Truyen3h.Co

Jlpk

79

Canhanhoa

Số cuối năm của <Xuân> lấy chủ đề khoa học – công nghệ tương lai. Khương Diệp vừa quay lại, nhân viên đã dựng phông xanh kín cả phòng chụp, giữa sàn đặt một nửa bậc thềm màu trắng, cô cần đứng lên đó để chụp hình.

Trong tay Khương Diệp cầm một cây gậy gỗ, đến khâu hậu kỳ sẽ chỉnh sửa thành vũ khí tương lai. Cô làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, liên tục thay đổi tư thế.

Lần đầu chụp tạp chí coi như rất suôn sẻ. Chụp xong, vẻ mặt nhiếp ảnh gia lộ rõ sự nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn chụp chung với cô một tấm.

Hôm đó về nhà, Khương Diệp nghe theo lời Hùng Úc lên weibo mở rút thưởng, chuẩn bị khi tạp chí phát hành sẽ gửi tặng cho fan, trên bìa sẽ có chữ ký của cô.

Ngoài những fan may mắn được rút trúng, còn có một bình luận cung cấp thông tin chi tiết nhất, cũng là bình luận được like nhiều nhất, sẽ được cô trả lời chúc mừng ngay bên dưới, rồi tự mình inbox hỏi địa chỉ gửi tạp chí. Người đó dĩ nhiên chính là “Bạn của Khương Diệp”.

Những người còn lại, Hùng Úc sẽ để nhân viên xử lý việc gửi thưởng.

Chung Trì Tân nhận được tin nhắn weibo của Khương Diệp, lập tức gọi điện cho Kế Thiên Kiệt.

“Địa chỉ nhà cậu ở đâu?”

Thời gian trước Kế Thiên Kiệt vừa chuyển nhà, anh vẫn chưa biết địa chỉ mới.

“Nhà em à? Tân ca muốn qua sao?” Kế Thiên Kiệt bật dậy, căng thẳng như nhận được thông báo lãnh đạo tới kiểm tra. “Em dọn dẹp lại chút đã, anh cứ từ từ tới.”

Anh: “…”

“Tôi không tới nhà cậu. Có một kiện hàng, chắc tháng mười hai sẽ gửi qua đó, cậu giúp tôi nhận, đừng mở.”

Hóa ra chỉ là nhờ ký nhận chuyển phát nhanh. Kế Thiên Kiệt thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại hỏi: “Tân ca, sao anh không ghi địa chỉ khu Khê Địa? Tháng mười hai anh định đi đâu à?”

Cũng không đúng. Khu Khê Địa nhận chuyển phát nhanh có thể để cả tháng, vì hàng của các hộ dân trong khu đều là đồ cao cấp, hàng gửi suốt 365 ngày, 24 giờ mỗi ngày đều có camera ghi hình, chưa từng ngừng.

Chung Trì Tân mặt không biểu cảm: “Không vì sao cả, tôi cũng không đi đâu.”

“A.” Cách một đầu dây, Kế Thiên Kiệt vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương.

Lấy được địa chỉ xong, Chung Trì Tân lập tức cúp máy, inbox cho cô. Anh nhìn chằm chằm vào khung chat, có chút căng thẳng.

Cuối cùng vẫn gõ địa chỉ của Kế Thiên Kiệt gửi cho cô.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Tôi đã nhận được, ngày 1 tháng 12 sẽ gửi tạp chí cho bạn.]

Bạn của Khương Diệp: [Chị sẽ ký tên lên đó chứ ạ?]

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Có chứ.]

Bạn của Khương Diệp: [Chị ký cho em đầu tiên nhé. Tình yêu.jpg]

Chung Trì Tân gõ chữ rồi lại xóa, cả ngày nay lăn lộn trong “Diệp Diệp sanh tiêu”, đã thấy vô số kiểu bày tỏ tình yêu, bây giờ giả làm một nữ sinh cũng trơn tru vô cùng.

