Truyen3h.Co

[JMJ] Hallelujah

9. Mập mờ

its_liebert

Đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhìn vào Karina và Minjeong người ta chỉ thấy một vòng lặp vô tận. Chẳng hạn như gặp nhau là chọc ngoáy, chọc ngoáy xong là đâm ra cãi lộn, cãi lộn cho đã đời rồi lại dính lấy nhau như sam.

Cái kiểu cãi vã của hai đứa bằng tuổi này thật sự ngộ nghĩnh lắm, có những buổi tập nhảy Karina chỉ cần thấy Minjeong buộc tóc lệch một chút là đã bắt đầu càm ràm.

- Này Kim Minjeong, nhìn cái đầu cậu kìa, như cái tổ chim ấy, nhóm trưởng như tôi nhìn vào thấy mất mỹ quan quá!

Minjeong cũng chẳng vừa, lúc thì dựng ngược đuôi lên cãi, lúc thì liếc xéo một cái rồi đáp trả ngay tắp lự.

- Kệ tôi, còn hơn cái người nào đó xịt nước hoa mùi hoa hồng nồng nặc cả phòng tập, định đi quyến rũ ai à?

Thế là hai đứa đứng đấu khẩu giữa phòng tập, mặt đỏ gay, tay chân vung vẩy, Aeri với Ningning ngồi ngoài chỉ biết lắc đầu.

- Đấy, lại bắt đầu rồi đấy, thiếu mỗi cái giường để hai người lăn ra đấy mà đánh nhau thôi.

Ấy thế mà, chỉ cần Minjeong lỡ hụt chân một cái, Karina sẽ là người lao ra đỡ đầu tiên dù miệng thì vẫn mắng xối xả.

- sao hậu đậu thế.

Trái ngược với sự nồng nhiệt và mùi mẫn lộ liễu đó, sự thật là hai đứa lại cực kỳ nhạy cảm với hai chữ "hẹn hò".

Một hôm trong giờ giải lao, Ningning vừa gặm kem vừa tò mò hỏi trêu một câu có chứa từ nhạy cảm đã khiến hai cô chị xù lông lên.

- Mà này em hỏi thật, hai người thực ra là đang quen nhau đúng không?

Cả hai đồng thanh hét lên, tông giọng cao vút như đang hát nốt cao của bài B-side.

- QUEN LÀ QUEN THẾ NÀO?! EM ĐIÊN À NINGNING?!

Karina xua tay loạn xạ, mặt đỏ như trái cà chua chín.

- Chị là leader, chị chỉ đang quản lý thành viên thôi! Ai mà thèm yêu cái đồ mất nết, lỳ lợm này chứ!

- Đúng đấy!

Minjeong cũng chối đây đẩy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhưng tai thì đã đỏ rực

- Em nhìn lại cậu ấy đi, tính tình thì trẻ con, lại còn hay dỗi, chị thà yêu cái cột đèn ngoài kia còn hơn là quen Yu Jimin!

Nói xong, hai đứa quay ngoắt đi hai hướng khác nhau, cố tình tạo khoảng cách xa thật xa. Nhưng chỉ được đúng 5 phút, khi thầy Yeonjun vừa vào lớp và hô tập trung, người ta lại thấy Karina theo thói quen đứng sát rạt vào Kim Minjeong, còn bàn tay em thì chẳng hiểu sao lại vô thức nắm lấy vạt áo tập của nàng.

Aeri đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, lẩm bẩm gì đó, nhưng có vẻ là lời than phiền.

Mà cũng chả biết vì sao mà hai chúng nó không chịu ngỏ lời hẹn hò nữa, lí do hợp lý nhất bây giờ để biện minh cho điều đó là vì chúng nó chưa xác định được tình cảm của đối phương. Ai bảo ngày thường hai đứa chẳng nghiêm túc với nhau bao giờ, đến lúc cần dò xét thì chả biết đường mà lần.

Ngày quay MV chính thức diễn ra tại một khu nhà kho bỏ hoang được dàn dựng cực công phu. Sở dĩ ban đầu giám đốc nhất quyết không đồng ý với background như thế này, tên đó bảo là nhìn rất thiếu đầu tư. Thế nhưng mà chính vì thiếu đầu tư nên trông nó mới lộn xộn, bụi bặm và đúng với cái gì gọi là underground.

Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát lập lòe, những mảng tường graffiti đầy màu sắc và những chiếc xe phân khối lớn, xe hơi cổ điển đủ màu tạo nên một không gian thế giới ngầm đúng nghĩa.

Nhìn các thành viên UnderHood trong trang phục da, xích bạc và lối trang điểm đậm đầy phá cách, anh Yeonjun và chị Chaeyoung mãn nguyện đến mức muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức vì concept dát vàng này đã thành hiện thực.

Tiếng nhạc nổi lên, bầu không khí trong phim trường bỗng chốc trở nên thật sự chuyên nghiệp so.

Mở đầu là đoạn Intro của Ningning, với chất giọng bị distort nghe cực kỳ nghịch ngợm và quái đản, em út quý báu của nhóm UnderHood xuất hiện trên màn hình với những cú chuyển cảnh nhanh, vung tay cảm nhạc rồi làm đủ kiểu hand sign, bộc lộ cái phong cách tinh quái không lẫn vào đâu được.

Và rồi, camera trượt dài về phía trung tâm, nhường chỗ cho Minjeong. Trong concept này, Minjeong rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh bé cún mắt long lanh thường ngày. Em diện một chiếc croptop đen ôm sát, bên ngoài là áo lông thú, tóc buộc cao quấn cùng khăn bandana và được stylist phối phụ kiện đầy gai góc.

Khi Minjeong cất giọng hát đoạn đầu tiên, phối hợp nhịp nhàng với phần bè của Ningning, cả phim trường không dám thở mạnh vì mải mê dõi theo cảnh quay ăn tiền. Kim Minjeong đúng là sinh ra để làm idol.

Sự ăn ý của hai chị em không chỉ nằm ở giọng hát mà còn ở những bước nhảy dứt khoát, mang đậm tinh thần tự do, bất cần. Ở phía sau màn hình giám sát,
Karina đứng khoanh tay, mắt dán chặt vào màn hình giám sát, nhưng thực chất tâm trí nàng đã bay vút từ giây đầu tiên Minjeong xuất hiện.

Trong mắt Karina lúc này, chỉ có một Kim Minjeong RẤT XINH ĐẸP, xinh đẹp đến mức vô lý, xinh đẹp đến mức làm tim nàng đập loạn nhịp như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Nàng nhìn vào đôi môi đang hát những lời ca đầy khao khát kia, nhìn vào vòng eo thon gọn đang chuyển động theo nhịp R&B ma mị mà không thể không tán dương.

Aeri đứng bên cạnh thấy em mình đứng hình, miệng hơi há ra còn mắt thì không chớp lấy một cái, liền huých vai trêu chọc.

- Này, nhìn cho kỹ vào nhé Jimin, coi chừng nước miếng chảy ra màn hình giám sát bây giờ đấy. Người ta xinh quá nên nhóm trưởng đứng hình luôn rồi hả?

Karina giật mình, giả vờ vội vàng lấy lại vẻ nghiêm nghị, hắng giọng một cái rõ to.

- Ừ thì, hôm nay Minjeong trông cũng... được. Tạm được!

Sau khi hoàn thành suộc quay của mình, Kim Minjeong vừa lau mồ hôi vừa tiến về phía khu vực kỹ thuật, thấy Karina đang nhìn mình chằm chằm, em khẽ nhếch môi, nháy mắt về phía nàng nhóm trưởng rồi hỏi bằng tông giọng ma lanh.

- Sao? Leader thấy tôi biểu hiện thế nào? Có đủ criminal để lọt vào mắt xanh của cậu chưa?

Nom de dieu!

Gò má Karina đỏ bừng kéo đến tận vành tai, nàng quay ngoắt đi chỗ khác nhưng vẫn không giấu được nụ cười tủm tỉm.

- Hát cũng được... nhưng mà tóc hơi rối đấy, lại đây tôi chỉnh lại cho.

.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng là thầy nào trò nấy, Choi Yeonjun vốn dĩ là một kẻ điên rồ trong âm nhạc thường hay bị khán giả tế sống vì các vũ đạo sexy, phi giới tính thách thức dư luận, nên khi nắm quyền quản lý Rapline, anh đã đẩy cái sự ngông của Karina và Aeri lên một tầm cao mới.

Trong khi Chaeyoung hướng Vocal line đến sự tinh tế, ma quái thì Yeonjun lại muốn Rapline phải là những kẻ phá hoại đúng nghĩa.

