Truyen3h.Co

[JMJ] ELF & VAMPIRE

6

its_liebert

Lưu Trí Mẫn nhìn cái kén chăn đang run bần bật vì xấu hổ mà lòng vừa hối lỗi vừa rạo rực. Khúc thịt của cô vẫn còn đang căng cứng, giật phập phồng đầy uất ức vì đang ăn ngon thì bị đẩy ra.

Chẳng còn cách nào khác, Trí Mẫn chỉ biết quỳ bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái đầu bạch kim đang rúc sâu trong gối, rồi cách một lớp chăn mỏng, cô dùng đầu khấc nóng hổi của mình chọc chọc, di di ngay vị trí âm hộ của Mẫn Đình một cách tượng trưng để vơi bớt cơn ngứa ngáy.

"Hức... Không thích đâu! Mẫn đi về đi, làm nữa là Đình giận thật đấy! Đồ mặt dày... hức..."

Tiếng mắng nhiếc nghẹn ngào từ trong chăn vọng ra khiến Trí Mẫn bối rối dừng lại, hối hận càng thêm hối hận, cô đưa tay gãi đầu, nhìn cái khối tròn vo trên giường mà mặt nghệt ra chẳng khác nào một kẻ tội đồ vừa gây ra trọng tội.

Thôi thì đánh liều một phen! Trí Mẫn dứt khoát luồn tay vào trong chăn, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của em mà dựng ngược cả cơ thể nhỏ nhắn ấy dậy.

Cô ôm chặt lấy Mẫn Đình vào lòng, để làn da trần trụi của cả hai dán chặt vào nhau, rồi dịu dàng quấn lấy đôi môi mọng đỏ đang không ngừng lẩm bẩm chửi rủa kia bằng một nụ hôn nồng nàn.

"Làm tình tới mức tè là chuyện bình thường mà Đình... Tớ thấy dễ thương muốn chết, sao cậu lại phải xấu hổ đến mức này cơ chứ?"

Trí Mẫn vừa nói khàn khàn vào tai em, vừa đưa bàn tay xuống vỗ về, xoa nhẹ cái mông tròn trịa vẫn còn đang run rẩy của Mẫn Đình. Thấy em vẫn còn thút thít, đôi mắt đỏ hoe đầy hờn dỗi, Trí Mẫn bỗng nảy ra một ý định cầu hòa cực kỳ đặc biệt.

Đã đến lúc cho Mẫn Đình thấy mấy ngày qua cô đã cố gắng chăm chỉ học chiêu này như thế nào.

Bùm!

Một làn khói mờ ảo hiện ra và thay vì xuất hiện một nàng ma cà rồng quyến rũ, trước mặt Mẫn Đình lúc này là một chú cún con lông xám tro xù xì, đôi tai cụp xuống và cái đuôi ngoáy tít mù như quạt.

Chú cún Trí Mẫn nhảy tót lên lòng em, đưa cái mũi ướt át ra liếm lấy liếm để lên đôi má lấm lem nước mắt, rồi rúc cái đầu mềm mại vào cổ em mà kêu ư ử đầy hối lỗi.

Cún nhỏ thì biến hình còn được, chứ cún lớn mà to như cái thùng phi thì Trí Mẫn chịu, nhưng cô sẽ không từ bỏ ước mơ đó đâu!

Mẫn Đình đang định gào lên thì bị cái vẻ ngoài đáng yêu đột ngột này làm cho cứng miệng. Nhìn cái bản mặt tồ tệch của đồ bốn chân bé tẹo đang ra sức nịnh nọt mình, em bỗng thấy cơn giận tan biến đâu mất tiêu.

"Cái đồ dở hơi, tự nhiên lại biến thành chó... Thật là hết thuốc chữa với cậu luôn đó Lưu Trí Mẫn!"

Mẫn Đình phì cười giữa làn nước mắt, đôi tay thanh mảnh không tự chủ được mà ôm lấy chú cún xám, vùi mặt vào lớp lông mềm mại. Có lẽ trên đời này, chỉ có duy nhất một Lưu Trí Mẫn mới có thể khiến nàng công chúa Elf vừa nhục nhã đến phát khóc, lại vừa có thể bật cười hạnh phúc ngay sau đó như thế này.

