without regret
.
"đây có phải lần đầu của em không?"
một cô gái cao hơn minjeong chừng nửa cái đầu, đưa mắt lướt qua gương mặt em trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười dịu dàng. sau khi gượng gạo qua đi, cô để lại bên tai em một câu hỏi lưng chừng khiến cả hai má em ửng đỏ khi vừa xoay người, tiếp tục loay hoay với công việc đang dang dở của mình.
"dạ?"
nhìn thấy dáng vẻ lúng túng trong câu trả lời của em, cô chợt phát ra tiếng cười. minjeong chắc chắn cô đã cười vì câu trả lời của mình khi thấy đối phương xoay người lại cùng khóe môi vẫn còn đang giương cao trên môi.
"xăm ấy. em đã từng có hình xăm nào chưa?"
à, minjeong đang nằm trên ghế và chuẩn bị có cho mình một hình xăm đầu tiên. nhưng lần nào thợ xăm cũng hỏi khách hàng những câu hỏi đại loại như vậy à? hay em chỉ đang suy nghĩ linh tinh khi đứng trước em là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài được búi cao, ngũ quan hút hồn hơn cả những người nổi tiếng em từng thấy trên phim ảnh, và điểm đặc biệt là nốt ruồi dưới khóe môi khi cô mỉm cười sau câu hỏi ấy.
"lần đầu của em..."
và cũng là lần đầu em nhìn thấy một người có vẻ đẹp như được tạc từ những đường nét điêu khắc tỉ mỉ nhất.
"cũng đừng căng thẳng quá, nhưng có lẽ sẽ đau hơn em nghĩ một chút đấy."
nghe câu nói đó được thoát ra từ đôi môi cô khiến em nghĩ nhiều hơn ngoài việc đau, những suy nghĩ lập lòe dần khiến má em nóng ran.
"thả lỏng nào."
jimin nhìn một lượt từ gương mặt, chậm rãi rê ánh nhìn xuống ngực và dừng lại ở chiếc bụng đang nhấp nhô từng nhịp thở.
cô dùng khăn vô trùng lau nhẹ vùng da ngay mạn sườn em. ngón cái của tay còn lại vô tình lướt qua lớp da trắng mịn nơi chân ngực khiến em lập tức rùng mình, khẽ run lên vì cái chạm ấy. giây tiếp theo, người thợ xăm nhẹ nhàng cúi thấp đầu. dù vẫn còn khoảng cách giữa cả hai, nhưng em vẫn cảm nhận được một làn hơi ấm phả đều lên làn da mình.
"đau thì nhớ bảo chị nhé."
đầu kim chầm chậm được đặt ngay đúng vị trí đã đánh dấu, tiếng máy xăm bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ cùng hai nhịp thở đang len lỏi đan xen lẫn nhau.
tay cầm máy xăm của cô được đặt tựa vào phần bụng phẳng lì của em. có lẽ cô cũng cảm nhận được sự trùng xuống của nó mỗi khi em hít thở sâu, hoặc vốn dĩ bụng em đã rất nhỏ. thú thật, cô đã vài lần lướt qua vòng eo mà cô nghĩ mình sẽ ôm trọn nó chỉ bằng một cánh tay. và bây giờ, khi được đặt tay bên trên nó, dù chỉ là bề mặt, cô càng chắc chắn điều mình đã nghĩ.
khi từng mũi kim chạm vào da thịt, minjeong cảm nhận được sự tê rần chạy dọc khắp cơ thể. không như cảm giác châm chít mà người khác thường ví chỉ như kiến cắn, em thấy từng mũi kim như đâm xuyên da thịt mình. dù đã có thuốc ủ tê được cô bôi trước lúc bắt đầu, em vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác nhức nhối ấy.
cùng với nỗi đau em đang phải chịu đựng, một cảm giác khác lạ khi được người khác chạm vào da thịt dù chỉ tiếp xúc qua chiếc găng cao su dần trào dâng. phần cánh tay tựa trên bụng em mỗi khi chuyển động vô tình để lại nơi đó một cảm giác nhồn nhột. những ngón tay nhẹ đặt lên một phần ngực nhỏ nhắn, những sự ve vuốt em nhận được mỗi khi cô đổi góc độ, khi cô nhấc tay lên rồi lại đặt tay chạm nhẹ xuống ngực em để định hình vị trí cũng đủ khiến minjeong râm ran.
em hít một hơi thật sâu.
