Truyen3h.Co

Jlpk

91

Canhanhoa

Đoạn video vừa được đăng lên đã lập tức khiến cả mạng bùng nổ.

Trong video là cảnh hai chiếc xe xảy ra va chạm, chủ xe xuống xe để đôi co, cũng đúng lúc đó có thể thấy cách đó không xa có hai người bước ra từ rạp chiếu phim.

Khi ấy những khán giả xem cùng suất vẫn chưa ra hết, vì vậy camera ghi hình rất rõ: hai người đều đeo khẩu trang, đi ra ngoài rồi rẽ sang một con đường khác. Một chiếc xe phía sau từ từ tiến lại gần, một người đàn ông trung niên bụng phệ bước xuống xe, đứng đối diện hai người nói vài câu gì đó. Khương Diệp đứng bên cạnh kéo khẩu trang xuống, quay đầu nói với anh vài câu.

Chung Trì Tân liền dẫn đầu ngồi vào hàng ghế sau, người đàn ông trung niên lại nói thêm mấy câu với Khương Diệp rồi mới lên xe. Có thể thấy rất rõ, hình ảnh lan truyền trên mạng hôm qua và đoạn cuối của video là cùng một động tác.

Nhưng đây lại không phải điểm mấu chốt nhất. Qua nhiều yếu tố chứng minh, “chuyện xấu” giữa Khương Diệp và Lý Đại Phú đã sớm được dư luận đảo chiều, thừa nhận chỉ là hiểu lầm. Mấu chốt thực sự nằm ở góc dưới bên phải của video, mơ hồ có một người thò tay ra chụp ảnh, bởi vì đèn flash của điện thoại phản chiếu vào camera giám sát.

Tạm dừng hình ảnh, phóng to nhìn kỹ bàn tay đó, rõ ràng là tay của một người phụ nữ, trên móng tay còn được sơn.

Video dừng lại tại đây.

Edogawa – Máy Chém Gió: [Oa, mọi người mau nhìn đi, bàn tay này với bộ móng này có phải trông rất quen không? Cho mọi người xem lại tấm ảnh một nữ minh tinh từng tự đăng trước đây, có phải giống y như đúc không? Hình ảnh.jpg]

[Mẹ kiếp, tay cầm kem của Tô Khinh Y chẳng phải cũng sơn kiểu móng này sao? Lúc đó tôi còn bàn với mấy chị em định đi làm một bộ y hệt.]

[Phóng to hình ảnh có thể thấy rõ, bất kể là kiểu điện thoại hay ốp điện thoại đều giống hệt với hình Tô Khinh Y đăng trên Weibo.]

Đội ngũ của Tô Khinh Y vốn vẫn theo sát diễn biến trên mạng, thấy sự việc bắt đầu đi theo hướng mất kiểm soát, lập tức ra tay khuấy đục nước.

[Ha ha, cái này rõ ràng là vu oan hãm hại. Điện thoại thì ai cũng có thể mua cùng mẫu, ốp cũng vậy, móng tay thì toàn là kiểu con gái hay làm. Tin tức của Tô Khinh Y đều công khai trên mạng, chẳng trách có người có thể bắt chước để hãm hại.]

[Nói vậy cũng đúng, trong video đâu có xuất hiện hình ảnh của Tô Khinh Y, hơn nữa video này đã được xác nhận là thật chưa? Đứng trong đồn cảnh sát giao thông mà lại có thể thoải mái lấy điện thoại ra quay sao?]

[Nếu video này là do ai đó cố tình dàn dựng để thoát khỏi chuyện xấu thì sao?]

[Đến nước này rồi, nhiều chứng cứ như vậy mà vẫn có người tin sau lưng Khương Diệp có người chống lưng, đúng là buồn cười.]

