61
Chung Trì Tân nghiên cứu suốt nửa tiếng cách đăng ký làm quản trị viên của siêu thoại, mới phát hiện ngoài quản trị viên chính còn có cả quản trị viên phụ, điều kiện xét duyệt thì nhiều vô kể, không chỉ phải viết lý do xin gia nhập, thậm chí còn yêu cầu xác thực bằng nhận diện khuôn mặt.
Anh không thể dùng căn cước của mình, cũng không thể chụp ảnh khuôn mặt, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.
Lướt siêu thoại cũng tạm đủ rồi, Chung Trì Tân chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, vừa nằm xuống lại nhớ ra chuyện gì đó, liền mở ứng dụng mua vé xem phim đã tải từ rất lâu trước đây.
...
Ngày hôm sau Khương Diệp vẫn dậy rất sớm như thường lệ, chạy bộ quanh sân, việc Hoà Kim tới cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của cô.
Tổ tiết mục hận Khương Diệp đến nghiến răng vẫn phải cẩn thận theo sau quay hình. Chưa đến hai tuần ngắn ngủi, ekip quay phim theo cô đã thay tới bốn tổ, mỗi tổ quay xong đều ngáp ngắn ngáp dài, mang theo quầng thâm mắt mà "anh dũng rút lui".
Sáu giờ bốn mươi, Chung Trì Tân là người thứ hai thức dậy. Khương Diệp đã nhóm lửa xong, đang đổ gạo vào nồi ninh cháo.
Chung Trì Tân rất tự nhiên ngồi xuống bên bếp phụ trách châm củi. Khương Diệp cầm mấy cành gỗ mua ở chợ, ngồi gần đó gọt giũa, thỉnh thoảng mới dừng lại liếc nhìn điện thoại.
Tối qua Đồ Liêu đã gửi video hướng dẫn, Khương Diệp còn chưa kịp xem, sáng nay mới mở ra học.
Lửa không cần châm liên tục, Chung Trì Tân bây giờ đã có kha khá kinh nghiệm, củi đặt bên chân, cần thì châm thêm hai que là được. Hôm nay tâm trí anh lại không đặt trên bếp lửa. Máy quay không ở quá gần, Chung Trì Tân cúi đầu cầm điện thoại, gõ mấy chữ gửi đi.
Bên kia Khương Diệp đang xem video thì wechat đột nhiên hiện tin nhắn mới.
Chung Trì Tân: [Sau khi khách mời tập này rời đi, lịch ghi hình của chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ.]
Khương Diệp đọc xong, ngẩng đầu nhìn sang Chung Trì Tân. Anh vẫn cúi đầu, trông như đang chăm chú quan sát ngọn lửa trong bếp.
Có lẽ không muốn những lời này bị ghi lại nên anh mới nhắn tin cho cô. Khương Diệp buông cành gỗ trong tay, trả lời: [Ừm, sao vậy?]
Chung Trì Tân: [Phim *Tìm Cảnh* của cô công chiếu rồi, có muốn cùng đi rạp xem không?]
Khương Diệp cầm điện thoại, hơi ngạc nhiên. Thật ra cô cũng định tranh thủ mấy ngày nghỉ đi xem phim. Dù vai của cô trong phim không nhiều, nhưng sau khi quay xong, cô vẫn luôn muốn xem biểu hiện của mình trên màn ảnh lớn.
Không thấy Khương Diệp trả lời ngay, Chung Trì Tân lại nhắn thêm: [Tôi nghe nói trung tâm thành phố W có một rạp chiếu phim thiết bị khá tốt, hôm qua tôi đã đặt hai vé rồi, cùng đi xem nhé?]
Khương Diệp: [Hôm qua?]
Chung Trì Tân trả lời: [Ừ, vốn định nhân lúc nghỉ ngơi đi xem phim, vừa hay thấy *Tìm Cảnh* công chiếu nên mua vé luôn.]
Xem với ai cũng là xem, Khương Diệp không quá để ý, liền gõ: [Được, cùng đi xem.]
Nhận được câu trả lời mình muốn, Chung Trì Tân đặt điện thoại xuống, nghiêm túc châm củi tiếp.
Hoà Kim thức dậy, ra sân nhìn thấy hai người, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chân chạy về phòng lấy điện thoại, giơ máy canh góc chụp Chung Trì Tân và Khương Diệp.
