Truyen3h.Co

[JMJ] Dear Shawty

4 . (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

its_liebert

Để mà nói thì Kim Minjeong chẳng giống lũ bạn chút nào, buổi tối là thời điểm để đám học sinh cắm đầu vào sách vở, đứa nào nghịch lắm thì cũng chỉ là mê game rồi chơi đến khuya. Còn em ấy hả, em vẫn mải mê đặt mông ở nhà hàng người thương, ăn món mới và chụp choẹt, đăng lên trang cá nhân Instagram đây thây, còn bày đặt lén lút vẽ hình trái tim lên dĩa bằng sốt cà chua khi Yu Jimin đã khuất bóng ở phòng kho, cứ như kiểu hai người đang trong một mối quan hệ lãng mạn không bằng

Thật ra ngay từ đầu, hay nói một cách cụ thể và trần trụi hơn, là những lúc Yu Jimin vô thức quan tâm tới cảm xúc của Kim Minjeong, những lúc nàng giật mình chột dạ, lo sợ ngó nghiêng sắc mặt của em mỗi khi có gã đàn ông nào đó đến tán tỉnh mình, tất cả những điều đó đã là bằng chứng đanh thép nhất cho việc nàng thật sự có tình cảm với con bé rồi.

Nếu không thích, nếu chỉ xem là đứa cháu hàng xóm, Yu Jimin cần gì phải bận tâm một đứa nhóc miệng còn hôi sữa nghĩ gì về đời tư của mình?

Nhưng rồi sao nữa?

Yu Jimin mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nàng từ từ trượt dài xuống, hai tay ôm lấy mặt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, lại một khoảng trống hoác đầy và nàng thì chẳng thể ngừng ghê sợ chính bản thân mình.

Một người phụ nữ góa chồng, trưởng thành và từng trải như nàng, lại đi cưa cẩm, hẹn hò với một đứa nhóc mười bảy tuổi đầu hay sao? Người ta sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì? Người ta sẽ nói nàng là loại trâu già thích gặm cỏ non, là kẻ biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên?

Và điều tồi tệ nhất, hệt vết dao găm sâu vào tâm can Jimin chính là người chồng quá cố của nàng. Anh ấy mất sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc còn chưa đầy hai năm. Nỗi đau ngày anh đi, máu và nước mắt, những vòng hoa trắng vẫn còn như mới ngày hôm qua. Vậy mà bây giờ, nàng lại dám có tình cảm với Kim Minjeong á? Nàng lại dám đứng đây, rung động đỏ mặt, tim đập thình thịch vì một cái ôm nũng nịu của một đứa trẻ sao?

Mày khốn nạn vừa thôi Yu Jimin.

Nàng đâu có muốn bản thân trở nên khốn nạn và bạc bẽo như vậy. Nàng thương Minjeong, cưng chiều em là thật, nhưng chính thứ tình cảm đang nhen nhóm và lớn dần lên mỗi ngày này lại đang biến thành ngọn lửa thiêu đốt lương tâm nàng.

Nó khiến nàng cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, vừa phản bội lại quá khứ, vừa có lỗi với tương lai trong sáng của đứa trẻ ngoài kia. Con bé còn quá trẻ, còn cả một bầu trời rộng lớn phía trước, em làm sao hiểu được cái gánh nặng của một người đàn bà một đời chồng như nàng?

Em chỉ đang ngộ nhận chút tình cảm gà bông thôi, còn nàng... nàng là người lớn, nàng không được phép điên cuồng theo em.

Phải rồi, không phải là Yu Jimin không yêu Kim Minjeong đâu. Chỉ là, đối với một người phụ nữ đã bước qua tuổi ba mươi, tình cảm của lứa tuổi như em giống như chút rung động thoáng qua, như một cơn mưa hạ vội vã đến rồi cũng sẽ vội vã đi mà thôi.

