1
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo theo đó là âm thanh hỗn tạp của tiếng bàn ghế xê dịch và bước chân rộn rã của đám học sinh tan trường. Giữa dòng người hối hả ấy, Yu Jimin lặng lẽ ôm xấp giáo án Ngữ văn vào sát lồng ngực, bước đi thật nhanh về phía văn phòng khoa.
Jimin là một người phụ nữ 26 tuổi với vẻ ngoài mang đậm nét cổ điển, làn da trắng ngần, đôi mắt dịu dàng ẩn sau cặp kính gọng mảnh và mái tóc đen dài luôn được kẹp gọn gàng. Ở cô toát ra thứ khí chất của một nhành lan nhỏ bé nơi thung lũng hùng vĩ. Co thanh tao, hiền lành và có chút gì đó tách biệt với thế gian. Chính cái vẻ đẹp không màng thế sự ấy lại vô tình là cái bẫy khiến cô trở thành tâm điểm của những lời xì xào không đáng có.
"Cô Yu, tối nay tôi có hai vé xem nhạc kịch ở nhà hát thành phố, cô có nhã hứng không?"
Đó là thầy Kang, dạy môn Giáo dục công dân, người luôn tự hào về bộ sưu tập cà vạt lòe loẹt của mình. Hoặc đôi khi là thầy Park bên tổ Toán, người luôn cố tình khoe chiếc chìa khóa xe hơi mỗi khi đi ngang qua bàn làm việc của cô. Jimin luôn từ chối. Cô từ chối một cách nhẹ nhàng, lịch sự nhất có thể bằng những lý do như "em bận soạn bài" hay "em cần về chăm sóc mèo".
Nhưng đúng là lòng tự trọng của những gã đàn ông bị khước từ thường rất mỏng manh. Vừa bước chân vào khu vực bồn rửa tay, Jimin đã nghe thấy tiếng cười cợt nhả phát ra từ góc hành lang:
"Thôi ông bỏ đi, cô Yu đó nhìn thì hiền chứ chắc cao giá lắm. Loại phụ nữ 26 tuổi đầu không một mảnh tình vắt vai, tối ngày chỉ biết ôm đống sách cũ, tôi cá là tính cách có vấn đề hoặc là... lãnh cảm đấy."
"Đúng đấy, nhìn thì ra vẻ thanh khiết, chắc đợi đại gia chứ mấy giáo viên như anh em mình cô ta đâu có thèm nhìn tới. Chảnh thế thì có mà ế cả đời!"
Rơi vào tình huống như thế, người lành tính như Yu Jimin thường hay sững người, những ngón tay siết chặt lấy mép giáo án đến trắng bệch. Tim cô đập nhanh vì uất ức, dù là vậy, đôi chân lại không đủ can đảm để bước ra đối chất. Cô chỉ biết lẳng lặng chui tọt vào buồng toilet cuối hành lang, chốt cửa lại. Mọi thứ đã diễn ra như vậy trong suốt cả năm trời, à không, chính xác là được hai năm rồi.
Ngồi trong buồng, Yu Jimin cuối cùng cũng trút bỏ được lớp mặt nạ dịu dàng. Cô nghiến răng, giậm chân xuống sàn gạch một cách bất lực.
"Mấy lão già hói đầu, bụng phệ, tư duy thì hạn hẹp! Các người tưởng mình là ai chứ? Không đạt được mục đích là quay sang cắn càn, thật là bỉ ổi!"
Jimin tự soi mình trong chiếc gương cầm tay nhỏ xíu. Cô thấy một gương mặt xinh đẹp, cơ mà sao ánh mắt lại tràn ngập sự tự ti, cô không muốn bản thân yếu đuối như vậy, những lời xúc phạm kia, dù cô biết là sai sự thật, chúng vẫn giống như những vết dao nhỏ cứa vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của cô.
Cô tự hỏi, liệu có phải mình thật sự có vấn đề? Tại sao cô lại sợ hãi việc kết nối đến thế? Có lẽ vì những kẻ tiếp cận cô chưa bao giờ nhìn vào tâm hồn cô, họ chỉ nhìn vào cái vỏ bọc này để thỏa mãn sự hiếu thắng của mình thôi. Như kiểu thợ săn chỉ thấy thỏa mãn khi chinh phu nhân được con mồi, rồi khi nó chết thì họ lại vứt bỏ rồi đi tìm cảm giác đó hết lần này đến lần khác nữa ấy.