Một "đầu tường" cũ, một "đầu tường" mới, cùng xuất hiện trong khung hình của bà.
"Hoà tỷ, ngài đang làm gì vậy?" Tô Khinh Y từ trong phòng bước ra. Cô ta vừa lên tiếng, Khương Diệp và Chung Trì Tân đều quay đầu nhìn sang.
Hoà Kim nhanh tay chụp trọn khoảnh khắc này, sau đó như không có chuyện gì, cất điện thoại vào túi, vươn vai nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy không khí ở đây rất ổn, có mùi sương sớm núi rừng, nhìn rất đã mắt."
Tất cả đạo diễn: ... Không khí mà cũng dùng từ "đã mắt" được à?
"Khương Tiểu Diệp, cháo hai người nấu có phần của tôi không?" Hoà Kim cười hỏi.
"Có ạ, sắp ăn được rồi." Khương Diệp đặt cành gỗ và điện thoại xuống, đứng dậy cầm bát ra giếng tráng lại.
Hoà Kim đứng bên cạnh Chung Trì Tân, thò đầu nhìn vào nồi cháo, cảm thán: "Không ngờ Chung Trì Tân cậu còn biết nấu nướng, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."
Rõ ràng mới mấy năm trước, Chung Trì Tân vẫn là dáng vẻ công tử cao quý, mười ngón tay chưa từng dính nước.
"Cháo là Khương Diệp nấu, tôi chỉ phụ trách nấu món ăn kèm." Điểm này Chung Trì Tân nhất định phải phân rõ ràng.
Hoà Kim rất vui khi thấy "đầu tường" cũ và mới hợp tác hài hoà. Bà nhận bát cháo Khương Diệp đưa, quay sang Tô Khinh Y: "Khinh Y, sáng nay cô không nấu cháo à?"
Tô Khinh Y mỉm cười nhàn nhạt: "Bọn em dậy muộn một chút, bảy rưỡi mới thức, giờ cũng chuẩn bị ninh cháo đây. Hoà tỷ có muốn đợi nếm thử không?"
Hoà Kim chỉ vào bát cháo trong tay mình: "Không cần phần của tôi, đợi mấy người nấu xong thì tôi cũng ăn no rồi."
Lời nói quá thẳng khiến Tô Khinh Y vốn đã không thoải mái trong lòng, suýt nữa thì không giữ nổi nụ cười. Cô ta vốn tưởng Hoà Kim đến ghi hình sẽ rất nhiệt tình với mình, dù sao trước đây gặp ở chỗ khác, Hoà Kim cũng hay trò chuyện vài câu, ai ngờ lần này tới đây chỉ chăm chăm nói chuyện với Khương Diệp.
Tô Khinh Y không biết rằng Hoà Kim là kiểu mê nhan sắc chỉ chọn "đỉnh của chóp". Ngay cả "đầu tường" theo đuổi nhiều năm là Chung Trì Tân bà còn nói bỏ là bỏ, huống chi chỉ là cô ta.
Ba người ngồi trong chòi uống cháo, ăn kèm chút đồ chua do Chung Trì Tân muối. Hạ Chấn vừa thức dậy đã bị Tô Khinh Y gọi ra giúp việc, dáng vẻ lười nhác thấy rõ. Rõ ràng là đội bên kia dậy quá sớm.
"A." Hạ Chấn bày ra dáng vẻ buông xuôi, đi tới chòi nghỉ. "Đại ca đại tỷ bố thí cho tôi một bát được không?"
Chung Trì Tân và Khương Diệp đồng loạt lắc đầu.
Hạ Chấn rên rỉ: "Vô tình quá!"
"Chỉ có phần cháo cho ba người thôi." Khương Diệp không nhượng bộ.
"Tô Khinh Y vừa nói sẽ nấu cháo kê cho hai người mà." Chung Trì Tân chỉ về phía Tô Khinh Y đang cúi đầu lặng lẽ nhóm lửa.
Tô Khinh Y thật sự rất không vui với hành động của Hạ Chấn, nhưng chương trình vẫn đang ghi hình, cô ta chỉ có thể đè nén cảm xúc, mượn động tác nhóm lửa để che đi sắc mặt.