Sau khi bàn bạc, đội ngũ của Tô Khinh Y để cô ta một lần nữa đăng bài, nói rằng mình có một fan cuồng đã theo dõi cô ta từ rất lâu, bắt chước tất cả những hành vi cô ta từng công khai trên mạng. Ngoài ra, cô ta khẳng định mình không hề làm móng tay, tấm ảnh ngày đó chỉ là do ánh đèn nhiều màu phản chiếu trong đêm tối mà thành. Thời gian nghỉ của tổ chương trình là sau tập hai, có thể thấy rõ trong tập ba tay cô ta hoàn toàn không sơn móng.

[Năm ngoái hình như có nghe nói Tô Khinh Y luôn bị fan cuồng bám theo.]

[Vậy nên người chụp ảnh rồi tung ra sau đó chính là fan cuồng sao?]

[Fan cuồng thì tự làm tự chịu, đừng có đem chuyện mình làm đổ lên đầu Tô Tô.]

[Xem lại Trở Về Điền Viên tập 3, móng tay của Tô Khinh Y đúng là rất sạch, không sơn màu gì cả.]

[Tôi là thợ làm nail lâu năm, phải nói một câu, tấm hình kia của Tô Khinh Y chắc chắn là có sơn móng.]

[Thợ làm nail đồng ý với ý kiến tầng trên.]

[Ha ha ha, tôi cũng quay lại xem chương trình, hình ảnh Tô Khinh Y trong tập 3 trắng hơn tập 2 rất nhiều, cô ấy tranh thủ thời gian nghỉ đi làm đẹp à?]

[Mời đưa ra chứng cứ rồi hãy nói tiếp. Mấy thứ này tôi tuyên bố đều là thủ đoạn cấp thấp nhằm vu hãm Tô Tô! Có ai tận mắt thấy người chụp hình là Tô Tô không?]

“Sao cái gì cô cũng đăng lên Weibo vậy?” Người đại diện tức đến phát điên, không kìm được cơn giận.

“Lúc trước tôi đăng bài chị cũng có ngăn đâu!” Tô Khinh Y càng nổi nóng, cô ta không hiểu vì sao lại có người quay được video, may mà không bắt được hình ảnh của cô ta, “Chỉ cần em không thừa nhận, bọn họ cũng không thể ép em phải thừa nhận.”

Người đại diện “à” một tiếng: “Loại chuyện này, một khi dính vào người thì sẽ thành vết bẩn, người khác đâu quan tâm thật hay giả, dù là giả cũng có thể bị lan truyền thành thật.”

“Vậy thì biến thật thành giả.” Tô Khinh Y vén tóc ra sau tai, mỉm cười nói, “Chẳng phải chị giỏi mấy chuyện này nhất sao?”

Người đại diện cầm điện thoại lên, quay đầu nói với Tô Khinh Y: “Fan cuồng năm ngoái, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tố cáo cô ta.”

Ngay sau đó, phòng làm việc của Tô Khinh Y tung ra một văn bản từ luật sư, làm rõ việc có fan cuồng muốn hãm hại mình, cô ta sẽ sử dụng mọi quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

[Tô Tô đúng là mạnh tay, cho đám bịa đặt kia mở mắt ra mà xem.]

[Ủng hộ Tô Tô bảo vệ quyền lợi.]

[Emmm, sao fan cuồng từ năm ngoái mà bây giờ mới khởi kiện? Hơn nữa một văn bản luật sư thì tính là gì, tùy tiện tìm một luật sư là có thể soạn ra.]

[Cứ thấy có gì đó không ổn, fan cuồng vì sao lại chụp ảnh Khương Diệp và Chung Trì Tân, Tô Khinh Y lại không có mặt, chụp vậy thì có ý nghĩa gì?]

[Không đứng phe nào, chờ xem tiếp.]

[Hôm nay tưởng được ăn no drama, kết quả toàn là drama rỗng ruột, chẳng có miếng nào ra hồn, chán thật, rút!]

Mặt khác.

Mặt khác.

