73
Nghỉ hai ngày, Khương Diệp quay lại đoàn phim. Cô không lập tức ra hiện trường quay mà bị gọi thẳng tới buổi họp trao đổi kịch bản.
Bao Điển Hiền thấy cô trở về thì bảo cô ngồi xuống. Thái độ của ông ta so với hai ngày trước đã dịu đi đôi chút, khiến Khương Diệp có phần khó hiểu.
Nhưng đây là cảm nhận cá nhân, không nằm trong phạm vi cô cần bận tâm. Công việc của cô chỉ có một - diễn cho tốt.
"Hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu là để trao đổi cảm nhận mấy ngày quay vừa rồi. Diễn viên nào có thắc mắc hay ý kiến về kịch bản đều có thể nói ra..." Khi nói câu này, Bao Điển Hiền cố ý liếc nhìn Khương Diệp.
Khương Diệp không để ý. Cô vẫn đang lần lại từng cử chỉ, lời nói, cách đối nhân xử thế của Đỗ Nhược trong tiểu thuyết, suy nghĩ xem rốt cuộc Đỗ Nhược là người như thế nào.
Hạ Lỵ lại cực kỳ tích cực trong buổi họp. Cô ta vốn nói nhiều, nói câu này nối câu kia, đến mức ánh mắt Bao Điển Hiền nhìn cô ta cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Không ngờ... bình thường Hạ Lỵ cô lại có nhiều suy nghĩ như vậy." Bao Điển Hiền cũng là lần đầu nhận ra điều này.
Mấy diễn viên lần lượt phát biểu, chỉ có Khương Diệp ngồi bên kia là không nói một lời, ánh mắt trôi lơ đãng trong không trung.
Bao Điển Hiền bất lực, ho nhẹ một tiếng: "Khương Diệp, cô có suy nghĩ hay ý kiến gì không?"
Khương Diệp bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn đạo diễn: "Tôi không có ý kiến gì. Đỗ Nhược rất tốt."
Bao Điển Hiền: "..."
Ông ta mở buổi họp này là vì ai? Chẳng phải là muốn Khương Diệp nói ra suy nghĩ của mình, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu sao? Kết quả cuối cùng cô chỉ nói một câu "không có ý kiến".
"Nếu không có ý kiến thì tan họp. Lúc quay phim nghiêm túc hơn chút." Bao Điển Hiền không nhắc lại câu nói hai ngày trước của Khương Diệp - diễn không tốt thì tự rời đoàn - coi như đã quên.
Hôm nay Khương Diệp phải quay cảnh Đỗ Nhược đến quân khu thăm khám cho quốc quân. Trước đó, cô đã lén gặp anh họ Đỗ Đức. Đỗ Đức hy vọng cô mượn cớ khám bệnh để ghi nhớ sơ đồ bố trí trong quân khu, rồi vẽ lại đưa cho anh ta.
Trước khi quay, Bao Điển Hiền gọi Khương Diệp lại.
"Đạo diễn, có chuyện gì ạ?" Khương Diệp thay bộ sườn xám xanh, bước tới.
Bao Điển Hiền muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phất tay: "Không có gì, cô diễn cho tốt, thả lỏng chút."
Làm đạo diễn quả thật rất khó.
Đỗ Đức mặc áo dài xám, nhanh chóng quan sát xung quanh. Xác nhận không có ai tuần tra, hắn mới tiến lại gần Đỗ Nhược.
"Em họ, anh cần em giúp. Thế cục bây giờ..."
"Em chỉ là thầy thuốc, không can dự vào thời cuộc." Đỗ Nhược đứng thẳng, ánh mắt kiên định không gợn sóng. Bàn tay buông bên người muốn siết chặt nhưng lại gắng gượng dừng lại.
Trong mắt Đỗ Đức lóe lên một tia tức giận, rất nhanh liền kìm xuống, tiếp tục khuyên: "Kẻ ác lộng hành, bên này đã có người tập hợp lực lượng, chuẩn bị phản công. Đỗ Nhược, em chữa được một người thì có ích gì? Không cứu được cả Lâm Thành. Bây giờ quốc quân Trường Tín cho phép em tự do ra vào, chỉ cần em giúp anh ghi nhớ vài vị trí trong quân khu, đến lúc đó bọn anh có thể giải phóng toàn bộ Lâm Thành."
