Truyen3h.Co

[JMJ] Dear Shawty

1.(⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~

its_liebert

Warning: age gap
+ không có sếch đâu các chị của em, mà nếu có thì chắc là rơi vào ngoại truyện.

+ Một trong những favorite shortfic trong kho tàng demo🙂‍↕️

______

Kim Minjeong không có gu người yêu cụ thể. Nhưng mà đấy là em tự dối lòng thế thôi, chứ để mà thành thật với bản thân một chút thì... thực ra là cũng có, mà còn có từ cái xó xỉnh nào trong quá khứ rồi cơ.

Hồi nhỏ, mẹ em hay bật mấy cái chương trình giáo dục thiếu nhi trên tivi, bảo là xem cho thông minh ra. Chả biết rốt cuộc bộ não của em có thu nạp được chữ bẻ đôi nào không, chứ mắt em là chỉ bận tia mấy cô giáo, hoặc mấy chị MC có nét trưởng thành, dịu dàng dẫn chương trình thôi.

Lớn lên một chút, trong khi bạn bè đồng trang lứa bận thần tượng mấy anh trai cool ngầu, thì Kim Minjeong đây vẫn kiên định với một hệ tư tưởng duy nhất: Thích người lớn tuổi, chín chắn, vừa nhìn đã thấy tỏa ra mùi tiền và sự dung túng.

Cụ thể và trực quan nhất chính là Yu Jimin nhà bên.

Để nói cho mà nghe, em gái Kim Minjeong đây đã âm thầm đem lòng thích nàng từ cái hồi em còn là một đứa nhóc cấp hai mũi chưa sạch hẳn. Tức là cái thời điểm Yu Jimin mặc váy cưới lên xe hoa, em đã đứng ở góc sân nhìn theo mà ấm ức trong lòng rồi.

Cho đến tận bây giờ, khi nàng đã góa chồng, cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy lùi vào dĩ vãng, và nàng trở thành bà chủ của một tiệm đồ Nhật nhỏ xinh đầu phố, thì Kim Minjeong vẫn thích nàng. Tính sương sương tới thời điểm hiện tại cũng ngót nghét gần sáu năm trời, một lòng một dạ, không hề lung lay.

Thế nhưng, đường đường là một hot girl trường cấp ba, ra ngõ là có người hỏi thăm, đi học là có người xin phương thức liên lạc, Kim Minjeong làm sao có thể vứt hết liêm sỉ mà nhào vào lòng người ta ngay được? Phải làm kiêu chút chứ!

Thế là, cứ đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày, khi tiếng chuông tan học vừa reo, người ta lại thấy em Kim Minjeong mười bảy tuổi, vai đeo balo nặng trịch, mặt lạnh như tiền, hiên ngang bước vào tiệm của cô hàng xóm. Em chọn cái bàn ngay sát quầy bar, bày bừa một đống đề cương Toán Lý Hóa ra chiếm chỗ, rồi bắt đầu vừa chống cằm nhìn người ta làm sushi, vừa kiếm cớ nũng nịu vô lý để được người ta dỗ dành.

Chinh phục phụ nữ trưởng thành ấy mà, không thể dùng bạo lực, càng không thể vội vàng, chỉ có thể dùng sự đáng yêu của tuổi trẻ để bám đuôi người ta mỗi ngày thôi.

Kể về chuyện xưa xửa xừa xưa thế là đủ rồi, quay lại với thực tại oanh liệt của ngày hôm nay cái đã.

Hôm nay Kim Minjeong may mắn được trống tiết cuối nên được về sớm. Vừa bước ra khỏi cổng trường, em đã tự cảm thán cái sự may mắn của mình khi đập ngay vào mắt là bóng dáng quen thuộc của Yu Jimin đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía trước mặt.

Giữa cái nắng oi ả của buổi chiều, nàng vẫn diện mấy chiếc đầm hoa nhí dáng dài thướt tha, bên ngoài khoác cái áo cardigan mỏng hờ hững. Người ngoài nhìn vào thì tấm tắc khen xinh gái, dịu dàng, chứ riêng Kim Minjeong thì thẳng thắn cho rằng đó chính là sức hấp dẫn chết người của một người phụ nữ trưởng thành. Cái kiểu đẹp mặn mà, kín đáo nhưng lại làm người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Nhìn túi đồ trên tay Jimin, em đoán ngay là nàng đang trên đường quay về để chuẩn bị mở tiệm. Nói thật, kể từ lúc hay tin Yu Jimin góa chồng, mấy lão, mấy tên trung niên trong cái thành phố này đã nháo nhào hết cả lên, tên nào tên nấy đều muốn chen chân trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vị "người chồng đời tiếp theo".