Trên phim trường, Yeonjun đứng giữa hai cô học trò, phấn khích ra lệnh.

- Này, mấy cái động tác nhảy theo khuôn mẫu chán lắm! Hai đứa làm cho anh một cái handshake thật phức tạp, kiểu của mấy băng đảng Underground ấy. Sau đó, Karina và Aeri, lúc kết thúc đoạn rap, em hãy tiến sát vào camera, lè lưỡi khoe bộ grillz lấp lánh đó cho anh. Phải thật ngạo nghễ vào!

Chưa dừng lại ở đó, Yeonjun còn táo bạo hơn khi yêu cầu Aeri và Karina phối hợp những động tác mang tính thách thức cực độ, thậm chí là những cử chỉ ngón tay hư hỏng đã được làm mờ ẩn ý hoặc thực hiện một cách chớp nhoáng như một lời tuyên chiến với những định kiến khắt khe của cộng đồng mạng.

- UnderHood là không có sợ ai hết! Cứ giơ ngón giữa nếu các em thấy thế giới này quá phiền phức.

Yeonjun vừa nói vừa cười khoái chí.

Karina vốn dĩ là một gái ngoan, thật sự là vậy đấy, nhưng dưới sự dẫn dắt của Yeonjun, nàng bỗng chốc hóa thân thành một nữ rapper đầy gai góc. Nàng đeo bộ Grillz nạm kim cương nhân tạo sáng loáng, mặc áo khoác da hờ hững và bắt đầu thực hiện những cú Handshake cực bắt mắt với Aeri.

Đến đoạn solo của mình, Karina tiến về phía ống kính với bước đi uyển chuyển nhưng đầy đe dọa. Nàng rap những câu về sự chiếm hữu bằng tông giọng thấp đặc trưng, rồi bất ngờ lè lưỡi, để ánh đèn neon phản chiếu lên bộ Grillz đầy kiêu ngạo. Cái thần thái criminal của nàng đỉnh cao đến mức cả ekip quay cũng phải rùng mình một chút rồi xuýt xoa khen ngợi.

Ở phía bên kia màn hình giám sát, bây giờ chính là Kim Minjeong đang cầm chai nước mà suýt nữa bóp nát nó.

Em chưa bao giờ thấy một Karina rực lửa và ngông cuồng đến mức này. Tình yêu độc hại trong lời rap cộng với cái vẻ bất cần đời kia làm Minjeong vừa thấy sợ, mà nhiều hơn là em cảm thấy bị thu hút kinh khủng, đến mức không thể rời mắt.

Hallelujah!

Kim Minjeong đột nhiên có một suy nghĩ ngớ ngẩn, nếu em không được hẹn hò với cái bản mặt kiêu kỳ đó thì chắc em cũng chả có hứng hẹn hò với ai.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kết thúc buổi quay MV hoàn toàn suông sẻ, sấp nhỏ hí hửng quay về ký túc xá mà không hết tự hào về bản thân, lại còn được các anh chị ekip khen nở lỗ mũi, sướng nhất phải kế đến chính là được anh Yeonjun và chị Chaeyoung khen hết lời.

Trong căn phòng khách tràn ngập tiếng động thanh từ trò chơi điện tử, để tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc năng suất, Ningning và Aeri đang dán mắt vào màn hình, tay bấm nút liên hồi, miệng không ngừng la hét cổ vũ nhau.

Chờ đúng lúc ván game kết thúc bằng tiếng nổ vang dội trên màn hình, Ningning mới nhìn ngang dọc ký túc xá tìm kiếm bóng dáng của Karina mà chả thấy đâu. Karina mà không ở phòng khách thì chỉ có duy nhất hai trường hợp xảy ra. Một là nàng đi tập nhảy, hai là trốn trong phòng làm nhạc.

Thấy phòng mình đang sáng đèn, đoán được Karina ở trong đó nên Ningning mới rón rén tiến lại gần, vào trong thấy nàng đang ngồi ở bàn làm việc thì nhỏ út khều khều vai.

- Sao thế?

Karina đáp lại mà mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

- Tối nay chị đổi phòng với chị Aeri được không.

Nàng dừng hẳn tay lại tháo chiếc tai nghe xuống, đến bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Ningning.

- Cho chị lí do?

