còn kim chủ với đánh người gì nữa. Chỉ nghe thôi đã xấu hổ muốn chết.”

Trước khi máy bay cất cánh, hai người vẫn còn lật xem bình luận trên mạng. Đến giờ bay mới tắt điện thoại. Cha Khương ngồi trên máy bay một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại: “Khương Diệp chỉnh sửa gương mặt từ bao giờ? Toàn là nói bậy!”

Mẹ Khương cười lạnh: “Có cái là bịa đặt, nhưng ông nhìn cái ảnh nó đánh người đi, một cô gái nhỏ bị nó túm đầu bắt nạt thành ra thế kia.”

“Có khi nào là hiểu lầm không?”

Mẹ Khương khó chịu nói: “Hiểu lầm cái gì? Ông cũng không phải không biết tính con bé đó, ánh mắt nó nhìn tôi trước kia cứ như sắp đánh tôi tới nơi.”

Cha Khương thở dài: “Diệp Tử ở nhà không thích nói chuyện, ánh mắt có hơi u ám, nhưng nó làm sao dám đánh bà.”

“Tóm lại là không thể để nó làm diễn viên. Đường đường tốt nghiệp Đại học A mà đi làm con hát, ra thể thống gì?”

Hùng Úc vẫn đợi ở sân bay. Trước khi tới, Khương Diệp đã gửi cho chị ảnh chụp cha mẹ. Cha Khương mẹ Khương vừa ra khỏi cửa, Hùng Úc liền chú ý thấy.

“Chào hai người, xin hỏi có phải là cha mẹ của Khương Diệp không?” Hùng Úc lịch sự hỏi.

Trước khi tới, Hùng Úc cố ý sửa soạn kỹ lưỡng, quần áo giày dép toàn hàng đắt tiền, tóc tai cũng được tạo kiểu, trên tay khoác một chiếc túi nhỏ.

Từ đầu tới chân, chỉ cần không mù cũng nhìn ra chị toàn thân là tiền.

“Cô là?” Cha Khương khách khí hỏi, mẹ Khương đứng bên cạnh không nói gì.

Hùng Úc cố ý nói năng có vẻ kiêu kỳ, mang theo khí thế người ở trên cao nhìn xuống: “Tôi là người đại diện của Khương Diệp, tới đón hai người đi gặp cô ấy.”

Cha mẹ Khương được chị đưa tới bãi đỗ xe, tài xế đã chờ sẵn.

Chiếc xe cũng do Hùng Úc điều từ công ty tới, xe mới tinh, bên ngoài toát lên mùi tiền bạc.

“Chúng ta đang đi đâu?” Sau khi lên xe, mẹ Khương mới hỏi Hùng Úc ngồi ghế phụ.

“Đi gặp Khương Diệp.” Hùng Úc xoa nhẹ đầu ngón tay, cười khẽ. “Hai người không cần lo lắng cho cuộc sống của cô ấy. Mỗi ngày đều có người chuyên trách chăm sóc, sinh hoạt cơ bản không cần bận tâm.”

Mẹ Khương hừ lạnh: “Nó không có tay hay sao, còn cần người khác hầu hạ? Thật sự nghĩ mình là mệnh công chúa chắc.”

Câu nói này… hoàn toàn không giống lời một người mẹ nên nói.

Trong lời lẽ đầy oán khí, cũng không thể giải thích là vì muốn con gái sống tự lập.

Hùng Úc cũng là mẹ, nhưng người mẹ trước mắt này rõ ràng không hề đơn giản. Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cũng có những người mẹ trời sinh thiếu tình mẫu tử, đối xử với con gái như kẻ thù.

Ban đầu chị còn định khoe một chút về tiền bạc, nói cho cha mẹ Khương biết giới giải trí kiếm tiền thế nào, để họ bớt thành kiến. Nhưng giờ xem ra, phải đổi cách khác.

“Cô ấy không cần làm những việc đó, chỉ cần thay chúng tôi đóng phim cho tốt.” Giọng Hùng Úc trầm xuống mấy phần, nụ cười mang theo lạnh lẽo. “Chúng tôi đã ký hợp đồng mười năm. Nếu cô ấy không chăm chỉ quay phim, lại đem thời gian tiêu tốn vào chuyện khác, vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.”

“Phải bồi thường bao nhiêu?” Cha Khương hỏi.

Hùng Úc nói ra một con số.

“Các người ký loại hợp đồng ép người như vậy sao?” Mẹ Khương tức giận nói, con số đó bà nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

“Hai vị thật sự cho rằng vào được giới này là chuyện dễ dàng sao? Bao nhiêu người vắt óc, chen chúc cũng không vào được. Con gái hai người không có bối cảnh, không có tiền, nếu không phải gương mặt phù hợp lên màn ảnh, công ty chúng tôi cũng chẳng cần ký.” Hùng Úc khoanh tay. “Bồi dưỡng một minh tinh tốn bao nhiêu tiền, đội ngũ cần tiền, trang phục cần tiền, cái gì cũng cần tiền. Hai người tới đây làm chậm trễ công việc, cũng là một khoản tiền.”

Bị Hùng Úc ra uy như vậy, cha mẹ Khương đến lúc gặp Khương Diệp cũng không còn cách nào mở miệng.

“Khương Diệp, cô nói chuyện với cha mẹ đi. Tối nay còn có cảnh quay, nếu không muốn phải bồi thường vi phạm hợp đồng thì đừng quên.” Hùng Úc đứng ở cửa nói xong liền xoay người rời đi.

Lấy đâu ra cảnh quay?

Khương Diệp im lặng giấu nghi vấn trong lòng.

“Ba mẹ ngồi đi.” Khương Diệp chỉ vào ghế sofa.

Động tác này lại chọc giận mẹ Khương: “Mày nhìn xem mày gây ra chuyện tốt gì đây? Một khoản tiền bồi thường lớn như vậy! Mày điên rồi à? Loại hợp đồng này mà cũng dám ký, có phải muốn liên lụy bọn tao không?”

Khương Diệp nheo mắt, đã hiểu đại khái ý của Hùng Úc trước khi rời đi: “Hợp đồng đã ký rồi, bây giờ có lên tòa thì người thua cũng chỉ là con.”

Cha Khương vốn còn do dự trên máy bay, nghe tới chuyện hợp đồng liền nhìn Khương Diệp: “Con thật sự ký hợp đồng mười năm sao?”

Khương Diệp gật đầu: “Vâng.”

“Trước kia số tiền con gửi về là kiếm từ việc làm diễn viên?”

Ngón tay Khương Diệp khẽ động, sắc mặt vẫn bình tĩnh: “Đúng vậy.”

“Vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường nhiều tiền như thế, trong thời gian dài như vậy mà con lại chỉ kiếm được từng ấy, chẳng phải người ta nói minh tinh kiếm rất nhiều tiền sao?”

Khương Diệp rũ mắt xuống, trong khoảnh khắc thật sự muốn bật cười.

Trước kia cô đi làm thêm, số tiền gửi về tuyệt đối không hề ít, nếu không thì cũng không thể lừa được bọn họ rằng mình đang làm ở một công ty lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co