Chính vì cái sự cạnh tranh khốc liệt đó mà thành ra một hiện tượng kỳ lạ, trước giờ mở cửa quán luôn luôn có một đám đàn ông và đôi khi là có cả phụ nữ nữa, họ đứng chực chờ sẵn ở đó. Ai không biết lại tưởng tiệm đồ Nhật của nàng sắp phát sữa miễn phí hay bán vàng bình ổn giá không bằng.

Thế là Kim Minjeong cứ lầm lũi đi theo sau lưng Yu Jimin. Kể về Minjeong một chút thì em khá là nhỏ con, bù lại được làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, nét nào ra nét nấy, nhìn qua là thấy toát lên vẻ đáng yêu khó tả.

Trong khi đó, Yu Jimin lại sở hữu vóc dáng cao ráo hơn hẳn, khung xương tỉ lệ chuẩn chỉnh, lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Hai người đi một trước một sau, thành ra trông Minjeong cứ như một con cáo nhỏ đang lầm lũi bám đuôi một chú chó Samoyed to đùng, trắng muốt và hiền lành vậy.

Chắc là do tiếng bước chân bám đuôi có hơi lộ liễu, Yu Jimin bỗng dưng dừng lại rồi ngoảnh đầu nhìn ra sau. Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt nàng liền cong lên thành một nụ cười.

"Ơ? Minjeong? Em làm gì ở đây thế?"

Bị phát hiện, cáo nhỏ Minjeong lập tức thu lại vẻ mặt lén lút vừa rồi, em đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng bà cụ non rồi hất cằm vặn vẹo ngược lại.

"Em hỏi dì mới đúng đó! Dì đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy?"

Jimin ngẩn người mất một lúc, tự nhiên khi không lại bị thanh tra trẻ từ đâu ra tra hỏi thế nay? Nàng cúi đầu nhìn lại chiếc váy hoa nhí và cái áo khoác mỏng của mình, khẽ bật cười khúc khích, dịu dàng cất giọng.

"Đẹp á? Đồ này bình thường mà em, dì chỉ đi mua ít đồ cá nhân thôi mà."

"Bình thường chỗ nào?"

Minjeong bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách, mắt hơi nheo lại đầy vẻ dò xét.

"Mấy cái váy hoa này của dì... nhìn cứ như muốn đi hẹn hò ấy. Dì định đi gặp ai đúng không? Có phải mấy cái lão trung niên hay đứng xếp hàng trước quán dì không?"

Nhìn cái điệu bộ ghen tuông vô lý đùng đùng nhưng miệng vẫn cố làm kiêu của nhóc hàng xóm, Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực. Nàng đưa một bàn tay lên, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Minjeong, đẩy em lùi ra một chút.

"Nít ranh, nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Hôm nay không phải học tiết cuối hay sao mà lang thang ở đây rồi?"

Con bé Minjeong thích Yu Jimin lắm, cái này thì cả khu phố khéo cũng nhìn ra chứ chẳng riêng gì chính chủ. Khổ nỗi là Jimin biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng nàng tuyệt nhiên không có nhu cầu đi yêu trẻ con.

Mỗi lần nghĩ đến khoảng cách mười sáu tuổi, rồi nhìn cái gương mặt búng ra sữa của em hàng xóm, Jimin lại thấy nó cứ sai sai, có chút tội lỗi thế nào ấy. Thế nên nàng mới chọn cách giả vờ như không biết, cứ dùng sự dịu dàng của người lớn để bao dung cho mấy trò nghịch ngợm của em.

Nghe Jimin hỏi vặn lại, Minjeong liền xụ mặt xuống, hai cái má hơi phúng phính phồng lên đầy vẻ bất mãn. Em khoanh tay, dậm chân một cái nhẹ rồi cãi lý.

"Em được vắng tiết cuối nên đang đi về nhà chứ có phải mèo đâu mà lang thang."

"Rồi rồi, không phải mèo, là học sinh ngoan Kim Minjeong."

Jimin bật cười, giơ cái túi nilon trong tay lên, lắc lắc vài cái.

"Thế học sinh ngoan có muốn ăn kem không? Dì mới mua mấy cây kem dưa lưới trong cửa hàng tiện lợi này, định mang về tủ lạnh ăn dần, nhưng thôi chia cho em một cây nhé?"

Minjeong liếc nhìn cái túi, trong lòng thích muốn chết vì dưa lưới là vị tủ của em, mà ngặt cái là thích làm kiêu nên vẫn phải giữ vững lập trường. Em hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Dì cứ làm như em là đứa con nít ba tuổi, dùng cây kem là dụ được ấy."

