Truyen3h.Co

Jlpk

66

Canhanhoa

Lễ Thất Tịch cầu khéo tay nên mới sinh ra xảo quả, dùng bột mì nặn hoặc đổ khuôn thành những chiếc bánh ngọt hình cá nhỏ. Ở nhiều nơi còn chấm thêm chút màu lên bánh, rồi dùng sợi chỉ đỏ xâu lại làm thành đồ trang trí.

Chung Trì Tân làm hỏng hẳn một đĩa bánh cá, đến đĩa thứ hai mới nắm được độ lửa.

“Còn cần làm thêm hình gì nữa không?” Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn anh ấy đổ khuôn xảo quả, hỏi.

Lúc trước đi chợ bọn họ quên mua khuôn. Xảo quả có rất nhiều kiểu dáng, nhưng phổ biến nhất vẫn là hình cá nhỏ, thế nên Khương Diệp trực tiếp lấy một miếng gỗ đào đã được làm sạch, tự tay đẽo thành khuôn bánh.

So với làm tượng gỗ thì đơn giản hơn nhiều, Khương Diệp đẽo rất nhanh. Tuy kỹ thuật không tinh xảo như Đồ Liêu, nhưng loại khuôn gỗ đơn giản thế này chỉ cần nhìn qua là làm được.

“Cô muốn ăn bánh hình gì?” Chung Trì Tân quay đầu hỏi.

“Tôi sao cũng được.” Trên tay Khương Diệp vẫn còn hai miếng gỗ, đủ để đẽo thêm hai cái khuôn.

“Vậy làm tuỳ ý đi.”

Khương Diệp ngồi xuống ghế đá cạnh giếng, đưa mắt nhìn quanh sân, ánh nhìn chợt dừng lại trên thân con gà con, trong lòng lập tức nảy ra ý tưởng.

Xảo quả cá nhỏ đã đổ khuôn xong, Chung Trì Tân đi qua ngồi cạnh Khương Diệp, muốn giúp cô quét màu lên lễ vật.

“Cô vẽ họ rất giống.” Chung Trì Tân ngắm hai bức tượng gỗ nhỏ mặc Hán phục trong tay, thấp giọng nói.

Khương Diệp liếc bức tượng trong tay anh ấy: “Chỉ là phóng đại vài nét đặc trưng trên khuôn mặt, nhìn lướt qua sẽ thấy giống.”

Năm đó cô chỉ luyện điêu khắc tượng Thần Tài một thời gian ngắn, tay nghề chưa thể gọi là sống động. Huống chi đầu tượng lại nhỏ như vậy, cô cũng không quen thân hai vị khách, nên chỉ có thể quan sát kỹ những nét đặc trưng nổi bật trong ảnh rồi khắc lên.

“Chỉ cần dùng cọ lông quét nhẹ một lớp vecni lên mặt trên là được?” Chung Trì Tân đặt một bức tượng xuống, cầm bức còn lại trong tay, tay kia cầm cọ lông nhỏ.

Khương Diệp “ừm” một tiếng, cúi đầu nhìn tượng gỗ. “Cái này tôi đã mài xong rồi, anh quét vecni trước đi.”

“Như vậy được chưa?” Chung Trì Tân thử quét một nét.

Khương Diệp nắm lấy tay anh ấy, điều chỉnh tư thế cầm cọ, đẩy ngón tay anh ấy lướt nhanh mà nhẹ một đường: “Như vậy đó, đừng chần chừ.”

Chung Trì Tân làm rất cẩn thận. Khương Diệp đã đẽo xong hai cái khuôn bánh, anh ấy mới quét xong một bức tượng.

Khương Diệp nhận lấy bức tượng từ tay anh, tiếp tục dùng giấy nhám mài bóng, rồi lại quét thêm một lớp vecni nữa.

“Xong rồi.” Chung Trì Tân đưa bức tượng còn lại cho Khương Diệp.

Khương Diệp nhận lấy, rồi chỉ xuống cái đĩa đặt dưới đất: “Khuôn bánh làm xong rồi.”

Ánh mắt Chung Trì Tân nhìn xuống: “… Cô định ăn bánh hình gà con sao?”

“Không có gà hầm nấm thì ăn bánh ngọt hình gà con cũng được.” Khương Diệp cúi đầu mài bóng bức tượng còn lại. “Tiểu Đậu chắc cũng thích ăn cái này.”

