Truyen3h.Co

jm ; love again

8 - 温柔于你

juliettesouslalune_

"Dưới dàn hoa tử đằng, gió lướt theo hương thơm nhè nhẹ, giống như sự dịu dàng vô thức của cậu."

nhà t/b có hoa tử đằng?

buổi sáng đầu tiên sau khi t/b chuyển đến nhà mới, mọi thứ vẫn còn hơi lạ lẫm. căn nhà nằm ngay cạnh nhà la tại dân, gần đến mức chỉ cần đứng trên ban công là có thể nhìn thấy phòng cậu. khi cô cùng mẹ ra ngoài, tình cờ gặp mẹ của la tại dân, hai người phụ nữ nhanh chóng nhận ra nhau là đồng nghiệp cũ. Cuộc hội ngộ bất ngờ ấy khiến hai gia đình trở nên thân thiết hơn chỉ sau một buổi trò chuyện.

"con chào cô La ạ"

"chào con, ngoan quá."

"sau này sang nhà cô chơi thường xuyên nhé"

"vâng ạ"

“có gì cứ bảo tiểu La giúp đỡ nhé.”

buổi sáng hôm sau, khi t/b vừa chuẩn bị đi bộ đến trường, mẹ cô bất ngờ nói:
"hôm nay con đi chung với tiểu La đi, mẹ đã nhờ cô La bên đó rồi."

"anh nỗ bận ạ?"

"ừm, anh nỗ bận đi thi cấp thành phố, hôm nay tiểu la không thi, vừa hay mẹ cũng không yên tâm để con đi một mình. con gái ngoan đi cùng bạn la tại dân nhé.

"dạ.."

trước cửa, la tại dân đã đứng đợi, tay đút túi quần, bộ đồng phục thẳng nếp

cậu là con lười sao, chậm thế?

...

cũng may là hôm nay không phải đi xe đạp.

nếu không, lại phải chạm vào người tên khó tính này.

không khí buổi sáng mát lạnh, gió nhẹ thổi qua làm tóc t/b khẽ bay. la tại dân liếc nhìn, rồi bất giác đưa tay vén một lọn tóc bị gió thổi vào mặt cô. hành động tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra. t/b hơi giật mình, đôi má lúm đồng tiền khẽ hiện lên khi cô mỉm cười nhẹ, nhưng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh cậu.

"nghe nói có cuộc thi học sinh giỏi ban tự nhiên cấp thành phố, cậu không thi sao?"

tôi thi hôm qua rồi, hôm nay là lượt của lý dế nỗ nhà cậu.

"vì sao không đi chung vậy?"

lý đế nỗ nói tôi chọn hôm nay đi vì phải đưa cậu đi học, đưa cậu về nữa.

"ồ, không sợ em gái bị lừa đi mất sao.."

t/b nói thầm.

lừa gì chứ?

đồ ngốc, ai thèm bán cậu đi chứ. có cho tôi cũng không cần.

"thì đúng rồi, học bá như cậu. cần gì hạng tép riu như tôi?"

t/b, tự ti về bản thân đến vậy à?

...

buổi chiều tan học, t/b theo thói quen dừng lại trước cổng trường đợi lý đế nỗ. nhưng hôm nay, anh ấy bận rồi.

mọi lần đều có anh họ đi cùng, hôm nay lại phải về một mình. khi cô quay người định bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên:

này trương t/b, sợ bản thân bị lừa đi mất mà không chờ tôi?

quên mất là còn la tại dân mà.

"sợ phiền cậu, mà cậu để tôi về một mình cũng được"

t/b này. ngốc như cậu ấy mà, ngoài tôi ra không ai bảo vệ nổi cậu đâu.

"còn lý đế nỗ mà.."

nó chỉ là anh họ.

còn tôi nhất định sẽ trở thành người quan trọng nhất của cậu.

tối hôm đó, sau khi tan học về, t/b ngồi trước bàn học, bút trên tay nhưng đầu óc rối bời. Một bài toán khó khiến cô bực bội, liền gọi cho lý đế nỗ.

"lý anh họ, em có bài này không hiểu, xin hãy cứu mạng em>⁠.⁠<?”

“t/b, anh đang bận tí, chắc không giảng được. em nhắn hỏi bạn bè trên lớp xem?"

"anh xin lỗi, mai lên trường anh giảng cho nhé."

giọng lý đế nỗ có chút áy náy.

t/b lấy đâu ra người bạn nào chứ..

"vâng” cô thở dài, cúp máy.

gió nhẹ lùa qua cửa sổ, cô đứng dậy mở toang cánh cửa để hít thở không khí trong lành. ngoài trời yên tĩnh, ánh đèn vàng từ nhà đối diện hắt sang, lấp lánh qua những tán cây.

bỗng một giọng nói vang lên từ bên kia ban công:

bài nào khó?

t/b giật mình quay lại. la tại dân đang đứng dựa vào lan can ban công phòng mình, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo chút quan tâm. Cô lúng túng:

"thì là bài toán hôm nay ấy.. hơi khó một chút."

cậu nhìn cô một lúc, rồi không nói không rằng trèo qua lan can. trương  t/b trợn mắt kinh ngạc.

“la tại dân! cậu làm gì vậy?”

giảng bài.

cậu đáp đơn giản, đã nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng cô.

cô đứng đơ ra một lúc, rồi vội lùi lại nhường chỗ cho cậu vào phòng. cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, lấy bút trong hộp của cô rồi bắt đầu giảng bài. giọng cậu trầm thấp, từng bước hướng dẫn rõ ràng, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

gió đêm thổi qua cửa sổ, ánh đèn trên bàn học hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của la tại dân. Trương t/b lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đôi má lúm đồng tiền thoáng hiện lên khi cô khẽ mỉm cười. bất giác cảm thấy, có lẽ sự dịu dàng của cậu luôn ở đó—tựa như gió, như ánh nắng ấm áp, như chính con người cậu vậy.

cười gì chứ?

"à không, thấy cậu giảng thật dễ hiểu."

cô không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc ấy, có một nụ cười rất khẽ lướt qua nơi khóe môi la tại dân.

sau khi giúp cô làm bài tập, la tại dân chống cằm nhìn cô, bâng quơ hỏi:

chưa lưu số tôi?

trương t/b hơi sững lại, rồi lắc đầu.

cậu rút điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô:

lưu đi.

cô chần chừ một chút nhưng vẫn nhập số của mình vào, ngón tay vô thức run nhẹ khi nhấn lưu. Khi trả lại, cô thấy trên màn hình hiển thị một cái tên kì lạ—''ngủ ngon'' (*)

cô bĩu môi không hiểu: "sao lại đặt vậy?"

la tại dân thản nhiên: sợ cậu không làm được bài lại mất ngủ.

(*) ngủ ngon trong tiếng trung là 晚安,viết phiên âm là wǎn'ān, mà các chữ cái viết đầu w,a,n,a,n lại thành:我爱你爱你 (anh yêu em, yêu em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co