Ôi thôi quên đi, Kim Mẫn Đình muốn rút lại lời khen mình dành cho Trí Mẫn, đó là những gì mà em đã nghĩ trước khi con cún kia đột nhiên nhảy tuột khỏi tay Mẫn Đình, rồi quẫy đuôi chui tọt vào giữa hai chân em, đưa cái lưỡi nhỏ ra để liếm những gì cần liếm.

"Á! Này! LƯU TRÍ MẪN!"

……..

Học viện Aetheria vẫn tấp nập như mọi khi, đặc biệt là ở quảng trường ánh sáng, ngay khi ngước nhìn lên trên chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ chạm trổ tinh xảo bằng đá thạch anh, người ta có thể thấy ngay một vật thể lạ đang bám chặt lấy kim giờ.

Không ai khác ngoài Lưu Trí Mẫn trong hình dạng con dơi đen nhỏ xíu, đôi cánh xếp lại gọn gàng, cái đầu thì cứ ngọ nguậy, đôi mắt đỏ liên nhìn xuống dòng người đi lại phía dưới.

Cô đã ở đó từ tảng sáng, mặc kệ cái nắng sớm làm lớp lông đen hơi ngứa ngáy một tẹo, vì chỉ cần nhìn thấy mái tóc bạch kim quen thuộc xuất hiện, trái tim bé xíu của con dơi Trí Mẫn lại đập loạn nhịp như muốn nổ tung.

Ngay khoảnh khắc Kim Mẫn Đình vừa bước chân qua cánh cửa vòm, còn chưa kịp chào hỏi Ninh Nghệ Trác và Lý Đế Nỗ đi bên cạnh, một bóng đen đã lao vèo xuống từ không trung.

Con dơi Trí Mẫn không thèm giữ kẽ, nó lao thẳng vào lòng Mẫn Đình, rúc sâu cái đầu nhỏ vào hõm cổ em rồi nằm bẹp dí ở đó, đôi cánh nhỏ xíu quắp chặt lấy lớp áo choàng đồng phục của nàng Elf, còn hai cái chân bé như ngón út thì trượt lên trượt xuống ngay ngực em.

"Cái con ma cà rồng dâm đãng này! Cậu làm cái trò gì giữa ban ngày ban mặt thế hả?"

Kể cả khi Mẫn Đình gắt khẽ thì bàn tay em lại vô thức vòng lại, ôm trọn lấy sinh vật nhỏ bé đang run rẩy vì phấn khích trong lòng mình. Chắc là cũng thấy hơi thích ma cà rồng rồi phải không? Mọi người nên cầu nguyện là chuyện kinh khủng đó sẽ không xảy ra với công chúa yêu tinh đi.

Con dơi Trí Mẫn híp mắt lại đầy hưởng thụ, nó khẽ kêu "chít chít" một tiếng nũng nịu, rồi thò cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm nhẹ lên cằm Mẫn Đình một cái.

Ninh Nghệ Trác đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng con dơi mặt dày đang công khai sàm sỡ bạn thân mình, liền tặc lưỡi ngán ngẩm.

"Này Mẫn Đình, tớ thề là tớ chưa thấy con dơi nào mà cái nết nó... biến thái như con này. Nó bám cậu như bám tà vậy, bộ đêm qua cậu cho nó ăn gan trời à?"

Lý Đế Nỗ cũng nhăn mặt, đưa tay định chọc vào cái bụng tròn ủng của con dơi.

"Nhìn nó kìa, trông mặt phởn chưa kìa, Lưu Trí Mẫn đúng là hết thuốc chữa, hóa dơi để được ôm ấp công khai chứ gì?"

Con dơi Trí Mẫn nghe thấy thế liền nhe răng nanh nhỏ xíu ra khè Đế Nỗ một cái đầy đe dọa, rồi lại quay sang rúc sâu hơn vào ngực Mẫn Đình, hai chân đã tụt xuống đến tận bụng em.