Jimin bất an vô cùng. Nàng không biết khi nào thì con bé sẽ chán, khi nào thì em sẽ hết yêu một người già dặn, tẻ nhạt như nàng để chạy theo những thứ mới mẻ ngoài kia. Nàng trăn trở, dằn vặt hơn khi phần ích kỷ của bản thân lại đang lẩn trốn xung quanh với tần suất ngày càng nhiều, gặm nhấm lấy lý trí của nàng mỗi ngày.

Nàng không muốn em thích mình vì sợ tương lai em bị ảnh hưởng, nhưng đồng thời, nàng cũng ích kỷ không muốn em hẹn hò với bất kỳ ai khác cả. Nghe thật mâu thuẫn và nực cười làm sao, nhưng sự thật thì lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.

Yu Jimin thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt lại những lọn tóc mai ra sau tai, cố gắng nén lại tất cả những bão giông trong lòng để quay trở ra ngoài.

Cánh cửa gỗ vừa bật ra, nàng còn chưa kịp bước một bước nào đã bị một bóng người lao thẳng tới, đập mặt vào lồng ngực của nàng.

"Ưm..."

Jimin hơi lùi lại một bước để giữ thăng bằng, cúi đầu nhìn con nhóc đang ôm lấy mũi kêu đau vì va chạm.

"Sao em không ngồi ở ngoài đó ăn nốt cơm đi, vào đây làm gì?"

Kim Minjeong ngước đôi mắt cáo long lanh lên, hai bàn tay thon nhỏ bấu chặt lấy vạt áo len mỏng của Jimin. Dĩ nhiên là con bé chỉ làm thế khi mà nó lại sắp nhờ vả, yêu cầu mấy thứ kì quặc hoặc nài nỉ cái gì đó thôi.

"... Tuần sau em thi đấu bóng chuyền á." Minjeong lí nhí nói.

"Ừm?" Jimin nhướng mày, dịu dàng đáp lại một tiếng.

"Dì tới xem em đi."

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong một lúc khá lâu. Đứa nhóc này cứ đứng sát sạt, hai tay bấu vạt áo nàng, lại còn ra sức cắn môi ra chiều mong đợi lắm. Jimin có chút buồn cười, cái con bé này thật sự không biết mình đang đứng ngay trước cửa hang sói hay sao?

Bàn tay Jimin như bị một lực hút vô hình điều khiển, từ từ đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve một bên gò má mềm mại của Minjeong, làn da mịn màng dưới lòng bàn tay khiến tâm trí nàng có một giây chao đảo.

Làm sao bây giờ nhỉ? Lý trí nàng đang giằng xé, và nó liên tục la ó, bảo nàng không nên dây dưa với em quá mức, không nên cho em thêm hy vọng.

Nhưng cái phần ích kỷ, hèn nhát lẩn trốn trong bóng tối của nàng lại đang có uy quyền hơn bao giờ hết. Nàng tuyệt đối không muốn ở trường có bất kỳ đứa con nít ranh nào tơ tưởng hay dòm ngó tới em cáo nhỏ này cả. Đến xem em thi đấu cũng là một cách để nàng âm thầm đánh dấu chủ quyền, cảnh cáo đám đuôi bám xung quanh em.

Người lớn bảo vệ con nít ấy mà, thế thì đâu có tính là chiếm hữu phải không?

"Được rồi, vậy mấy giờ dì đi thì được?"

Được Jimin đồng ý, mắt Minjeong lập tức sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ, cái mỏ đang cắn chặt cũng buông ra, nở một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả gian phòng kho tối tăm. Em tiến thêm một bước, gần như dính sát người vào Jimin, giọng điệu hăm hở vô cùng.

"Dì tới sớm đi, khoảng 2 giờ trưa ấy! Rồi dì tìm chỗ nào mà gần với sân thi đấu nhất nha, để em vừa đánh bóng vừa nhìn thấy dì!"

Dì đi xem Minjeong thi đấu thôi, mà ẻm cứ như trúng được vàng vậy. Nàng phì cười, bấu nhẹ vào cái má phúng phính của em một cái rồi đẩy em ra ngoài.

"Biết rồi, giờ thì ra ăn nốt cơm rồi về học bài đi, dì còn dọn dẹp quán nữa."

