15
Bá tước Lưu khẽ nháy mắt ra hiệu cho vợ mình giữ chân cô con gái út lại bằng cách lôi kéo vào mấy câu chuyện bỉm sữa, còn ông thì điềm nhiên dắt Mẫn Đình đi dạo quanh hành lang tối tăm của lâu đài.
Vừa đi, ông vừa thở dài, vẻ mặt bộc bạch đầy sự đồng cảm dành cho người sắp trở thành con dâu mình.
"Mẫn Đình à, bác nói thật, cháu đúng là vị cứu tinh của cái lâu đài này đấy."
Bá tước vừa đi vừa chỉ tay vào một mảng tường có màu sơn hơi mới hơn chỗ khác.
"Cháu thấy chỗ kia không? Dấu tích của một vụ nổ đấy. Trí Mẫn nhà bác nó lười học lý thuyết kinh khủng, nhưng lại rất thích sáng tạo. Nó cứ lén xuống hầm điều chế mấy cái thuốc linh tinh, kết quả là lâu đài này đã nổ tung xác không dưới tám lần rồi."
Mẫn Đình nghe mà chỉ biết câm nín, muốn bênh người yêu dữ dằn nhưng mà không có lí lẽ để làm vậy, em bắt đầu hiểu ra tại sao khả năng thực hành của Trí Mẫn lại tốt đến thế, hóa ra là nhờ thí nghiệm thực tế trên chính nhà mình.
"Còn vụ nhốt hầm nữa."
Bá tước tặc lưỡi, đẩy một cánh cửa dẫn xuống cầu thang đá ngay giữa hai cái tượng sư tử màu đen.
"Nó bảo cháu là bác nhốt nó vào ngục tối đúng không? Thật ra cái hầm đó là phòng ngủ bí mật của nó, bác bắt nó xuống đó ở để nếu có lỡ nổ thêm lần nữa thì cũng chỉ sập cái nền móng thôi, không ảnh hưởng tới đại sảnh."
Nhưng điều khiến Mẫn Đình cạn lời nhất chính là niềm đam mê mãnh liệt của Trí Mẫn với các sinh vật dễ thương. Đi đến đâu trong lâu đài, em cũng thấy bóng dáng của mấy con mèo đen, mèo mướp, rồi đến cả những con cún ba đầu đang nằm dài sưởi nắng cạnh đống xương.
"Nó bướng lắm cháu ạ, ra đường thấy con mèo hoang nào cũng mếu máo đòi đem về. Cái đáng nói là nó đem về cho sướng mồm thôi, chứ có bao giờ nó thèm dọn phân hay cho ăn đâu? Toàn là dàn cận vệ quái vật của bác phải bất đắc dĩ chăm cho nó hết."
Mẫn Đình nhìn ra phía sân sau, nơi một con quỷ đầu trâu đang cặm cụi tắm cho một đàn mèo con, bỗng thấy thương cho cận vệ ở đây vô cùng. Vợ của em cũng nghịch ngợm quá rồi đấy nhé.
"Bác nói cháu nghe để cháu chuẩn bị tinh thần."
"Sau này cưới nó về, cháu mà không quản chặt là nó biến lâu đài của cháu thành sở thú kết hợp với xưởng chế thuốc nổ đấy. Lão Kim nhà cháu mà thấy cảnh đó chắc lão ấy đột quỵ mất."
"Bác yên tâm, về tay cháu em ấy sẽ được uốn nắn lại từ đầu. Không có chuyện nuôi thêm con gì mà không xin phép cháu đâu."
Mẫn Đình còn đang mải suy nghĩ rồi ngắm nghía xung quanh, định bụng sẽ lên tiếng cảm ơn vì những thông tin mật này thì bất ngờ bị ông ngắt lời.
Vị Bá tước đang từ vẻ mặt đồng cảm, bỗng chốc thu hồi lại, ông khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp xuống sàn đá theo một nhịp điệu vô cùng hối hả. Ông hất cằm lên tận trời xanh, đôi mắt liếc xéo qua chỗ cửa sổ như thể đang bận quan sát mấy đám mây đen, nhưng thực chất là tai đang vểnh lên hết cỡ để chờ đợi một từ khóa quan trọng.
"Cái gì thế... bác cái gì mà bác mãi thế?"