"chị tên jimin à?"
"ừ, em đau à?"
giọng em vang lên phá vỡ sự tập trung của cô, nhưng cũng vì quá tập trung, jimin chợt không biết mình có vô tình làm đau người con gái mỏng manh trước mặt này hay không.
"em có đau một tí... mà chị đã từng xăm cho ai ở đây chưa?"
"ở vị trí này thì có một vài người, chị chỉ xăm cho nữ thôi nên khách hàng đến xăm ở những vị trí như này cũng không phải là không có."
tiếng kim vẫn rè rè xen giữa âm thanh trò chuyện của hai người, về các hình xăm, về các vị trí, kể cả về khách hàng.
"nhưng có lẽ xăm cho em thì... khó hơn một tí?"
"ah, xin lỗi, em không cố ý nhúc nhích nhiều như vậy," ngay sau khi nghe jimin nói, minjeong ngay lập tức ngại ngùng khi nghĩ mình đã vô tình làm khó người thợ xăm trước mắt. "có hơi nhột..."
"nhột à?" jimin liền phì cười vì dáng vẻ lúng túng của em, giọng cô mang theo chút trêu chọc.
"vậy thì chị phải xin lỗi vì đã làm em nhột rồi."
khi đã biết lý do khiến cơ thể nhỏ nhắn này run lên mỗi lần đưa kim, cô có hơi bất ngờ. nhưng jimin không nghĩ mũi kim chạm vào người chính là thứ khiến em chốc lại rùng mình.
tay cô cố ý di chuyển chậm hơn một chút, ngón cái cũng theo đó chầm chậm lướt nhẹ, dọc theo đường cong ngay dưới chân ngực em mỗi khi lau mực. jimin biết mình không nên làm vậy với khách hàng, càng không nên trêu chọc một cơ thể nhạy cảm, nhưng cô vẫn làm chỉ vì muốn nhìn thấy biểu cảm của em để chắc chắn điều mình đang nghĩ là đúng.
và vì gương mặt xinh đẹp của minjeong khi ngại ngùng càng khiến người ta muốn giở trò.
đối mặt với sự tiếp xúc đầy ẩn ý, hơi thở của em dần nặng nề hơn.
"without regret ở vị trí này à."
minjeong nằm im, cố gắng giữ bình tĩnh khi da mặt em đã đỏ bừng. em khẽ cắn môi trước khi lên tiếng.
"chị nghĩ ý nghĩa của nó là gì?"
"nếu hiểu trên đúng mặt chữ thì là không hối tiếc, nhưng without regret ở đây thì..."
kim xăm vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt da trơn mịn của em, xen lẫn câu nói của cô là những cái chạm khẽ khàng, lướt qua da thịt em một cách đầy chậm rãi.
"em muốn chắc rằng mình sẽ không hối tiếc khi cho phép ai đó nhìn hoặc thậm chí là chạm vào những chỗ nhạy cảm như thế này."
cô dừng lại, ngón tay ấn nhẹ vào lớp thịt mềm ở phần dưới của ngực em.
"hay là, đặt nó ở đây vì em muốn người khác biết rằng cơ thể của em xinh đẹp như thế này, người ta sẽ không hối tiếc khi được nhìn thấy hay chạm vào đâu."
minjeong rùng mình, em cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. cô nói không sai, hoàn toàn đúng về cả hai mặt ý nghĩa. nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi nghe jimin nói những lời này. có lẽ là vì đi theo cùng lời nói của cô là những cái chạm đứt quãng xen lẫn ý nghĩa của dòng chữ em quyết định đặt lên người mình.
"chị thấy đẹp à?"
"ừ, em đẹp mà. tất cả những gì trên người em đều đẹp chứ không phải mỗi gương mặt."
jimin lau sạch phần mực còn thừa lần cuối, động tác chậm rãi và vô cùng cẩn thận. cô nghiêng đầu ngắm nhìn dòng chữ without regret trước khi hoàn thành nó, trong khi trả lời câu hỏi của em.