- Em với chị Aeri muốn chơi game với nhau ạ, vì bọn em chơi khá khuya nên là...

Karina từ lần đầu gặp mặt các thành viên tính cho đến hiện tại đã là khoảng ba tháng, nàng cũng thắc mắc cái tính nết khó gần đáng ghét của mình đột nhiên lại biến đi đâu, vì lúc quen biết 3 con người này thật sự nàng dễ tính hẳn ra. Tất nhiên là không tính mấy lúc làm việc.

- Được rồi, nhớ là đừng có la hét ầm ĩ đó nha.

Karina dọn dẹp đồ đạc của mình, cụ thể chỉ là mấy món đồ làm nhạc cơ bản, trước khi rời khỏi phòng còn xoa đầu Ningning một cái mạnh làm tóc nó rối tung lên. Katarina Bluu khét tiếng khó gần nay còn biết đùa cơ đấy, sợ thật sự!

- Ôi trời chị Jimin này!

Khi Ningning nói rằng muốn Karina đổi phòng với Aeri, tức là đồng nghĩa với việc nàng và Minjeong sẽ ở chung phòng đêm nay.

Karina sau khi bước vào lãnh thổ của Aeri và Minjeong, trong bóng tối cố nheo mắt để nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn của Minjeong đang cuộn tròn trên giường, vờ như đang chú tâm vào chiếc điện thoại nhưng thực chất là đang dỏng tai lên nghe ngóng từng cử động của đối phương.

Karina nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cảm nhận được đệm lún xuống một chút nên em càng cố tình cắm đầu vào điện thoại.

nàng nghiêng mặt, tông giọng nhẹ bâng và dịu dàng đến lạ, khác hẳn với vẻ loi choi mọi ngày.

- chúa ơi, lại giận mình chuyện gì nữa đây?

Cái từ "mình" thốt ra từ miệng Karina nghe tự nhiên đến mức chính nàng cũng chẳng nhận ra nó đã thay thế cho kiểu xưng hô "Cậu - tôi" Từ lúc nào không hay, đúng là kiểu xưng hô đầy sến súa và sặc mùi tình ý nhưng mà ai kia thì có vẻ như rất ưng.

Minjeong vẫn không quay lại nhưng vai em khẽ run nhẹ, em lẩm bẩm trong cổ họng, giọng điệu vẫn còn nặc mùi hậm hực.

- Ai thèm giận cậu, cậu là Leader mà, cậu muốn làm gì, muốn mặc hay muốn diễn gợi cảm cho ai xem thì đó là quyền của cậu chứ, liên quan gì đến mình.

Nghe Minjeong xưng "mình - cậu" để hờn dỗi, Karina không những không bực mà còn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ vì QUÁ DỄ THƯƠNG, MERDE!

Nàng nhích lại gần hơn, sát đến mức hơi thở phả nhẹ vào gáy em, bàn tay đánh bạo đặt lên eo Minjeong rồi kéo nhẹ một cái.

- Thôi mà, đã bảo là yêu cầu của concept rồi mà.

Minjeong lúc này mới chịu quay mặt lại, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào Karina, thấy vẻ mặt hối lỗi chân thành và có chút nịnh nọt của nàng, cơn dỗi hờn của em bỗng chốc tan chảy như kem gặp nắng.

- Yu Jimin cậu cũng dẻo miệng quá rồi đấy.

Karina mím môi cười, mắt cũng hít lại y hệt một con mèo bự, nhân cơ hội vơ lấy tấm chăn quấn quanh cả hai đứa, biến không gian nhỏ hẹp thành một cái kén chỉ có riêng hai người.

Thế nhưng, chim chuột thì cũng chỉ được vài phút thôi.
.
.
.
.
.

Minjeong nhìn đống đồ nghề lỉnh kỉnh mà Karina vừa bày ra trên giường, từ cái laptop dán đầy sticker cho đến cái micro chuyên dụng và bộ tai nghe to oạch mà mặt em nghệt ra như bị ai lấy mất sổ gạo.

Cơn giận dỗi ban nãy vừa mới tan biến, em còn đang định bụng sẽ tận dụng không gian riêng tư này để làm nũng một chút, để được người ta vỗ về, ai dè nàng leader sự nghiệp này lại mang cả cái studio về phòng ngủ.