Mặt mũi Mẫn Đình lấm lét đỏ phừng phừng, em vừa đi vừa lấy tay che chắn cho con dơi nhỏ, miệng thì lẩm bẩm mắng nhiếc còn chân lê chậm lại để Trí Mẫn nằm cho thoải mái.

"Mau biến lại thành người đi, cậu mà cứ thế này thì tôi sẽ ném cậu cho cô Thái Anh làm mẫu vật thí nghiệm đấy!"

Và tất nhiên khi nàng Elf nổi tiếng nhất học viện mà lại đi giao du với ma cà rồng nghịch ngợm, tức khắc khiến cho đám Elf lẫn ma cà rồng nghệt mặt và chắc chắn là nhìn cái con dơi biến thái đang tận hưởng trong vòng tay nữ thần Elf với ánh mắt hình viên đạn.

Kim Mẫn Đình, nàng Elf thanh cao thoát tục giờ lại ung dung bế xốc một cục than đen, mà cái cục than đó, tức là Lưu Trí Mẫn lại đang trưng ra cái bộ mặt không thể nào trơ tráo hơn. nó ngửa bụng hưởng thụ, đôi cánh bấu chặt lấy ngón tay thon dài của Mẫn Đình, thỉnh thoảng còn dụi dụi cái đầu lông mượt vào lòng bàn tay em như một con cún con thật thụ.

Đám Elf đứng xung quanh đồng loạt ngơ hết mặt ra, miệng há hốc không thốt nên lời. Thật luôn? Nhưng mấy hôm trước em vừa chém đứt đầu hết mấy con ma cà rồng lẽo đẽo theo tán tỉnh mình còn gì? Đối với mấy đứa Elf thì em chơi trò bắn ánh sáng vào áo choàng và tóc, thế mà giờ ôm Trí Mẫn là như nào!

"Trời đất ơi... Mẫn Đình bị bỏ bùa mê rồi! Sao em ấy lại có thể chạm vào cái sinh vật u ám, bẩn thỉu đó chứ?"

Một nam sinh Elf mặt mày cau có không chịu được, ánh mắt nhìn Trí Mẫn như muốn dùng quang năng nướng chín con dơi tại chỗ.

Phía bên kia hành lang, đám Ma cà rồng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tụi nó nhìn công chúa ca mà rồng Lưu Trí Mẫn, kẻ mang dòng máu vốn dĩ phải lạnh lùng, tàn nhẫn giờ lại đang nằm ngửa cho người ta vuốt ve như một món đồ chơi.

"Mất mặt ma cà rồng quá... Trí Mẫn ơi là Trí Mẫn! Liêm sỉ của cậu bị chó tha rồi à?"

Ừm… không? Vì cô là con chó của Mẫn Đình còn gì.

La Tại Dân đứng dựa cột, lấy tay che mặt vì quá nhục nhã cho đồng đội.

Con dơi Trí Mẫn hoàn toàn phớt lờ hàng trăm ánh mắt không mấy dễ chịu đang găm vào mình. Nó còn bạo dạn hơn, nhân lúc Mẫn Đình không để ý, liền thò cái mũi hồng hồng ra cọ cọ vào má em.

Ghen tị đi lũ cô đơn! Nữ thần này là của cô!

Mẫn Đình cảm nhận được việc bản thân đang được đem ra làm chủ đề bàn tán xôn xao, đôi tai nhọn khẽ giật giật vì ngượng. Em cúi xuống, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào cái bụng sữa tròn ủng của con dơi.

"Ngoan nào, về lớp đi, tiết của cô Thái Anh sắp bắt đầu rồi, cậu muốn bị nhốt vào lồng sắt thật đấy à?"

Ma cà rồng vốn là đám cứng đầu mà, con dơi nhỏ dựa vào đó lại càng được thể, nó nằm ngửa ra, cái bụng sữa trắng hếu, mềm mại cứ thế ưỡn lên đầy thách thức, hai cái cánh nhỏ quặp chặt lấy ngón tay Mẫn Đình làm đám học sinh xung quanh chỉ muốn xông vào hội đồng ngay lập tức.

Mẫn Đình thở dài một tiếng đầy bất lực, em khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy đám đông vẫn đang trợn mắt nhìn mình, em bèn nhanh tay xốc nách con dơi nhỏ lên, đưa sát tận mặt.

