Truyen3h.Co

jm; basorexia

6 - weakness

juliettesouslalune_

" người mình thích chính là điểm yếu của mình. mình muốn bảo vệ người mình thích."
___________________________________

lịch trình tháng này khiến cả đội ngũ staff gần như sống trong công ty. nhưng y/n thì khác-ngoài công việc ở SM, cô còn phải học cho bài kiểm tra định kì ở đại học. sáng đi làm, tối về học, ngủ chỉ vài tiếng. cơ thể đã bắt đầu phản đối bằng những cơn choáng nhẹ và cái đầu lúc nào cũng đau, rất đau.

hôm ấy Dream có buổi quay từ sớm. y/n đang cúi xuống tán đều lớp cushion trên má Jaemin thì đột nhiên cọ trang điểm rơi nhẹ khỏi tay. Cô giật mình, chống tay lên bàn để giữ thăng bằng. Jaemin nhìn thấy toàn bộ-đôi mắt cô hơi đục, gò má ửng đỏ khác thường..

em mệt à?

"dạ em không sao ạ,chắc là em thiếu ngủ thôi."

cô trả lời nhỏ, cố gắng nở một nụ cười nhạt.

Jaemin quan sát thêm vài giây rồi đứng dậy. y/n chưa kịp hiểu, anh đã bước đến gần, đến mức cô phải ngước lên.

để anh kiểm tra chút.

trong không gian phòng make-up yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt, Jaemin cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô.
Khoảng cách giữa hai người biến mất trong một nhịp thở.

Y/n khựng lại.

vì gần đến mức... cô bất ngờ nhận ra mùi thơm trên người anh.

Jaemin thì bình tĩnh hơn cô rất nhiều. anh nói.

người em nóng thật, chắc chắn là sốt rồi.

Y/n giật mình, mặt đỏ bừng-nửa vì sốt, nửa vì hành động của anh quá bất ngờ.

"em thật sự không sao ạ.."

Jaemin vẫn không rời mắt khỏi cô, nhưng anh không ép-chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống lại, giọng thấp:

nếu mệt thì cứ nói với anh nhé.

câu nói ấy làm lòng cô siết nhẹ, nhưng Y/n chỉ mím môi. cô chưa từng quen với việc có ai đó lo lắng cho mình.

"dạ..ừm.. hôm nay anh muốn dán sticker thỏ hay mèo ạ?" - cô đánh trống lảng.

thỏ đi, các bạn fan thích nana thỏ lắm.

______________________________________

hôm nay y/n tan làm sớm để về nhà chuẩn bị, tối còn thuyết trình nữa.

trước đó cô có vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt rồi uống, nhưng trong người vẫn rất khó chịu. có lẽ là do thiếu ngủ nữa. nhưng cô tự nhủ nộp xong bài là có thể nghỉ ngơi rồi.

giáo sư đi dọc từng bàn, thả phiếu điểm xuống bằng một âm thanh nặng nề.
tờ giấy của Y/n đáp xuống trước mặt, đỏ chói.

điểm thấp đến mức cô không tin.

"bài của em giống bài bạn này gần như hoàn toàn."
giáo sư đẩy kính, nhìn thẳng cô.

"cậu ấy nộp trước. tôi tưởng em nghiêm túc hơn thế, Y/n."

bạn nữ ngồi bên cạnh-người từng mượn laptop của cô-đang giả vờ cúi xuống ghi chép.

Y/n mở miệng định nói em không sao chép, nhưng cổ họng đông cứng lại. giống như mất giọng trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

tâm huyết cả tuần của cô, những đêm thức trắng, những phần dịch cô viết bằng tất cả hiểu biết... đều bị phủ nhận chỉ bằng câu nói đó.
và điều cô cảm thấy đau nhất là-không ai tin cô.

cô đến được Hàn Quốc cũng không dễ dàng gì. từ hồi cấp 2 đã không ngủ đủ giấc để đỗ chuyên, còn lên cấp 3 thì phải cố gắng để kiếm được học bổng.

sau khi học xong, cô thu dọn đồ và về nhà với tâm hồn nặng trĩu.

gió thổi qua tai, lạnh đến mức đau buốt.