Sáng sớm, Khương Diệp giải thích với Hùng Úc vài câu, sau đó trực tiếp đến đoàn phim <Tượng Y>, giao toàn bộ mọi việc cho Hùng Úc tự xử lý. Lại thêm việc Lý Đại Phú, đại học A và Chung Trì Tân lần lượt lên tiếng, sự việc về cơ bản đã được làm rõ, Hùng Úc không còn gì để làm, chỉ có thể từng phút từng giây theo dõi động thái trên mạng.

“Quả nhiên đúng là Tô Khinh Y.” Hùng Úc lẩm bẩm. Chị ấy vốn không tin những lời trong văn bản luật sư của phòng làm việc Tô Khinh Y, tự nhiên hiểu rằng bức ảnh kia đúng là được tung ra từ tay cô ta.

Chương trình Trở Về Điền Viên tối qua đã khiến dư luận phản đối Tô Khinh Y ngày càng rõ rệt, đối phương lấy Khương Diệp làm bia đỡ đạn, tuyệt đối là do phía Tô Khinh Y giở trò.

Đáng tiếc là… không có chứng cứ đủ mạnh để chứng minh chuyện này là do Tô Khinh Y làm.

Nhưng đối phương có đội bơm dư luận, có chiến dịch đẩy tin, chẳng lẽ Thời Đại Văn Hóa lại không thuê nổi đội seeding, không làm nổi marketing?

Hùng Úc lập tức liên hệ với vài bên, điều chỉnh nhịp độ, khẳng định những bức ảnh kia chính là do Tô Khinh Y chụp. Đồng thời, chuyện làn da của Tô Khinh Y từ tập 2 sang tập 3 có sự thay đổi rõ rệt cũng được đem ra làm đề tài.

Tô Khinh Y “trời sinh đã đẹp”, nhưng thực tế mỗi lần đều dựa vào các phương pháp làm đẹp để tăng thêm nhan sắc, chắc chắn công chúng cũng sẽ rất hứng thú với chuyện này.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không có ai hoàn toàn lương thiện. Hùng Úc bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi liên quan đến nghệ sĩ của chị, một khi đã ra tay thì nhất định phải đánh trúng điểm yếu của đối phương.

Khi Khương Diệp đến đoàn phim, đã có vài diễn viên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, hiển nhiên đều đã xem tin tức trên Weibo. Cuối cùng cũng có người không nhịn được chạy tới hỏi.

“Khương Diệp, Lý Đại Phú rốt cuộc có phải là cha cô không?” Trong mắt Hạ Lỵ lóe lên vẻ hưng phấn hóng chuyện, giống hệt cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này cô ấy trông chẳng khác gì mấy tay săn ảnh, hoàn toàn không giống một diễn viên chuyên nghiệp.

“Hả?”

Hạ Lỵ vỗ tay một cái: “Đừng giấu nữa, cô có phải là con riêng của Lý Đại Phú không? Trong tiểu thuyết toàn viết như vậy. Cô lên xe cùng một người đàn ông trung niên, tám phần là cha cô rồi, dù sao nếu không phải… thì cũng là người thân.”

Khương Diệp: “…”

“Tôi nói đúng rồi phải không?”

“Chú Lý là cha của bạn học tôi.” Khương Diệp lắc đầu, trong lòng bất lực.

Hạ Lỵ “à” một tiếng: “Là Lý Ái đó hả? Cô ấy tốt nghiệp đại học A mà, vậy chẳng phải cô cũng là…”

Khương Diệp gật đầu: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Hạ Lỵ lập tức thay đổi. Bản thân cô ấy chưa từng học hành tử tế, còn trẻ đã dốc sức chen chân vào giới giải trí, cả đời này cô ấy sùng bái nhất chính là người có học vấn.

“Mấy kẻ bịa đặt đúng là nói linh tinh.” Hạ Lỵ mắng một câu, “Bên kia đạo diễn gọi chúng ta sang quay rồi, đi, tôi đỡ cô qua.”

