Truyen3h.Co

Jlpk

46

Canhanhoa

Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu quy tụ toàn những nhân vật có địa vị. Dù lúc này hai người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhưng không gian xung quanh vẫn sạch sẽ, sáng sủa, ngay cả tường gạch men cũng được chạm khắc phù điêu mang phong cách cổ điển.

Chỉ cần không nói ra, sẽ chẳng ai biết đây là cửa nhà vệ sinh.

Huống hồ bên ngoài là hiện trường tiệc tối trao giải, người qua lại rất đông, cũng không tiện chụp ảnh chung.

“Chụp ở đây đi.” Khương Diệp giơ máy ảnh chụp lấy liền trong tay lên, tiến sát lại gần Chung Trì Tân, bấm “tách” một tiếng là xong.

Chung Trì Tân còn chưa kịp phản ứng: “Chụp xong rồi à?”

Ảnh vừa in ra, Khương Diệp cầm lên lắc lắc hai cái, chuẩn bị ký tên phía sau. Nghe anh hỏi, cô nghiêng đầu nhìn lại: “Ừm.”

“Để tôi xem nào.” Chung Trì Tân cầm tấm ảnh lên xem, trong ảnh anh được chụp khá rõ, nhưng Khương Diệp vừa nghiêng đầu lại đã bấm máy, nên mặt cô hơi bị nhòe, hơn nữa…

“Chụp lại một tấm.” Chung Trì Tân giơ tay chỉ nhẹ lên phía trên đầu hai người, hai chữ “WC” cũng bị chụp lọt vào.

Khương Diệp nhận lấy xem qua, phía trên đầu họ quả thật có hai chữ đỏ chói.

“Để tôi cầm.” Chung Trì Tân lấy máy ảnh khỏi tay Khương Diệp, kéo cô đi qua đi lại tìm góc thích hợp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cuối cùng tránh được các bảng chỉ dẫn xung quanh, phía sau họ là bức tường gạch men khắc phù điêu. Chung Trì Tân đứng song song với Khương Diệp, đối diện ống kính bấm máy.

“Ơ, đang chụp ảnh à?”

Phàn Biên Đồng ngồi tại chỗ bị mấy đạo diễn kéo lại trò chuyện, vất vả lắm mới thoát ra được để đi vệ sinh, không ngờ lại thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp đứng sóng vai trước cửa nhà vệ sinh. Lại nhìn kỹ thì thấy tay Chung Trì Tân đang cầm máy ảnh.

Nếu là người khác, e rằng đã kinh ngạc đến mức không tin nổi Chung Trì Tân lại có thể đứng gần một phụ nữ như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ bắt đầu suy đoán lung tung. Nhưng Phàn Biên Đồng từng ở chung đoàn phim với hai người một thời gian, biết rõ họ quen nhau, thậm chí còn từng đóng cặp, nên chẳng hề ngạc nhiên.

“Phàn ca.” Khương Diệp gọi một tiếng.

“Ừ, hai người cứ tiếp tục đi.” Phàn Biên Đồng đang gấp giải quyết nhu cầu cá nhân, gật đầu cho có lệ rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Ảnh mới in ra, Chung Trì Tân cầm lên xem, sau đó mới đưa cho Khương Diệp: “Cô thấy được chưa?”

Khương Diệp liếc qua, khuôn mặt hai người trong ảnh đều rõ ràng, phía trên cũng không còn hai chữ nhạy cảm kia, coi như ổn rồi.

“Anh có thể ký tên phía sau không?” Khương Diệp viết trước dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Trương Ý” ở mặt sau, rồi ký tên mình, chừa lại một khoảng trống cho Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân ký tên vào khoảng trống phía dưới, rồi ngẩng lên hỏi: “Trương Ý… là nữ chính của <Thanh Quả> à?”

“Anh đã xem <Thanh Quả> rồi sao?” Lúc này Khương Diệp mới phản ứng ra lời anh vừa nãy nói phim điện ảnh rất hay là đang nói bộ này. Cô còn tưởng anh đã xem bản dựng của <Thiếu Hoa Ca> từ sớm.

