Truyen3h.Co

Jlpk

86

Canhanhoa

Âm sắc của mỗi người đều có hay có dở, nói cho cùng khi ca hát chỉ cần biết điều chỉnh cho phù hợp thì nghe vẫn ổn. Giọng của Tô Khinh Y thuộc kiểu mềm mại, nhẹ nhàng, vì vậy trong những cuộc trò chuyện thường ngày rất dễ tạo thiện cảm với người khác.

Cô ta hát bài hát ra mắt của Chung Trì Tân, nhìn qua là biết đã luyện tập, từng câu từng chữ đều được xử lý khá ổn.

[Tô Tô đúng là có tâm thật, còn hát cả bài hát ra mắt của ca ca.]

[Ừm… bài hát đầu tiên của Chung Trì Tân nổi tiếng như vậy, biết hát thì có gì lạ?]

[Tô Tô hát nghe rất hay, cảm giác cô ấy thật sự thích bài hát này.]

[Hát thì cứ hát đi, mắt còn liếc ngang liếc dọc, trước mặt mọi người định tán tỉnh ai vậy?]

[Lầu trên bị gì thế? Nãy giờ đã nói bàn nhỏ rồi, sáu người ngồi đó chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn sang người khác, Tô Khinh Y vừa hát vừa nhìn một cái mà gọi là tán tỉnh à?]

[Nghe hay đấy, không chừng trước kia chính ca ca đã dạy Tô Tô hát, cao độ rất chuẩn, đúng là phiên bản nữ của ca ca.]

[Thôi đi, còn dạy hát nữa, hay là muốn vừa ôm vừa hát luôn cho đủ bộ?]

[Lại chui đâu ra một con rắn độc, mọi người khỏi để ý.]

Giản Lạp Lạp nhìn đám fan của Tô tự cho mình là đúng mà tức đến tăng xông. Khoảng thời gian này cô ấy cảm thấy ngày càng có nhiều người cố tình buộc Tô Khinh Y với ca ca lại với nhau.

Theo lý mà nói, fan tự chèo thuyền tự vui thì ở đâu cũng có, thấy ai cũng có thể ghép thành một cặp, từ già đến trẻ, thậm chí cả quả hồ lô với yêu tinh rắn cũng có người chèo, nhưng gần đây cái gọi là cặp Bị Cảm Nắng lại liên tục xuất hiện trước mắt công chúng, còn kéo được không ít người qua đường nhập hội.

[Thật ra đừng thấy Tô Khinh Y và Chung Trì Tân ít nói chuyện với nhau, ngay cả hoạt động công khai cũng hiếm khi xuất hiện chung, nhưng trong lời nói của Tô Tô lúc nào cũng lộ ra cảm giác quen thuộc.]

[Ha ha, có người đúng là rất giỏi tự mình đa tình.]

[Mọi người nhìn xem, ngay cả Tần Tư cũng đang nhắm mắt nghe Tô Tô hát kìa.]

[Tôi muốn nghe Khương Diệp hát, cảm thấy cô ấy làm gì cũng giỏi, hát chắc chắn cũng hay.]

[Hê hê, sắp tới lượt Khương Diệp rồi.]

“Tôi không biết hát.” Đây là câu đầu tiên Khương Diệp nói trong chương trình.

Tần Tư động viên: “Mọi người đều đã hát rồi, cô chỉ cần hát một đoạn ngắn thôi cũng được.”

[Mọi người đều hát cả, tới lượt cô ấy lại từ chối thì không hay lắm đâu.]

[Nếu người ta thật sự không biết hát thì sao? Trên đời này thiếu gì người không biết hát.]

[Dù gì cũng là diễn viên, chẳng phải đó là kỹ năng cơ bản à? Chẳng lẽ Khương Diệp xuất thân là thợ mộc thật?]

Bài hát Khương Diệp nghe đi nghe lại nhiều nhất là bản thu âm «Sương Mù», lời bài hát cô đã thuộc lòng, còn giai điệu thì…

“Được, tôi hát vài câu, là bài hát của anh ấy.” Khương Diệp nhìn sang Chung Trì Tân.

[Thật buồn cười, sao mấy cô gái đều thích bài hát của Chung Trì Tân vậy?]

[Buồn cười chỗ nào? Tôi là đàn ông còn rất thích bài hát của Chung Trì Tân đây.]