"xong rồi này." giọng cô đầy thỏa mãn.
minjeong vẫn nằm im với lồng ngực phập phồng. em cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì bên tai không còn tiếng máy xăm, song cảm giác xấu hổ vẫn còn đó khi nhận ra mình đang nằm với tư thế áo kéo cao để lộ phần ngực dưới, cùng đỉnh ngực đã nhô lên mà mắt thường nhìn vào chắc chắn sẽ nhận ra. không chỉ da mặt em nóng ran, mà đặc biệt là vùng vừa xăm và những chỗ jimin đã chạm vào quá nhiều trong suốt quá trình làm việc cũng đã ửng đỏ.
người thợ xăm đặt máy sang một bên, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch xung quanh phần da vừa lên mực. ngón tay cô vẫn không ngừng vuốt ve, di chuyển thật chậm lướt theo từ mạn sườn, đến từng con chữ, vòng qua gò ngực và cuối cùng là vô tình chạm nhẹ lòng bàn tay vào đỉnh ngực khi giở tay lên.
"đẹp lắm."
em cắn chặt môi, cố kiềm nén hơi thở và giọng nói khi cô chạm vào những chỗ nhạy cảm của mình. em đưa tay định kéo áo xuống, che đi phần da thịt trắng hồng dưới ánh đèn vàng nhạt, nhưng một bàn tay khác đã nhẹ nhàng giữ tay em lại.
"chưa xong mà, để chị bôi thuốc cho em đã."
jimin lấy tuýp kem dưỡng được đặt trên kệ, bóp một ít ra ngón tay. làn da đang nóng ấm được bôi một lớp kem lành lạnh khiến em khẽ rùng mình. cô bắt đầu xoa đều một cách chậm rãi, mỗi lần xoa, cô lại miết nhẹ đường cong dưới chân ngực. dần dần ngón tay vẫn còn dính chút kem dưỡng đã chạm vào phần bầu ngực tròn trịa khiến minjeong bất giác run người.
"jimin... đã xong chưa ạ...?" giọng em nghèn nghẹn khi vừa xấu hổ và vừa khó chịu vì không thể kiểm soát được cơ thể đang phản ứng mạnh mẽ dưới những cái chạm của đối phương.
jimin khẽ cười, đưa tay tìm kiếm miếng băng trong suốt dán lên vùng vừa xăm. cô tỉ mỉ hoàn thành những bước cuối cùng với tác phẩm mình vừa tạo ra.
"xong rồi."
cuối cùng minjeong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"chị mong là em sẽ không hối tiếc."
em nhìn lại hình xăm của mình. quả thật, nó rất đẹp với những đường nét được đi màu một cách cẩn thận.
"sao lại phải hối tiếc ạ?'
"nếu chị nói đúng thì chị là người đầu tiên được em cho phép ngắm nhìn vẻ đẹp này mà. và chị nghĩ chị sẽ không hối tiếc khi đã được chạm vào đâu."
tại sao con người này toàn nói những thứ khiến người ta ngại ngùng với gương mặt xinh đẹp nhưng không chút xấu hổ này được chứ?
"dịch vụ hôm nay có gì làm em phải khó chịu không?"
ánh mắt minjeong long lanh hơn khi nghe câu hỏi đó, nước mắt em lưng tròng. thật sự em đang khó chịu, rất khó chịu. nhưng không phải vì dịch vụ, mà vì người thợ xăm này đã chăm sóc khách hàng quá mức cần thiết, khiến cả cơ thể em khó chịu.