Ông hắng giọng một cái thật kêu, vẻ mặt đầy sự dỗi hờn.
"Gọi cha đi chứ! Gọi bác nghe nó xa cách, nghe nó 'lão Kim' lắm!"
Mẫn Đình sững sờ, đôi gò má nàng Elf bỗng chốc ửng hồng. Em đã chuẩn bị tâm lý để bị thẩm vấn, bị làm khó, thậm chí là bị đuổi ra khỏi lâu đài, chứ chưa hề chuẩn bị cho tình huống một vị Bá tước Vampire quyền lực lại đang đứng đợi được em gọi một tiếng cha với vẻ mặt mong ngóng như trẻ thơ thế kia.
Thấy Mẫn Đình còn đang lúng túng, ông lại nhịp chân mạnh hơn, hắng giọng thêm lần nữa.
"Đấy, Trí Mẫn nó ngốc nghếch bướng bỉnh thế, không có cha đứng ra chống lưng cho hai đứa thì lão già họ Kim bên kia dễ gì để yên? Gọi một tiếng Cha xem nào, để ta còn có động lực mà sang đó... Khè lại lão ấy chứ!"
Em lúng túng mỉm cười, cúi đầu lễ phép, mặt mũi đã trải dài phấn đỏ từ gò má lên tận mang tai, mắt cứ đảo xung quanh vì chẳng biết phải để vào đâu cho phải phép.
"Vâng... thưa cha."
Chỉ đợi có thế, Bá tước Lưu sướng đến mức suýt thì biến thành dơi bay vòng quanh lâu đài. Ông mở to miệng cười khành khạch, đập tay xuống lan can, giống y hệt Trí Mẫn lúc được Mẫn Đình hôn môi luôn ấy chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi đàm đạo cùng vị cha vợ đầy thú vị, Mẫn Đình thoáng rùng mình khi cảm nhận cái lạnh buốt của phương Bắc bắt đầu luồn lách qua các hành lang đá. Em nhìn ra cửa sổ, mưa tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, phủ một lớp trắng xóa lên những tán cây khô khằn bao quanh lâu đài. Với thời tiết khắc nghiệt thế này, việc quay trở lại học viện ngay trong đêm là điều không thể.
Mẫn Đình rảo bước quay lại đại sảnh, nơi Trí Mẫn vẫn đang ngồi túm tụm bên mẹ, tay chân múa may quay cuồng kể về mấy trận chiến ở rừng Đen, tất nhiên là có thêm thắt vài phần anh dũng của bản thân. Vừa thấy bóng dáng Mẫn Đình, Trí Mẫn như được gắn lò xo dưới mông, phóng một cái vèo đến ôm chầm lấy eo em, nũng nịu dụi đầu vào vai.
"Đình ơi, bên ngoài tuyết rơi to lắm, mình không về được đâu. Đình ở lại đây ngủ với Mẫn nha? Nha?"
Mẫn Đình khẽ thở dài, tay xoa xoa mái tóc của cô nàng cún bự này, rồi gật đầu nhẹ.
"Tuyết thế này thì về sao nổi, đêm nay ngủ lại đây, nhưng em liệu hồn mà nằm yên đấy, đừng có mà giở trò quậy phá làm nổ thêm cái gì nữa."
Đôi tai dơi của Trí Mẫn vểnh lên hết cỡ vì đây là lẫn đầu tiên hai đứa được ngủ cùng với nhau tại một chỗ, trước đó toàn phải đi đi lại lại ở lâu đài Elf rồi lén lút đi về thôi.
"Đúng đấy, đêm nay hai đứa cứ tự nhiên. Phòng của Trí Mẫn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lò sưởi đã đốt sẵn rồi. Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, Mẫn Đình ạ. Có cần thêm sữa hay trái cây gì thì cứ gọi cận vệ nhé!"
"Ngủ sớm đi hai đứa. Trí Mẫn, chăm sóc Đình cho cẩn thận, đừng để cháu ấy lạnh đấy."