Ánh mắt Đỗ Nhược nhìn thẳng phía trước: "Em sẽ không giúp anh. Anh tìm người khác đi."
"Đỗ Nhược!" Đỗ Đức hạ giọng quát. "Em còn nhớ tấm biển treo trong từ đường Đỗ gia viết gì không? Bốn chữ 'tế thế cứu người', em quên rồi sao?"
"Thầy thuốc chỉ có thể cứu người, không thể cứu thời thế."
"Anh không cần em cứu thời thế. Chỉ cần em nhớ mấy vị trí đó, quay về nói cho anh biết." Lần này Đỗ Đức ra ngoài đã đối mặt không ít nguy hiểm. Hắn đã sớm cắt đứt quan hệ với Đỗ gia, cũng không muốn ai biết mình có liên hệ với Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược lùi lại nửa bước. Cả người toát ra vẻ kiềm chế đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn không có biến đổi gì, lạnh nhạt lặp lại: "Em sẽ không giúp anh."
Đỗ Đức còn định nói thêm, Đỗ Nhược lại nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua một góc xa xa: "Anh nên đi rồi."
"Cut!"
Bao Điển Hiền cầm bộ đàm, xem lại toàn bộ cảnh quay. Diễn viên đóng vai Đỗ Đức đi tới cùng xem, Khương Diệp thì không. Cô tìm một chiếc ghế đạo cụ ngồi xuống, vẫn còn đắm trong trạng thái xa xăm.
"Cô ấy đang nhìn gì vậy?"
Bao Điển Hiền tua đến cảnh cuối của Đỗ Nhược. Diễn viên đóng vai Đỗ Đức lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.
Trong kịch bản, phân đoạn này chỉ viết rằng Đỗ Nhược từ chối Đỗ Đức lần nữa, Đỗ Đức phẫn nộ rời đi, từ đó cắt đứt quan hệ.
Nhưng vừa rồi Khương Diệp lại nghiêng đầu, khiến khung hình bỗng dưng có thêm một cảm giác... khó nói thành lời.
"Là Khương Diệp bị phân tâm sao? Có cần quay lại không?" Diễn viên Đỗ Đức cho rằng vừa rồi Khương Diệp bị thứ gì đó ngoài khung hình thu hút.
"Không cần. Cậu đi chuẩn bị cảnh tiếp theo đi." Bao Điển Hiền phất tay.
Sau đó ông ta gọi Khương Diệp lại, tua đoạn cuối cho cô xem: "Động tác này của cô là có ý gì? Cô đang nhìn cái gì?"
Ánh mắt Khương Diệp dừng trên hình ảnh của chính mình trong màn hình, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không biết Đỗ Nhược đang nhìn cái gì."
Đỗ Nhược?
Bao Điển Hiền bị chủ ngữ trong câu nói ấy thu hút, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Khương Diệp.
Đây là... vẫn chưa thoát vai sao?
"Hôm nay trạng thái khá tốt, cảnh này rất ổn." Bao Điển Hiền hiếm khi khen một câu, sau đó mới để Khương Diệp rời đi.
Ngồi trên ghế, Bao Điển Hiền tua lại cảnh quay thêm một lần nữa, càng xem càng thấy thú vị.
Vốn dĩ phân đoạn này không có gì đặc biệt, chỉ là thể hiện Đỗ Nhược tập trung chữa bệnh cho bệnh nhân, hoàn toàn không để tâm tới những giằng co bên ngoài. Nhưng nếu biểu đạt như vậy trên màn ảnh, rất dễ khiến không ít khán giả sinh nghi, dù sao bản thân Đỗ Nhược đang ở trong một bối cảnh quá đặc thù.
Cái liếc mắt vừa rồi của Khương Diệp lại khiến người ta khó mà không nghĩ nhiều - rốt cuộc cô ấy đang nhìn cái gì? Sau lưng có phải ẩn giấu điều gì không?
Chỉ hai ngày thôi, cô đã tìm được cảm giác rồi sao?
Bao Điển Hiền đứng dậy, vừa trò chuyện với trợ lý về Khương Diệp, vừa càng lúc càng muốn xem <Bốn Mùa>.
...
Khương Diệp vừa từ phía đạo diễn quay lại thì Nhạc Kiều cầm điện thoại chạy tới: "Chị, vừa rồi có người gọi tìm chị, em không nghe máy."