Minjeong hớn hở vâng lời, vừa nhảy chân sáo ra ngoài quầy bar vừa lẩm bẩm, mường tượng đo đạc xem tuần sau sẽ mặc bộ đồ thi đấu nào cho thật ngầu để thể hiện trước mặt dì Jimin. Suy cho cùng thì chỉ là tình yêu thôi, chiêm nghiệm xa xăm nhiều làm gì cho mệt đầu, Kim Minjeong rất khác với Yu Jimin, rất khác là đằng khác, em là kiểu người mơ mộng, một khi đã yêu ai rồi thì cứ thích sống vô tư, làm gì cũng nghĩ về đối phương như thế đấy.

.

.

.

.

.

.

Ngày thi đấu bóng chuyền rốt cuộc cũng đến, thậm chí là nhanh hơn cả sự mong chờ của đội tuyển trẻ, phía nhà thi đấu náo nhiệt và ồn ào hơn tưởng tượng của Yu Jimin rất nhiều. Phần lớn khán giả lấp đầy các khán đài đều là tụi học sinh trong trường và mấy trường kế bên kéo sang cổ vũ, còn người lớn tuổi cỡ như nàng thì đúng là chỉ có lẻ tẻ vài ba xác, ngồi lọt thỏm giữa một biển đồng phục trẻ trung, đột nhiên cũng thấy hơi hồi hộp kể cả khi nàng chẳng phải đặt chân đi thi đấu.

Yu Jimin đến từ rất sớm, chọn đúng ngay hàng ghế đầu tiên sát rạt với vạch vôi của sân thi đấu theo đúng lời dặn của Kim Minjeong. Nàng mặc một bộ đầm đơn giản, tóc búi cao, ngồi lọt thỏm giữa đám nhóc tràn trề sức sống đang hò hét vang trời. Nói thật, cô chủ Yu đây chả hiểu cái vẹo gì về mấy luật chơi xoay vòng hay bắt bước một của bọn trẻ lắm, nhưng nhìn tụi nhỏ nhảy lên đập bóng rầm rầm, nàng cũng thấy không khí này trông cũng vui vui.

Trận đấu bắt đầu khi Kim Minjeong bước ra sân trong bộ đồ thể thao quần đùi áo số, tóc cột cao thành đuôi ngựa để lộ cái gáy trắng ngần. Vừa vào vị trí, em đã chuẩn xác quét một đường thẳng băng về phía hàng ghế đầu, bắt gặp Yu Jimin đang nhìn mình thì liền kín đáo nháy mắt một cái đầy đắc ý, cứ thích trêu ghẹo cho dì đỏ lựng mặt rồi bản thân thì quay đi cười khúc khích thôi.

Cơ mà Kim Minjeong đúng là trên sân với ngoài sân chả khác nhau là mấy, ngó mà xem, người ta đi thi đấu đấu giải thì hừng hực khí thế, lên sân là phải gào thét, cháy hết mình, chạy cứu bóng trầy cả đầu gối. Vậy mà em cáo nhà này lại ung dung tự tại lạ kỳ, thậm chí nếu ai không biết nhìn vào còn thấy em có phần hơi lười nữa kìa.

À mà nói lười thì cũng không hẳn là chính xác, căn bản là Minjeong chơi ở vị trí chuyền hai, vị trí được mệnh danh là bộ não của cả đội bóng. mà đã là bộ não thì em cần phải dùng cái đầu để tư duy hơn là dùng sức. Trong khi đứa bạn thân Ningning ở vị trí chủ công cứ phải nhảy lên bôm bốp, hét đến khản cả cổ để đập bóng hết sức bình sinh, thì Kim Minjeong chỉ cần đứng im một chỗ, ung dung quan sát thế trận.