Chiêu nhận thua đối phương của Hạ Chấn vốn rất thường thấy trong show giải trí, cũng coi như tung hứng, chỉ tiếc đối phương không buồn tiếp lời, còn trong lòng đồng đội của hắn thì âm thầm ghi thêm một nét bút.
"Củ cải muối này ngon thật, Khương Tiểu Diệp, là cô làm à?" Hoà Kim cắn một miếng củ cải hỏi.
Khương Diệp lắc đầu: "Là anh ấy làm."
Củ cải muối Chung Trì Tân mang theo vốn không nhiều, ăn chưa được mấy ngày đã hết. Sau khi Khương Diệp kiếm được không ít tiền, anh liền mua rất nhiều nguyên liệu về muối đồ chua, làm thử theo hướng dẫn ba vại, cuối cùng chỉ thành công được đúng một vại này.
"Hai người sống ở đây đúng là có hương vị riêng." Hoà Kim thoả mãn ăn xong một bát cháo trắng. "Lần sau có cơ hội tôi nhất định sẽ quay lại."
Tô Khinh Y ngồi bên bếp, răng trong miệng gần như nghiến nát, cô ta chưa từng thất bại thảm như vậy bao giờ.
Bao ngày nay vất vả ghi hình chương trình, cô ta chưa từng lười biếng dù chỉ một lần, thậm chí trước khi quay còn mời đầu bếp chuyên nghiệp dạy mình nấu ăn, dù phải huỷ đủ loại lịch trình, học những kỹ năng cơ bản mà sau này chưa chắc dùng đến, chỉ để có thể hoà nhập thật tốt trong chương trình giải trí này.
Kết quả... toàn bộ sự nổi bật đều bị đội bên kia giành mất. Tô Khinh Y thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, sau khi chương trình cắt dựng phát sóng, đội của mình sẽ khó coi đến mức nào.
Nếu đối phương chỉ có mỗi Chung Trì Tân, cô ta còn có thể chấp nhận, nhưng Khương Diệp kia thì tính là cái gì?
Điều Tô Khinh Y ghét nhất chính là ánh mắt Khương Diệp nhìn mình. Rõ ràng buổi tối cô ta đã cố gắng ở chung với Khương Diệp như những cô gái bình thường, chia sẻ đồ dùng cá nhân, nói vài lời dịu dàng, theo lẽ thường thì người ta sẽ buông lỏng cảnh giác.
Tô Khinh Y dựa vào những cử chỉ gần gũi kiểu đó đã thu về rất nhiều thiện cảm của các nữ minh tinh trong giới, còn thường xuyên khoe sự thân thiết trên weibo, cư dân mạng đều nói nữ minh tinh được đồng nghiệp yêu thích nhất chỉ có Tô Khinh Y.
Nhưng ánh mắt của Khương Diệp lại như luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Ở chung càng lâu, Tô Khinh Y càng thêm chán ghét Khương Diệp.
Đến lúc Hoà Kim phải rời đi, cháo kê của đội Tô Khinh Y mới vừa nấu xong, bọn họ lại cùng nhau tiễn bà ra ngoài.
"Đưa tới đây thôi." Hoà Kim đứng trước cổng thôn. "Mấy người đều rất tốt, người trẻ đôi khi cũng nên dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ xem mình thật sự muốn làm gì."
Nói xong một câu khuyên nhủ ra dáng tiền bối, Hoà Kim liền lộ ngay bản tính thật.
"Khương Tiểu Diệp, lúc nào ghi hình xong nhớ nhắn tin hẹn tôi nhé." Trước khi đi, Hoà Kim còn gửi Khương Diệp một nụ hôn gió, thiên vị ra mặt.
Mọi người: "..."
Sau khi Hoà Kim rời đi, đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc, nghỉ ngơi mấy ngày để chỉnh đốn.
Mấy người quay lại trạch viện, Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều không muốn ăn cháo kê, cả bốn người ai về phòng nấy thu dọn đồ đạc.
"Chung lão sư có muốn cùng vào nội thành không?" Hạ Chấn nhiệt tình hỏi.
Chung Trì Tân từ chối: "Giờ tôi chưa muốn đi."
"Vậy tôi đi trước nhé." Hạ Chấn lên xe rời đi đầu tiên. Nhịn bấy lâu nay, kiểu gì hắn cũng phải vào nội thành ăn một bữa cho no. Ở nông thôn lâu quá, hắn suýt nữa tưởng mình đã thành nông dân thật sự.