Y/n cứ thế đi, chân vô thức bước theo vỉa hè.

nước mắt rơi mà cô chẳng phát ra tiếng động nào.

chỉ có làn mi ướt, bàn tay run nhẹ.

cô không muốn Yebin biết.
không muốn làm bố mẹ lo.
không muốn ai thấy mình yếu đuối cả.

cô chỉ muốn biến mất một lúc mà thôi..

đang cúi đầu bước, một bóng áo trắng xuất hiện ngay trước mặt cô.

cô khựng lại,ngẩng lên.

là Na Jaemin sao?

anh đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hơi thở phả ra khói nhẹ.
khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh khép môi lại, như nuốt xuống điều gì đó.

Y/n...? em sao thế?

cô lắc đầu, lau nước mắt thật nhanh.

"không... em không sao ạ."

nhưng giọng cô nấc nhẹ.

bàn tay thì run run.

Jaemin nhìn cô một lúc lâu-như nhìn xuyên qua cả lớp vỏ cô cố dựng.

rõ ràng là đang khóc mà.

cô cắn môi.

Jaemin tiến lại gần một bước, giọng anh hạ xuống, mềm như gió:

có chuyện gì thì em phải nói ra chứ, nói ra thì trong lòng sẽ nhẹ hơn đấy.

chỉ thế thôi...vậy mà nước mắt cô lại rơi.

không thành tiếng, không kịp ngăn lại.

cô cúi mặt thật thấp, vai run khẽ, trong lòng có một nỗi uất nghẹn không thể thở nổi.

Jaemin nhìn thấy hết, và lần này, anh không hỏi thêm nữa.

anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm.

không sao đâu, từ từ rồi kể anh nghe,
còn lúc này... cứ đứng đây cũng được.

Y/n úp mặt vào vai anh, cố nén tiếng nấc,hơi ấm trên cơ thể anh khiến đầu óc cô mềm ra, như thể cuối cùng có ai đó hiểu sự mệt mỏi mà cô luôn giấu.

y/n này, anh muốn trở thành người bạn của em.

cô khựng lại.

đôi mắt cô còn hoe đỏ, giọng run..

"em... em không xứng đâu ạ."

Jaemin nhíu mày rất nhẹ, gần như không nhận ra, nhưng ánh mắt anh sâu hơn một nhịp.

sao lại là không xứng?

"em... chỉ là một đứa kém cỏi;
không giỏi, không nổi bật...

thậm chí hôm nay còn bị nói là sao chép bài.
ngay cả giáo sư - người em nghĩ rằng sẽ tin em nhất, cũng không tin em... thì làm sao mà..."

cô dừng lại, bàn tay siết chặt vào vạt áo mình.

"làm sao em có thể... làm bạn với anh được."

"anh lại còn là người xuất chúng, lại giỏi như thế.."

anh chỉ thở nhẹ, rồi đưa tay lên, khẽ phủi giọt nước mắt còn đọng ở đuôi mắt cô.

y/n này

giọng anh trầm xuống, bình tĩnh đến mức khiến lòng người khác tự khắc yên lại.

bạn bè... đâu có cần điều kiện?

với lại, đối với anh, em rất nổi bật đấy.

cô ngẩng lên, đôi mắt như muốn hỏi: thật sao?

Jaemin nở một nụ cười nhỏ-loại nụ cười không phải dành cho camera, không phải để diễn, mà là thứ chân thành đến mức khiến tim cô lệch nhịp.

em quên rồi à? trước khi anh là người nổi tiếng... anh cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường mà.

"em.."

anh quyết rồi nhé, từ giờ y/n là 'bạn' của anh.

nói như thế thôi, trong lòng anh thật sự muốn rằng từ tình bạn này, có thể phát triển lên tình yêu.

cô từ giờ là điểm yếu của anh, anh muốn nhìn thấy má lúm đồng tiền của cô, anh không cho phép ai làm cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co