Em liếc nhìn hàng chắn bên kia, cái đầu thông minh trời ban bắt đầu nhảy số, tính toán thủ đoạn trước khi bóng được giao tới. Bây giờ như thế này, thay vì chuyền bóng một cách thông thường, em lại dùng một cái đẩy tay nhẹ tênh, thực hiện một cú bỏ nhỏ cực kỳ tinh quái ngay sát lưới khiến đội bạn ngã ngửa vì không kịp trở tay. Bóng rơi tọt xuống sàn, ghi điểm tuyệt đối cho đội nhà trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Ăn điểm nhẹ nhàng mà chả tốn một giọt mồ hôi, Minjeong hếch mũi lên, quay sang đập tay với nhỏ Ning đang thở không ra hơi. Em lười chảy thây nên nhảy lên đập hết sức chi cho mệt, cứ dùng cái đầu để lừa người ta ăn điểm cho sướng thân. Cái này chắc không được tính là trò điếm thúi đâu ha??

Ghi điểm xong bà tướng nhỏ Minjeong lại chẳng nở lỗ mũi quá, em ung dung quay mặt về phía hàng ghế khán giả, phóng thẳng tầm nhìn về phía Yu Jimin rồi nở một nụ cười nửa miệng, mặt câng lên trông bố láo bố lếu cực kỳ. Vậy mà có người thích cũng tài, Yu Jimin ngồi trên khán đài, môi không tự chủ được mà vồng lên thành một đường cong, trái tim theo đó đập thình thịch chẳng thua gì tiếng vỗ bóng. Đứa nhỏ này trên sân đấu bằng một cách nào đó, quá đỗi rực rỡ và cuốn hút khiến nàng chẳng thể rời mắt nổi một giây.

Nhưng mà dĩ nhiên trạng thái đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, sức lực của Kim Minjeong vốn thuộc dạng bánh bèo bẩm sinh, thể lực không bền mấy. Ban đầu ở vị trí chuyền hai còn thư thái dùng đầu óc để thủ đoạn ăn điểm, chứ bước sang hiệp hai, thế trận bắt đầu chuyển biến căng thẳng, đội bạn đã quen lối chơi của em nên liền đổi chiến thuật tấn công dồn dập vào khoảng trống.

Thế là em buộc phải liên tục chạy hùng hục khắp sân để đệm bóng cứu thua, lăn xả đến mức đầu gối cũng lấm lem vệt sàn gỗ.

Kim Minjeong thở hồng hộc, thề trong lòng là em ghét bị chảy mồ hôi nhất trên đời này! Người ngợm mà dính dính bết bết, tóc tai rũ rượi, lát nữa làm sao mà em mặt dày xáp lại gần đứng sát rạt bên người dì Jimin thơm tho được nữa chứ! Nghĩ tới đó thôi là em đã thấy tiền đồ tối tăm rồi.

Bíp!

Tiếng còi của trọng tài vang lên thế là kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Đội bạn ghi điểm quyết định và giành chiến thắng chung cuộc. Chịu chết thôi! Chỉ cần một điểm nữa thôi là đội của Minjeong đã có thể kéo trận đấu sang hiệp ba rồi, vậy mà lại hụt mất ở giây cuối cùng.

Dù đám bạn trong đội, đặc biệt là nhỏ Ningning đang tức đến mức mặt mũi đỏ gay, cay cú hết biết vì thua suýt soát, thì Kim Minjeong lại lén lút thở phào nhẹ nhõm, bình thản đến lạ lùng. Đối với em, chơi cái này cũng chỉ để vui và nhất là để làm màu với ai kia thôi, chứ kéo nhau đến tận hiệp ba thì kiểu gì em cũng mệt bã người và mồ hôi ướt nhẹp từ đầu đến chân. Thua như thế này lại hay, vừa vặn kết thúc trận đấu để em còn đi thực hiện trò dê cụ của mình nữa chứ.

Yu Jimin từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú dõi theo trận đấu không rời mắt một giây. Thật ra, nàng thấy Kim Minjeong hoàn toàn không cần phải năng nổ chạy nhảy, cũng chẳng cần phải đập bóng ăn điểm liên tục đến mức thở không ra hơi như Ningning đâu. Nàng bằng một cách nào đó cực kỳ thích tính cách điềm tĩnh, khôn ngoan và có phần mưu mô của em ở trên sân. Nói trắng ra là em có chơi bẩn thì trong mắt nàng, em nhìn kiểu gì cũng giống một con cáo nhỏ thực sự vậy, vừa thông minh lại vừa có chút đáng yêu.