Khương Diệp ở đầu bên kia hiển nhiên không hề nghi ngờ, trả lời: [Đương nhiên được.]

Bạn của Khương Diệp: [Em có thể xin một yêu cầu không ạ?]

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Được, bạn nói đi.]

Bạn của Khương Diệp: [Phiền chị khi ký tên ghi thêm một câu, tặng cho JZ, cảm ơn chị nhiều :*]

Anh cảm thấy thủ đoạn của mình có hơi bỉ ổi, nhưng vẫn không nhịn được mà giở trò.

Khương Diệp bên kia chỉ đơn thuần nghĩ đó là một nữ sinh muốn chữ ký đặc biệt, dĩ nhiên đồng ý.

Rút thưởng weibo kết thúc, hơn hai mươi triệu fan còn đang tăng của cô không trúng thưởng đều than khóc, thi nhau tính cách giành cho được tạp chí <Xuân> số tháng mười hai. Còn những người trúng thưởng thì lại ghen tị với “Bạn của Khương Diệp” vì được cô trực tiếp trò chuyện.

[Hu hu hu, lần đầu Diệp Diệp trả lời bình luận mà lại dành cho cô bé đó! Ghen tị chết mất.]

[Không còn cách nào, ai bảo người ta liệt kê được hết tất cả các vai Khương Diệp từng đóng chứ.]

[Được đến mức này chắc cũng là người trong giới rồi, cô ấy hẳn chẳng thiếu một cuốn tạp chí đâu, có thể nhường lại cho fan đáng thương như chúng ta không?]

[Trong giới lớn thế này, chưa chắc đã dễ gặp được minh tinh ngoài đời đâu.]

[He he, hóa ra “Bạn của Khương Diệp” là người quen trong siêu thoại của chúng ta. Nếu là người trong giới, sau này có thể nghe thêm chút tin bát quái không nhỉ?]

[Siêu thoại nào vậy? Tôi cũng muốn vào!]

[Diệp Diệp sanh tiêu đó, siêu thoại của chúng tôi đáng yêu lắm nha.]

Vì lần này Khương Diệp trực tiếp xuất hiện trả lời bình luận, lại thêm “Bạn của Khương Diệp” cung cấp được thông tin rất chi tiết, có người đoán tài khoản này chắc là tài khoản phụ của người đại diện hay trợ lý nào đó của cô. Chỉ trong chốc lát, tài khoản này đã tăng thêm ba vạn fan.

Những chuyện này anh không để ý. Tài khoản chính của anh fan nhiều vô số, chút người theo dõi này không đáng để bận tâm. Anh vẫn theo thói quen vào siêu thoại điểm danh, cày số liệu, đi khắp nơi bấm like những bình luận khen diễn xuất của cô.

Khương Diệp bận rộn xong chuyện rút thưởng trên weibo, lại như thường lệ cầm tiểu thuyết <Tượng Y> ra đọc. Kịch bản chỉ có vài câu thoại, nhìn không ra nhiều thứ, đọc nguyên tác sẽ hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các nhân vật.

Từ đầu tới cuối cô đã đọc ba lần, hôm nay là lần thứ tư. Mở sách đặt trên bàn, thỉnh thoảng lật một trang, trong mắt hiện lên đủ loại ký tự chi chít.

Khương Diệp nhìn mà hoàn toàn không hiểu, nhưng lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương khi đọc sách, gục xuống bàn rồi bôi bôi vẽ vẽ. Phải nói rằng âm nhạc đúng là có thể xoa dịu lòng người, ngay cả việc vẽ linh tinh trên từng trang sách cũng đủ khiến tâm trạng khá lên.

Cô đứng dậy lấy album mới nhất anh từng đưa cho mình, mở ra cho vào đầu DVD phát nhạc, rồi lại ngồi trở về bên bàn.