Nhắc tới bộ phim này, Chung Trì Tân mới nói ra những điều đã để trong lòng mấy ngày nay: “Xem rồi, cô diễn rất tốt, chỉ là lời thoại có chỗ chưa ổn, cách dàn dựng cảnh của đạo diễn cũng có vấn đề.”

Chung Trì Tân nghiêm túc hẳn lên, dáng vẻ giống như một người đã rất có kinh nghiệm trong nghề.

Khương Diệp sững người: “Cảnh nào có vấn đề?” Khi quay cô hoàn toàn không nhận ra.

“Cô với Trương Quả kia…”

“Trương Ý.” Khương Diệp cắt lời.

“Ừ, Trương Quả.” Chung Trì Tân sửa miệng rất nghiêm túc.

Khương Diệp: “…”

“Trong phim không phải hai người là tình địch sao? Nhưng lời thoại cô nói với Trương Quả có rất nhiều chỗ mập mờ, còn có cảnh ở nhà vệ sinh kia nữa, tại sao đạo diễn lại phải cho cô cài lại nút áo?” Lông mày Chung Trì Tân hạ thấp, gương mặt tuấn tú, vẻ nghiêm túc khi phân tích khiến người không biết chuyện cũng dễ tin.

Khương Diệp: “Nhà vệ sinh…” Hôm nay tần suất nhắc tới nhà vệ sinh hình như hơi nhiều.

“Lúc đó bên ngoài chuông vào lớp đã reo lần thứ hai, cô ấy vẫn thong thả cài nút áo, phân đoạn đó muốn thể hiện khoa khôi bắt nạt người khác, thiếu hẳn phép tắc.” Khương Diệp giải thích.

“Hai người vẫn còn ở đây à? Còn nói chuyện gì nữa, bên kia sắp bắt đầu lại rồi.” Phàn Biên Đồng đi ra, vội vàng kéo hai người đi. “Có gì thì để về rồi nói.”

Chỗ ngồi của Chung Trì Tân và Khương Diệp không gần nhau, vừa ra khỏi lối đi đã tách ra mỗi người một hướng.

Khương Diệp cầm máy ảnh hài lòng quay về chỗ ngồi, đưa tấm ảnh cho Trương Ý: “Trương Quả, sinh nhật vui vẻ.”

Trương Ý nhận lấy ảnh, “a” lên một tiếng, gương mặt tràn đầy nghi hoặc: “Chị… chị vừa gọi em là…?”

Khương Diệp chợt phản ứng lại: “Tiểu Quả, sinh nhật vui vẻ.” Trương Quả vẫn gọi cô là chị, còn cô lại gọi thẳng cả họ tên người ta, quả thật hơi xa cách.

Lam Hà bên cạnh “phụt” một tiếng cười ra.

Trương Ý lập tức chẳng còn tâm trạng thưởng thức ảnh: “Chị ơi, em họ Trương, tên Ý, là Ý trong khí phách hăng hái đó! Lần sau chị không được quên!”

Khương Diệp: “…” Bị Chung Trì Tân kéo đi xa quá, cô thật sự chưa kịp phản ứng.

“Chị xin lỗi.”

Trương Ý hào phóng phất tay: “Thôi được, nể tình quà sinh nhật chị tặng em.”

Góc chụp của bức ảnh rất ổn, gương mặt hai người rõ ràng, cân đối. Trương Ý “oa” một tiếng, che miệng lại, lúc này cô chỉ muốn lập tức chạy về nhà, lăn lộn trên giường mình mới có thể xả hết cảm xúc kích động.

Đẹp quá, đúng là tuyệt phối!

Một tấm ảnh bị lật đi lật lại xem không biết bao nhiêu lần, mãi một lúc sau Trương Ý mới dần lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn kỹ người trong ảnh, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.

Theo suy nghĩ của cô, Khương Diệp tỷ đi tìm Chung thần chụp ảnh chung, dựa vào ấn tượng của cô về hai người, người cầm máy ảnh chủ động tìm đối phương hẳn phải là chị cô, còn người nở nụ cười… sao có thể là Chung thần được?

Ai cũng biết Chung thần không thích cười, mỗi lần đứng trên sân khấu cũng hiếm khi mỉm cười, thường chỉ hát xong, nói vài câu cảm ơn fan rồi rời đi.

