14
buổi chiều, sân trường, giờ ra chơi.
trương t/b đang đứng một mình ở góc hành lang, cúi đầu lật sách, cố ý tránh đám người vừa từ lớp bên bước ra.
nhưng tiếng giày cao gót va xuống nền gạch vẫn vang dội như chuông báo hiệu.
lâm nhã.
vô ta khoanh tay đứng trước mặt trương t/b, giọng cười lạnh tanh:
“lại trốn ở đây à? cậu nghĩ cắt tóc rồi thì tôi không nhận ra à?”
trương t/b ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
“không có gì liên quan đến cậu cả.”
“ồ? thế à?” – lâm nhã nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm – “đừng tưởng bám được vào la tại dân thì sẽ yên thân.”
một tay cô ta chợt vươn ra, hất tung cuốn sách khỏi tay trương t/b.
bốp.
Cả hành lang lặng đi.
trương t/b còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau đã vang lên tiếng giày bước nhanh.
bóng áo sơ mi trắng quen thuộc xuất hiện ngay giữa hai người.
la tại dân.
cậu không nói gì. chỉ cúi xuống nhặt sách lên, nhẹ nhàng phủi bụi bám trên bìa, rồi đưa trả cho t/b.
"chuyện gì?"
trương t/b lắc đầu. cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
la tại dân khẽ thở ra, sau đó… quay sang nhìn lâm nhã.
“lâm nhã, tôi đã nhắc rồi.” – giọng cậu thấp, nhưng sắc như dao – cậu ấy là người của tôi.
và ngay khi ánh mắt cô ta còn chưa kịp dao động, thì cậu cúi đầu—
chụt.
một nụ hôn nhẹ lên má trái trương t/b ngay trước mặt lâm nhã và cả.. lý đế nỗ ở phía xa.
không lâu. nhưng đủ để mọi ánh mắt như đóng băng.
t/b cứng người. đôi tai đỏ rực. tay siết chặt mép áo đồng phục.
“cậu—la tại dân!” – cô hốt hoảng nhìn quanh, tim đập mạnh đến mức gần như không nghe được gì nữa.
la tại dân chỉ cười khẽ, quay lại phía lâm nhã:
đừng dây vào nữa. cậu không đủ tư cách.
lâm nhã cắn môi. mặt cô ta đỏ bừng, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ.
cô ta quay người bỏ đi, giày nện mạnh xuống sàn.
cô ta quay người bỏ đi, giày nện mạnh xuống sàn.
giờ tan học.
trương t/b đang chậm rãi dắt xe ra khỏi cổng trường, trong lòng vẫn còn loạn nhịp vì chuyện lúc chiều.
một bóng dáng cao lớn đứng đợi gần gốc cây phượng.
lý đế nỗ.
cậu khoanh tay, tựa người vào thân cây, ánh mắt không mang vẻ tức giận, nhưng lạnh hơn bình thường.
“lúc nãy… anh thấy.”
trương t/b khựng lại.
gió chiều thổi qua, làm tà áo khoác của anh bay nhẹ. giọng nói không gắt, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy nặng nề:
“em bị bắt nạt, tại sao không nói?”
“em không muốn phiền ai cả…” – cô cúi đầu.
“không muốn phiền?” – lý đế nỗ bật cười khẽ, giọng khô khốc – "để em bị bắt nạt đến mức phải cắt tóc như thế?”
trương t/b siết chặt quai balo. cô không biết nên nói gì.
một lúc sau, anh thở dài, bước đến gần, vươn tay xoa đầu cô một cái như từ nhỏ vẫn làm.
“em vẫn ngốc như vậy.”
“anh…”
“chưa xong đâu.” – giọng anh khựng lại, ánh mắt hướng về phía sau cô.
khoảnh khắc ba người đối diện, không ai lên tiếng đầu tiên.
cuối cùng, lý đế nỗ nhướng mày, giọng vẫn bình tĩnh nhưng mang hàm ý sâu xa:
“ban nãy... cậu làm trò gì thế?”
la tại dân nhìn thẳng, không né tránh.
“tớ bảo vệ em gái nhỏ của cậu.”
lý đế nỗ im lặng một nhịp, rồi cười nhạt.
“cậu cũng biết em ấy là em họ của tớ, tại sao không nói?”
“biết.” – la tại dân trả lời ngay.
một luồng căng thẳng lặng lẽ lan ra giữa hai người.
lý đế nỗ chống tay lên ghi đông xe đạp, cúi đầu nhìn trương t/b.
"em tránh xa nó ra"
"nếu không, đừng có trách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co