Hai đứa gật gù nghe dặn dò xong, Trí Mẫn hớn hở dắt tay Mẫn Đình đi về phía căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm, căn phòng mà Bá tước gọi là xưởng chế thuốc nổ, giờ đây đã được trang hoàng vô cùng ấm cúng với những tấm thảm lông thú dày cộp và ánh lửa bập bùng từ lò sưởi.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách cái lạnh lẽo, u ám của thế giới Vampire bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, hơi ấm từ lò sưởi khiến đôi gò má của Mẫn Đình ửng hồng. Em nhìn Trí Mẫn đang loay hoay sắp xếp gối đệm, vậy là một ngày dài đầy mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.
"Mẫn này..."
"Dạ?"
"Lại đây... ôm chị ngủ."
Trí Mẫn cười rạng rỡ, sà vào lòng Mẫn Đình, đôi tay vòng qua eo em, kéo sát cơ thể cả hai lại với nhau không kẽ hở. Cô bắt đầu dụi dụi cái mũi cao vào hõm cổ Mẫn Đình mà làm nũng.
"Ưm... Đình thơm quá... Mẫn nhớ mùi của Đình chết đi được..."
Tiếng rên rỉ nũng nịu của Trí Mẫn vang lên bên tai làm Mẫn Đình thấy ngứa ngáy. Nhưng dường như chỉ ôm thôi là chưa đủ để thỏa mãn cơn khát khao của nàng Vampire vừa mới được cha mẹ công nhận. Trí Mẫn bắt đầu trượt dần xuống, đôi môi nóng hổi của cô lướt qua xương đòn gợi cảm rồi dừng lại ở đùi của Mẫn Đình.
Trí Mẫn không ngần ngại mà liếm nhẹ lên làn da trắng nõn, để lại những vệt nước bóng loáng để đánh dấu. Cô bắt đầu hành xử đúng như một chú cún trung thành, đôi răng nanh nhỏ khẽ cắn nhẹ vào phần thịt mềm mại ở đùi Mẫn Đình để khiến nàng Elf hơi rên nhẹ trong cổ họng vì bất ngờ.
"A... Trí Mẫn! Em làm cái gì thế..."
Mẫn Đình khẽ rùng mình, tay em bấu chặt vào tóc cô, một nửa tấm lòng muốn đẩy ra, nửa còn lại thì muốn ghì chặt hơn.
"Đã bảo là... nằm yên cơ mà..."
Trí Mẫn ngước đôi mắt đỏ rực đang phủ một tầng sương lên nhìn em, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ liếm qua vành môi.
"Mẫn đang chăm sóc cho Đình mà... Đùi Đình mềm quá, Mẫn cứ muốn cắn mãi thôi. Đình không thích Mẫn yêu Đình sao?"
Dứt lời, cô lại tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân em, hơi thở nóng hổi của Vampire phả lên lớp vải mỏng manh khiến Mẫn Đình chỉ biết ngửa cổ ra sau, tiếng thở dốc bắt đầu trở nên dồn dập.
Mẫn Đình khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, đôi mắt lại chẳng giấu nổi vẻ nuông chiều đến nhu nhược. Đúng là gần đây em đã quá dễ dãi, để mặc cho con dơi ngốc này lấn tới, từ một kẻ chỉ biết khép nép đi sau lưng em giờ đã biến thành một con thú nhỏ bướng bỉnh, biết dùng sự nũng nịu để đòi hỏi những thứ quá quắc nhất.
Em thong thả nằm ngửa ra trên lớp nệm lông thú êm ái, mái tóc vàng óng xõa tung như một tác phẩm nghệ thuật. Mẫn Đình chống hai khuỷu tay xuống nệm, hơi rướn người lên để nhìn rõ cái bản mặt đang hăm hở của Trí Mẫn. Đôi chân dài trắng nõn của nàng Elf chậm rãi dang rộng, phô bày trọn vẹn vùng thung lũng vốn dĩ đã bắt đầu rỉ ra những dòng mật ngọt trong suốt, thấm ướt cả lớp vải mỏng manh.
"Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà... Lại đây, cho em ăn cho thỏa thích đấy."