Khi nói câu này, biểu cảm của Nhạc Kiều hơi kỳ lạ, hiển nhiên là đã nhìn thấy tên người gọi tới, nhưng không tiện nói ngay tại trường quay.
"Đưa điện thoại cho chị." Khương Diệp đưa tay nhận lấy, cúi đầu mở màn hình, xem cuộc gọi nhỡ.
Là Chung Trì Tân.
Năm phút trước, anh đã gọi cho cô.
Khương Diệp nhìn về phía trường quay. Hiện tại vẫn chưa tiếp tục quay, cô đi sang một bên gọi lại.
Anh bắt máy rất nhanh: "Khương Diệp, cô đang bận à?"
"Ừm, vừa rồi đang quay phim."
Anh nhìn cuốn sổ ghi kín tên các quán ăn: "Vậy tôi không làm phiền cô nữa." Nói xong liền định cúp máy.
"Chờ đã." Khương Diệp gọi anh lại. "Có chuyện gì sao?"
"... Tôi hỏi thăm thử rồi, ở thủ đô có mấy quán lẩu ăn khá ngon, muốn mời cô đi cùng." Anh bổ sung thêm một câu. "Trước đó đã nói qua rồi."
Sao lại có người suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn lẩu thế này?
Khương Diệp bật cười: "Được, tối mai nhé?"
"Được." Sống lưng anh lập tức thả lỏng đôi chút, tựa vào sofa. "Tôi gửi tên quán cho cô, cô chọn."
Anh chụp một bức ảnh danh sách dài trong sổ, gửi sang cho Khương Diệp, sau đó chợt phản ứng lại, lập tức thu hồi, nhìn vào cuốn sổ rồi chậm rãi gõ chữ, gửi từng tên quán sang.
Khương Diệp nhìn thấy toàn bộ quá trình: "..."
Thích ăn lẩu đến mức này sao, còn ghi chép cẩn thận trong sổ nhỏ.
Anh: [Cô thích quán nào? Quán thứ hai dạo này được rất nhiều người đề cử.]
Khương Diệp chưa từng đi quán nào trong số đó, cô trực tiếp chọn quán thứ hai.
Anh: [Được, tối mai gặp.]
Khương Diệp cất điện thoại đi. Nhạc Kiều đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Chị, nói chuyện với anh ấy có cảm giác gì?"
Nhạc Kiều không phải fan cứng của anh, nhiều nhất chỉ là fan qua đường, chủ yếu do tâm lý chống đối. Dù sao trong công ty, ngày nào cũng phát nhạc của anh, xe chung của công ty cũng bật toàn bài của anh, ai lâu ngày cũng sẽ sinh ra cảm giác phản kháng.
Nhưng không thể phủ nhận sức hút của anh. Vừa thấy ba chữ tên anh trên điện thoại Khương Diệp, Nhạc Kiều đã sững sờ hồi lâu, cố nhịn đến khi bên kia tự cúp máy.
"Anh ấy à?" Khương Diệp theo ánh mắt Nhạc Kiều nhìn xuống điện thoại của mình, mỉm cười. "Anh ấy rất tốt."
...
Bên này, Chung Trì Tân nhìn tin nhắn của Khương Diệp trả lời hết lần này tới lần khác, trong lòng thế nào cũng không yên. May mà hôm đó xem xong phim anh đã rời đi ngay, không ở lại ăn tối cùng cô, nếu không hôm nay cũng chẳng có cớ gì để gọi điện.
Mấy ngày nay anh vẫn dùng tài khoản phụ vào điểm danh trong Siêu thoại "Diệp Diệp sanh tiêu". Vì <Bốn Mùa> sắp công chiếu, cả Siêu thoại đều toát lên vẻ uể oải.
[Ai, không muốn đi xem <Bốn Mùa> chút nào, nhưng vẫn phải đi ủng hộ Diệp Diệp nhà mình.]
[Tôi cũng không muốn nhìn Diệp Diệp nói lời tình cảm với người đàn ông khác, nhất là Triệu Cấu, năm nay anh ta cũng gần bốn mươi rồi.]
[Đi cùng cô gái trẻ thì còn tạm được, ví dụ lần trước đóng với Trương Ý trong <Thanh Quả>.]
