2
Một ngày mới đã bắt đầu. Hình ảnh thân người trên một chiếc giường lớn đang lười nhác tắt chiếc đồng hồ báo thức. Em mệt mỏi vì hôm qua phải chạy deadline bài thuyết trình và báo cáo của hội học sinh đến tận 2h sáng mới đi ngủ.
Em lết thân mình nặng nhọc vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là đầu tuần nên em bắt buộc phải mặc đồng phục. Sau khi đầy đủ tinh tươm, em bôi cho mình một chút kem chống nắng rồi chấm nhẹ cho môi một chút son dưỡng xong mới lật đật xuống nhà.
"Công chúa bé bỏng của bố mẹ bây giờ mới chịu ló bình minh hả?" thấy minjeong xuống bố em khẽ cười rồi chọc ngoáy em.
"Ơ bố bây giờ vẫn còn sớm mà, đồng hồ bây giờ mới điểm 7h ý" em đi từ trên cầu thang đi xuống, vừa nũng nịu vừa đi lại chỗ bố mẹ rồi ngồi xuống.
"Hahaha được rồi! Vậy nay đầu tuần, bé cưng có muốn bố chở đến trường không?" ông Kim cười hiền từ, đáy mắt ông hiện rõ vẻ cưng chiều cô con gái bé bỏng này.
"Ủa? Nay bố mẹ không đi lên công ty sao?"
"Có chứ bé cưng! Hôm nay mẹ với ba con có cuộc họp, nhưng chẳng phải nên đi cùng bé cưng đến trường hay sao" bà Kim khẽ cười đáp lời con gái.
"Hmmmmm! Cho bé 1 tỷ giây suy nghĩ đã" minjeong phồng má khoang tay, em nhìn đôi vợ chồng với ánh mắt đăm chiêu.
"Thế bé ngồi suy nghĩ thì tiện thể ăn sáng đi! Vú Mary đã làm xong đồ ăn sáng cho bé rồi đấy" ba kim thấy vú bưng đồ ăn lên nhẹ gật đầu cảm ơn rồi dùng nĩa đút cho bà xã rồi đút cho bé cưng.
Minjeong thuận tiện há miệng nhận lấy miếng thị bò từ bố em.
"Oaaa đồ ăn vú Mary làm là ngon nhất!!" minjeong cảm thấy thật hạnh phúc khi từ bé đến bây giờ luôn được ăn những món ngon từ vú.
"Bé cưng lo ăn đi rồi lên xe bố mẹ chở đi học" mẹ Kim ôn nhu nhìn con gái mình lớn rồi nhưng vẫn chả khác gì một em bé 3 tuổi.
"Bé biết rồi!" minjeong gật gật đáp.
7h20'
Bữa sáng đã xong Minjeong cùng bố mẹ ngồi lên chiếc xe rolls royce phantom tranquility có giá trị sơ sơ 4.071.506.784,30 tỷ won tương đương với 74.000.000.000 tỷ Việt Nam đồng. Vì là đưa bé cưng đi lên ông Kim quyết định tự mình lái xe trở minjeong và bà xã mình đi.
Xe đi được khoảng 10 phút thì đến nơi, tất cả học sinh trong trường hay những người đi qua cũng đều phải ngừng lại cảm thán chiếc xe, có vài cô cậu ấm thì đến lại gần hơn nữa để ngắm cận cảnh chiếc rolls royce phantom tranquility cũng như xem chủ sở hữu của nó. Dẫu sao thì đây cũng là chiếc siêu xe được nhiều người ưa chuộng nhất mà trên thế giới chỉ có 25 chiếc, ít có người sở hữu được nó. Đến cả hiệu trưởng cũng phải đích thân đi từ phòng mình ra ngoài để xem chủ sở hữu của chiếc xe này là ai.
Minjeong mở cửa bước xuống xe thì cảnh đập vào mắt em là mọi người xung quanh đều đang trầm trồ nhìn em với chiếc xe và em cũng thấy từ xa xa bóng dáng của thầy hiệu trưởng đang dần được phóng đại trước mắt. Tất cả học sinh đều cúi đầu lẽ phép chào thầy và em cũng vậy.
"Bố mẹ, bố mẹ xuống xe một chút, thầy hiệu trưởng muốn gặp hai người này" minjeong gõ tay vào kính, em dùng khẩu hình miệng để truyền tải tới bố mẹ.
Tất cả học sinh cũng đều lũ lượt rủ nhau đứng xem tình hình. Tình cảnh bây giờ thật nhốn nháo. Ai cũng biết kim hội phó học giỏi,xinh đẹp, nhà cũng giàu nên mới vào được trường này, nhưng không một ai biết rõ được gia thế thật sự của minjeong, cho đến ngày hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến, thì không khỏi trầm trồ. Gia thế nhà minjeong không chỉ khủng mà là quá khủng rồi, sở hữu dãy tập đoàn Kim thị, lớn nhỏ đều có, hơn nữa lại cực kì có tiếng trong Đại Hàn, chỉ một cái búng tay của họ là có thể cho sập hết 26 công ty trong top 30 ở hàn và 15 công ty trong top 20 trên thế giới rồi. Đám học sinh cứ thế thì thầm, hóng chuyện.