Nàng đứng dậy, cẩn thận vuốt lại nếp chân váy cho phẳng phiu rồi thong thả đi về phía khu vực kỹ thuật của đội em, nơi đám học sinh đang tụ tập bàn tán rôm rả về trận đấu và tranh nhau uống nước như chết khát.

Vừa bước đến nơi, ánh mắt của hai người đã chạm nhau giữa đám đông. Chẳng cần đợi Minjeong kịp lên tiếng mè nheo, Jimin đã tự giác bước tới, lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn tay bằng lụa mềm mại của mình, nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán và hai bên má của em.

Hành động dịu dàng và tự nhiên như vậy không thể tránh khỏi việc kéo theo bao ánh mắt tò mò của đám học sinh xung quanh đổ dồn về phía hai người. Jimin vừa cẩn thận chấm nhẹ chiếc khăn, vừa nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ ghê nha, con nít người ta đi chơi bóng chuyền ai nấy đều cao lớn, khỏe mạnh, thế mà nhìn lại Kim Minjeong xem, người ngợm có một tí xíu à, bảo sao mới chạy cứu bóng có một hiệp mà đã mệt bã người ra như thế này cũng phải thôi.

"Mệt lắm đúng không? Đã bảo sức bền kém rồi mà cứ đòi chơi cho cố vào."

Jimin khẽ mắng yêu một câu, bàn tay đang lau mồ hôi bên má em dịu dàng đến độ có thể làm tan chảy bất cứ lớp tuyết nào nếu như Kim Minjeong thật sự là công chúa băng giá đấy.

"Em còn muốn gây ấn tượng với dì cơ, nhưng mà chịu thôi, sức của em có giới hạn

"Thế là giỏi rồi mà."

"Em giỏi thì sao?"

đấy, lại bắt đầu quăng lưới, quyết tâm kéo nàng tiên cá Jimin vào tròng cho bằng được

"Hửm? Thì sao?" Jimin lơ đãng hỏi lại, chưa kịp đề phòng bởi lẽ cũng chẳng hiểu con bé đang nói tới chuyện quái gì.

"Dì phải đi hẹn hò để khen thưởng em chứ."

Nghe tới đó thôi là gương mặt nàng lập tức căng lên, mắt tránh né đảo sang chỗ khác, một lần nữa bị kéo về trạng thái nghiêm ngặt để che đậy sự hoảng loạn trong lòng.

"Hả? Minjeong à, em còn nhỏ nên chắc không hiểu, hẹn hò là chuyện của người trưởng thành, nó cần sự chín chắn và..."

Ôi lại giảng đạo nữa! đúng là người lớn mà, hở một tí là đem ba cái triết lý đạo đức ra để chắn trước mặt. Em không thèm nghe mấy lời giáo điều này đâu, có chết cũng không.

"Ơ, dì không thích thì thôi, em đi hẹn hò với người khác."

Nói rồi, Minjeong còn giả vờ dợn bước quay lưng đi về phía đám nam sinh trường bên đang lấm lét nhìn sang. Khó hiểu nhất ở chỗ chiêu này em đã xài đâu cũng phải hơn chục lần, thế mà lần nào nàng cũng dính bẫy mới hay, cái này là do ngơ bẩm sinh hay có luyện tập chắc nên được bàn sau.

"Này! Em-"

Quả nhiên, Yu Jimin lập tức sập bẫy, nàng chau mày, giật phắt lấy cổ tay Minjeong kéo ngược trở lại, giọng điệu từ giảng đạo chuyển sang gấp gáp, pha chút giận dỗi và độc chiếm lộ rõ mồn một.

"Em làm sao?"

Minjeong đứng vững lại, nghiêng đầu nhìn bàn tay Jimin đang nắm chặt cổ tay mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, còn cố tình hỏi vặn lại một câu nhằm ép Yu Jimin vào thế bí.