Cả căn phòng trong nháy mắt được bao phủ bởi giọng hát nam trầm ấm quen thuộc. Ngón tay cô đặt trên mặt bàn khẽ gõ nhịp, chợt nhớ tới chuyện tối mùng ba, khi anh nhắc cô đừng rẽ nhầm đường.

Nếu anh đã từng tới nơi đó trước đây, dĩ nhiên sẽ biết những lối rẽ trong tòa nhà đều có thể dẫn vào studio, vậy rốt cuộc vì sao lại xuất hiện tình huống hôm ấy?

Cô hạ mắt đọc sách, trong đầu vẫn nghĩ tới khoảnh khắc khi cô quay lại, anh hẳn là đang muốn nói gì đó, rồi sau lại đột ngột đổi ý.

Vậy nên… lúc đó anh ấy rốt cuộc muốn nói gì? Là chuyện không thể nói ra được sao?

Cô cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn đặt xuống, coi như chưa từng phát hiện ra chuyện này.

Trong sự mong chờ của hàng triệu fan, tập hai của Trở Về Điền Viên cuối cùng cũng lên sóng.

Thế nhưng các nhà sản xuất chương trình giải trí trong giới lại không mấy coi trọng show này. Tập đầu chủ yếu dựa vào độ nổi của Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, lại thêm Khương Diệp đang rất hot cùng Hạ Chấn đứng top 1 của nhóm nam P, nên mới có được tỷ lệ người xem đẹp. Nhưng người trong nghề nhìn vào đều thấy các khách mời phối hợp không tốt, cho rằng rating về sau chắc chắn sẽ giảm.

Mặc cho suy đoán ra sao, chương trình vẫn đúng lịch phát sóng.

Ở tập một, đội của Chung Trì Tân và Khương Diệp gánh khoản nợ 350 tệ. Mở đầu tập hai là cảnh anh từ trong nhà đi ra, lúc này còn chưa tới sáu giờ sáng, anh ngồi xổm bên bếp nửa ngày mà vẫn không nhóm được lửa.

Khương Diệp lúc này mới bước ra, nhanh tay đánh lửa, rồi nghiêm túc dạy anh nấu cháo. Anh nghe lời cho gạo, cho nước, sau đó đề nghị cả hai ra sau núi hái đào.

Hình ảnh chuyển tới hai cây đào sau núi, hai người đứng dưới tán cây, anh cúi đầu tự đeo găng tay.

[Anh ơi, anh đeo găng tay ngược rồi kìa.]

[Anh đã bị dị ứng mà còn đi hái đào, thật sự vất vả quá, hu hu, đột nhiên không muốn xem nữa. Anh của chúng ta chưa từng chịu khổ, sao lại tham gia chương trình kiểu này chứ?]

[Khương Diệp giúp anh đổi lại găng tay rồi.]

[Không ai thấy Khương Diệp im lặng đổi găng tay giúp Chung Trì Tân trông rất có khí thế sao?]

[Có có có, tôi thậm chí còn nhìn ra được chút chiều chuộng nữa.]

[Khương Diệp ngoài đời chắc là kiểu người ít nói, nhưng hành động thì cực kỳ quan tâm người khác.]

[Tôi cũng thấy vậy, tôi đã xem lại tập một rất nhiều lần. Trước đó Tô Khinh Y dựng bếp lửa thật ra chưa ổn, là sau đó Khương Diệp chỉnh lại một lần, so hình ảnh trước và sau khi mọi người ngồi quanh bếp là thấy ngay.]

[Ha ha ha, mỗi lần Tô Khinh Y hỏi han quan tâm Chung Trì Tân, anh ấy đều không nghe thấy.]

[Tô Tô chỉ là tốt bụng thôi mà, chuyện này cũng đem ra cười nhạo được à?]

[Họ hái xong hai sọt đào rồi, mấy quả đào này nhìn ngon ghê.]