Quay lại với chiếc xe. Bố mẹ minjeong bước xuống xe, nhìn thấy gương mặt thân quen, cả hai cười thật tươi cúi đầu chào thầy. Sau đó bố mẹ minjeong theo chân thầy hiệu trưởng đi vào phòng nói chuyện, còn minjeong thì xin phép hai người và chào thầy hiệu trưởng rồi đi vào lớp.
"Em chào thầy! Đã lâu không gặp, rất vui vì chúng em được gặp lại thầy" không sai, người đàn ông trước mặt là thầy của bố mẹ Minjeong, khi xưa bố Minjeong được người đàn ông này đích thân chỉ dạy và là học trò cưng của thầy.
"Aii chà! Là trò Jungsik và trò Hyejoo à! Chà hai đứa là hai học sinh thầy tâm huyết nhất, lúc thầy nghe tin mấy đứa trên tivi báo đài mà không khỏi tự hào!!" Thầy hiệu trưởng cười hiền từ, đáy mắt lộ rõ vẻ tự hào nói.
"Hahaha em là học sinh ưu tú của thầy mà, không tự hào sao được"
"Gớm! Anh cũng không phải dạng vừa đâu, thông minh thì thông minh thật, giỏi thì giỏi thật, nhưng về độ nghịch thì học sinh bây giờ phải gọi bằng anh bằng cụ rồi! May sao hồi xưa còn trò Hyejoo là trị được anh, chứ không tôi cũng đến bó chân với anh rồi" thầy hiệu trưởng cười khù khụ. Có lẽ vì tuổi già nên khuôn mặt ông xuất hiện nhiều nết nhăn, nhưng chúng không thể phá tan được nụ cười hiền hậu ông dành cho học trò cũ của mình.
Bố kim thấy mình hồi xưa trẻ trâu vậy cùng đành ngậm ngùi tìm lấy cái quần muốn đội lên đầu.
"À đúng rồi, con của hai trò là Kim Minjeong phải không?"
"À dạ đúng rồi ạ! Bé cưng nhà con gây ra việc gì sao ạ?" đang ngồi hàm huyên vui, bỗng thầy hiệu trường nhắc đến Kim Minjeong làm bố mẹ Kim bật chế độ nghiêm túc.
"Không có gì, chỉ là ta thấy con bé thừa hưởng hết gen tốt của hai trò đấy, con bé thông minh hơn người, nhan sắc cũng vậy. Dù mới chỉ là năm nhất nhưng trò đã là hội phó của hội học sinh trong toàn trường, không phải rất đáng tự hào hay sao!!"
"Hơn nữa ta cũng để ý con bé rồi, không chừng trò ấy còn giỏi hơn hai ngươi đấy. Hai ngươi đúng thật là rất có phúc" Ông nhìn bố mẹ Kim rồi cười nói.
"Hahaah con bé giỏi hơn chúng em là điều đương nhiên mà thầy, à nếu em không nhầm thì thầy cũng có đứa cháu trạc tuổi con em đúng không thầy" bố Kim khẽ cười tự hào.
"Ừm! Con bé nhà ta nó lớn hơn trò Kim Minjeong 1 tuổi, nó cũng trong hội học sinh, đang là hội trưởng"
"Vậy thì tốt quá rồi! Có gì mong thầy bảo với cháu nó giúp đỡ bé con nhà em với ạ"
"Điều đó không phải điều đương nhiên rồi sao! Vì các trò là tâm huyết của ta, là thanh xuân của ta, nên ta đương nhiên là sẽ giúp đỡ vô điều kiện rồi! Huống chi là mấy cái nhỏ nhặt như vậy." ông cười, thật sự thì ông luôn coi hai đứa này là như là con của ông vậy.
Sau 40 phút trò chuyện. Vì còn có cuộc họp ở trên công ty nên hai người xin phép được trở về. Thầy hiệu trưởng cũng mỉm cười nhìn họ rời đi. Ông thấy họ, như là thấy lại được thanh xuân thời còn đi học của họ. Aa thật là đẹp đẽ biết bao.
Trở lại với minjeong.
Em vừa bước vào cổng là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, và theo đuổi em cũng có. Em cứ đi càng gần lớp thì lại càng có đông người vây lấy em. Em như là một hiện tượng mạng cực hot vậy, có khi còn hơn. Đầu năm khi mới vào trường đã có không ít người theo đuổi em và tỏ tình với em, bây giờ số lượng không những không giảm mà còn tăng nhanh, kéo em theo một mớ rắc rối.