Lúc này ngóntay nàng bấu chặt lấy cổ tay Minjeong như sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi là conbé sẽ chạy biến mất sang chỗ đám nhóc kia thật. Hai bên tai Jimin nóng bừng, ngựcphập phồng, trong đầu quay cuồng tìm một cái cớ hợp lý, nàng đang giữ em lại với tư cách gì đây? Dì hàng xóm á? Làm gì có người dì nào nghe cháu đi chơi với bạn mà mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia! nàng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thế thì chết mẹ rồi!!

"Em..."

Nàng lắp bắp, ngữ điệu run lên thấy rõ.

"Em thế nào?"

"Em phải đi hẹn hò với dì."

Yu Jimin thốt ra câu đó bằng một giọng lý nhí, gần như là nghiến răng để ép bản thân nói ra, mặt mũi đỏ dại đi vì vừa ngại vừa giận dỗi chính cái sự ích kỷ của mình. Thà là nàng mang tiếng "khốn nạn" dắt díu con nít đi hẹn hò, còn hơn là phải đứng nhìn đứa nhỏ này đi cười nói với bất kỳ một tên ranh con nào khác!

Phải vậy chứ! Kim Minjeong đúng là thiên tài mà!

Bên trong thế giới nội tâm giả tưởng của em cáo nhỏ lập tức bùng lên một trận pháo hoa rực rỡ, đếm sơ thì có một trăm Kim Minjeong tí hon đang điên cuồng bật nắp bia ăn mừng sủi bọt tung tóe, đứa thì hú hét, đứa thì bận rộn treo băng rôn ruy băng lấp lánh với dòng chữ khẩu hiệu siêu to khổng lồ "CHÚC MỪG ĐÃ THÀNH CÔNG TÁN TỈNH CÔ CHỦ YU JIMIN!!!"

Minjeong hạnh phúc lắm, nhà thi đấu mà không có nóc chắc em đã phóng cái vù lên tận vũ trụ rồi kìa. Em cố gắng dằn niềm vui xuống bụng, chủ động đan năm ngón tay của mình vào bàn tay đang run rẩy của Jimin và siết thật chặt.

Em vui chứ Yu Jimin bây giờ thở không nổi luôn, nàng muốn tự cắn đứt lưỡi mình cho rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nàng chỉ biết cúi gầm mặt, để em dắt tuột ra phía cổng trường, mặc cho đám học sinh phía sau xì xào bàn tán.

Ra khỏi khuôn viên trường được một đoạn, Minjeong đang đi bình thường, con bé bỗng nhiên khựng lại, một tay ôm lấy eo Jimin một tay siết lấy tay nàng, mặt nhăn nhó làm bộ đáng thương.

"Á... dì Jimin ơi, nãy em nhảy cứu bóng nhiều quá, giờ cái eo em nó mỏi nhừ luôn rồi đi không nổi nữa, dì dìu em đi."

Jimin thừa biết con cáo nhỏ này lại đang bày trò để lợi dụng sáp lại gần mình, mặt mũi theo đó cũng đỏ tía cả lên hệt con cua luộc, nàng vội vàng gỡ tay em ra rồi né sang một bên, giữ khoảng cách đúng một mét.

"Mỏi eo thì đứng thẳng người lên mà đi, liên quan gì đến việc dìu, đừng có mà kiếm cớ lùm xùm giữa đường lớn, người ta nhìn vào kìa."

"Dì né em cái gì mà kỹ vậy? Em thèm vào kiếm cớ, người ta mỏi thật mà!"

Minjeong xị mặt, hụt hẫng vì dì dám hắng giọng với mình, nhưng em không bỏ cuộc dễ dàng đâu! Đã làm đến mức này rồi mà dỗi dì Jimin thì xem như công sức trở thành công cốc hết. Đi được một đoạn, em lại cố tình chạm nhẹ vai vào Jimin rồi híp mắt tỉm cười.

"Mà dì ơi, cuối tuần đi hẹn hò, em mặc váy đôi với dì nha? Em thấy mấy cặp yêu nhau hay mặc vậy lắm..."