[Đúng vậy, loại đào này vỏ ngoài càng xấu thì ăn càng ngọt.]

[Sao lần nào lên núi Khương Diệp cũng mang cành cây về, lại còn là loại cành xấu xí nữa chứ?]

[Giống tui hồi nhỏ ghê, mỗi lần chạy lên núi chơi là muốn cầm cành cây quơ loạn khắp nơi.]

Hai người quay về sân đặt hai cái sọt xuống, anh đi vào trong nhà, ống kính lập tức theo sát.

[Oa, anh định mở cái hộp kia kìa, mau mau, cho chúng ta xem bên trong có gì.]

[Là cái gì vậy? Màu sắc sặc sỡ ghê, nhìn cũng vui mắt.]

Máy quay zoom lại, anh thò tay nhấc đồ bên trong ra, thứ hiện ra trước mắt mọi người rõ ràng là một túi cải muối.

[???]

[Hộp nhãn hiệu YV mà chỉ để đựng một túi cải muối thôi sao?]

[Nhà giàu đúng là xa xỉ, tôi chua rồi…]

[Đừng đoán mạch suy nghĩ của anh nhà mấy người.]

[Cải muối nhãn hiệu gì vậy? Tôi cũng muốn mua cùng loại cải muối với anh.]

Đợi đến khi anh xé bao cải muối đổ vào bát, tiện tay đặt vỏ bao lên bàn, màn hình chuyển sang cảnh cận.

[Cải muối Tiễn Quý? Chưa nghe qua bao giờ, bán ở đâu vậy?]

[Không nói cái khác, tự dưng thấy bao bì nhìn thích ghê, hai chữ Tiễn Quý nghe đã thấy đắt tiền rồi, chắc là cải muối cao cấp ha.]

[Cải muối do anh đổ ra nhìn màu sắc hấp dẫn hơn hẳn cải muối bình thường.]

[Oa oa oa, tôi đang ăn loại này nè! Ngon lắm luôn! Không ngờ anh cũng thích ăn. Tôi phải đi mua thêm mới được!]

[Vừa lên một trang mua sắm tìm thử, có cửa hàng chính hãng, đã đặt đơn rồi.]

[Người từng ăn xin xác nhận, cải muối này đúng là ngon hơn mấy nhãn khác, chỉ là đắt hơn hai tệ. Nghe nói vì nguyên liệu cải bẹ đặc biệt hơn.]

[Ha ha, Hạ Chấn đâu rồi, anh ra đây đi, Chấn ca miệng anh sắp chảy nước miếng rồi kìa, lau mau đi.]

[Thì ra thứ bị che mờ phía dưới là cái này.]

[Họ thậm chí còn không ăn sáng cùng nhau sao? Luật lệ này quá biến thái rồi, hai đội căn bản chẳng có chút giao lưu nào cả. Tôi thật sự rất muốn thấy ca ca tương tác với Tô Tô.]

[Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hai người họ mỗi lần đứng cạnh nhau đều có cảm giác là lạ.]

[Đồng cảm. Tô Khinh Y trong chương trình bình thường rất ôn hòa, rộng rãi, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với Chung Trì Tân là lại thấy hơi gượng gạo.]

Đội của anh và cô ăn sáng xong trước, đi về phía chợ. Màn hình vẫn đang chiếu cảnh đội của Tô Khinh Y bên kia. Đến khi bọn họ cũng bắt đầu xuất phát, khán giả mới phát hiện ra anh và cô đã ngồi dưới đất từ lúc nào, còn cô thì đang dùng giũa mài một khúc gỗ.

[Khương Diệp đang làm gì vậy? Bây giờ chẳng phải họ cần đi bán đào sao? Định ngồi chờ uổng công thế này à?]

[Dáng vẻ ca ca ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Khương Diệp trông ngoan ngoãn ghê.]

[Cái này… tôi tự nhiên get được chút mùi cp giữa ca ca và Khương Diệp rồi đó.]