Sau vài phút chật vật, cuối cùng em cũng thoát được khỏi vòng vây của đám người kia mà đi về lớp. Cứ ngỡ vào trong lớp học là sẽ thành công cắt đuôi được đám người kia, nhưng thật không ngờ, tất cả các học sinh trong lớp và các lớp khác kéo nhau ùn ùn đến bàn học của em tra hỏi và tặng quà cho minjeong. Em tưởng mình sắp chết ngất vì những người này lại xuất hiện. Nhưng rồi, bỗng có một âm thanh lạnh lẽo phát ra.
"Dù chưa đến giờ vào lớp nhưng các người giải tán hết nhanh! còn minjeong,10 phút nữa em vào phòng học sinh với tôi!" âm thanh lạnh lẽo cất lên khiến mọi người ai ai cũng sợ hãi rồi tự động giải tán.
Em thầm cảm ơn thứ thanh âm lạnh lẽo kia vì đã giúp em thoát được một kiếp nạn, nhưng bỗng chốc em chợt ngợ ra, người đó chẳng phải ai khác ngoài Yu Jimin, hội trưởng hội học sinh. Em đứng hình mất mấy giây vì em rất sợ chị ta, chị ta lạnh lẽo, độc đoán, tuy chị ta rất xinh đẹp, nhưng tính cách chị ta toát ra rất đáng sợ dù em chưa tiếp xúc quá lâu với chị nhưng em vẫn cảm thấy vậy.
Thấy minjeong cứ ngẩn người mãi khiến cho yu jimin tưởng em bị làm sao, liền tới gần bàn học của em, lấy tay gõ nhẹ vô trán em một cái.
"Hội phó Kim có nghe rõ không?"
Cái gõ tuy nhẹ nhưng đủ sức để tâm trí em quay trở về hiện tại.
"À-à dạ vâng, em biết rồi lát nữa em sẽ tới ạ" minjeong cúi mặt xuống, em muốn né tránh ánh mắt chị, vì sợ khi em nhìn vào ánh mắt ấy chị sẽ quát em.
"Ừm được rồi! Vậy tôi về phòng trước đợi báo cáo của em!" nói rồi jimin liền đi.
"Này này! Mày làm gì mà hãi yu hội trưởng vậy? Tao thấy mày cứ cúi đầu xuống bàn khi nói chuyện với yu hội trưởng ý!" ningning bạn thân minjeong.
"Mày thử nghĩ xem, trong trường không ai là không sợ chị ý, hôm đầu tiên tao đi học tao nghe nói có người vì nhìn thẳng vào mắt chị ta, xong hết tiết thấy người ta khóc quá trời khóc cơ mà. Tao không muốn bị ghim đâu, còn nữa mọi người bảo chị ta còn ghê vãi ra, tốt hơn là tao nên tránh xa thì cuộc đời sẽ yên bình hơn!" minjeong đáp lại câu hỏi ngây thơ của ningning.
"Nhưng mà tao thấy yu tiền bối cũng bình thường mà đâu đến nỗi như mày nói đâu, đã vậy người này còn rất xinh ý chứ!"
"Xinh thì xinh thật nhưng tao cũng không muốn dính líu gì đến chị ta đâu! Tao chỉ muốn cuộc đời yên bình thôi, nghĩ đến mặt chị ta mà đã thấy sợ rồi. Aaaa tiêu rồi còn 8 phút nữa là lại phải gặp chị ta rồi, aaa chết mất thôi!! Ai cứu rỗi cuộc pé thương này đuyy!" minjeong nằm gục xuống bàn than thở.
"Khiếp mày làm như gia đình mày nghèo lắm mà chị ta động vào mày được ý!" ningning thấy bạn than thở mãi liền vỗ vài phát vào lưng và nói vài câu khiến minjeong giác ngộ.
"Ờ ha!! Đúng rồi ý mày, tao cứ nghĩ nhà tao nghèo cơ. Ê t quên là gia đình tao khá giả đấy. Vãi quên thật chứ!" minjeong bừng tỉnh sau những câu nói gây giác ngộ của ningning, ngồi cười phớ lớ.
"Mé không biết mày có phải học giỏi đứng top 2 của trường không nữa, chứ tao thấy mày rất là ngớ rồi nhá!" ning nghệ trác lắc đầu nhìn minchon.
"thôi 10' rồi, tao đi nhe! Chúc bé may mắn đi!"
"đéu mầy, kút!!"
"Puần nhé" minchon ôm bản báo cáo của hộ học sinh rời đi.
.
.
.
.
.
.
Hếtt rồi chapp 2, mọi người ủng hộ mình nha, nhớ cho sao để mình có động lực viết típ nhé><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co