Trí Mẫn quá khao khát để có thể đợi được đến câu thứ hai, cô lập tức chồm tới, hai tay tách rộng cặp đùi của Mẫn Đình ra thêm nữa rồi vùi mặt vào giữa. Chiếc lưỡi linh hoạt của Vampire liếm dọc theo kẽ thịt mềm mại, nếm trọn vị ngọt lịm của nàng Elf. Mỗi lần lưỡi cô quét qua hạt mầm nhạy cảm, cơ thể Mẫn Đình lại giật nảy lên, đôi chân không tự chủ được mà quắp chặt lấy vai Trí Mẫn, nhấn gương mặt cô lún sâu hơn vào nơi ẩm ướt ấy.
"Ưm... Mẫn... nhẹ thôi... đừng có cắn..."
Giọng Mẫn Đình vọng trong căn phòng kín đáo, em nhìn xuống, thấy mái tóc đen của Trí Mẫn đang lay động giữa đôi chân mình, cảm nhận cái miệng nhỏ ấy đang miệt mài mút mát môi âm hộ đã sưng mọng vì kích thích. Sự bướng bỉnh này của Trí Mẫn, xem ra lại là thứ khiến Mẫn Đình cảm thấy đê mê nhất, hơn tất thảy.
Trí Mẫn sau một hồi càn quét vùng ẩm ướt, khiến nơi đó nhẹp nước và bóng loáng vì nước bọt, thì bắt đầu mất kiên nhẫn với lớp vải vướng víu. Cô nàng nhanh tay lột sạch đồ của cả hai, để hai cơ thể trần trụi dưới ánh lửa bập bùng.
Trí Mẫn xoay người, gác cái đầu đen nhánh lên đùi Mẫn Đình, đôi mắt đỏ long lanh ngước lên nhìn em đầy thèm thuồng. Cô vươn cổ tới, ngậm lấy một bên đầu ti hồng hào đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích của em rồi mút mạnh, tạo ra những tiếng chùn chụt vang dội, đầu lưỡi nóng hổi của cô liên tục đảo quanh đỉnh hồng, rồi lại dùng răng nanh khẽ cà nhẹ khiến Mẫn Đình run bắn người, nước dâm dưới cửa mình lại trào ra thêm một đợt nữa.
"Ưm... Mẫn... chậm lại... em bú như đứa trẻ đói sữa vậy..."
Mẫn Đình ngửa cổ, tay luồn vào tóc Trí Mẫn, vừa đẩy vừa ghì. Nhưng điều khiến Mẫn Đình thực sự ngạc nhiên chính là ở phía dưới hạ bộ của cô. Trong lúc miệng vẫn đang miệt mài giày vò bầu ngực em, thì cây côn thịt của Trí Mẫn bắt đầu vươn mình, dựng đứng lên đầy kiêu hãnh ngay trước mắt Mẫn Đình. Nó căng cứng đến mức những đường gân nổi rõ rệt, rỉ ra những giọt dịch đầu khấc trong suốt.
Mẫn Đình nhìn vật thể to lớn đang đứng vững thì không khỏi nuốt nước bọt. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, bao trọn lấy thân gậy nóng hổi của cô.
"Đồ hư hỏng... vừa bú ti vừa chào hàng thế này à?"
Em bắt đầu tuốt lên xuống một cách từ tốn, lòng bàn tay mềm mại của nàng Elf ma sát với lớp da quy đầu mỏng manh, vuốt mạnh từ gốc lên đến đỉnh rồi lại dùng ngón cái miết chặt vào rãnh quy đầu nhằm kích thích Trí Mẫn, sướng càng thêm sướng, miệng càng mút đầu ti em bạo liệt hơn, tay còn lại thì không nhịn được mà luồn xuống dưới thân Mẫn Đình, đâm hai ngón tay vào sâu trong huyệt nhỏ đang ướt đẫm nước dâm.
Mẫn Đình vừa rên rỉ vừa nhìn cây côn thịt trong tay mình càng lúc càng to ra, mỗi lần em vuốt nhanh là Trí Mẫn lại gồng mình, hàm răng khẽ nghiến lấy đầu ti em khiến em đau đớn trong khoái lạc.
"Sắp... sắp rồi Đình ơi... Mẫn muốn bắn..."
Trí Mẫn rên rỉ qua kẽ răng, gương mặt đờ đẫn vì sướng khi bàn tay Mẫn Đình vẫn không ngừng tăng tốc, sục cho cái của nợ ấy nóng lên muốn bốc cháy.
"Bắn ra cho chị xem nào, Mẫn..."