[Mẹ kiếp!]

[… Ngông ghê!]

[Ha ha ha, tôi cười đau cả bụng, Khương – nói khó nghe thì đúng là khó nghe – Diệp.]

Người ta nói ca hát là sự chuyển động của âm điệu, nhưng Khương Diệp hoàn toàn không có khái niệm này, cuối cùng dứt khoát biến việc hát thành đọc văn xuôi.

[Khó nghe quá, trước giờ tôi chưa từng nghe ai hát khó nghe như vậy.]

[Cười chết mất, Khương Diệp thật sự đang nghiêm túc hát, hoàn toàn không hề luống cuống.]

[Người không biết hát bình thường có chết cũng không dám mở miệng, có người hát dở thì ít nhiều trong bảy tám câu cũng có một câu nghe lọt tai, Khương Diệp đúng là lợi hại, nửa câu cũng không trúng nốt.]

[Tuy giọng ca ca rất đặc biệt, khó hát theo, nhưng cũng không thể hát khó nghe đến mức này chứ, cầu xin Khương Diệp dừng lại đi, tôi sắp bị chị tẩy não rồi.]

Mấy người trong chương trình đều lộ vẻ kinh hãi trong ánh mắt, rõ ràng là chưa từng nghe qua một giọng hát ám ảnh đến vậy.

Đều là người trong nghề, bất kể xuất thân chính quy hay không, kỹ năng ca hát phần lớn đều từ mức trung bình trở lên, có thể hát đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy như thế này đúng là hiếm thấy.

Mấu chốt là, sau khi Khương Diệp gào hơn nửa bài, Chung Trì Tân đột nhiên xen vào hát bè cho cô, thỉnh thoảng còn dẫn dắt cô chỉnh lại nốt, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao.

[Ca ca đúng là thiên sứ! Ấm áp quá mức cho phép.]

[Chính chủ đã ở bên cạnh chỉ dẫn rồi mà cô ấy vẫn hát không nổi.]

[Ngay từ đầu Khương Diệp đã nói là không biết hát, có chính chủ bên cạnh hay không thì cũng vậy thôi.]

[Nói chứ nghe lâu lâu lại thấy cũng không tệ, giọng của Khương Diệp không xấu, hơi lạnh, hợp với bài này.]

[Lầu trên xác định là đang nghe giọng của Khương Diệp, chứ không phải của Chung Trì Tân sao?]

[Ca ca còn hát bè cho Khương Diệp nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hát bè cho người khác, dù Khương Diệp hát hơi khó nuốt thật.]

[Nếu lúc nãy ca ca hát cùng Tô Tô thì chắc là hay lắm.]

[Lại nữa rồi đó, Tô Tô Tô Tô… fan Tô có thể bớt cue ca ca lại được không?]

[Tại sao Khương Diệp và Chung Trì Tân thì có thể bị buộc chung, còn Tô Tô lại không được nhắc tới?]

Giản Lạp Lạp hận không thể chui thẳng vào đạn mạc nói cho bọn họ biết Chung Trì Tân và Khương Diệp đã sớm ở bên nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Khinh Y kia. Cô ấy tức giận gõ ra một hàng chữ.

[Chung Trì Tân và Khương Diệp là một đôi, ca ca giúp Khương Diệp là chuyện hết sức bình thường, sao lại gọi là buộc chặt? Ngược lại là Tô Khinh Y, mấy người thấy ca ca có phản ứng gì với cô ta không? Mở to mắt ra mà nhìn đi! Toàn là tránh né!]

[Ca ca và Tô Tô đương nhiên phải tránh tị hiềm, lỡ như bọn họ lén thân mật sau lưng thì sao?]

Giản Lạp Lạp nghẹn một ngụm máu trong lòng. Lén thân mật cái gì, tránh tị hiềm cái quỷ gì, ca ca rõ ràng là ngày nào cũng ở cùng bạn gái.

[Một đôi?]

[Lầu trên là gõ nhầm hay là…]

Lướt thấy vài dòng nghi ngờ xuất hiện trong đạn mạc, Giản Lạp Lạp đột nhiên lạnh sống lưng. Không ổn rồi, cô ấy vừa lỡ tay gõ ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng nhanh tay sửa sai.

[Gõ nhầm thôi he he, là một đội.]