Mỗi khi bước ra khỏi trường, Jimin vô tình bắt gặp một khung cảnh khiến trái tim cô thắt lại. Ở phía cổng phụ, Kim Aeri - cô giáo dạy tiếng Anh cá tính, bạn thân của cô, đang tươi cười rạng rỡ. Aeri vừa nhảy chân sáo vừa tiến về phía một cô gái xinh đẹp đang đợi sẵn trên xe máy. Họ trao nhau một cái ôm siết và nụ cười ngọt ngào trước khi hòa vào dòng xe cộ.
Và cách đó không xa, Lee Jeno, thầy giáo thể dục với thân hình vạm vỡ cũng đang vừa đi vừa facetime, giọng điệu ngọt xớt với anh bạn trai bác sĩ của mình về kế hoạch đi ăn tối.
Họ có đôi có cặp, họ có sự tự tin để yêu và được yêu. Còn cô thì sao?
Jimin đứng lặng người dưới bóng cây cổ thụ già cỗi. Nỗi cô đơn giống như một màn sương dày đặc bao phủ lấy cô. Cô cũng muốn được đi dạo phố, muốn được ai đó nắm tay, muốn được khen ngợi mà không kèm theo một mục đích vụ lợi nào. Cô mệt mỏi với việc phải làm một thánh nữ cô độc trong mắt đồng nghiệp và một kẻ lập dị trong mắt chính mình rồi!
Yu Jimin đã quyết định rồi, cô cũng muốn được yêu đương!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước chân của Jimin nặng trề như đeo chì khi cô lê bước qua sảnh chung cư vắng lặng. Tiếng "tít tít" của khóa cửa điện tử vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Vừa bước chân vào nhà, Jimin thậm chí còn chẳng buồn bật đèn hay tháo giày tử tế. Cô đổ ập người xuống bộ sofa mềm mại, mặc cho bóng tối bao trùm lấy căn hộ lạnh lẽo.
Áp lực, tất cả như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô. Jimin nằm đó, nước mắt không tự chủ mà ứa ra. Cô thấy mình giống như một ốc đảo cô độc giữa đại dương, dù xinh đẹp nhưng lại chẳng có ai ghé thăm cả, điều đó khiến cô đau lòng kinh khủng.
Trong cơn tuyệt vọng, cô với lấy chiếc điện thoại, bấm gọi vào nhóm chat chung của bộ ba "ế bền vững" dù thực tế giờ chỉ còn mình cô ế.
[Aeri... Jeno... hai người rảnh không? Tớ... tớ muốn tìm người yêu. Ngay bây giờ!]
Giọng Jimin run run, vừa có chút yếu ớt vì mệt mỏi, vừa có chút mất phương hướng. Đầu dây bên kia, tiếng cười nói rộn ràng của Jeno và Aeri bỗng khựng lại. Jeno, sau khi nuốt vội miếng pizza liền thốt lên:
[Jimin? Cậu bị trúng ngải hay sao thế? Mọi khi bảo đi xem mắt cậu còn trốn cơ mà!]
[Tớ không đùa đâu, tớ phát điên với mấy lão ở trường rồi. Tớ muốn có ai đó ở cạnh, ai đó không phán xét tớ, ai đó... thật lòng một chút, hoặc chí ít là quan tâm tớ thôi.]
Aeri thở dài, chị hiểu tính của cô bạn thân mình nhất. Yu Jimin là kiểu người sống nội tâm đến mức cực đoan. Với cái tính cách ngại ngùng, thà chịu khổ chứ không chịu mở lời này, để Jimin tự đi tán tỉnh hay hẹn hò bình thường thì có lẽ đến khi nghỉ hưu cô vẫn chưa nắm được tay ai.
[Jimin à, với tốc độ mở lòng của cậu, chắc mười năm nữa tớ mới được ăn kẹo cưới mất.]
Aeri sờ cằm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mắt chị sáng lên khi nhớ đến một câu chuyện phiếm tối qua.
[À! Nhắc mới nhớ, tối qua Ningning có kể cho tớ nghe về một cái dịch vụ lạ lắm. Hình như là một ứng dụng... thuê bạn gái?]
[Thuê... thuê á?]
Jimin bật ngồi dậy, đôi mắt mở to trong bóng tối.