Lời ra vừa dứt, Trí Mẫn rên khẽ một tiếng, toàn thân cứng đờ, phóng ra một đợt tinh dịch đặc sệt tung tóe, phủ trắng lên lòng bàn tay và những ngón tay của Mẫn Đình. Cô thở dốc, gương mặt vùi sâu vào bầu ngực em mà nghỉ ngơi.
Mẫn Đình đưa bàn tay đầy nhớp nháp ấy lên, thản nhiên liếm đi một chút dịch trắng trên ngón trỏ, rồi đột ngột kéo gáy Trí Mẫn lại, ép cô vào một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi quấn quýt, đá đưa đầy hăng say, Trí Mẫn như kẻ chết đói gặp được nước cam lộ, cô tham lam mút lấy lưỡi em, để mặc cho Mẫn Đình dẫn dắt nhịp điệu.
Khi nụ hôn tách ra để lại một sợi chỉ bạc kéo dài, Mẫn Đình khẽ nhếch môi liếm đi vệt nước bọt trên khoé môi Trí Mẫn, ánh mắt bất chợt tối sầm lại đầy mưu mô. Em thong thả nằm ngửa ra nệm, lại dùng một chân quắp chặt ngang eo Trí Mẫn, kéo cô sát vào giữa hai đùi mình.
"Mẫn... em có muốn làm mẹ của đứa nhỏ trong này không?"
Em vừa nói vừa lấy tay Trí Mẫn đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình làm cô run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự khao khát và tôn thờ, cô quỳ rạp giữa hai chân em, tự nguyện vào tư thế hoàn toàn là một kẻ bề tôi trung thành.
"Em… Em muốn... Đình bảo gì Mẫn cũng làm..."
"Ngoan lắm."
Mẫn Đình từ từ ngả hẳn xuống nệm lông thú, hai tay dang rộng mời gọi, đôi chân vẫn giữ chặt eo cô, ép cây côn thịt vừa bắn xong đã lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy của Trí Mẫn phải ma sát trực tiếp vào cửa huyệt đang nhẹp nước của mình.
Ánh mắt Trí Mẫn dại đi vì tình, cô run rẩy đưa đầu khấc nóng hổi tìm kiếm lối vào nhỏ xíu đang mời gọi. Dù Trí Mẫn là kẻ đang nằm trên, là kẻ sẽ đâm lút cán vào cơ thể em, nhưng nhìn cái cách cô run rẩy chờ đợi sự đồng ý của Mẫn Đình, ai cũng thấy rõ em mới là chủ nhân thực sự trong cuộc chơi này.
Mẫn Đình khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn khi cảm nhận được dương vật của Trí Mẫn đang nong rộng cửa mình, em nũng nịu ôm lấy cổ cô rồi nhấn nhá thì thầm vào tai.
"Làm đi, đồ dơi ngốc của chị, khiến chị sướng đi nào."
Dù bản tính của Mẫn Đình vốn mưu mô và luôn thích nắm quyền kiểm soát, nhưng thực tế, trong số những kẻ từng đi ngang qua cuộc đời em, chẳng có ai khiến em tình nguyện buông bỏ mọi lớp phòng vệ như Trí Mẫn.
Việc em thản nhiên để nàng Vampire này bắn vào sâu trong tử cung mình, rồi lại còn bướng bỉnh giữ lại cái mầm sống ấy chính là minh chứng rõ nhất cho một tình yêu cực đoan. Em yêu cách Trí Mẫn tôn thờ em, yêu cả sự ngốc nghếch thuần khiết của cô khi đứng trước em nữa.
Mẫn Đình khẽ rướn người, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy vành tai đang ửng hồng của Trí Mẫn, giọng em vừa có chút ra lệnh đanh thép, lại vừa nũng nịu cưng chiều chẳng khác một vị nữ hoàng đang ban ân cho sủng phi của mình là bao.
"Mẫn... vào sâu chút nữa đi em. Chị đã nhọc công giữ lại con của em rồi, thì giờ em phải phục vụ chị cho đàng hoàng chứ? Đồ ngốc này... đừng có run như thế, cắm hết vào cho chị nào."