Em chống cằm, nhìn Karina đang thoăn thoắt cắm dây nhợ, giọng đầy vẻ hụt hẫng.

- Cậu sang đây để làm nhạc thật đấy à? Mình cứ tưởng ít nhất thì cũng phải có chút gì đó vui vẻ chứ?

Karina vẫn dán mắt vào màn hình, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, chỉ đáp lại bằng một tông giọng thản nhiên.

- Anh Yeonjun vừa bảo phải chỉnh lại outro cho bản R&B trước sáng mai. Cậu nằm chơi ngoan đi, mình làm xong ngay thôi mà.

- Nằm chơi ngoan?

Espèce d'idiot! Tiếp xúc với Karina nhiều quá nên em cũng chửi thề bằng tiếng pháp rồi đây này.

Kim Minjeong đây mà lại chịu ngồi yên một chỗ để nhìn người ta làm việc sao? Thế là, trong khi Karina đang mải mê với những dải sóng âm và các thông số phối khí, Minjeong bắt đầu quấy rối có chủ đích.

Em hết lăn bên này lại bò sang bên kia, lúc thì gác chân lên đùi Karina, lúc lại dụi đầu vào vai nàng như một con cún nhỏ đang thèm khát sự chú ý. Đôi khi em còn cố tình chạm tay vào bàn phím hay nghịch ngợm cái tai nghe của nàng.

Một sự bám dính phiền phức đáng lẽ sẽ khiến bất cứ ai cũng phải phát điên hay mắng mỏ, nhưng Karina thì vẫn thế, nàng vẫn để yên cho em tự tung tự tác, một tay điều khiển chuột, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên xoa đầu Minjeong như một thói quen nuông chiều một con cún ở nhà.

Cái không gian mập mờ giữa đống dây dợ rối rắm bỗng trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ. Minjeong thấy mình làm loạn nãy giờ mà người kia vẫn cứ tỉnh bơ như không, em bèn dấn tới thêm một bước. Dưới điều hoạ ở nhiệt độ 21 độ, em tì cằm lên vai Karina, phả hơi thở ấm nóng sát bên tai nàng.

- Jimin.

- Ơi mình nghe?

Karina đáp, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng khoé môi đã hơi nhếch lên bởi một ai đó cứ cố làm trò mèo.

- Quay sang đây nhìn mình coi.

Karina khựng lại, ngón tay đang bấm chuột bỗng dừng lại giữa chừng. Nàng chậm rãi quay mặt sang, khoảng cách gần đến mức hai đầu mũi gần như chạm vào nhau.

Ánh sáng xanh từ màn hình laptop phản chiếu trong đôi mắt của Karina, khiến cái nhìn của nàng dành cho Minjeong trở nên sâu thẳm và đầy tình ý hơn bao giờ hết

- Nhìn rồi đây, cậu lại muốn bày trò gì nữa, đồ khỉ gió?

Karina thì thầm, mang theo một sức hút khó cưỡng khiến trái tim Minjeong bỗng chốc đập trật một nhịp.

Một tuần mập mờ, cái nắm tay đã trở nên quen thuộc, nhưng Minjeong lại muốn nhiều hơn thế, một chút gì đó khẳng định vị thế của em trong lòng nàng.

Minjeong hắng giọng, cố tình gác cằm lên vai Karina, tay khẽ luồn vào lòng bàn tay nàng và đan những ngón tay mình vào đó một cách chậm rãi.

- Tay mình lạnh quá.

- Lạnh à? Thế để mình sưởi cho.

Dứt lời, Karina kéo Minjeong sát lại, vòng một tay ra sau lưng rồi ôm trọn em vào lòng. Một cái ôm từ phía bên cạnh, đủ để Minjeong cảm nhận được hơi ấm và thầm đắc thắng, định bụng sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, ai dè...

Karina chỉ ôm em bằng một tay, tay còn lại của nàng vẫn đặt trên bàn phím, mắt vẫn không rời khỏi cái laptop, thậm chí nàng còn bắt đầu lẩm nhẩm nhịp điệu của đoạn beat mới.

- Này... cậu đang ôm mình mà vẫn làm nhạc được à?

Minjeong ngẩng đầu lên, giọng bắt đầu có mùi thuốc súng.

- Thì mình vẫn đang ôm cậu mà? Một tay mình chỉnh mixer, một tay mình giữ cậu, thế là vẹn cả đôi đường còn gì.