Cuối cùng Khương Diệp cũng kết thúc màn ca hát của mình. Trên mặt những người xung quanh đều là biểu cảm khó nói thành lời, nhưng vẫn rất nể tình mà vỗ tay.

Khương Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, dường như người vừa rồi hát khó nghe kia hoàn toàn không phải là cô.

[Ha ha ha, Khương Diệp bình tĩnh thật, nếu là tôi mà hát thành thế này chắc đã đào hố chui xuống rồi.]

[Mặt kiểu gì cũng phải đỏ như táo.]

[Khương Diệp – đúng là đại trượng phu!]

Rất nhanh đã tới thời khắc trao lễ vật bất ngờ, có không ít khán giả bắt đầu kịp phản ứng.

[Không phải giống như tôi nghĩ chứ? Nếu đúng vậy thật thì Khấu đại đúng là tuỳ hứng.]

[Nếu lễ vật bất ngờ là… Vậy chẳng lẽ vì Tần Tư thích Khương Diệp nên Khấu đại mới đồng ý chọn Khương Diệp sao?]

[Đã biết Khấu đại rất yêu vợ, không ngờ lại yêu tới mức này.]

[Nói vậy thì “thế lực chống lưng” chính là bà xã của Khấu đại, mấy người kia đừng trách Khương Diệp nữa, ai bảo Tô Khinh Y không được vợ người ta thích.]

Đến lúc Tần Tư chọn Tô Khinh Y, đạn mạc trong chốc lát trống rỗng, sau đó lại ào tới như nước lũ.

[Ơ? Lễ vật bất ngờ không phải là nữ chính của «Tượng Y» sao?]

[Nghĩ kỹ thì cũng không thể nào, «Tượng Y» tốn bao nhiêu thời gian công sức như vậy mới tuyển chọn, sao có thể tuỳ tiện mang ra làm lễ vật bất ngờ được.]

Nhìn toàn bộ đạn mạc, đa số mọi người đều nghiêng về khả năng Khấu Tu Đường nhất định sẽ chọn Tô Khinh Y làm nữ chính.

Nhưng rất nhanh tất cả đều bị vả mặt. Khấu Tu Đường đích thân đứng ra chọn Khương Diệp, dù sau đó còn tranh luận với Tần Tư một hồi lâu, cũng kiên quyết không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng Tần Tư đành lùi bước, hai người cùng lấy “lễ vật bất ngờ” ra, là một bản hợp đồng nhân vật nữ chính của «Tượng Y».

[?]

[Cả nhà tôi chấn động luôn, đúng là Khấu đại tự tay chọn thật.]

[Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng nửa năm trước Khấu đại còn nói Tô Khinh Y rất hợp với vai này mà.]

[Nói cho đúng thì là Tô Khinh Y hợp trong phạm vi lựa chọn của giới, chứ đâu có nói nhất định phải ký với cô ấy. Diễn xuất của Khương Diệp cũng không kém, cứ chờ xem đi.]

[Nếu là do Khấu đại chọn, tôi sẵn sàng chờ «Tượng Y» chiếu.]

[Tôi cũng vậy, trước đó đâu có nói chắc chắn phải ký với Tô Khinh Y, chúng ta cứ bình tĩnh đợi «Tượng Y» rồi hãy đánh giá.]

[Không biết vì sao tôi cảm thấy trong ánh mắt của Tần Tư thoáng qua vẻ kinh ngạc khi Khấu Tu Đường chọn Khương Diệp, giống như ban đầu bọn họ tới đây là vì Tô Khinh Y, kết quả Khấu Tu Đường lại đột nhiên đổi ý.]

[Tôi cũng thấy vậy, sau đó trong mắt Tần Tư rõ ràng có nghi hoặc.]

[«Tượng Y» đã công bố Khương Diệp là nữ chính rồi, nói dài nói dai cũng không thay đổi được gì, đừng suốt ngày nghĩ mấy thuyết âm mưu nữa.]

Tập 3 của Trở Về Điền Viên vừa kết thúc, Kế Thiên Kiệt lại thấy anh mình rút điện thoại ra, cúi đầu lạch cạch gõ chữ.

Hắn không để ý lắm, cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác.

Thật ra ở nhà của Chung Trì Tân, mức độ tự do của Kế Thiên Kiệt rất cao, cả phòng khách rộng lớn đều để hắn tuỳ ý chiếm dụng.