Thế rồi kiểu gì vặn vẹo qua lại một hồi, cây kem dưa lưới xanh mướt vẫn yên vị trên tay Kim Minjeong, mà người phải cặm cụi bóc vỏ kem cho em không ai khác ngoài Yu Jimin.

Nói ra thì thật là lạ, Yu Jimin vừa đi vừa liếc nhìn nhóc con bên cạnh đang vui vẻ liếm kem, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một dấu chấm hỏi to đùng. Bản thân nàng có cái quái gì tốt đâu nhỉ? Xét về tuổi tác, nàng đã ba mươi ba, hơn con bé tận mười sáu tuổi. Xét về hoàn cảnh, nàng cũng đã qua một đời chồng.

Ngoại hình thì... ừ thì người ta khen nàng xinh, nhưng ngoài kia thiếu quái gì những cô gái trẻ trung, những chàng trai bảnh bao, môn đăng hộ đối với em? Vậy mà không hiểu sao cái con bé cứng đầu này nó lại nhất quyết phải đâm đầu vào thích nàng cho bằng được. Chả biết nàng có cái chỗ nào hấp dẫn được một đứa nhóc mười bảy tuổi nữa?

Đã vậy, Kim Minjeong còn là cái kiểu trẻ con cực kỳ hay tán tỉnh. Cái miệng nhỏ nhắn kia cứ dăm ba câu lại thả một câu thả thính ngọt xớt, mặt mũi thì tỉnh bơ mà hành động thì cứ như muốn bắt nàng về nhà làm của riêng không bằng. Đúng là cái đám trẻ con thời bây giờ, cứ thích trò lái máy bay!

"Dì Jimin, dì cứ nhìn em mãi thế? Có phải thấy em ăn kem nhìn xinh xắn quá rồi đúng không?"

Minjeong bất thình lình quay sang, bắt quả tang ánh mắt của Jimin. Em chớp chớp mắt, khóe môi còn dính một chút kem màu xanh nhạt, bày ra bộ dạng vừa ngây thơ vừa tinh ranh.

Jimin giật mình, vội vàng dời mắt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối, nàng rút trong túi xách ra một tờ khăn giấy, không nói không rằng nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vệt kem bên khóe miệng cho em.

"Dì đang nghĩ xem bao giờ em mới lớn để bớt nói mấy câu ngớ ngẩn này lại đấy. Ăn nhanh lên rồi về cất balo, sắp đến giờ dì mở quán rồi."

"Lớn hay không thì em vẫn thích dì mà."

Đấy, cứ suốt ngày mở miệng ra là nói mấy câu như thế, Yu Jimin không thấy ngại, không thấy cấn mới là lạ đời.
Hai người vừa đi vừa kỳ kèo một hồi thì cũng về tới tiệm đồ Nhật. Từ đằng xa, Jimin đã thầm thở dài một tiếng khi nhìn thấy cái viễn cảnh quen thuộc, đám vệ tinh trung niên lẫn thanh niên đã đứng ngồi không yên, tụ tập đầy trước cửa quán tự bao giờ.

Người ta đi ăn thì ít mà đi nghía bà chủ thì nhiều. Jimin khổ sở lắm chứ, trong lòng ngán ngẩm đến tận cổ nhưng biết sao được, người ta mang danh nghĩa là khách hàng, chẳng lẽ mình lại ra đuổi thẳng cổ với cái lý do "Tôi không có thích mấy anh đâu, mấy anh đừng bám theo tôi nữa"? Làm ăn buôn bán ai lại làm thế, có mà sập tiệm sớm.

Cái đám người thích xếp hàng kia thực ra cũng chỉ là một phần rắc rối nhỏ của nàng thôi. Phần lớn và đau đầu nhất phải kể đến cái em học sinh đang đi bên cạnh nàng kìa!

Rõ ràng là nàng với con bé có phải người yêu của nhau đâu, danh phận chính thức là hàng xóm rành rành ra đấy. Vậy mà không biết từ bao giờ, cứ hễ có ai đến tán tỉnh hay có ý định tiếp cận nàng, Yu Jimin lại vô thức giật mình, điều đầu tiên nàng làm luôn là đảo mắt đi tìm bóng dáng của Kim Minjeong để dè chừng và xem xét thái độ của em. Chỉ cần thấy cái mặt con bé hơi xị xuống một cái, hay đôi mắt cáo nhỏ kia lườm nguýt một phát là trong lòng bà chủ Yu liền dâng lên một cảm giác chột dạ vô lý đùng đùng.

Nghĩ đến đây, Jimin tự cốc đầu mình một cái trong tâm tưởng. Bộ nàng bị mắc cái bệnh gì rồi hả trời? Sao một người phụ nữ ba mươi ba tuổi đầu, trải qua bao nhiêu giông bão cuộc đời như nàng lại phải đi sợ sắc mặt của một đứa nhóc mười bảy tuổi chưa tốt nghiệp cấp ba cơ chứ?