[Diệp Diệp của chúng ta mạnh mẽ thế kia, ở chung với đàn ông làm gì? Tôi cũng không muốn xem <Bốn Mùa>.]
Anh không hiểu mấy fan này đang than thở cái gì. Vì cả Siêu thoại chìm trong không khí ảm đạm, dần dần có người bắt đầu chuyển sang buôn chuyện linh tinh.
Lướt một lúc, anh thấy có người vừa tới thủ đô, xin gợi ý chỗ ăn chơi. Mọi người trong "Diệp Diệp sanh tiêu" đều rất nhiệt tình, người ở thủ đô hoặc từng đi qua đều lần lượt đề cử. Anh nhìn thấy một quán lẩu được nhắc tới với tần suất rất cao.
Anh lập tức nảy ra ý tưởng, đăng bài hỏi quán lẩu ngon ở thủ đô. Tài khoản phụ của anh ngày nào cũng chăm chỉ điểm danh trong Siêu thoại, rất nhiều người đã quen mắt, bên dưới nhanh chóng xuất hiện không ít bình luận.
Ghi lại tên mấy quán lẩu này xong, anh liền gọi điện cho Khương Diệp, thành công hẹn được cô tối mai đi ăn lẩu.
Anh mở weibo, đăng một trạng thái:
[Rất vui.]
Vừa thao tác xong chưa đầy một giây, giây tiếp theo đã có hàng vạn người ùa vào phần bình luận.
[Ca ca, anh vui cái gì thế? Nói ra để bọn em cùng vui với nào.]
[Ca ca vui là em vui.]
[Hu hu hu, hôm nay là ngày gì vậy? Ca ca lại chịu lên Weibo.]
[Ca ca, em không vui đâu nha, bao giờ anh mới tổ chức concert? Em giờ đi làm rồi, nhiều tiền lắm!]
Chung Trì Tân: "..."
Anh mở phần cài đặt Weibo ra xem, lúc này mới phát hiện đây là tài khoản chính của mình.
Chung Trì Tân lúc này mới nhớ ra, sáng nay Kế Thiên Kiệt đã cầm điện thoại của anh nghịch một hồi, nói là muốn theo dõi Weibo của quản lý.
Nếu đã đăng rồi, Chung Trì Tân cũng lười xóa, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Anh tiếp tục đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, đăng một bài trong Siêu thoại, chuẩn bị xem bình luận.
Bạn của Khương Diệp: [Mọi người có thể gợi ý mấy quán lẩu nổi tiếng ở các thành phố khác không? Sau này tôi muốn đưa bạn đi ăn.]
Bạn gái Khương Diệp: [Chậc chậc, nếu thím mà được đi ăn cùng Diệp Diệp, hôm nay tôi thức trắng đêm vẽ bản đồ lẩu toàn quốc cho thím luôn, tiếc là thím không có cửa, tôi chỉ có thể nói cho thím mấy quán lẩu đặc sắc ở tỉnh tôi thôi.]
Bạn xui xẻo của Khương Diệp: [Trời ơi, rốt cuộc là ai mà đăng ký hết các tên Bạn trai Khương Diệp, Bạn trai của Khương Diệp, Bạn trai tốt của Khương Diệp rồi, đến cả Bạn của Khương Diệp cũng bị chiếm mất, có độc không vậy?]
Diệp Diệp nằm trên giường tôi: [Không phải vẫn còn Người yêu của Khương Diệp sao?]
Bạn xui xẻo của Khương Diệp: [Cũng bị đăng ký hết rồi, mấy người tự đi kiểm tra đi, hơn nữa mấy tài khoản đó toàn là tài khoản phụ, chỉ follow mỗi mình Khương Diệp, bình thường chẳng hoạt động gì.]
Diệp Diệp nằm trên giường tôi: [Tốt lắm, chắc chắn là anh hùng của Siêu thoại "Diệp Diệp sanh tiêu" chúng ta, ai cũng đừng hòng làm bạn trai của Khương Diệp, không có cửa đâu!]
Đề tài dần dần bị kéo lệch đi, mãi một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người nhớ ra việc đề cử cho Chung Trì Tân những quán lẩu nổi tiếng ở địa phương mình.
Chung Trì Tân chậm rãi ghi lại vào sổ tay nhỏ, loại bỏ những quán lẩu có chuỗi trên toàn quốc.