Chưa chuyển được mấy kênh, điện thoại hắn bỗng rung lên. Kế Thiên Kiệt cầm lên nhìn: tài khoản theo dõi đặc biệt “Mỗi ngày muốn ăn lẩu” đăng trạng thái mới.

What?

Kế Thiên Kiệt giật mình. Trước kia mỗi lần anh hắn chủ động đăng weibo, hắn vui còn không kịp. Nhưng bây giờ cứ hễ có động tĩnh mới là hắn lại thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ anh hắn lại gây ra chuyện chấn động giới giải trí.

Rõ ràng vừa nãy hắn mới dặn anh ấy chú ý lời ăn tiếng nói.

Kế Thiên Kiệt nơm nớp lo sợ đi vào, Chung Trì Tân chỉ đăng đúng một câu: [Không quen Tô Khinh Y, từ trước tới nay không có giao tiếp riêng tư.]

“Tân ca, anh làm vậy là đắc tội người ta đó!” Kế Thiên Kiệt hít sâu một hơi, anh hắn đúng là chẳng nể mặt Tô Khinh Y chút nào, dù gì người ta cũng là hoa đán hàng đầu.

Chung Trì Tân đăng xong weibo, thản nhiên liếc nhìn Kế Thiên Kiệt: “Đắc tội thì sao?”

Đắc tội thì… thì sẽ rất phiền.

Anh hắn… chính là kiểu người cho dù có đắc tội cả giới giải trí, vẫn dám nghênh ngang đi ngang trong giới.

Kế Thiên Kiệt lau trán, dù trên đó còn chưa đổ giọt mồ hôi nào: “Không sao đâu, anh cứ tiếp tục.”

Ai, còn chưa chính thức ở bên Khương tiểu thư mà đã bảo vệ như vậy rồi, sau này nếu thật sự ở cùng nhau, không biết còn gây ra chuyện gì nữa.

“Quảng cáo muối Tiễn Quý khi nào quay?” Chung Trì Tân hỏi Kế Thiên Kiệt.

“Chắc phải mấy ngày nữa, hình như lịch của Khương tiểu thư vẫn chưa sắp xếp xong.” Kế Thiên Kiệt nói theo tin tức lấy được từ người đại diện. “Mấy ngày này lịch quay của Khương tiểu thư khá kín, muốn trống ra trọn một ngày hơi khó.”

Chung Trì Tân gập một chân lên sofa, mở khung avatar wechat của Khương Diệp, nhìn chằm chằm bức ảnh tạp chí của mình một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên: “Cậu nói với Ban Phi một tiếng, bảo anh ấy nhận cho tôi một trang bìa.”

“A?” Kế Thiên Kiệt ngơ ra. “Tân ca, anh muốn chụp bìa tạp chí à?”

Chung Trì Tân hỏi ngược lại: “Không được sao?”

Kế Thiên Kiệt vội gật đầu: “Được được, ngày mai em sẽ đi hỏi Phi ca.”

Chụp thêm nhiều bìa tạp chí, Khương Diệp sẽ có thêm nhiều ảnh của anh để thay đổi.

Đợi tới khi Khương Diệp sắp xếp được trọn vẹn một ngày để quay quảng cáo đại ngôn thì cũng đã gần cuối tháng mười hai.

Danh tiếng của công ty quảng cáo này trong giới khá tốt, cũng từng quay không ít quảng cáo có độ phủ rộng.

Lần này chủ yếu quay hai phiên bản quảng cáo, một bản phát trên mạng, bản còn lại phát trên TV.

Ban đầu Tiễn Quý chỉ định mời hai người quay phiên bản chiếu mạng, nhưng sau đó chợt nhớ tới Khương Diệp, hắn quyết định bỏ thêm tiền, phát cả trên TV, tiện thể giúp Khương Diệp củng cố độ nhận diện.

Khương Diệp xuống xe, theo nhân viên của công ty quảng cáo đi vào studio, Chung Trì Tân đã tới sớm hơn cô.

“Vị này là Khương Diệp.” Người phụ trách quay chụp cố ý giới thiệu với Chung Trì Tân.

“Chúng tôi quen nhau rồi.” Chung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp đã lâu không gặp, trông cô có vẻ gầy hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co