Đến khi màn hình quay lại cảnh đội của Tô Khinh Y đã bán xong lương thực, chỉ chớp mắt một cái, thần tài nhỏ trong tay cô đã thành hình. Cô dặn anh ngồi yên tại chỗ đợi mình quay lại, còn bản thân thì cầm tượng gỗ đi ra ngoài.

[Má ơi, sao tự dưng lại thấy giống cảnh mẹ con thế này?]

[Mẹ Khương: Ngoan, ngồi ở bậc thềm này chờ mẹ quay về nha.]

[Ha ha ha, giống thật luôn. Cảm giác ở bên Khương Diệp chắc chắn rất có cảm giác an toàn.]

Xem thêm một lát nữa, tới cảnh cô trông chẳng khác nào kẻ lừa đảo, cầm thần tài trong tay đổi lấy 688 tệ, đạn mạc lập tức bùng nổ.

[666666~]

[Thế này mà cũng được sao? Tiền nợ tổ tiết mục cũng trả sạch rồi.]

[Cười chết mất, tôi còn tưởng Khương Diệp là kiểu người không thích nói chuyện với người khác, giờ xem ra là phải đến hoàn cảnh cần thiết thì cô ấy có thể nói thao thao bất tuyệt.]

[Mọi người đừng quên một chuyện, vai diễn đầu tay của Khương Diệp chính là một nữ đạo sĩ. Tuy có hơi… không đứng đắn, nhưng vẫn là đạo sĩ đó.]

[Ông chủ vậy mà cũng mua thật kìa! Chú ơi, tỉnh táo lại chút điiii!]

[Nói thật lòng, số tiền này kiếm được rất xứng đáng. Tay nghề điêu khắc của Khương Diệp không tệ, so với mấy món sản xuất hàng loạt ngoài thị trường còn xịn hơn nhiều.]

[Người từng chơi điêu khắc gỗ xin nói một câu, phong cách của cô ấy có hơi giống Đồ thị.]

[Không hiểu lắm, là rất lợi hại sao?]

[Đồ thị trong Văn hóa Di sản đó hả? Nghe nói đồ gỗ điêu khắc của Đồ thị cực kỳ đắt giá. Trước đó tòa Xuân Khê Đường mà Đồ Liêu tặng cho ca ca, giá rất cao, hình như mấy chục vạn.]

[Đúng rồi, chính là Đồ thị đó. Có điều Đồ Liêu không nhận đệ tử thân truyền, Khương Diệp chắc chỉ là học theo phong cách thôi.]

[Dạo này diễn viên còn có thể làm thợ mộc nữa à? Cái này so với biết nấu ăn có lợi hại hơn không?]

[Tôi cảm thấy Khương Diệp giống một nam sinh công nghệ, động tác tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, dựng bếp lò cũng rất thuần thục, chỉ là không biết nấu ăn thôi ha ha.]

[Oa, bỏ ra 350 tệ mà cảm giác như bỏ ra 3.500 tệ vậy.]

[Khương Diệp dùng cả buổi sáng đã trả hết 350 tệ, vậy có phải đội của họ không cần bán đào nữa không?]

Mọi người trong đạn mạc còn chưa cảm thán xong thì đã thấy cô đi vào một cửa hàng đồ gia dụng, mua một chiếc loa phát thanh.

Mua loa thì không có gì, trọng điểm là đoạn ghi âm của cô.

[Tai tôi bị điếc rồi sao? Hay chương trình xảy ra lỗi vậy? Sao vừa rồi tôi nghe ra giọng của một bà cô trung niên, giống y hệt dì bán hàng dưới nhà tôi.]

[Tôi cũng nghe thấy.]

Trong lúc cư dân mạng đồng loạt cho rằng khâu biên tập của chương trình gặp sự cố, thì cô lại một lần nữa cho chiếc loa phát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co