"nếu có thì chị định xử lí như thế nào?"
jimin hơi sững người khi nghe câu trả lời của em, đúng hơn là một câu hỏi khác. cô nghĩ có lẽ mình đã quá thoải mái trong việc tiếp xúc thân mật với khách hàng, việc mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. cô luôn đặt công việc lên hàng đầu, luôn cố gắng xử lí mọi chuyện một cách tập trung và cẩn thận nhất. chưa từng có khách hàng nào phàn nàn về hình xăm cũng như cách cô đối xử với họ dù ở mọi độ tuổi. thế nhưng hôm nay, cô đã làm hỏng hết tất cả. dù hình xăm vẫn được hoàn thành rất tỉ mỉ và đẹp đẽ, nhưng chủ nhân của nó khiến cô nhận ra mình đã mắc sai phạm như thế nào.
vì em đẹp và trong sáng quá. cả dáng vẻ của em khi cười, khi nói chuyện, khi ngượng ngùng vì những câu nói thông thường cô hay nói với khách hàng. minjeong mang lại một cảm xúc mới khiến cô rất bất ngờ. em là người đầu tiên khiến cô muốn nhìn ngắm nhiều hơn là vẻ bề ngoài.
"xin lỗi..." giọng jimin chợt thỏ thẻ.
minjeong ngồi lại vào ghế xăm, em đưa mắt nhìn quanh căn phòng. đồng hồ bây giờ đã chỉ vào con số mười một, chắc cũng chẳng còn khách hàng nào đến vào giờ này đâu. em nhẹ nhàng cầm lấy tay người đang đứng trước mặt khiến cô ngơ ngác.
"chỉ em cách bôi thuốc đi."
vốn dĩ việc bôi thuốc là một chuyện rất dễ để làm mà không cần một hướng dẫn nào cụ thể. những hành động jimin làm ban nãy thật ra không cần thiết, cô chỉ đang lợi dụng chúng để được chạm vào em lâu hơn, để ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng của em nhiều hơn một chút. và đương nhiên là cô nghĩ em biết điều đó.
minjeong chậm chậm kéo cao áo của mình lên, để lộ phần eo thon thả và vùng da trắng nõn. một điều mà jimin chưa nghĩ đến. em từ từ để lộ hình xăm vừa hoàn thành và hơn thế nữa, người con gái trước mặt cô đang cởi bỏ chiếc áo trên người mình. em choàng áo qua đầu, để tạm sang một bên, ngước nhìn jimin bằng một ánh mắt trong trẻo đến lạ thường.
em bây giờ đang bán-khỏa-thân trước mặt một người mình vừa mới gặp ngày hôm nay.
jimin vô cùng kinh ngạc, cô lập tức quay người đi. thật ra cô đã nhìn thấy tất cả, vòng eo bé chỉ bằng một cái choàng tay, chiếc bụng phẳng lì trắng như sữa, những nét mực đen xung quanh còn đang ửng đỏ. và ngực em, mà cô đoán nó vừa đủ để nằm trọn trong lòng bàn tay mình, cùng hai đỉnh tròn màu hồng phớt đang giương lên, đầy mời gọi.
"jimin à, jimin giỏi như thế mà không chỉ em được à?"
với bộ dạng đó, với giọng nói có thể thốt ra được những từ ngữ chết người như này...
jimin hít một hơi thật sâu. cô quay người lại, nhìn vào đôi mắt long lanh của em.
chết thật rồi.
"nằm xuống đi, rồi chị chỉ em."
minjeong vẫn ngồi đó, giữ nguyên tư thế cho đến khi cô dùng hai tay ấn vai em xuống ghế.
"em muốn chị chỉ em bôi ở đâu?"
"còn ở đâu ngoài ở đây nữa ạ?" em chỉ tay vào hình xăm dưới chân ngực mình. em biết jimin đang nhìn vào đó, đúng hơn là vào ngực em một cách đầy lộ liễu.
cô thở ra một hơi thật dài. tại sao trước đó chưa đầy nửa tiếng em còn đang ngại ngùng cơ mà? vậy mà bây giờ có lẽ người ngại đã chuyển thành cô rồi. điên thật.
"ah, chị làm tương tự thôi nhé?"
vừa dứt lời, jimin liền dùng tay xoa đều lên phần bụng dưới của em. cô xoa tròn trên lớp da mịn màng, lân la từng ngón tay khắp xung quanh. em là một người vô cùng nhạy cảm và cô biết điều đó. những đầu ngón tay khẽ di chuyển dọc theo hai bên hông, vuốt ve bờ eo cong một cách chậm rãi. hai bên hông em khẽ giật lên mỗi khi ngón tay jimin lướt qua như thể những đầu ngón tay cô mang theo một dòng điện tí tách truyền đi khắp da thịt em.
minjeong ngay lập tức có phản ứng khi được người khác chạm vào. bụng em cồn cào như từng đợt sóng trào dưới bàn tay cô. làn da trắng giờ đã ửng hồng. phần bụng dưới nóng ran như lửa đốt, một ngọn lửa đã nhen nhóm từ rất lâu giờ được thổi bùng.