Chiều hôm sau, Khương Diệp vừa kết thúc cảnh quay liền rời khỏi đoàn phim, đi tới trước khu Khê Địa.
Quán lẩu kia khá nổi tiếng, cũng không phải loại quán chuyên phục vụ minh tinh, không khí vô cùng náo nhiệt, người ra vào tấp nập, hoàn toàn không có che chắn gì.
Muốn yên ổn ăn một bữa lẩu, đương nhiên phải cải trang một chút.
Khương Diệp thì không vấn đề gì, dáng đi của cô có thể tùy ý điều chỉnh, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thay đổi được, chỉ cần hóa trang nhẹ là xong.
Mang theo một túi đồ trang điểm lớn, Khương Diệp mất tròn một tiếng đồng hồ mới biến gương mặt của Chung Trì Tân thành một người hoàn toàn khác, e là fan ruột đứng trước mặt cũng không nhận ra, quần áo cũng cố tình chọn kiểu quê mùa, dễ lẫn vào đám đông.
Hai người đi trên đường, ngoài việc đều cao ráo ra thì gương mặt thuộc dạng ném vào đám người là biến mất ngay.
"Xin hỏi mấy người ạ?"
"Hai người."
Vì khách quá đông, lúc bọn họ tới phải đứng xếp hàng bên ngoài. Khương Diệp và Chung Trì Tân ngồi trên ghế dài, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh phía sau kích động tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy mặt Chung Trì Tân liền lộ vẻ thất vọng rồi rời đi.
"Bọn họ không nhận ra tôi." Để tránh người bên cạnh nghe thấy, Chung Trì Tân cố ý ghé sát tai Khương Diệp.
"Trước đây tôi từng thi chứng chỉ trang điểm." Khương Diệp hiếm khi thả lỏng, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Là dân chuyên nghiệp."
Chung Trì Tân nghiêm túc nhìn cô, đang định nói gì đó thì đột nhiên một người phụ nữ trung niên đi về phía cửa bị một đứa trẻ lao tới đâm ngã, cả người ngã thẳng về phía Khương Diệp.
Chung Trì Tân lập tức đưa tay kéo cô vào lòng che chở, người phụ nữ kia thì ngã về phía đám đông phía sau Khương Diệp, xung quanh lập tức hỗn loạn.
Khương Diệp được anh che chắn nên không bị va chạm, lưng cô tựa vào trước ngực Chung Trì Tân, ngửi thấy mùi hương hoa trà thoang thoảng, còn mơ hồ nghe thấy nhịp tim anh đập rất nhanh.
"Em không sao." Khương Diệp vỗ nhẹ cánh tay Chung Trì Tân, ra hiệu cho anh buông ra.
Cằm Chung Trì Tân đặt lên mái tóc trên đỉnh đầu Khương Diệp, anh ôm cô đứng dậy, đưa cô rời khỏi chỗ hỗn loạn kia, đợi đến khi cô đứng vững mới buông tay: "Xin lỗi, vừa rồi có làm em bị thương không?"
Khương Diệp lắc đầu: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này quay đầu lại mới thấy mấy người ngã xuống đất cũng đã được đỡ dậy, đứa trẻ vẫn đang khóc ầm lên.
Bên này còn đang ồn ào thì loa gọi số của bọn họ.
"Đi thôi." Khương Diệp cầm phiếu, đi vào bên trong.
Ăn lẩu rất dễ làm trôi lớp trang điểm. Khương Diệp không trang điểm quá dày nên còn ổn, dù sao cô là phụ nữ, ngồi tại chỗ cầm gương dặm phấn cũng chẳng ai để ý. Phiền phức nhất là Chung Trì Tân, hai bên má đã trôi nền nghiêm trọng mà anh hoàn toàn không hay biết.
Khương Diệp nghĩ lần sau tốt nhất vẫn nên tìm phòng riêng, tình trạng thế này vừa nguy hiểm vừa phiền phức.
Cô lấy một hộp kem nền từ trong túi ra, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Chung Trì Tân: "Anh nghiêng mặt sang đây một chút."
Đầu ngón tay Khương Diệp chấm kem nền, nâng tay lên như thể đang chạm vào mặt anh, thực chất là đang dặm lại lớp trang điểm cho Chung Trì Tân.