Trí Mẫn nghe thế thì như được tiếp thêm dũng khí, cô ngoan ngoãn ậm ừ một tiếng trong cổ họng, hai tay bám chặt vào cặp đùi trắng ngần của Mẫn Đình, rồi dứt khoát thúc mạnh một cú lút cán.
"A... ưm...!"
Mẫn Đình ngửa cổ, đôi mắt hổ phách phủ một tầng sương mờ mịt. Cây côn thịt gân guốc của Trí Mẫn nong rộng từng thớ thịt bên trong, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, chạm đến cả cửa tử cung, khiến các ngón chân của nàng Elf co quắp lại, em ôm chặt lấy cổ Trí Mẫn, vừa cắn vai cô vừa thầm thì.
"Ngoan... nhấp nhanh lên... Mẫn của chị giỏi nhất..."
Trí Mẫn bắt đầu động hông, ban đầu là cắm vào thật sâu rồi lại rút côn thịt trườn ra gần hết, tiếp đến lại đẩy mạnh vào. Nước dâm cùng với dịch nhờn từ quy đầu Trí Mẫn trộn lẫn vào nhau, chảy dọc xuống ga giường lông thú tạo thành một bãi chiến trường. Mẫn Đình chẳng thể nằm yên chịu trận, em chủ động nâng mông lên đón nhận, đôi chân vắt ngang lưng Trí Mẫn, ép cô phải đâm thật sâu, thật mạnh.
"Đình... Đình của Mẫn... sướng không chị? Mẫn sẽ làm Đình có thai thêm lần nữa... Mẫn muốn lấp đầy Đình..."
Trí Mẫn vừa nhấp vừa không ngừng hôn lên khắp người em, từ xương quai xanh đến bầu ngực đang nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy
Mẫn Đình dù đang thở dốc vì cực khoái vẫn cố đưa tay xuống, luồn vào giữa nơi giao hợp của hai người, ngón tay miết mạnh vào hạt mầm nhỏ đang bị cây côn thịt của Trí Mẫn chà xát. Cảm giác được kích thích cả hai phía khiến em hét lên một tiếng, huyệt nhỏ co thắt dữ dội, mút chặt lấy vật thể to lớn bên trong, thèm khát vắt kiệt từng giọt tinh túy cuối cùng của nàng Vampire.
"Mẫn... chậm lại một chút... đừng có bắn vội... chị muốn... muốn cảm nhận em lâu hơn..."
Mẫn Đình nỉ non, giọng em lạc đi giữa những đợt khoái cảm dập dìu như sóng vỗ. Em nằm đó, mái tóc vàng xõa tung trên nệm, đôi mắt hổ phách mơ màng phủ một tầng sương dục vọng. Trong khi Trí Mẫn đang hì hục dập như điên dại, mỗi cú thúc đều đâm lút cán, đánh tử cung em rung lên từng hồi thì Mẫn Đình lại thong thả đưa hai ngón tay còn vương dịch ngọt lên trước môi cô.
Trí Mẫn bây giờ chỉ có thể được miêu tả là một con thú nhỏ đang lên cơn khát, ngay lập tức há miệng ngậm lấy những ngón tay của em. Cô vừa mút mát, vừa dùng đầu lưỡi liếm láp kẽ ngón tay Mẫn Đình một cách thèm thuồng, trong khi phần dưới vẫn không ngừng giã bành bạch. Thanh âm mút tay chùn chụt hòa cùng tiếng nước dâm văng tung tóe khi Trí Mẫn rút ra rồi lại đâm sầm vào trong em nghe thật dâm dục làm sao.
"Ưm... ngoan lắm... mút mạnh vào..."
"Đình... bên trong chị... nóng quá... mút chặt quá..."
Trí Mẫn vừa ngậm ngón tay em vừa ú ớ nói không thành tiếng, dù cảm giác có hơi biến thái một chút, nhưng Lưu Trí Mẫn thật sự rất muốn được Mẫn Đình bắt nạt mỗi khi làm tình mặc cho sự thật là lúc nào cô cũng bị em ức hiếp cả.
Mẫn Đình đưa mu bàn tay lên áp vào môi mà cười khúc khích đầy thoã mãn, em đột ngột chủ động co rút cơ vòng, ép chặt lấy vật thể to lớn bên trong khiến Trí Mẫn giật nảy người, suýt chút nữa là đầu hàng ngay lập tức. Em thích cái vẻ mặt kìm nén của cô, thích nhìn cô phải khổ sở chống chọi với cơn cực khoái chỉ để phục vụ em thêm một chút nữa.