Chụt!

Một nụ hôn cực ngọt ngào đặt ngay lên cái má đầy lông của con dơi, Mẫn Đình còn tinh nghịch dùng răng nanh Elf của mình day nhẹ một cái.

"Về ngay cho tôi, đồ dâm đãng!"

Khỏi phải nói, con dơi Trí Mẫn sướng đến mức linh hồn như bay lên chín tầng mây. Cả cơ thể nhỏ xíu của nó bỗng chốc đỏ rực lên từ đầu đến chân như một quả cà chua chín mọng, đôi cánh đen vốn dĩ lười biếng giờ đây vẫy liên hồi với tốc độ chóng mặt, tạo ra những tiếng phạch phạch rộn ràng.

"Éc éc! Éc éc éc!"

Trí Mẫn chỉ hận là mình không thể sủa tiếng chó thôi. Nó rít lên những tiếng kêu chói tai đầy phấn khích, rồi chẳng đợi Mẫn Đình nói câu thứ hai, con dơi Trí Mẫn phóng thẳng lên trời xanh như một tia chớp đen, vẽ nên một đường cong ngoằn ngoèo vì quá đỗi phê pha.

Ninh Nghệ Trác đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, che mặt lại vì quá nhục nhã cho cái hội bạn này.

"Tớ thề, nụ hôn đó chắc đủ cho nó phẻ đến tận tuần sau mất, Mẫn Đình à, cậu chiều hư con dơi đó rồi!"

Mẫn Đình không đáp vì có trong sạch quái đâu mà biện minh, em thản nhiên mở cuốn sách ra che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Chết thiệt, em lại làm chuyện điên rồ nữa rồi.

….

Con dơi Trí Mẫn đáp xuống hành lang đá lạnh lẽo của khu vực Ma thuật đen, khói đen tan dần, hiện ra một Lưu Trí Mẫn vẫn còn đang ngẩn ngơ, tay ôm lấy má mình nơi vừa được Mẫn Đình day nhẹ.

Đến tận lúc đã vào tiết, trong khi các ma cà rồng khác đang nỗ lực ngưng tụ huyết cầu hay luyện tập các chiêu thức xé toạc không gian cực bá đạo thì Trí Mẫn lại ngồi bệt xuống sàn, lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, nghe có vẻ không giống thần chú tiếng người lắm?

Kim Ái Lợi đứng dựa vào bức tường rêu phong, chứng kiến cảnh tượng đó mà chỉ muốn lấy đầu gậy phép đập vào trán cho quên đi thực tại. Cô nàng thực sự đau đầu vì phải chung loài với cái đứa mà thay vì cố tạo ra mấy chiêu thức chiến đấu để xứng đáng với dòng họ Lưu quyền quý, thì lại đang cố gắng biến thành chó theo đúng nghĩa đen ấy.

"Lưu Trí Mẫn! Cậu có thôi ngay cái trò lầm bầm 'gâu gâu' đó đi không? Cậu là Ma cà rồng quý tộc, là người sẽ thừa kế gia tộc họ Lưu đấy!"

Ái Lợi gào lên, giọng đầy sự bất lực.

Xung quanh đó, đám ma cà rồng khác cũng bắt đầu xầm xì với ánh mắt khinh miệt, tụi nó vốn đã ghét Trí Mẫn vì cô luôn hớt tay trên những món bảo vật hay nhiệm vụ ngon lành, kể cả là nữ thần của tụi nó. Nhưng giờ đây sự ghét bỏ đó đã chuyển sang một dạng định kiến vì tụi nó rất ghê tởm một ma cà rồng ẻo lả và ngốc xít.

"Nhìn xem, công chúa ma cà rồng của chúng ta đang cố gắng mọc đuôi kìa."

"Thật nhục nhã quá đi, dòng máu lạnh lẽo của chúng ta bị cô ta làm cho vấy bẩn rồi, thảm hại thật sự."

"Đúng là hết thuốc chữa, thà cô ta cứ hung dữ còn dễ chấp nhận hơn cái bộ dạng cún con này."