"chị..." giọng em gần như đứt quãng, cố giữ lại những tiếng rên sâu trong cổ họng.
chân em siết chặt một cách vô thức, đùi trong khẽ run lên và hai đầu gối từ từ ép sát vào nhau. càng lúc càng rõ, một đợt sóng thực sự sắp trào dâng, lan ra giữa hai chân mà minjeong không thể kiểm soát.
cô chậm rãi trượt tay dọc theo eo em lên cao hơn. phía trên hình xăm là bầu ngực trắng tròn đang đưa đẩy. chỉ nhìn thôi jimin cũng cảm nhận được nó mềm và nẩy như thế nào. đưa lòng bàn tay ấm nóng của mình bao trọn lấy ngực em từ dưới lên, cô nhẹ nhàng nâng nhẹ hai gò ngực nhỏ nhắn và xoa nắn. ngón tay jimin xoa quanh đường cong dưới bầu ngực, đôi lúc ấn sâu vào lớp thịt mềm, đôi lúc nó lún xuống rồi lại nẩy lên, để lại những dấu tay đỏ nhòe.
em cắn chặt môi, lưng khẽ cong lên. ngực em đang phập phồng dưới bàn tay cô. em muốn cô chạm vào nhiều hơn là lớp thịt mềm, muốn được chạm vào hai đỉnh hồng đang sưng cứng. minjeong tìm đến tay cô, cố ý để ngực mình nằm trọn trong lòng bàn tay jimin. em nhẹ di chuyển người, cọ mạnh vào lòng bàn tay cô để đạt được khoái cảm.
"ở đây à?"
em khẽ rên lên như một câu trả lời dành cho câu hỏi của người đối diện.
jimin mở rộng bàn tay, nhẹ nâng một bên quả cầu tròn đầy, bóp lấy. ngực em mềm mại như tan ra. cô mân mê, rồi bất chợt đỉnh ngực được chạm vào. cô dùng đầu ngón tay gảy lên, lúc nhanh, lúc chậm, khiến em ngâm nga trong cuống họng những ca từ không thể thốt thành lời.
cô ngước mắt nhìn em, thấy đôi mắt ầng ậc nước cũng đang nhìn mình.
nụ hôn đầu tiên được đặt xuống, chạm nhẹ vào môi em. đôi môi mềm mọng vương chút vị ngọt làm cô muốn giữ lại lâu hơn trên đôi môi mình. giây tiếp theo, khi vừa mới rời ra, minjeong đã vội vàng choàng tay qua cổ cô, kéo đối phương xuống cùng một nụ hôn khác sâu hơn. mũi hai người chạm nhau, jimin nghiêng đầu. cô đưa lưỡi quét dọc bờ môi trước khi tiến thứ mềm ẩm len lỏi vào sâu hơn trong khoang miệng. nó tiến vào trong, quấn lấy vị ngọt đang tan ra nơi đầu lưỡi, để lại một dư vị khó tả mà cô sẽ không thể nào quên.
em nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô bằng cách tạo ra những âm thanh nỉ non xen lẫn những lần môi lưỡi hai người chạm nhau, cho đến khi mềm nhũn.
jimin rê môi xuống cằm, xuống xương quai xanh, chôn từng chiếc hôn rải rác khắp bầu ngực, vừa nhấm nháp vừa tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra từ da thịt em. hòa cùng tiếng chốc chốc liên tục phát lên khi áp môi và rời đi là âm thanh nghẹn ngào kẹt lại trong cổ họng minjeong cũng dần được giải phóng.
một nụ hôn nữa lại được đặt xuống. jimin dùng môi ôm lấy đỉnh ngực em, chầm chậm ngậm vào. dùng lưỡi mình liếm nhẹ vào đầu ti, gảy lên nó từng đợt nhè nhẹ, rồi lại đi vòng quanh khiến đỉnh tròn sưng cứng giờ đã đậm hơn một màu hồng phớt. bỗng nhiên, minjeong nhận thấy một sự đau đớn truyền từ phần đang sưng cứng. jimin đã cắn lên đó, như một chú cún nhỏ với mong muốn được gặm nhấm. cô cắn lấy, rồi lại liếm, dùng nước bọt của mình để xoa dịu cái tê rần đang chạy khắp cơ thể em.