"Chị chưa cho phép... thì không được bắn đâu đấy."
Em thì thầm sát bên tai cô, rồi lại vươn người lên hôn vào chóp mũi Trí Mẫn đầy cưng chiều. Trí Mẫn đang bận bịu cày xới bên dưới nên chỉ biết gật đầu trong vô thức, cô vùi đầu vào ngực em rồi xoay chuyển tư thế, nắm lấy hai cổ chân của Mẫn Đình, ép ngược chúng sát về phía ngực em, khiến vùng hạ bộ của nàng Elf phô bày trọn vẹn, mở rộng tối đa. Trí Mẫn loay hoay giữ trọng tâm mà bắt đầu giã liên hồi, mỗi lần thúc xuống đều đâm sầm vào tận đáy tử cung của Mẫn Đình.
Mẫn Đình bị dập đến mức không thở nổi, em ngửa cổ, những tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng nghe vừa đê mê lại vừa mỏng manh, nghe qua cứ ngỡ như em đang phải chịu đựng một hình phạt tàn khốc nào đó chứ không phải là đang hưởng lạc.
"A... ưm... Mẫn... sâu quá... nát... nát hết mất... chậm lại..."
Trí Mẫn dù đang dập em túi bụi như thế, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại cực kỳ đối lập. Cô nàng nhe nanh nhỏ, đôi mắt ngập sương nhìn em đầy vẻ nũng nịu, giọng nói thút thít như một đứa trẻ đang đòi kẹo.
"Đình ơi... Mẫn không chậm được... Bên trong Đình mút Mẫn chặt quá... Mẫn yêu Đình chết mất... Cho Mẫn làm hỏng Đình luôn nhé? Nha?"
Mẫn Đình nhìn gương mặt vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ lại vừa có nét ngơ ngác của Trí Mẫn mà lòng dạ mềm nhũn. Em rướn người lên, chủ động tìm kiếm đôi môi đang thở dốc của cô để giao thoa, vừa nếm trải vị ngọt từ nụ hôn của người yêu.
Mẫn Đình vừa liếc xuống dưới, nhìn cây côn thịt gân guốc, to lớn đang mất hút rồi lại hiện ra giữa những thớ thịt đỏ hồng, nhẹp nước của mình, rồi nhìn lên cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Trí Mẫn, trong đầu nàng Elf mưu mô bỗng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ đen tối.
Gen tốt thế này, xinh đẹp thế này, lại còn "hàng khủng" thế kia... đẻ một đứa xem ra đúng là hơi phí.
"Mẫn... nghe chị nói này..."
Mẫn Đình cố thầm thì sát vành tai cô trong nhịp thở hổn hểnh, giọng điệu chuyển sang một tông đầy lả lơi.
"Cái thứ to lớn này của em... nó đang chơi nát cửa tử cung của chị rồi đấy. Em có thấy không? Để chị mang thai đôi, mang thai ba cho em luôn nhé?"
Trí Mẫn nghe đến đó thì như con cún được quẳng cho cả khúc xương ngon lành, vô tình biến nhịp độ càng trở nên bạo liệt hơn. Cô vừa đẩy côn thịt đi sâu vào con bướm nhỏ vừa nỉ non đứt quãng, đôi tay siết chặt lấy mông Mẫn Đình, để lại những vết hằn đỏ rực.
"Muốn... Mẫn muốn bắn nát bên trong Đình... Muốn Đình lúc nào cũng đầy ắp dịch của Mẫn..."
Mẫn Đình cắn môi, vuốt tóc ngược ra sau mà khẩy cười đắc thắng, em quắp chặt chân hơn, tay luồn xuống dưới nắm lấy hai túi tinh hoàn của Trí Mẫn mà xoa nắn, ép cô phải đâm sâu hơn nữa. Em quyết định rồi, đêm nay em sẽ không để con dơi ngốc này ngủ sớm đâu. Em sẽ chơi cô, hành hạ cô đến khi Trí Mẫn kiệt sức, cho đến khi cái hầm này tràn ngập mùi hương của hai đứa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co