"Đã bảo không phải yêu nhau mà! Chỉ là... khen thưởng thôi."

Jimin gắt khẽ, đang trong tâm thế ngại ngùng cộng với mặc cảm tội lỗi trong lòng lại vô tình khiến nàng trở nên nhạy cảm quá mức, điển hình như là cái cách nàng dứt khoát né người sang bên kia vỉa hè mỗi khi Minjeong cố gắng thân mật hoặc có người lạ nhìn vào – dù thật ra người ta chỉ nhìn cái biển quảng cáo.

"Em lo mặc quần cho tử tế đi, suốt ngày váy vóc đôi cặp cái gì."

Vậy là chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, sự kiên nhẫn của Kim Minjeong cuối cùng cũng chạm đáy khi con bé đứng phắt lại giữa phố, hai tay nắm chặt thành đấm, mắt hoe đỏ vì giận và tủi thân thực sự.

"Yu Jimin! Dì quá đáng vừa thôi! Em làm cái gì sai à? Em thích dì, em muốn đứng gần dì, muốn nắm tay dì thì có gì là sai mà dì cứ coi em như hủi vậy? Nếu dì ghét em đến thế, nếu dì thấy đi với em nhục nhã đến thế thì ngay từ đầu đừng có nhận lời!"

Jimin bị em gọi tên cúng cơm thì sững sờ ngay tắp lự, mấy ngày nay nàng đã áp lực rồi, suốt ngày cứ nghĩ về vấn đề chuẩn mực đạo đức cũng khiến nàng dần mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, đâm ra là vô ý làm tổn thương em.

"Ừ! Em thì biết cái gì? Em mới mười bảy tuổi, cuộc đời em còn dài thì em thích ai mà chẳng được! Còn tôi thì sao? Chồng tôi mất chưa đầy hai năm, em nghĩ tôi có thể thản nhiên đứng ngoài đường nắm tay, hẹn hò đôi lứa với một đứa con nít bằng tuổi cháu mình mà không thấy ghê tởm sao?!"

Đáng lẽ ra người đàn ông đang cầm cốc cà phê đứng bên đường sẽ không ho sặc sụa, người phụ nữ đang trò chuyện với bạn bè sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn và ông bà lão ở sát bên cạnh không thì thầm to nhỏ nếu như Yu Jimin không quát em giữa phố xá đông đúc. Nói thế này cho dễ hiểu đây, thật sự chẳng một ai quan tâm người phụ nữ góa chồng đang làm cái gì, quan tâm hay yêu đương với ai đâu trừ khi là cô ta tự trói buộc chính mình trong khuôn khổ thôi.

Minjeong trân trối nhìn Jimin, những giọt nước mắt uất ức lúc này mới thực sự lăn dài trên má. Hóa ra, chỉ có mình em cố gắng yêu thôi à? Dì Jimin chỉ xem em là đồ phiền phức bám đuôi thôi à?

"Hóa ra... dì nghĩ về em như vậy."

Minjeong mượn tiếng cười khổ để giấu nhẹm cái giọng run rẩy nhưng lại không thành. Em quẹt ngang nước mắt, dứt khoát quay lưng đi ngược về hướng ngược lại, nhất quyết không cho nàng thấy phần yếu đuối của mình.

"Em biết rồi, từ giờ em không làm phiền dì nữa."

Jimin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Minjeong khuất dần sau dòng người đông đúc, nàng muốn đuổi theo em lắm, nhưng nàng cũng giận chứ! Nàng có làm gì sai đâu? Không đáp lại tình cảm sai trái này thì biến thành kẻ phản diện trong câu chuyện bòng bong mơ mộng của em à? Đừng có áp đặt nàng như vậy, cưng chiều cũng phải có giới hạn thôi.

Thế là hai đứa hai hướng khác nhau, đi về nhà một cách lãng xẹt mà thậm chí quay trở về mười phút trước, hai đứa cũng không ngờ là có kết cục như vậy vào mấy giây tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co