"ah... chị..." minjeong ngửa cổ, em khẽ rên.
"em đau à?" cô rời môi, ngước mắt nhìn em.
"nhẹ thôi mà..." em rên rỉ cùng những câu nói đứt quãng. ngực em giờ đã căng cứng vì những cái chạm của cô. em biết bản thân mình bây giờ đang run rẩy dưới tay cô, cùng sự co thắt và khó chịu giữa hai đùi.
minjeong cầm lấy tay jimin, đưa những ngón tay chầm chậm đặt lên đường viền quần. bên trong em đang hoàn toàn hỗn loạn và những gì em muốn bây giờ chỉ là được cô chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"jimin à..." giọng em càng lúc càng thêm nỉ non, càng thêm mê hoặc người khác.
dù có hơi ngập ngừng, jimin vẫn nhẹ nhàng kéo quần em xuống. khi dùng tay tách chân minjeong ra, chạm vào mép đùi trong, vuốt ve từng cái nảy mình của em, trước măt chị đã lộ ra một mảng nước đậm màu. minjeong đã ướt, rất ướt.
kéo quần lót xuống dưới hông một đoạn, cô càng thấy rõ hơn phần nước chảy ra từ bên trong em bóng loáng, sền sệt và kéo dài thành những sợi trong suốt.
"ha, đừng nhìn em như thế mà." minjeong ngượng ngùng, em lấy cả hai tay che đi gương mặt đang xấu hổ của mình.
dùng tay quẹt một đường ngay giữa hai mép môi, cô đưa lên một dòng nước óng ánh, sóng sánh đến trước mặt em.
"em ướt như thế này từ bao giờ đấy?"
"ah.. đừng mà."
đầu lưỡi jimin bắt đầu vươn ra, cô đưa lưỡi vào giữa hai ngón tay của mình. lại kéo ra một sợi trong như thủy tinh, nhưng vị lại có chút ngòn ngọt cùng thoang thoảng ít mùi sắt.
"chị ơi đừng mà..." đôi mắt em đã long lang ánh nước khi thấy cô nếm mùi vị của mình mà không chần chừ. cùng với cảm giác xấu hổ ấy, cơ thể em lại run lên, hông em bấc giác được đẩy cao hơn như mong chờ thứ gì đó từ người trước mặt.
khi minjeong vừa dứt lời, hai ngón tay của jimin đã chậm rãi đặt lên nơi đang rỉ ra thứ nước màu trắng trong. cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo hai mép môi đang sưng mọng, cảm nhận rõ dòng nước ấm đang liên tục chảy ra. da thịt ở đó mềm mại, nóng ran và ướt đến mức ngón tay cô có thể lướt trên nó một cách dễ dàng.
"ướt kinh khủng..." jimin làm ra vẻ thở dài nhưng trong cô đang đầy khoái trá. "ướt như này thì chắc không phải chỉ vừa mới đây đâu nhỉ."
đáp lại cô là một tiếng thở dốc của em, khiến cô càng thêm thích thú.
vậy là mình đã đúng rồi.
jimin xoa nhẹ lên âm vật đang căng cứng, chậm rãi vẽ những vòng tròn vô nghĩa, xen kẽ là những lần ngón tay day qua day lại. mỗi lần làm vậy, em lại cong người lên, nước chảy ra từ bên trong ngày một nhiều hơn. âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng minjeong cũng càng lúc một to dần.
"chị vào nhé?"