[Ừ, gọi là 'Rental Heart'. Nghe bảo trên đó toàn những người chuyên nghiệp, họ sẽ đóng vai người yêu lý tưởng cho cậu, đi ăn, đi chơi, thậm chí là về ra mắt nếu cậu muốn. Sòng phẳng, minh bạch và quan trọng là cậu không cần phải lo về việc bị từ chối hay bịa đặt sau lưng đâu.]
Jeno nghe thế nên vội chêm thêm vào:
[Nghe cũng ổn đấy chứ? Ít nhất là để cậu tập làm quen với việc có người yêu cạnh bên. Chứ cứ đóng cửa tu hành thế này thì héo mòn mất Jimin à.]
Jimin im lặng trong một lúc lâu. Ý tưởng về bản hợp đồng tình cảm nghe thật điên rồ và xa lạ với một giáo viên dạy Văn như cô. Tình yêu mà cũng có giao kèo á? Nghe thật là lạ lẫm, hoặc là do cô đã hơi lớn tuổi so với xu thế của giới trẻ hiện nay.
[Thôi... lỡ thuê trúng mấy người không ra gì nữa thì mệt lắm.]
[Ơ hay, cái cậu này!]
Aeri gắt nhẹ qua điện thoại.
[Cậu được quyền xem profile, được chat chít với họ trước để kiểm tra vibe mà. Cứ thử đi có mất gì đâu, không ưng thì thôi, xóa app trong một nốt nhạc.]
Yu Jimin cắn môi đắn đo, đôi lông mày nhíu lại đầy khổ sở. Một lúc lâu sau đó, dưới sức ép từ hai người bạn thân - những người vốn đã quá ngán ngẩm cảnh cô bạn mình cứ héo hon mỗi ngày, Jimin cuối cùng cũng nhượng bộ. Cô hít thở thật sâu, hồi hộp nhấn vào nút tải về.
Khi vòng tròn tải xuống hoàn tất, Jimin nín thở mở ứng dụng. Ngay lập tức, cô bị lóa mắt bởi giao diện rực rỡ và hiện đại của nó.
Trời đất ơi...
Jimin thốt lên, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ bàng hoàng. Cái gì thế này? Đủ mọi kiểu người trên đời như đang chen chúc trong cái không gian kỹ thuật số chật hẹp ấy. Có những cô nàng trông cực kỳ nổi loạn với tóc màu khói và khuyên tai cá tính, có người lại dịu dàng trong tà váy, có người ngọt ngào như viên kẹo, lại có cả những gương mặt tinh nghịch, lém lỉnh.
[Đó, thấy chưa? Bây giờ cậu cứ lướt ở thanh khám phá đi. Xem mặt ai ưng, thấy hợp nhãn thì nhấn vào nút Match để trò chuyện thử, dễ mà phải không]
Giọng Jeno vang lên đầy phấn khích qua loa ngoài. Cách Jeno hướng dẫn rành rọt, trơn tru đến độ làm Jimin phải nheo mắt nghi ngờ. Cậu chàng cứ như thể đã thực hiện thao tác này cả trăm lần rồi vậy. Jimin hít một hơi thật sâu, bắt đầu đưa ngón tay trượt nhẹ trên màn hình cảm ứng.
Từng gương mặt lướt qua, đẹp có, ấn tượng có, nhưng trái tim cô vẫn lặng thinh không chút gợn sóng, chắc là do họ không phải kiểu của cô thích. Yu Jimin còn bô bô rằng app gì mà chán thế này, cô định lượt thêm vài phút nữa rồi xoá luôn cho rảnh nợ. Cho đến khi một tấm ảnh đại diện hiện ra.
Đó là một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú như búp bê sứ. Trong ảnh, cô nàng mặc một chiếc váy hoa nhí màu kem, mái tóc mềm mại xõa ngang vai, đang đứng dưới tán cây đầy nắng và nở một nụ cười tươi rói. Ánh mắt cô long lanh, tràn đầy vẻ thanh xuân và ngọt ngào khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào là sẽ tan chảy ngay tắp lự.Bên dưới là dòng tiểu sử ngắn gọn với những icon dễ thương:
Kim Minjeong 23 tuổi - Thế giới ngoài kia rắc rối quá, về đây mình cùng ăn kem nhé? Mong được cùng bạn tạo nên những kỷ niệm thật ngọt ngào.
"Ôi... dễ thương quá."