"Dì Jimin, dì lại thở dài cái gì đấy? Mới nhìn thấy người ta thôi mà dì đã mong chờ đến mức thở dài rồi à?"

Minjeong liếc nhìn đám đàn ông trước cửa quán, rồi quay sang nhìn Jimin, giọng điệu không mấy hào hứng.

"Không có, dì thở dài vì thời tiết hôm nay oi bức quá thôi."

Jimin vội vàng thanh minh, một lần nữa tự động rơi vào cái bẫy "sợ Minjeong giận" mà chính nàng cũng không giải thích nổi. Nàng vừa rút chìa khóa mở cửa quán, vừa nói nhỏ với em.

"Balo nặng thì mang vào quầy bar ngồi trước đi, dì chuẩn bị mở cửa đón khách."

Minjeong hứ một tiếng rõ to, nhưng cái chân thì vẫn nhanh nhẹn lách qua đám đàn ông đang xun xoe chào hỏi Jimin, hiên ngang bước vào quán như một vị chủ nhân thực thụ. Mấy gã đàn ông bên ngoài nhìn theo mà chỉ biết ngơ ngác, không hiểu cái con bé học sinh này có đặc quyền gì mà lại được ưu tiên vào quán trước giờ mở cửa như vậy.

Kim Minjeong xem ra cũng có gu nhìn người lắm chứ chẳng đùa. Cứ nhìn cái cách Yu Jimin khi nấu ăn đứng trong quầy bếp mà xem, trông hấp dẫn và quyến rũ đến mức nào kia kìa!

Vừa vào quán, Jimin đã nhanh chóng búi gọn mái tóc dài lên bằng một chiếc kẹp tăm, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thanh mảnh. Nàng khoác lên mình chiếc tạp dề màu xanh sẫm, đôi bàn tay thon dài, khéo léo bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Khi Jimin tập trung, hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, đôi môi thỉnh thoảng lại mím nhẹ, xung quanh nàng dường như tỏa ra một thứ hào quang trưởng thành, vừa dịu dàng lại vừa có chút lạnh lùng, chuyên nghiệp của một người làm chủ.

Kim Minjeong ngồi ở quầy bar, hai tay chống cằm, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của người đối diện mà chẳng thể nào rời mắt được. Em tự thấy cái gu của mình nó chuẩn không cần chỉnh, phụ nữ trưởng thành lúc làm việc đúng là một loại á phiện cao cấp đối với một con nhóc mười bảy tuổi như em mà.

Mà tính của Minjeong thì cũng ngộ nghĩnh cơ, em thích người ta, muốn nhìn người ta, nhưng tuyệt đối không chịu ngồi yên một cách ngoan ngoãn. Thi thoảng vì chăm chú nhìn Jimin quá, hoặc vì thấy Jimin cứ mải miết làm việc mà bơ mình đi, con bé lại vô thức đung đưa hai chân, gõ nhẹ mũi giày búp bê vào vách gỗ của quầy bar, phát ra những tiếng cạch... cạch... đều đặn.

Tiếng động nhỏ ấy thành công phá vỡ sự tập trung của Yu Jimin. Nàng đang cắt dở cuộn cơm maki, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt cáo nhỏ đang nhìn mình chằm chằm không chớp.

Jimin bất lực đặt con dao chuyên dụng xuống, lau tay vào khăn rồi bước đến gần phía Minjeong, chống hai tay lên mặt quầy bar bằng gỗ, khẽ cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với đứa nhóc đang làm kiêu.

"Cạch cạch cái gì đấy cô nương? Cái quầy gỗ của dì sắp bị em gõ cho thủng một lỗ rồi kìa. Sao thế? Đói bụng rồi à?"

Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm Minjeong ngửi thấy thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài dịu nhẹ trên áo Jimin trộn lẫn với mùi thanh mát từ cơ thể. Trái tim hot girl trung học lập tức rộn ràng, kéo theo cái miệng đã nhanh hơn cái não, em hơi hất cằm, nũng nịu một cách vô lý.

"Em không đói bụng, em đói... dì cơ. Dì cứ làm ngơ em hoài, lo cho mấy cái miếng cá hồi đó hơn cả em nữa!"

Jimin biết mình vừa bị thả thính bởi một đứa trẻ con thì chỉ biết bật cười thành tiếng. Nàng đưa tay lên, không nể tình mà búng nhẹ vào trán Minjeong một cái rõ đau.

"Nói năng linh tinh, lo học bài đi, lát nữa quán đông khách là dì không có thời gian dỗ em đâu đấy nhé."

Thì dì phải làm sao cho quán còn có mỗi em là khách đi chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co