Tô Khinh Y thu dọn xong hành lý, liếc nhìn Khương Diệp đang ngồi bên cạnh xem điện thoại: "Diệp Tử, cô có muốn đi chung xe với tôi vào nội thành không?"
Khương Diệp ngẩng đầu, cảm thấy khó chịu với cách xưng hô đột ngột thay đổi của Tô Khinh Y. Cô lắc đầu từ chối, rồi nói: "Cứ gọi tôi là Khương Diệp đi, tôi không thích người khác gọi tôi là Diệp Tử."
Câu này Khương Diệp đã nói với không chỉ một người, nói rất thành thạo.
Lúc này tổ quay phim đã xong việc, Tô Khinh Y không còn đủ kiên nhẫn để diễn nữa, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, xoay người bỏ đi thẳng. Trước khi ra cửa, cô ta lại dừng bước, quay đầu nhìn Khương Diệp: "Là tiền bối, tôi có lòng tốt nhắc cô một câu, làm người đừng quá kiêu ngạo."
Khương Diệp đang xem tin nhắn Chung Trì Tân gửi tới, nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu: "Gì cơ?"
Tô Khinh Y lạnh lùng giật khoé miệng, hoàn toàn không còn giữ nổi hình tượng đã xây dựng suốt nhiều năm.
Một người đẹp hơn mình, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, ở chung càng lâu càng phát hiện nhan sắc của mình kém hơn đối phương - điều này đối với một người xuất đạo nhờ ngoại hình như Tô Khinh Y mà nói, lòng đố kỵ đã dần dần gặm nhấm nội tâm. Lại thêm Chung Trì Tân mà cô ta để ý, cùng cả Hoà Kim, đều đối xử đặc biệt với Khương Diệp, cuối cùng Tô Khinh Y cũng hoàn toàn bùng nổ.
Thấy Tô Khinh Y rời đi thẳng thừng, Khương Diệp cũng không để tâm. Cô nhắn tin cho Chung Trì Tân: [Tối mới đi xem phim, anh muốn lúc nào vào nội thành?]
Chung Trì Tân thu dọn vài thứ, đợi đến khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều đã lên xe rời đi mới bước ra khỏi phòng. Khương Diệp đã chờ sẵn trong sân, ngồi trong chòi hóng mát.
Nghe thấy tiếng động, Khương Diệp quay đầu nhìn anh: "Anh có muốn thay quần áo không?"
Cứ ra ngoài thế này e là sẽ gây náo loạn.
Chung Trì Tân cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình: "Tôi chỉ mang theo có mấy bộ này thôi."
"Vậy thì đi mua thêm."
Hai người lái xe vào một trung tâm thương mại trong nội thành. Khương Diệp dùng điện thoại tra thử, trung tâm mới mở nên còn khá vắng, rất phù hợp với bọn họ.
Chung Trì Tân đeo khẩu trang và đội mũ, đi theo sau Khương Diệp, lên khu đồ nam bình dân ở tầng hai.
Khương Diệp chủ yếu muốn anh ăn mặc giản dị hơn, nên chọn vài bộ quần áo bình thường. Cô lấy một chiếc áo sơ mi phong cách hip hop đưa cho Chung Trì Tân, bảo anh vào phòng thay đồ thay, còn mình đứng chờ bên ngoài.
Đột nhiên từ phía chếch trước vang lên một tiếng gọi: "Khương Diệp?!"
Khương Diệp: "..."
Ra ngoài cô không dùng bất kỳ vật che chắn nào, đến mũ cũng không đội, hoàn toàn quên mất mình cũng là diễn viên đã có phim chiếu rạp.
<Thanh Quả> nổi đình nổi đám, Khương Diệp cũng từng tham dự lễ trao giải Kim Tiêu ra trò, đi thảm đỏ đàng hoàng. Nhưng sau đó xuống nông thôn lăn lộn hơn nửa tháng, lên núi xuống ruộng, đi chợ bán hàng, cô đã quên mất mình bây giờ cũng được coi là người nổi tiếng.
Chung Trì Tân đang thay quần áo bên trong cũng không kịp phản ứng, chỉ mải nghĩ tới chuyện hai người sắp cùng nhau đi xem phim như lần trước, lần này còn được ngồi cạnh nhau.