Trương Ý lén liếc Khương Diệp một cái, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác như vừa cào trúng “manh mối”.

Lễ trao giải gần kết thúc thì bên ngoài hội trường, Hùng Úc cũng vừa xử lý xong công việc trong tay. Đến lúc này chị mới phát hiện Khương Diệp đã bị bôi đen trên Weibo, ồn ào đến mức náo loạn.

Chuyện này thật đúng là…

Hùng Úc đau đầu, chuyện trong nhà Khương Diệp vừa mới giải quyết xong, giờ lại lòi ra một hot search như thế.

“Nhạc Kiều, điện thoại của Tiểu Khương đang ở chỗ em à?” Hùng Úc hỏi người đang ngồi phía trước gật gà gật gù.

Nhạc Kiều giật mình tỉnh lại: “Ở đây ạ.”

Trong hội trường, Khương Diệp hẳn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hùng Úc lập tức mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi đón Khương Diệp về, tiện thể gọi điện cho người quen, liên hệ mấy blogger kia xóa bài.

Nhưng Hùng Úc chậm một bước.

Chị vừa đi vào thì đã có vài nhà truyền thông vây quanh Khương Diệp, liên tục hỏi về những chuyện liên quan đến hot search kia.

Khương Diệp mặt không đổi sắc, nói thẳng: “Không cố ý đánh người, không có kim chủ, không bắt nạt bạn diễn. Bịa đặt thì chờ tòa án gọi.”

Hùng Úc đang định chen vào kéo Khương Diệp đi thì bỗng một bóng người từ bên cạnh mạnh mẽ lao lên, chen thẳng vào vòng vây quanh Khương Diệp.

“Một đám nói bậy! Nói hươu nói vượn! Ăn nói bừa bãi! Ngậm máu phun người!” Trương Ý giật lấy micro của phóng viên, tuôn ra một tràng thành ngữ, giọng lớn đến mức ảnh hưởng cả khu vực phỏng vấn xung quanh. Người “chịu trận” trực tiếp là Tô Khinh Y đứng gần nhất.

Vừa rồi Trương Ý đi trả máy ảnh cho nhân viên công tác, quay lại liền nghe thấy phóng viên hỏi mấy chuyện lung tung, lập tức nổi giận.

“Cái gì gọi là tôi bị đánh đến chảy máu mũi? Chứng cứ đâu?” Trương Ý giơ tay chỉ thẳng vào phóng viên, khí thế ép người. “Bây giờ anh lấy chứng cứ ra cho tôi xem, không có thì tôi đưa anh ra tòa đối chất ngay!”

Phóng viên lấy điện thoại ra, bấm vài cái: “Trên mạng đã tuồn ra ảnh chụp, những chuyện này không phải chúng tôi bịa đặt.”

Lam Hà nghe thấy động tĩnh cũng đi tới: “Phiền nhường đường một chút.”

Anh cầm lấy điện thoại của phóng viên, Trương Ý ghé sát nhìn, vừa thấy liền tức đến nổ phổi: “Các người ăn no rửng mỡ à? Thế này mà gọi là đánh tôi đến chảy máu mũi sao? Rõ ràng là tôi thấy chị tôi quá gợi cảm, nhìn đến mức chảy máu mũi—”

Trương Ý đang tức giận, giọng nói gần như gào lên.

Có lẽ đúng với câu nói: người càng thấp, giọng càng lớn.

Cả khu vực phỏng vấn đều nghe rõ câu nói cuối cùng của Trương Ý, vô số diễn viên minh tinh quay đầu nhìn sang, muốn xem rốt cuộc là vị “tráng sĩ” nào phát biểu.

Khương Diệp: Vậy nên ban đầu em chảy máu mũi là vì lý do này sao?

Lam Hà lúc này mới xem xong ảnh trong điện thoại, lịch sự mượn micro của một phóng viên khác, giơ màn hình lên: “Tôi là đạo diễn của bộ phim <Thanh Quả>. Trước tiên rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến các diễn viên, nhưng tôi muốn nói rằng những bức ảnh này đều là ảnh chụp lén trong nửa tháng đầu quay phim. Tôi nghiêm trọng hoài nghi đây là hành vi của những nhân viên từng bị đoàn phim sa thải, mang lòng oán hận, cố ý đăng lên để trả thù. Mục đích của họ, không cần nói cũng hiểu, chính là muốn hủy hoại tiền đồ của hai diễn viên ưu tú này.”

