Truyen3h.Co

jm ; love again

10 - 因为心里有光

juliettesouslalune_

chiều thứ bảy, trời đổ bóng xuống hành lang lớp học, trải dài những vệt sáng ngả màu mật ong. trương t/b ngồi bên cửa sổ, tay cầm vé triển lãm ánh sáng mà cô đã mua từ tuần trước. cô thích ánh sáng. thích những thứ lấp lánh trong bóng tối, như thể chúng đang thì thầm với cô điều gì đó dịu dàng và âm ỉ.

cô nhắn tin cho ninh nghệ trác:

"cậu rảnh không? cậu muốn đi triển lãm ánh sáng cùng mình không?"

nhưng chưa đến hai phút sau đã có hồi âm:

"hic, hôm nay mình có hẹn mất rồi. hẹn cậu hôm khác nhé t/b"

t/b nhìn màn hình một lát, rồi mở khung chat với lý đế nỗ, gõ vội vài dòng:
anh Nỗ, anh có rảnh không? em có vé triển lãm-
chưa kịp gửi, có một cái bóng đứng sau lưng cô lặng lẽ. la tại dân vừa bước vào lớp, thấy điện thoại sáng màn hình với khung chat mở sẵn. tay cậu lướt qua nhanh chóng, xóa tin nhắn chưa gửi ấy.

một phút sau, điện thoại cô rung khẽ.
tôi đi cùng cậu.

không emoji. không dấu chấm than. chỉ năm chữ, nhưng khiến lòng t/b dậy lên một làn sóng nhẹ.

triển lãm diễn ra trong một khu nhà kính. ánh sáng đổ thành từng tầng màu rực rỡ, hắt lên má cô một thứ ánh tím mơ hồ. t/b bước chậm giữa dòng người, hai tay đan vào nhau trước bụng.

ánh sáng trong khu triển lãm đổ xuống từng mảng như sao rơi, lấp lánh từ trần nhà cao vút, rọi thành những dải ngân hà nhân tạo giữa không trung. một màn hình chiếu lớn phía trước đang hiển thị mô hình các chòm sao, những điểm sáng lặng lẽ chuyển động giữa không gian tối sẫm như vũ trụ.

t/b ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào chòm sao xử nữ đang xoay chậm trên trần nhà.
"la tại dân" cô gọi khẽ, "cái đó là cái gì vậy?"

cậu đứng bên cạnh, tay vẫn đút túi áo khoác, đôi mắt đen dõi theo ánh sáng một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp:

đó là virgo. tương truyền là hiện thân của một nữ thần mang công lý và sự thuần khiết.

cô nhìn về phía chòm sao đó, lẩm bẩm, "nghe có vẻ giống cổ tích"

cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô: "mỗi chòm sao đều là một câu chuyện. có buồn, có đẹp. nhưng điều kỳ lạ là, hàng nghìn năm trôi qua... người ta vẫn ngẩng đầu tìm kiếm chúng."

cô không nói gì. ánh sáng rọi vào khóe mắt cô, làm hàng mi khẽ run. cậu tiếp lời, giọng thấp nhưng rõ:

"giống như tình cảm vậy. không dễ nắm bắt, nhưng ai cũng muốn một lần nhìn thấy thật rõ."

t/b quay sang, bắt gặp ánh mắt la tại dân đang nhìn mình, không tránh đi. tim cô bỗng dưng khẽ lệch một nhịp.

giữa vô vàn ánh đèn và hàng trăm người lướt qua, cô cảm thấy như thế giới chỉ còn lại hai người họ. một người lặng lẽ kể về bầu trời, người kia lặng lẽ nghe, trong lòng vang lên một bản giao hưởng nhỏ

sau đó t/b đi tìm lịch sử về các vì sao, còn la tại dân.. chẳng biết trốn ở góc nào.

một lát sau, họ bước sang khu triển lãm tiếp theo-nơi ánh sáng mô phỏng lại hiện tượng sao băng. hàng trăm vệt sáng mảnh vụn xẹt qua trần kính, như một cơn mưa sao trời thu nhỏ, rơi vào trong mắt người.

t/b đứng dưới ánh sáng đó, bàn tay vô thức giơ lên như muốn chạm vào một vì sao. la tại dân đứng phía sau, im lặng đưa tay chỉnh lại khẩu độ máy ảnh, rồi ấn chụp.

lần này, bóng lưng cô rõ hơn chút. mái tóc buông xuống hắt ánh tím nhạt, còn bàn tay thì dừng giữa không trung-như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó vô hình.

"cậu có biết," cậu nói khẽ, như đang kể một điều chỉ dành riêng cho cô, " người ta từng nghĩ sao băng là linh hồn rơi xuống trần gian."

cô ngoái đầu lại, khẽ cười. " thế còn cậu, cậu nghĩ sao băng là gì?"

"tôi nghĩ... đó là một lời cầu nguyện bị lạc đường."

t/b không nói gì, nhưng ánh mắt cô mềm lại. trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa xa xăm, như thể giữa khung trời giả lập ấy, cô vừa lỡ bắt được một điều không nên có.

một khoảnh khắc sau, cô quay đi, bước chậm ra khu vực khác. cậu lặng lẽ đi theo phía sau, cách cô nửa bước chân. bức ảnh cuối cùng trong máy cậu là hình cô giữa mưa sao băng, không rõ mặt, chỉ là một dáng người mờ nhạt - như đang mơ màng tan trong ánh sáng.

đêm ấy, la tại dân đăng ảnh lên weibo.
không ghi chú thích, không thêm nhạc nền.
chỉ là một khung hình mờ, có ánh sáng lấp lánh và bóng dáng một người con gái.
không ai biết đó là ai.
nhưng cậu thì biết.

"cậu mà cũng đăng ảnh sao?"

ừ, thấy triển lãm đẹp.

tôi chẳng biết triển lãm đẹp hay là cậu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co