Khương Diệp lúc này có muốn trốn cũng không kịp, chỉ đành nghiêng người nhìn xem ai vừa gọi mình.
Một cô gái trẻ, chừng hai mươi tuổi, tay xách mấy túi mua sắm, gương mặt đầy vẻ khó tin nhìn chằm chằm Khương Diệp.
"Chào em." Khương Diệp lên tiếng chào.
Cô gái che miệng, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lao thẳng tới trước mặt Khương Diệp: "Chị đẹp trai quá đi!"
Khương Diệp: "...?"
Cô gái kích động sửa lời: "... Hoa khôi thì xinh đẹp, còn Triệu Cảnh Quan thì siêu cấp đẹp trai ạ."
"Cảm ơn em." Khương Diệp lần đầu tiên nghe có người nhắc đến nhân vật của mình, xem như... cô đã có fan rồi sao?
Cô gái cầm điện thoại hỏi Khương Diệp: "Bọn em có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Đã bị nhận ra, Khương Diệp dĩ nhiên đồng ý chụp ảnh. Cô dạng chân, cúi người đứng ngang tầm với cô gái, chụp xong mới nói: "Em có thể đừng nói với người khác là chị đang ở đây không?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô gái bị nhan sắc không góc chết 360 độ của Khương Diệp đánh trúng tim, hô hấp cũng hơi rối loạn, chỉ vội vàng gật đầu: "Dạ... được ạ."
Khương Diệp nhìn cô ấy, mỉm cười: "Đồ của em rơi xuống đất kìa, nhặt lên rồi về nhà đi nhé?"
"Dạ, em đi đây." Cô gái ôm điện thoại trước ngực, ngơ ngẩn xoay người nhặt túi mua sắm vừa ném xuống đất, rồi rời đi.
Lúc này Chung Trì Tân mới bước ra khỏi phòng thử đồ. Phong cách đã hoàn toàn khác trước, trông giống hệt một thanh niên hip hop.
"Nhìn tạm được rồi."
Khi Khương Diệp đưa Chung Trì Tân ra quầy thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rõ ràng vừa chứng kiến cảnh xảy ra với cô gái phía sau.
Sau khi hai người thanh toán xong rời đi, nhân viên thu ngân vẫn còn âm thầm đoán xem Khương Diệp rốt cuộc là ngôi sao trẻ nào.
"Vừa rồi là sao vậy?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp qua lớp khẩu trang.
"Có người nhận ra tôi." Khương Diệp cúi đầu, nhờ Chung Trì Tân giúp mình qua cửa hàng bách hoá mua mũ và khẩu trang.
Lúc này Chung Trì Tân mới nhớ ra, Khương Diệp bây giờ cũng không thể tuỳ tiện lộ diện bên ngoài.
"Cô đứng đây đợi tôi." Chung Trì Tân nói xong liền quay người đi về phía đối diện.
Không thể không nói, trang phục càng bình thường thì càng dễ bị bỏ qua. Chung Trì Tân đường hoàng đi như vậy mà chẳng có ai nhận ra anh.
Anh tiện tay chọn mũ và khẩu trang kiểu dáng màu sắc tương tự của mình, bước tới quầy thanh toán, vừa khéo nghe thấy hai cô gái phía trước đang nói chuyện.
"Cậu biết vừa rồi mình nhìn thấy ai không?" Cô gái đứng bên cạnh kích động nói với bạn mình đang tính tiền.
"Thấy ai? Chẳng lẽ là Chung thần?" Người bạn kia lười biếng tựa vào quầy, cầm đồ chuẩn bị rời đi.
"Tất nhiên không phải, anh ấy sao có thể tới chỗ nhỏ như thế này của bọn mình." Cô gái lắc đầu, lấy điện thoại ra. "Nhìn xem đây là ai!"
Chung Trì Tân nhờ lợi thế chiều cao, nhìn rõ trên màn hình là ảnh chụp chung của Khương Diệp và cô gái kia.
Anh... hình như trong điện thoại còn chưa có tấm ảnh chụp chung nào với Khương Diệp.
"Trời đất, đây chẳng phải là người kia sao?" Người bạn kia lập tức đứng thẳng dậy, giật lấy điện thoại của cô gái, một lúc lâu sau mới thở ra một câu: "Cậu... phá hỏng vẻ đẹp của bức ảnh này rồi."
Cô gái: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co