Karina trả lời tỉnh bơ, ngón tay vẫn thoăn thoắt bấm phím tắt chắc là muốn chọc Minjeong tức đến mức nghẹn lời.

Em muốn vùng ra, muốn mắng cho cái con người cuồng việc này một trận, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung cao độ, đôi mắt hơi mỏi vì thiếu ngủ của Karina, Minjeong lại nuốt ngược cơn giận vào trong. Mà thật ra là do nàng đẹp quá nên không nỡ chửi.

Mắng ra thì trông mình trẻ con quá, mà không mắng thì cục tức này biết xả đi đâu? Thế là, Kim Minjeong đành chọn cách ngồi im trong vòng tay Karina, trong khi ánh mắt thì tràn đầy sự căm hận nhắm thẳng vào cái laptop. Em nhìn cái màn hình sáng rực kia như thể muốn dùng ánh mắt để thiêu cháy đống dữ liệu nhạc của anh Yeonjun.

Yêu mấy người sự nghiệp đúng là rước bực vào thân mà! Minjeong thầm rủa trong đầu, nhưng tay thì vẫn không tự chủ được mà siết chặt lấy áo của Karina, vừa giận lại vừa chẳng nỡ rời đi.

Karina khi làm việc và Karina sau khi xong việc chính xác là hai con người hoàn toàn khác nhau, giờ thì tình thế đảo ngược. ​

Cô nàng trưởng nhóm vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu răng rắc, Karina mệt mỏi tháo tai nghe, xoay người lại và bắt gặp ngay ánh mắt của Kim Minjeong đang lúng túng giấu vội cái điện thoại dưới gối. Không cần nhìn cũng biết con cún nhỏ kia vừa làm chuyện mờ ám, Karina nhếch môi cười khoái trá.

​Nàng chẳng quay lại ôm ấp ngay như Minjeong kỳ vọng mà lại đứng dậy, vừa đi lon ton về phía góc phòng lấy nước, vừa buông một câu chọc ghẹo.

- ​Này, hồi nãy có người nào đó quyến rũ mình không được nên giờ dỗi, lại còn định dùng điện thoại chụp ảnh dìm hàng mình để tế lên group chat của nhóm hả?

​Minjeong nghe xong mà chỉ muốn ụp cái ly nước đó lên đầu Karina. Cái gì mà dìm hàng? Người ta là đang chụp ảnh nghệ thuật vì thấy nàng đẹp cơ mà! Cơn ấm ức vì bị bỏ rơi ban nãy cộng với lời trêu chọc vô duyên này làm em bùng nổ.

Em bật dậy trên giường, vơ ngay cái gối ném thẳng về phía bóng lưng đang đứng ở đằng kia.

​- Yu Jimin! Đồ hâm hấp! Đồ cuồng công việc! Ai thèm chụp ảnh dìm cậu chứ? Đồ mất nết! Đừng có mà tự luyến! Đừng bao giờ chạm vào người mình nữa.

​Karina nhanh nhẹn né được cái gối, nàng đứng ở góc phòng, nhấp một ngụm nước rồi cười nghiêng ngả vẻ mặt vô cùng đắc thắng khi chọc cho Minjeong xù lông thành công. Thấy em mắng đến đỏ cả mặt, nàng vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục bồi thêm.

​- Ơ, nãy ai bảo lạnh tay xong đòi ôm nhỉ? Giờ lại bảo đừng chạm vào người? Đúng là mấy người mười tám tuổi, tâm tính thay đổi như thời tiết ấy nhỉ?

À thật ra thì Karina làm gì nói được câu đó, vì nói móc mỉa Minjeong một hồi là đang tự chửi bản thân mình luôn đó chứ.

- Cậu cút ra ngoài ngay cho mình! Đi mà ngủ với cái đoạn beat của cậu ấy!

Minjeong hét lên, tay chân quơ quào định tìm cái gì đó ném tiếp nhưng chẳng còn gì ngoài cái chăn.

Hallelujah! được mập mờ với người dễ thương như vậy Karina khen ngợi bản thân đã chăm chỉ tu 10 kiếp.

______

Xong Vol 1 thì tui lặn tiếp đây, nào viết xong 8 chương của Vol 2 nữa thì ngoi lên (có thể là sau tết hoặc sớm hơn)😔💏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co