Jimin thốt lên, trái tim đang căng thẳng đập loạn xạ tức tốc dịu lại. Vẻ ngoài nữ tính, hiền lành của cô gái trong ảnh khiến một người như Jimin cảm thấy an toàn. Có lẽ một cô gái ngọt ngào thế này sẽ không bao giờ buông lời cay nghiệt hay phán xét cô như mấy lão đồng nghiệp ở trường. Thế thì quá đúng với kiểu của cô rồi.
[Đó! Cái cô bé váy hoa này này! Nhìn đúng gu của cậu luôn, hiền lành, xinh xắn. Nhấn Match ngay và luôn cho tớ!]
Aeri hét lên qua điện thoại khi Jimin chụp màn hình gửi qua.
[Ư-ừm! Tớ sẽ thử.]
Jimin hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Ngón tay cô run rẩy chạm vào nút trái tim màu hồng trên màn hình.
Hệ thống vừa phát ra tiếng Ting một cái, Jimin mém đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Trái tim cô đập thình thịch như đánh trống trận, hai lòng bàn tay bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, từng chữ một như đang nhảy múa trêu ngươi cô.
[Kim Minjeong: Chị Jimin? Em rất vui vì chị đã match em, chúng ta có nên giới thiệu bản thân không nhỉ, vì profile của chị trống quá.]
"Trời đất ơi... em ấy nhắn trước kìa!"
Jimin thảng thốt kêu lên, giọng lạc cả đi.
Cô luống cuống cầm điện thoại, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng rồi lại rụt lại. Viết cái gì bây giờ? 'Chào em, chị là giáo viên dạy Văn'? Nghe sao mà khô khan quá. Hay là 'Chào em, chị rất cô đơn nên mới lên đây'? Không được, nghe thảm hại chết đi được.
Jimin vò đầu bứt tai, cảm giác như mọi vốn liếng từ ngữ tích lũy suốt bao năm dạy học đều bay sạch sành sanh. Cô tự nhủ với lòng mình, sao cái chuyện hẹn hò này nó còn kinh khủng và khó nhằn hơn cả kỳ thi đại học hay kỳ thi biên chế năm xưa thế này?
"Aeri! Jeno! Cứu tớ với! Em ấy bảo profile tớ trống quá, giờ tớ phải nói gì đây? Tớ có nên khai là tớ chưa từng có người yêu không?"
Đầu dây bên kia, Jeno bật cười sặc sụa. Chết dở chưa? Ai đời tự đi khai mình là gái ngoan nguyên zin làm gì không biết, đúng là chỉ có mỗi Yu Jimin mới đủ bản lĩnh làm chuyện đó thôi.
[Bình tĩnh nào cô giáo Yu! Đừng có khai hết sạch sành sanh thế chứ. Cậu cứ tỏ ra lịch sự nhưng đừng quá trang trọng là được. Để tớ soạn cho cậu một tin nhắn, cậu chỉ việc copy thôi nhé?]
Trong lúc chờ đợi cứu viện từ bạn bè, Jimin lại lén nhìn vào ảnh đại diện của Minjeong. Nụ cười ấy sao mà rạng rỡ thế, ánh mắt ấy sao mà trong veo thế. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang loạn nhịp. Yu Jimin, mày làm được mà, chỉ là một tin nhắn thôi mà!
Sau khi gửi tin nhắn mà cô được Jeno soạn sẵn dâng tới miệng, Jimin hồi hộp mà lồng ngực phập phồng không nghỉ ngơi, còn chẳng dám thở mạnh, mắt dán chặt vào dòng chữ "Đã xem". Cô cứ ngỡ đối phương sẽ đáp lại bằng một câu thả thính ngọt ngào nào đó, nhưng không, màn hình rung lên với một đề nghị khiến Jimin muốn ngất xỉu.
[Kim Minjeong: Chị Jimin nè, em biết là có hơi kỳ cục nhưng mà chị video call với em 20 giây thôi được không? Để đảm bảo an toàn cho cả hai.]
Ở đầu dây bên kia, Kim Minjeong đang ngồi trong căn hộ studio ngập tràn bản vẽ, gương mặt xinh xắn, cơ mà biểu cảm lại không được ngọt ngào như trên profile. Đôi mắt nàng nheo lại đầy cảnh giác. Căn bản là làm nghề này ba năm, Minjeong thừa hiểu cái thế giới ảo này đáng sợ thế nào. Đầy rẫy những gã đàn ông bụng phệ, đầu tóc bết rệt, cả tuần không tắm, giả danh phụ nữ để lừa gạt những cô gái trẻ. Thà là đối phương xấu một chút cũng được, nhưng tuyệt đối không được là lão già dê bệnh hoạn nào đó.