Cho Tiểu Đậu ăn bánh hình gà con?

Chung Trì Tân trầm mặc cầm khuôn bánh đi tới bếp, chuẩn bị đổ thêm một mẻ xảo quả mới. Anh ấy liếc nhìn Tiểu Đậu đang vểnh mông chạy khắp sân mổ linh tinh, trong lòng luôn có cảm giác nó đang “thân ở trong nguy cảnh”.

Khương Diệp quét xong lớp vecni cuối cùng cho tượng gỗ, nghĩ một chút rồi cầm miếng gỗ thừa bên cạnh, lại bắt đầu gọt đẽo.

Sáu giờ chiều, hai vị khách quý từ đầu thôn đi vào.

“Hi, chào mọi người.” Tần Tư vừa tới đã niềm nở chào hỏi.

“Tần Tư tỷ!” Tô Khinh Y mặc tạp dề đứng cạnh bếp. “Chị càng ngày càng xinh đẹp!”

“Tô Tô vẫn ngọt miệng như vậy.” Tần Tư kéo chồng là Khấu Tu Đường vào sân, đứng cạnh Tô Khinh Y chỉ vào mọi người: “Trì Tân, Hạ Chấn, còn vị này là…”

“Khương Diệp, dạo trước cô ấy đóng vai nữ phụ hai trong *Thanh Quả*, hình như còn từng đóng một vai cảnh sát nam rất nổi tiếng.” Tô Khinh Y nhiệt tình giới thiệu.

Tần Tư vội gật đầu: “À, người đang rất hot gần đây, tôi nhớ rồi.”

“Trì Tân, cậu còn biết làm xảo quả sao?” Tần Tư chạy tới bên Chung Trì Tân xem.

Chung Trì Tân chỉ vào cái đĩa cạnh bếp: “Mọi người có thể nếm thử trước.”

Tần Tư ngạc nhiên: “Con cá này dễ thương thật, không giống những khuôn tôi từng thấy.”

“Khuôn bánh là Khương Diệp tự làm, không phải mua ngoài.” Chung Trì Tân vừa lật những chiếc xảo quả hình gà con trong chảo vừa nói.

Khấu Tu Đường cất xong hành lý mới đi tới cạnh vợ, tò mò nhìn qua: “Đây là gà con sao?”

Tần Tư nhìn theo: “A, cái này còn đáng yêu hơn!”

“Đã rất nhiều năm rồi tôi không ăn xảo quả.” Tần Tư nhìn những chiếc bánh trong chảo, ánh mắt đầy hoài niệm. “Hồi nhỏ bà ngoại tôi thường xâu một chuỗi cá nhỏ đeo lên cổ tay tôi, còn dắt mẹ tôi cùng ném xảo quả lên mái nhà.”

Bên kia Tô Khinh Y bưng món ăn lên, vừa đi tới vừa nói: “Vậy hôm nay Tần Tư tỷ có thể cùng bọn em ném xảo quả.” Đội của cô ta không làm xảo quả, ngại phiền phức nên trực tiếp mua một cân ngoài chợ mang về.

“Được đó, lão Khấu, tối nay cùng nhau ném xảo quả nhé.” Tần Tư vỗ vai Khấu Tu Đường.

“Việc ném xảo quả xưa nay đều là phụ nữ làm, sao lại bắt đàn ông tụi anh cùng ném?” Khấu Tu Đường nghiêm túc nói. “Em đã là phụ nữ có chồng rồi, ném cái này còn ý nghĩa gì? Chẳng lẽ em còn muốn đón mùa xuân thứ hai à? Hai cô gái ở đây mới cần ném xảo quả.”

Tần Tư trừng mắt nhìn chồng mình: “Đây là cầu may đó, tránh ra tránh ra, nhìn anh là thấy bực.”

Cô quay đầu cười với Chung Trì Tân: “Trì Tân, tôi có thể lật xảo quả này không? Nhưng lâu rồi không làm, chắc tay nghề hơi cứng.”

Chung Trì Tân nhường ra một chỗ. Khấu Tu Đường đứng bên cạnh xem một lúc, thấy cũng khá thú vị, nhất là khi nhìn những chiếc bánh gà con từ màu trắng dần chuyển sang vàng mật, liền nổi hứng: “Để anh lật thử một cái.”