“Những ảnh đó không tính, vậy chuyện hôm nay trên thảm đỏ thì sao?” Phóng viên kia vẫn không chịu buông tha. “Trương Ý không tự mình đi thảm đỏ, mà cả đoàn phim các anh ép cô ấy xách váy cho Khương Diệp, chẳng lẽ không phải là bắt nạt nghệ sĩ?”

“Tôi con mẹ—” Trương Ý lại sắp bùng nổ, bị Lam Hà chặn lại, kéo ra phía sau.

“Trước tiên cảm ơn vị phóng viên này đã quan tâm đến Trương Ý của chúng tôi. Nhưng hôm nay việc nâng váy trên thảm đỏ là do cô ấy sợ Khương Diệp bị ngã. Còn việc nói chúng tôi bức bách Trương Ý, tôi thừa nhận, đúng là tôi có bức bách cô ấy.”

Phóng viên lập tức phấn khích, đưa micro sát miệng Lam Hà: “Anh thừa nhận bức bách nghệ sĩ?”

Lam Hà gật đầu: “Đúng, tôi thừa nhận chúng tôi đã bức bách Trương Ý buông váy của Khương Diệp xuống, nghiêm túc đi thảm đỏ. Tôi nhớ lúc đó hai bên đều có fan quay video. Ở đây tôi xin các fan có mặt hôm ấy, sau khi lễ trao giải kết thúc hãy đăng video lên, trả lại sự trong sạch cho chúng tôi.”

Lời nói của anh rất có tính toán, một vài phóng viên xung quanh đã bắt đầu dao động. Nhưng phóng viên lúc nãy vẫn không chịu bỏ qua: “Vậy chuyện cả đoàn phim phải đứng phơi nắng, chỉ có Khương Diệp được ngồi trong xe nghỉ ngơi thì sao? Sau lưng cô ấy có phải có kim chủ chống lưng không?”

Hùng Úc đứng ngoài nghe mà trợn mắt, kiểu phóng viên thế này sao lại lọt được vào đây?

Chị chen vào, cầm lấy micro từ tay Lam Hà: “Khương Diệp của chúng tôi quả thật có kim chủ. Kim chủ chính là Thời Đại Văn Hóa. Còn vì sao chỉ có Khương Diệp được nghỉ trong xe, bởi vì Thời Đại Văn Hóa có tiền, trang bị cho mỗi nghệ sĩ đều là xe sang. Còn gì muốn hỏi thì hỏi luôn một lượt đi.”

Nghệ sĩ của Thời Đại Văn Hóa?

Những phóng viên khác trong lòng càng dao động hơn, công ty này nổi tiếng là giàu.

Phóng viên ban nãy xám mặt định rút lui, Trương Ý liều mạng chui ra từ sau lưng Lam Hà, chỉ vào bọn họ: “Cứ để bọn họ đi vậy sao? Đây rõ ràng là bịa đặt vu khống! Tôi muốn tống bọn họ vào tù!”

Lam Hà bất lực đẩy Trương Ý ra: “Đường đường là sinh viên học luật, cô định làm thế nào để tống họ vào tù?”

Trương Ý đương nhiên biết là không thể, nhưng cô tức lắm!

“Chị, thật xin lỗi, đều tại em.” Trương Ý cúi đầu xin lỗi Khương Diệp.

“Không liên quan đến em.” Khương Diệp chẳng mấy để tâm, quay sang hỏi Hùng Úc: “Hùng tỷ, những lời này bắt nguồn từ đâu?”

“Trên mấy Weibo kia, đến giờ vẫn chưa xóa.” Trong lòng Hùng Úc cũng đầy áy náy, làm quản lý mà cả ngày không phát hiện trên mạng đã ầm ĩ long trời lở đất.

Khương Diệp gật đầu: “Chụp màn hình lại đi, em muốn kiện bọn họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co