Mặc kệ những lời cay nghiệt hay cái lắc đầu ngao ngán của Ái Lợi, Trí Mẫn vẫn cực kỳ nghiêm túc với mục tiêu của mình. Cô lật tung đống cổ thư về ma thuật biến hình, ngón tay lướt nhanh qua các trang giấy bụi bặm.

Đối với cô, việc trở thành ma vương hay bá chủ thiên hạ chẳng thể nào quan trọng bằng việc biến thành một chú chó lớn trung thành để được nằm dưới chân Kim Mẫn Đình suốt đời, ừ thì ai trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ làm vậy thôi.

"Ái Lợi à, cậu không hiểu đâu..."

Trí Mẫn ngước lên, đôi mắt màu ruby long lanh đầy quyết tâm.

"Làm ma cà rồng thì chỉ được hút máu nhưng làm chó của Đình thì sẽ được em ấy vuốt ve và hôn má đấy!"

Ái Lợi chả biết nói gì hơn, đảo mắt nhìn Tại Dân định than thở, ai dè cậu ta cũng đang lén liếm cái áo choàng của Đế Nỗ mà cậu vừa cuỗm được, cuối cùng cô bạn chỉ biết ôm mặt lắc đầu.

có lẽ bảng vàng lịch sử ma cà rồng sau này sẽ phải dành một trang riêng để ghi danh Lưu Trí Mẫn và thằng Tại Dân ngốc nghếch sau này sẽ chết vì mê gái, mê trai.

….

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa, khuôn viên sân cỏ rộng lớn của học viện được chia làm hai khu vực thực hành tách biệt. Phía Bắc, những làn sương máu đỏ thẫm đang bốc lên nghi ngút từ lớp Ma cà rồng. Giáo sư Phác Thái Anh với gương mặt nghiêm nghị đang điều khiển những dòng huyết dịch, tận tâm hướng dẫn kỹ thuật Bộc Huyết cấp cao.

"Tập trung vào áp suất! Không được lơ là sẽ khiến máu bị chệch hướng!"

Ở phía đối diện, cách một khoảng sân rộng, lớp của các Elf cũng đang bắt đầu tiết thực hành pháp thuật ánh sáng. Và tất nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là Kim Mẫn Đình, cũng ít có trùng hợp dữ lắm.

Lưu Trí Mẫn lúc này đang đứng giữa hàng ngũ Ma cà rồng vốn dĩ phải tập trung nén máu, nhưng con mắt của cô nàng đã sớm bay sang phía lớp Elf từ đời nào. Khi nhìn thấy Mẫn Đình đang uyển chuyển tung ra những dải lụa sáng, Trí Mẫn nuốt nước miếng ực một cái, lòng dạ ngứa ngáy đến mức chỉ muốn cúp ngay tiết học mà lao đến ôm chầm lấy em.

Cô nàng bắt đầu nhích nhẹ chân, định bụng sẽ nhân lúc khói máu đang mịt mù mà lẻn đi, thế nhưng vừa mới nhích được một centimet, một dòng máu đỏ rực đã quất mạnh xuống ngay sát gót chân cô.

"Lưu Trí Mẫn! Em định đi đâu?"

Giáo sư Thái Anh khoanh tay, nhìn xoáy vào đối tượng đặc biệt này. Sau vụ náo loạn ở Aetheria, Trí Mẫn chính thức rơi vào danh sách đen của cô giáo, hay nói đúng hơn là cả trường ấy chứ.

"Dạ... dạ đâu có, em đang định... di chuyển để tìm góc nén máu tốt hơn thôi ạ!"

Trí Mẫn cười gượng gạo, mặt méo xệch vội vàng xua tay.

"Đứng yên đó, nếu hôm nay em không nổ được vũng máu kia thành hình cho đàng hoàng thì tôi sẽ báo với hiệu trưởng nhốt em vào ngục sám hối một tuần đấy!"

Trí Mẫn nghe đến ngục sám hối thì mặt cắt không còn giọt máu, thế là cô đành ngậm ngùi đứng lại ngoan ngoãn học hành, cơ mà cái cổ vẫn cứ là nghẹo sang một bên để nhìn về phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co