Hạ Lỵ ân cần đến mức hơi quá đà, ánh mắt nhìn Khương Diệp cũng trở nên đặc biệt kính nể: “Thi đậu đại học A có khó lắm không? Mấy đời họ hàng nhà tôi chưa từng có ai đỗ đại học A, mười năm trước hình như có một người, cả nhà đều gọi anh ấy là sao Văn Khúc.”

Đến khi Khương Diệp kết thúc công việc, mũi nhọn dư luận đã chuyển hẳn sang Tô Khinh Y, tất cả mọi người đều đang chờ cô ta công bố danh tính fan cuồng “tội ác tày trời” kia.

“Hùng tỷ, chuyện của em là do chị giải thích à?” Lên xe xong, Khương Diệp gọi điện hỏi Hùng Úc.

“Đã giải thích rồi, nhưng không phải chị. Là cha của bạn học em tung ảnh chụp bốn người lên, còn có cả đại học A cũng đứng ra nói giúp em.” Hùng Úc cảm thán, “Chị cảm giác mình làm người đại diện mà như vô dụng.”

“Chú Lý đăng ảnh lên sao? Trong đó không phải còn có cả Chung Trì Tân à?” Khương Diệp không muốn cư dân mạng biết cô và anh ăn cơm cùng nhau, như vậy sẽ mang đến cho anh những phiền phức không cần thiết.

“À, cái đó là sau khi Chung Trì Tân đăng bài, Lý tổng mới tung ảnh ra.” Hùng Úc nhớ ra rồi nói, “Em phải cảm ơn Chung Trì Tân cẩn thận đó.”

Khương Diệp cúp máy, sau đó mở Weibo lật lại toàn bộ diễn biến, cuối cùng lần theo bình luận tìm được Weibo của Máy Chém Gió Edogawa.

Vừa đọc xong mấy bài phân tích, Chung Trì Tân đột nhiên gọi điện tới.

“Kết thúc công việc rồi à?” Chung Trì Tân hạ giọng hỏi.

“Ừm, tôi vừa mới lên xe. Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã đứng ra.” Khương Diệp chân thành nói.

“Chỉ là nói đúng sự thật thôi, lúc đó tôi cũng ngồi trên xe, không thể để cô bị người khác bôi xấu.” Chung Trì Tân bổ sung, “Bạn bè thì chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”

Khương Diệp khẽ cười: “Dù vậy vẫn muốn cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Chung Trì Tân gọi điện không phải chỉ để nghe lời cảm ơn, anh còn chuyện khác, “Trong tay tôi có một đoạn video, để tôi gửi cho cô. Cô muốn xử lý thế nào cũng được.”

“Video?” Khương Diệp ngẩng mắt nhìn hàng cây bên ngoài cửa xe, đưa tay áp lên kính, khẽ nói: “… Trời đang mưa.”

“Hả?” Chung Trì Tân nghe không rõ lắm.

“Ừm, không sao.” Khương Diệp ngồi ở hàng ghế sau, khép chân sang một bên, nửa người hơi cúi xuống, buông mắt nhìn tấm thảm dưới chân. “Anh gửi video qua đi.”

Cô không hỏi nội dung video là gì.

Chung Trì Tân đáp một tiếng được, dừng lại một chút rồi hỏi: “Cô sao vậy?”

“Tôi à?” Khương Diệp cười, “Có lẽ là quay phim mệt quá.”

“Vậy cô về nghỉ sớm một chút.” Giọng anh mang theo ý quan tâm.

“Được.”

Nhạc Kiều ngồi ở ghế phụ lặng lẽ liếc nhìn về phía sau, cô ấy cảm thấy trong xe hơi lạnh.

Đợi Khương Diệp cúp máy, Nhạc Kiều nhỏ giọng hỏi: “Chị, có muốn em tăng nhiệt độ lên một chút không?”

“Ừm.” Khương Diệp cúi đầu xem video Chung Trì Tân gửi đến trên điện thoại, rồi chuyển tiếp cho Hùng Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co