“Không được.” Tần Tư đẩy anh ta ra. “Mấy cái này đều là của em.”

Khấu Tu Đường thuận thế bị đẩy sang một bên, rồi chỉ về một góc sân: “Mấy cái bánh trong chảo kia trông giống hệt con gà đó.”

“Ở đâu?” Tần Tư ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy con gà nhỏ giống bánh gà con đến kỳ lạ, ngay cả độ cong vểnh của cái mông cũng y như đúc.

“Cho anh.” Tần Tư nhét cái muôi vào tay chồng. “Anh lật bánh đi.”

Cô chạy sang xem nhóc gà nhỏ ở góc sân.

“Cô lấy nó làm mẫu khuôn bánh à?” Tần Tư quay đầu hỏi Khương Diệp đang ngồi trên ghế đá.

“… Đúng vậy.” Khương Diệp thừa nhận.

“Nó có tên không?” Tần Tư thấy con gà vàng nhỏ này trông rất có thần thái, dáng đi cũng toát ra khí thế khó nói thành lời.

Chung Trì Tân đi tới: “Tiểu Đậu, nó tên là Tiểu Đậu.”

“Tiểu Đậu?” Tần Tư lặp lại một lần, rồi hỏi tiếp: “Vậy họ gì?”

Chung Trì Tân liếc sang Khương Diệp: “Họ Khương, do Khương Diệp bỏ tiền mua về.”

“Khương Tiểu Đậu? Tên hay đấy.” Tần Tư cầm một chiếc xảo quả hình gà con vừa lật xong, ném cho Khương Tiểu Đậu ăn.

Khương Diệp nhìn chằm chằm con gà con mang họ của mình, nhất thời không biết nên nói gì.

“Tần Tư tỷ, có muốn qua đây nếm thử món em làm không?” Tô Khinh Y đứng trong lương đình gọi.

“Qua liền.”

Đến khi tất cả món ăn được bày lên bàn thì trời đã tối. Theo lệ cũ, khách quý sẽ nếm thử món ăn của hai đội rồi quyết định thắng thua.

Tần Tư chỉ vào đĩa xảo quả của đội Chung Trì Tân: “Cái này có tính không?”

“Cái này không tính đâu, Tần tỷ chỉ cần so sánh món mặn của hai đội rồi chấm điểm là được.” Tô Khinh Y cười nói. “Trì Tân bây giờ nấu ăn giỏi hơn trước rất nhiều, em cũng chưa chắc thắng được anh ấy.”

“Trước đây thường là đội nào thắng?” Tần Tư tò mò hỏi.

“Đương nhiên là đội chúng tôi rồi.” Hạ Chấn đứng bên cạnh tiếp lời. “Khinh Y nấu ăn rất giỏi, con gái vừa xinh đẹp vừa biết vào bếp như cô ấy bây giờ hiếm lắm.”

Ý cười trong mắt Tần Tư nhạt đi vài phần, cô không cho ý kiến: “Luật nào quy định con gái nhất định phải biết nấu ăn? Nhà tôi toàn là lão Khấu nấu đó.”

Khấu Tu Đường đứng bên cạnh đáp ngay: “Đúng vậy, thưa bà tổ.”

Trước kia Tần Tư từng chịu không ít phân biệt giới tính trong giới, đến giờ vẫn rất phản cảm với những lời nói kiểu này.

“Tần Tư tỷ thử món Trì Tân làm trước đi, thật ra em cũng muốn biết giữa em và anh ấy ai tiến bộ nhiều hơn.” Tô Khinh Y khéo léo chuyển đề tài.

“Món củ cải xào này hơi mềm, chắc do lửa lớn quá.” Tần Tư chỉ vào món của Tô Khinh Y. “Cá thập cẩm thì mùi vị không tệ, nhưng hơi khét bên ngoài mà bên trong lại chưa chín kỹ.”

Theo thời gian, chênh lệch tay nghề nấu nướng giữa hai người đã dần thu hẹp, nhất là Tô Khinh Y không có nhiều thời gian luyện tập như Chung Trì Tân. Thêm một nguyên nhân quan trọng nữa là điều kiện bếp núc.