Video call? Ngay bây giờ á?!
[Tớ... tớ chưa trang điểm, tóc tai thì bù xù, lại còn đang mặc bộ đồ ngủ nữa, em ấy sẽ nghĩ tớ là kẻ biến thái mất!]
[Trời ạ Jimin! Cậu xinh tự nhiên mà, lo cái gì! Người ta sợ cậu là cú có gai nên mới bắt xác minh đấy. Cầm điện thoại lên, vuốt lại tóc, cười một cái thật hiền là xong. Chỉ 20 giây thôi!]
Bị Aeri quát cho tỉnh ra, Jimin mới run rẩy đứng dậy, chạy biến vào gương phòng tắm. Cô vội vã hất nước lên mặt cho tỉnh táo, vuốt lại mấy sợi tóc con đang dựng đứng, rồi hít một hơi thật sâu làm người ta tưởng cô sắp đi ra pháp trường. Ngón tay cô run đến mức bấm trượt mấy lần mới nhấn được vào nút chấp nhận cuộc gọi.
Reng... Reng... Màn hình kết nối.
Giây thứ nhất, một gương xán lạn trông có hơi rụt rè, đầy vẻ lo âu và bỡ ngỡ hiện lên. Làn da Jimin dưới ánh đèn phòng tắm trắng ngần, dù không son phấn nhưng lại toát ra vẻ tri thức và dịu dàng đến lạ lùng.
Giây thứ năm, ở phía bên kia, Minjeong hơi sững sờ. Nàng vốn chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một gã trung niên hói đầu, hoặc chí ít là một cô nàng mọt sách tẻ nhạt. Nhưng hiện ra trước mắt lại là một đóa hoa đang run rẩy. Mặt mày Jimin ngây ngô, tội nghiệp đến nỗi khiến Kim Minjeong cảm thấy như mình vừa mới làm điều gì đó tội lỗi lắm.
Giây thứ mười, Jimin không nói được chữ nào, chỉ dám giơ tay vẫy nhẹ một cái, môi mím chặt vì quá ngại ngượng. Giây thứ mười lăm, Minjeong khẽ mỉm cười, nàng nhận ra đối phương không những là phụ nữ thật, mà còn là một người cực kỳ hợp gu với mình nữa chứ.
Cạch. Cuộc gọi kết thúc đúng giây thứ 20.
Jimin khuỵu xuống sàn phòng tắm, tim đập như sắp nổ tung. Cô vừa làm cái quái gì thế này? Trong khi đó, màn hình điện thoại lại sáng lên:
[Kim Minjeong : Xác nhận là chị Jimin xinh đẹp thật nha, xin lỗi vì đã nghi ngờ chị. Vậy... tối mai mình gặp nhau ở quán cà phê Daisy lúc 7 giờ được không ạ?]
Jimin lúng túng đọc kỹ từng chữ từng chữ mà có lẽ đám học sinh thấy bí văn khi phân tích tác phẩm còn không soi kỹ đến thế. Đọc xong, cô ném phăng chiếc điện thoại sang một bên như thể nó là một miếng than nóng. Cô nhảy tọt lên giường, vớ lấy chiếc chăn bông to bự trùm kín mít từ đầu đến chân, cuộn tròn lại thành một kén tằm khổng lồ.
Điên rồi... Yu Jimin, mày điên thật rồi! Cô thầm rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nhắn tin qua màn hình thôi mà cô còn lắp bắp không ra chữ, video call 20 giây mà mặt mũi đã đỏ như gấc chín, thế thì ngày mai giữa quán cà phê đông người, đối diện trực tiếp với cái nụ cười tỏa nắng và đáng yêu của Kim Minjeong, chắc cô đăng xuất khỏi trái đất này luôn quá.
Cô tưởng tượng ra cảnh mình ngồi đối diện Minjeong, miệng há hốc không thốt nên lời, hoặc tệ hơn là lỡ tay làm đổ cà phê lên chiếc váy hoa xinh đẹp của người ta. Càng nghĩ, Jimin càng thấy tiền đồ của mình tối mịt như cái tiền sảnh trường học lúc mất điện vậy, thậm chí là còn tệ hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co