"aah... jimin..." minjeong rên lên một tiếng dài, bàn tay siết chặt cổ tay jimin khi nhận thấy một luồng hơi ấm đang dần lấp đầy khoảng trống bên trong mình.
bên trong em nóng, rất nóng. vừa nóng lại vừa khít. thành vách bồn bề liên tục co bóp, siết chặt lấy ngón tay của jimin khi cô nhẹ nhàng di chuyển. ra rồi lại vào, từng nhịp đều đặn và từ tốn. bỗng nhiên, ngón tay cô khẽ cong lên, chạm vào điểm nhạy cảm nhất nằm lẫn bên trong em như một sự tình cờ.
"chậm... chị ơi chậm thôi ah..."
từng nhịp đưa đẩy cứ nông rồi lại sâu khiến minjeong run rẩy. hơi thở của em gấp gáp đến độ những câu từ hòng thoát khỏi khoang miệng đã trở nên lộn xộn và dần mất kiểm soát hơn.
jimin mỉm cười khi nhìn thấy em đang quằn quại trong tay mình. cô hôn lên bờ vai đang run rẩy của em, tay còn lại lần xuống bầu ngực, mân mê giọt hồng đang vươn mình đầy kiêu hãnh. cô vừa xoa nắn, vừa vuốt ve, vừa cảm nhận cơ thể em run lên theo từng đợt khoái cảm.
"có sướng không?"
minjeong vô thức ưỡn hông về phía jimin. cô dần tăng nhịp ra vào sâu và nhanh hơn, đầu ngón tay liên tục cọ mạnh điểm nhạy cảm nhất bên trong em. không khí trong studio giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nước ướt át và những tiếng rên không kiềm được của minjeong. giọng em vang lên bên tai vừa ngọt ngào, vừa mềm mại.
"chị, jimin... sướng, ah... chậm thôi mà..."
cơn cao trào luôn đến một cách đầy đột ngột.
em đột nhiên siết chặt toàn thân. bên trong co thắt dữ dội quanh ngón tay jimin, siết chặt đến mức cô không thể nào ra vào một cách dễ dàng. mỗi lần co thắt là một đợt khoái cảm nóng hổi lan tỏa từ giữa hai chân lên bụng dưới, rồi chạy dọc theo sống lưng đến tận đỉnh đầu. cùng với cơn co thắt là một làn sóng mạnh mẽ đang dồn dập, đang chực trào tuôn ra.
"ahhh... chị ơi ra, ah.. đừng.. em ra..."
giữa nhịp thở chập trùng, đứt quãng đan xen lẫn nhau, minjeong cong người, bàn tay siết chặt lấy cổ tay jimin khi chạm đến đỉnh điểm. em run lẩy bẩy, lời nói vừa thoát ra khỏi cổ họng, mọi cảm xúc cùng khoái cảm tiếp nối được đẩy đến cùng cực ồ ạt dâng lên. một dòng nước ấm nóng trào ra, bám quánh từ ngón tay chảy xuống cả lòng bàn tay jimin.
cô chậm rãi rút ngón tay ra, để lại một cảm giác trống rỗng và tê rần bên trong em.
khi chuẩn bị đưa tay lên môi mình lần nữa, đôi bàn tay đang bủn rủn của minjeong đã kịp thời giữ lấy cổ tay cô. em chầm chậm đưa đến môi mình, ngậm lấy hai ngón tay đã ướt đẫm dư vị của chính bản thân. minjeong dùng lưỡi liếm dọc ngón tay jimin, rồi em cứ mút cho đến khi dòng nước sền sệt không còn đọng lại trên ngón tay người đối diện.
"em giỏi lắm." jimin thì thầm, giọng cô có hơi khàn đi. jimin đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, lên mí mắt đã ướt nhòe, lên gò má ửng hồng và cuối cùng là một nụ hôn lên môi minjeong.
"ở đây bây giờ đã toàn mùi của em rồi."
jimin kéo em vào lòng, để minjeong dựa đầu vào ngực mình. em không nói gì, để mặc cho cô vuốt ve thân thể vẫn còn nóng ran của mình. trong mơ màng, em chỉ biết em đang xấu hổ kinh khủng. xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, tim đập thình thịch không ngừng mà chẳng cần biết cô có nghe thấy hay không.
"nhưng mà này,"
nghe giọng cô, em khẽ rên lên một tiếng nhẹ như lời đáp lại.
"without regret?"
"không hối tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co