Khi dựng bếp, đội của Tô Khinh Y vừa xem video hướng dẫn vừa đắp bùn, mặt bếp lồi lõm. Bếp làm ra chỉ miễn cưỡng dùng được, độ chắc chắn chưa đủ, giờ đã xuất hiện vài vết nứt. Hai người lại không có kinh nghiệm, cũng không kiểm tra kỹ, nên việc khống chế lửa lúc này càng khó hơn.

Ngược lại, bếp của đội Khương Diệp đến giờ vẫn gần như nguyên vẹn như ban đầu, chỉ là bên trong bếp thêm một lớp tro đen.

“Nói cho công bằng thì hai đội không khác nhau quá nhiều, đồ ăn đều ngon.” Tần Tư nói một câu hoà nhã, cuối cùng chọn đội Chung Trì Tân và Khương Diệp thắng.

Tô Khinh Y và Hạ Chấn: “...”

Chương trình này đúng là sắp không quay nổi nữa.

Tô Khinh Y không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Cô ta thua ở món ăn, nhưng lễ vật bất ngờ thì nhất định không thể thua.

Cô ta liếc mắt với Hạ Chấn, quay vào phòng lấy lễ vật mang ra.

Hôm qua bọn họ đã chạy vào nội thành đặt bánh ngọt, dùng hết 251 tệ – toàn bộ số tiền tổ chương trình cấp. Số tiền họ kiếm được trước đó đều dùng để trang trí lương đình, nhưng trớ trêu là Tần Tư và Khấu Tu Đường lại chẳng chú ý mấy đến phần trang trí này.

“Đây là bánh trái cây bọn em đặt trước trong nội thành hôm qua, hôm nay mới nhận được.” Tô Khinh Y ra hiệu cho Tần Tư mở ra. “Bánh kỷ niệm hai năm ngày cưới của anh chị.”

Chiếc bánh được làm rất tinh xảo, lại còn hai tầng. Trên đỉnh là hai búp bê nhỏ hôn nhau, xung quanh tầng dưới trang trí toàn hoa hồng bằng kem.

Giá thực tế của chiếc bánh không chỉ 251 tệ. Nhưng chủ tiệm bánh nhận ra Tô Khinh Y, là fan của cô ta, còn nói muốn tặng miễn phí. Tô Khinh Y vẫn kiên quyết trả lại tiền của tổ chương trình cho chủ tiệm.

“Cảm ơn.” Tần Tư tựa đầu vào vai chồng. “Cảm ơn lễ vật của Tô Tô.”

Tô Khinh Y cảm thấy lễ vật này đưa ra rất ổn. Tần Tư vốn nổi tiếng thích ăn bánh ngọt, lại là bánh kỷ niệm hai năm ngày cưới. Chiếc bánh do chính tay chủ tiệm làm, mang theo sự chăm chút của fan dành cho thần tượng, đến cả cô ta lúc nhìn thấy cũng phải thốt lên kinh diễm.

Khương Diệp và Chung Trì Tân nhìn nhau, lúc này mới lấy hai bức tượng gỗ nhỏ ra, lần lượt đưa cho Tần Tư và Khấu Tu Đường.

“Cái này… đây là lão Khấu à?” Tần Tư nhìn kỹ bức tượng gỗ trong tay. “Ha ha ha ha cái mũi to này giống thật đấy!”

Khấu Tu Đường cúi đầu ngắm nghía bức tượng gỗ trong tay, quả thật rất giống vợ mình.

Lúc này đạo diễn lên tiếng: “Hai người thấy lễ vật của đội nào khiến hai vị bất ngờ hơn?”

“Ừm, tôi chọn Tô Tô.” Tần Tư tính toán rằng vừa rồi đội của Chung Trì Tân đã thắng một ván, nên lần này muốn nghiêng về phía Tô Khinh Y. Dù sao đây cũng là chương trình giải trí, trong lòng cô ấy vốn cũng có chút thiên vị, nhưng phải thừa nhận là cô ấy thật sự rất thích bức tượng gỗ trong tay mình.

Khấu Tu Đường lại có ý kiến khác: “Anh rất vui khi nhận được tượng gỗ.”

Tần Tư và Khấu Tu Đường bắt đầu tranh luận, trong chốc lát không khí rơi vào thế giằng co.

Khương Diệp từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cô cúi đầu lấy ra một món đồ trong túi, đưa cho Chung Trì Tân: “Thất tịch vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co