Dù trong quán nồng nặc mùi lẩu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Chung Trì Tân vẫn có thể ngửi rõ mùi phấn thơm trên tay Khương Diệp. Anh biết rất rõ cô đang làm gì, nhưng vẫn không kìm được mà suy nghĩ lan man.
Cử chỉ của hai người quá đỗi thân mật, đủ khiến người ngoài hiểu lầm rằng họ là một cặp tình nhân đang quấn quýt.
"Xong chưa vậy?" Chung Trì Tân cứng người hỏi.
"Sắp rồi." Khương Diệp xoa thêm lần cuối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi lớp nền của Chung Trì Tân trôi quá nặng, một nữ sinh ở bàn đối diện liên tục liếc sang bên này, rõ ràng chưa từng thấy ai đi ăn lẩu mà trang điểm còn đậm hơn cả diễn viên hí kịch. Đến khi Khương Diệp ngồi sang, cô gái kia mới thu lại ánh mắt dò xét.
"Lần sau không thể đến những chỗ thế này nữa, quá nguy hiểm." Khương Diệp dứt khoát kéo bát đũa của mình sang che chắn, chặn ánh nhìn của người khác.
"Nhưng mà..." Chung Trì Tân do dự, anh còn muốn đưa Khương Diệp đi ăn ở những quán lẩu khác nữa.
"Nếu muốn ăn, có thể bảo Tiểu Kế đi mua gia vị lẩu, mang về nhà tự làm chẳng phải cũng giống nhau sao?" Trong suy nghĩ của Khương Diệp, lẩu vốn dĩ đều na ná nhau, có khác thì cũng không nhiều.
Chung Trì Tân cầm đũa khựng lại một lúc: "Được, lần sau mua, rồi lại mời cô tới."
Khương Diệp: "..."
Ăn lẩu ở nhà thì vì sao còn phải gọi cô?
"Anh ở nhà thì chắc không cần tôi qua giúp hóa trang nữa chứ?" Khương Diệp bất lực hỏi, nếu không cô thật sự sẽ nghi ngờ Chung Trì Tân có sở thích bí mật nào đó với trang điểm.
"Một mình ăn lẩu chán lắm, đương nhiên phải mời bạn bè tới ăn cùng." Chung Trì Tân mở miệng nói dối tỉnh bơ.
Nhắc tới bạn bè, Khương Diệp quả thật chưa từng thấy Chung Trì Tân qua lại với ai khác, cô gật đầu: "Được thôi, nếu rảnh thì có thể cùng nhau ăn ở nhà."
Khi Chung Trì Tân trở về biệt thự, Kế Thiên Kiệt đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu ta liền sững người, sau đó lập tức hiểu ra-Tân ca lại ra ngoài cùng Khương tiểu thư rồi.
"Tân ca... anh với Khương tiểu thư có phải..." Kế Thiên Kiệt hít sâu một hơi hỏi, "là kiểu quan hệ đó không?"
Suốt hai tháng ghi hình chương trình, Kế Thiên Kiệt không ở bên cạnh Chung Trì Tân nên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, cậu ta cảm thấy giữa anh mình và Khương tiểu thư có gì đó mờ ám, tối nay tới đây chính là để xác nhận chuyện này.
"Quan hệ nào?"
"Chính là quan hệ... nam nữ?" Kế Thiên Kiệt nghiêm túc nói. "Nếu là thật thì chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Không phải." Chung Trì Tân phủ nhận.
Chưa kịp để Kế Thiên Kiệt thở phào, Chung Trì Tân đã nói tiếp: "Cậu có thể bảo Ban Phi chuẩn bị trước đi."
Ban Phi chính là quản lý mới của Chung Trì Tân.
Kế Thiên Kiệt tròn mắt nhìn anh mở máy ảnh trên điện thoại, tự chụp một tấm rồi lưu lại.
Kế Thiên Kiệt đơ người: "...Chuẩn bị trước cái gì vậy ạ?"
"Tôi đúng là có thích một người." Chung Trì Tân nói, giọng đầy tự tin mù quáng vào tương lai giữa anh và Khương Diệp. "Chuẩn bị trước tin tức, sau này chúng tôi sẽ công khai qua lại."
"Là, là với Khương tiểu thư sao?" Kế Thiên Kiệt không cần hỏi thêm weibo 'rất vui vẻ' kia có ý gì-hai trăm phần trăm là vì hôm nay được ra ngoài cùng Khương tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co