17 -罗哥好爱吃醋哦。
mấy hôm nay trời trở lạnh, gió mùa tràn về đột ngột. la tại dân bị cảm sốt, phải nghỉ học ở nhà. tin nhắn từ cậu gửi vào nhóm lớp ngắn gọn:
tôi xin nghỉ 3 ngày, đừng ai ngồi vào chỗ của tôi.
hôm sau, lớp học bỗng có bạn mới chuyển vào. tên là đổng tư thành. cậu ấy lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng, gương mặt sáng sủa, lại có vẻ ngoài khá "ưa nhìn". vì thiếu chỗ trống, giáo viên cho cậu ấy ngồi tạm vào bàn của người đang nghỉ—la tại dân.
thế là... cậu ấy ngồi ngay cạnh trương t/b.
t/b thoạt đầu còn lúng túng, nhưng đổng tư thành rất biết cách tạo cảm giác an toàn. Cậu ấy không hỏi quá nhiều, không cười quá lớn, chỉ đơn giản là hỏi cô cần gì, có muốn đi căn tin không, có thích ăn bánh ngọt không.
lần đầu tiên có người khác, ngoài la tại dân, bước vào thế giới vốn chỉ có hai người của cô.
tan học, đổng tư thành quay sang hỏi:
''t/b, đi ăn kem không? gần trường có quán ngon lắm.''
t/b ngập ngừng một chút. nhưng nhìn ánh mắt không có ác ý của đổng tư thành, cô gật đầu.
cô từng chỉ có một mình, từng bị bắt nạt, từng không dám mở lòng. nhưng bây giờ có người chủ động bước tới, vì sao lại phải từ chối?
vậy là họ cùng nhau đi. cùng nhau đứng trước tiệm kem nhỏ, chọn mùi dâu và vani. đổng tư thành còn cười, bảo cô cười trông xinh hơn bình thường nhiều.
và đúng lúc ấy—hoàng nhân tuấn đi ngang qua, mắt mở to, rồi cười như phát hiện ra chuyện hay ho.
tối hôm đó, la tại dân đang nằm sốt, đầu ong ong, mồ hôi đẫm trán. nhưng khi thấy điện thoại rung lên, tin nhắn từ hoàng nhân tuấn, mắt cậu chợt sáng:
''anh la của tôi ơi, tiên nữ nhỏ của anh bị người ta lừa đi mất rồi!''
''cậu biết không? hôm nay có học sinh mới, vậy mà cậu ta rủ được t/b đi ăn kem!''
kèm theo là một bức ảnh mờ chụp từ xa: trương t/b ngồi bên cạnh đổng tư thành, ly kem dâu trên tay, đôi mắt cong cong khi cười.
tim la tại dân như bị bóp nghẹt.
ngoài hiên vọng tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên nhà. la tại dân nằm trên giường, chiếc điện thoại úp mặt bên gối. đầu vẫn còn hơi choáng, cổ họng rát nhẹ. nhưng lòng thì như có lửa đốt.
cảnh trương t/b ngồi bên cạnh người khác, cười dịu dàng, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
bỗng có tiếng "ting" khẽ vang lên. tin nhắn đến từ... trương t/b.
''cậu đỡ ốm chưa, có cần tớ mua thêm thuốc không?''
''bố mẹ cậu đều không có ở nhà như vậy, tội nghiệp quá, mặc ấm vào nhé.''
la tại dân nhìn màn hình một lúc. một dòng chữ nhấp nháy hiện ra dưới ngón tay cậu, rồi bị xóa đi. cậu suy nghĩ vài giây, sau cùng nhắn lại:
sang đây.
''hả?''
la tại dân đáp lại chậm rãi, từng chữ:
không cần cậu mua thuốc, chỉ cần cậu sang đây.
bệnh của tôi ấy mà, có lẽ là thiếu hơi người. bố mẹ tôi không có nhà, mượn cậu tạm vậy.
một lúc sau, không có tin nhắn trả lời. nhưng rồi cửa cổng nhà cậu khẽ kêu cạch.
trương t/b đứng lúng túng trước cửa , tay cầm chiếc ô ướt sũng. cô mặc chiếc áo khoác mỏng, tóc còn vương vài hạt mưa. ánh mắt vừa lo lắng vừa bối rối.
la tại dân tựa người vào cửa, khoanh tay, cười nửa miệng:
nghe lời thật, đi cũng đúng giờ, cũng không tệ.
tôi tưởng cậu đang ăn kem cùng bạn mới nên không rảnh.
la tại dân nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua cô:
chăm tôi đi. dù sao cậu cũng khiến tôi phát bệnh mà.
cô ngớ ra:
''gì chứ??''
cậu quay người vào phòng, không trả lời. để lại một câu nói chậm rãi, như vô tình nhưng lại như cố ý:
từ ngày mai, nếu cậu muốn cười, thì cười với tôi thôi.
còn nếu không muốn bị quản... thì đừng bước vào thế giới của tôi nữa.
''la tại dân đúng là khó hiểu''
''rốt cuộc là cậu muốn gì?''
la tại dân im lặng vài giây, rồi bước chậm về phía cô.
mỗi bước chân như đè nặng cả bầu không khí. đến khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, cậu mới dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô — cái nhìn ấy khiến tim trương t/b đập lạc mất một nhịp.
la tại dân nói chậm rãi, từng chữ một, trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
tôi muốn...
...là người đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi vui.
là người duy nhất cậu gọi khi buồn.
là người khiến cậu chẳng còn hứng thú cười với ai khác nữa.
trương t/b nín thở. trong đôi mắt cô bỗng dâng lên thứ cảm xúc mơ hồ nào đó.
''cậu vẫn.. luôn là người quan trọng nhất của tớ mà? la tại dân, không có ai tốt với tớ như cậu cả''
có lẽ cậu không hiểu cảm xúc của tôi,
bây giờ có lẽ chưa phải là lúc để tôi nói. tôi chỉ muốn cậu tự nhận ra.
cậu cứ bước vào thế giới của tôi đi, rồi cậu cũng sẽ nhận ra thôi.
nhận ra tôi thích cậu đến nhường nào..
tối ngày hôm ấy, t/b trằn trọc cả đêm. suy nghĩ rất lâu, liệu có phải đây là cảm giác.. thích một người không? thích la tại dân ấy?
bình thường cứ nói cậu ấy khó hiểu, đáng ghét vậy thôi. nhưng khi không có ở cạnh, cô cảm thấy không an toàn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co